Vương Tôn Chiến Thần

Chương 156: Lam phó tướng

Trước Sau
“Còn tên đội trưởng quản lý khu tài nguyên số 70 đến 79, mau lôi ra chém” Huyết Sát đột nhiên vỗ bàn, tên Tu Lang liền ngã quỵ tại chỗ, binh lính nhanh chống kéo hắn ra xử tử

Rất nhanh một tin tức bùng nổ Huyết Ma Quân Đoàn, Lam Duệ (Vương Tôn) liên tục thăng chức vụ sau hai ngày, hiện tại nắm giữ chức vụ gần như tối cao - phó tướng Huyết Ma Quân Đoàn, nắm giữ ba vạn quân Bắc Huyết Quân

Bên ngoài khu khai thác tài nguyên, Lam Hoàng lúc này đi theo sao lưng Vương Tôn

Vương Tôn nhìn trời cao, đôi mắt u buồn nói

“Lam Hoàng thúc thúc, người cũng cùng tộc ta, ta cũng không tiện sai người làm việc, nhưng nay Đại Tướng giao cho ta trọng trách, nên mong ngài sau này thông cảm”

“Thuộc hạ nhất định sẽ hỗ trợ hết mình” Lam Hoàng cúi đầu nhận mệnh

“Được rồi, mau triệu tập tất cả mọi người lại, ta muốn gặp mặt họ” Vương Tôn nói

“Phó Tướng Quân, ngài thật muốn triệu tập lại tất cả” Lam Hoàng sững sờ

“Thế nào, không được” Vương Tôn nghi ngờ, đây chẳng phải nên làm sao

“Quên nói cho người biết, số quân mà ngài tiếp quản chính là 3 vạn quân, trong đó một vạn dùng để quản lý khai thác tài nguyên, hai vạn còn lại chuyên dùng trấn thủ phía Bắc quân đoàn” Lam Hoàng giải thích nói

Vương Tôn nghe đến đây khóe miệng hắn cũng có chút co rúm

“Được rồi, tạm thời không cần triệu tập vậy”

“Vâng” Lam Hoàng gật đầu

Lúc này Hắc Ngưu và Đại Ngưu đã kéo quân đến trước mặt Vương Tôn

“Tham kiến Phó Tướng Quân” ngàn người đồng thanh hô

“Tốt, Hắc Ngưu ngươi sau này tiếp quản vị trí khu mỏ số 70 đến 79, còn Đại Ngưu tiếp quản khu mỏ số 80 đến 89” Vương Tôn chỉ huy



“Đa tạ Phó Tướng Quân” Hắc Ngưu và Đại Ngưu lúc này cảm động quỳ xuống dập đầu

“Được rồi, mau đứng dậy đi, những ai cống hiến cho Huyết Ma Quân Đoàn ta sẽ không bạt đãi” Vương Tôn khôn khéo lôi ra gốc bự nói

“Lam thúc, người cũng đi xem giúp ta xung quanh, nhất là tài nguyên của huynh đệ toàn quân ngày hôm nay phải giao đủ, còn đội quản lý 80 đến 89 ta có hứa sẽ tăng lương cho họ, ngươi xử lý hai việc giúp ta” Vương Tôn nói ra

“Thuộc hạ đi ngay” Lam Hoàng như một người quản gia nghe lệnh, điều này khiến Vương Tôn rất hài lòng

Trước cửa Kho Quân Khu

“Tham kiến Phó Tướng Quân” binh sĩ nhìn Vương Tôn đi đến thì nhanh chống chào đón

“Các huynh đệ vất vả, mau mở cửa cho ta” Vương Tôn vỗ vỗ vai tên binh sĩ

“Vâng” Tên binh sĩ được vỗ vai liền hưng phấn, lập tức tranh thủ đi làm việc

Sau khi cánh cửa mở ra, Vương Tôn lại dẫn theo tất cả người canh cửa đi vào: “Các ngươi vào đây”

“Các ngươi cảm thấy tội phạm sẽ vào đây bằng cách nào” Vương Tôn nhìn xung quanh binh sĩ

“Ta đoán hắn chính là nhân loại chuyên sử dụng trận pháp đại sư, hắn muốn nhân lúc trà trộn vào đây nên thiết trí một trận đồ lên kho hàng, sau đó đến và đi một cách bí ẩn thông qua trận đồ, có lẽ là nhân tộc thường gọi, truyền tống gì trận gì đó” binh sĩ thân hình cả người màu xanh lục lực lưỡng, đầu có hai sừng nhọn lên tiếng

“Ngươi tên gì” Vương Tôn gật đầu nhìn hắn

“Thuộc hạ là Lục Cao, là người Lục Thiên Tộc” Lục cao mừng rỡ trả lời, được Phó Tướng hỏi tên đây là thiên đại vinh hạnh a

“Tốt, ta sẽ ghi nhận nghi ngờ của ngươi, các ngươi mau lui ra và khép cửa lại, ta muốn cảm nhận động cơ của kẻ trộm” Vương Tôn vỗ vỗ vai Lục Cao

“Kép” cánh cửa nhanh chống được đống chặt



Vương Tôn vào đây ngáp dài một cái liền trở ra

Đại nhân, người cảm nhận được gì sao?” binh sĩ thấy vậy liền ngốc một chỗ

“Tốt, các ngươi cũng thử vào đó đóng cửa lại cảm nhận, nếu có suy nghĩ gì hay có thể tìm ta bẩm báo, Lục Cao theo ta” Vương Tôn nói xong thì rời đi

“Vâng” Lục Cao mừng rỡ theo sau Vương Tôn

Còn lại đám binh sĩ thì nhìn Lục Cao với ánh mắt ước ao, sau đó bọn chúng lại chui vào kho đóng cửa lại cảm nhận bóng tối, mong rằng sẽ có ý tưởng gì đó hay để đi lập công

“Đến cảm nhận, Lục Cao tên đần đó còn được Phó Tướng trọng dụng, chúng ta nhất định khôn thể thua kém a!”

Đại Tướng Doanh

“Lam Duệ, ngươi đến đây có việc gì” Huyết Sát nghi hoặc nhìn Vương Tôn

“Bẩm, thuộc hạ vừa điều tra ra manh mối vụ trộm, rất có thể liên quan đến đám nhân tộc vừa xuất hiện cách chúng ta ngàn dặm dở trò” Vương Tôn nói

“A, nhanh như vậy, mau nói xem” Huyết Sát cũng có chút sững sờ

“Lục Cao, ngươi nói việc ngươi vừa báo với ta, trách nhiệm của lời ngươi nói, liền bao lên người ta” Vương Tôn quay lại nhìn Lục Cao

“Thuộc hạ…” Lục Cao sợ hãi

“Yên tâm, ta thay ngươi chịu trách nhiệm lời ngươi nói” Vương Tôn lại vỗ vai động viên Lục Cao, hình ảnh này liền bị tên Huyết Sát nhìn trong mắt

“Ùm, kẻ này tâm cơ không có, đối với người mình lại biết cách nâng đỡ, không như bao kẻ tiểu nhân thích tranh công của thuộc hạ” Huyết Sát gật đầu đánh giá, hắn rất hài lòng thái độ Vương Tôn

“Vâng” Lục Cao lúc này mới nói ra những gì mình suy đoán

“Là trận pháp sao, không nghĩ nhân tộc lại có thể bài ra thuật lợi hại như thế, nếu đúng như vậy thì hậu quả khôn lường, Lam Duệ ngươi có cách gì đề phòng việc này” Huyết Sát đứng lên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau