Vương Tôn Chiến Thần

Chương 161: Cứ gọi ta là đại ca

Trước Sau
“Tiểu nhân chỉ có sao nói vậy, thật không dám nói bừa” Vương Tôn khuôn mặt thề thốt nói, sau đó kính cẩn tiếp nhận ly rượu mà Huyết Lệ đưa qua

“Nào, đừng có tiểu nhân với tiểu nhân, chúng ta là đồng cấp, sao này nếu ngươi không chê, ngươi cứ gọi ta là Đại Ca, mau ngồi xuống đây” Huyết Lệ vỗ vỗ bên ghế của mình, sau đó liếc mắt nhìn Ma Lý, Hùng Nhĩ

Ma Lý, Hùng Nhĩ giật mình sợ hãi, sau đó hiểu ý lùi ra nhường chỗ cho Vương Tôn

“Đại ca, tiểu đệ kính huynh một ly, sau này huynh có gì dặn dò, đệ nhất định sẽ vì huynh hoàn thành” Vương Tôn ngồi xuống liền rót rượu, đổi cách xưng hô, lại đánh một cái mối quan hệ lâu dài, còn Ma Lý, Hùng Nhĩ thì hắn hoàn toàn không để ý

“Tốt, cạn” Huyết Lệ sung sướng cạn ly

Lúc này Vương Tôn nhìn ra chiến trường hai phe, hắn hùng hổ “Đại ca, ta xem đội quân của huynh dùng năm vạn đối với năm vạn là quá cho chúng mặt mũi, hay là cắt đi một nữa đi”

Huyết Lệ khóe miệng giật giật, định từ chối thì Vương Tôn lại ghé sát tay hắn nói

“Đại ca, đệ từ sinh tử trở về lần trước thì có biết một số tin tức, đội quân của lũ nhân tộc đó chính là tân binh, lần trước huynh cũng đã nếm thử rồi đúng không? Bọn hắn đến một lần lại ngu xuẩn đến thêm lần thứ hai, đây nói rõ bọn hắn ngu như con lợn”

“Ùm, đúng như đệ nói” Huyết Lệ gật đầu

“Theo đệ thấy, binh bất yếm trá… huynh chỉ cần làm như thế liền tốt” thầm thủ thỉ nói đến đây, Vương Tôn làm động tác nắm bắt vào tay

Huyết Lệ là kẻ hiếu chiến, nào suy nghĩ nhiều như vậy: “Thật sự thành công sao, bọn chúng trang bị điều là linh bảo mạnh nhất ở sơ cấp chiến trường, ta lại giảm một nửa quân, sợ sai sầm một chút liền khó ăn nói với Đại Tướng”

Vương Tôn vỗ ngực nói: “Nếu thất bại đệ chấp nhận giao ra Bắc Huyết Quân cho huynh sử dụng”



“Tốt, ta tin đệ” Huyết Lệ gật đầu, sau đó gọi đến hai viên tướng đắc lực mình ưu ái vào nói chuyện riêng, chỉ chỉ trỏ trỏ rất chi tiết mục đích lần này xuất binh

Rất nhanh một nửa quân dị tộc được rút lui, phần còn lại chỉ có hai ngàn năm trăm người

Sáu tên phó soái Tiên Phong Đoàn gặp dị tộc lại dám giảm quân, thế là nhếch miệng cười

“Đúng là cuồng vọng, các huynh đệ nghe đây, khi nữa đánh nhau nhất định phải cho chúng biết sức mạnh của nhân tộc chúng ta đáng sợ như thế nào” một trong sáu tên phó soái quay xuống hô to

“Rõ” năm vạn người Tiên Phong Đoàn sĩ khí tăng cao sau khi thấy đối thủ giảm một nữa

“Kèn, tùng tùng” Lúc này tiếng kèn kèm trống lệnh của hai bên được vang lên

“Giết” tiếng hô hoán nổ ra kinh thiên

“Keng keng” hai bên đã nhanh chống đánh nhau, lúc này dị tộc liên tục bại lui, tiếng hét thảm không biết từ ai trong dị tộc vang lên, nhưng lại khiến nhân tộc càng thêm hưng phấn

“Xông lên, giết bọn chúng” Sáu tên phó soái đồng thanh hô to, sự hưng phấn làm tinh thần có chút mất kiểm soát

“Mau chạy, nhân tộc quá mạnh” quân dị tộc vừa chạy vừa hét ầm ĩ

“Giết, giết hết bọn chúng” Tiên Phong Đoàn đỏ mắt xông lên, đáng nghi ngờ là trên chiến trường không một ai thiệt mạng

“Dừng lại, có bẫy” Sáu tên phó soái đột nhiên cảm giác được sự khác thường

Nhưng tiếng hô của hắn vang lên khiến đám người trở nên khó xử trong tâm lý



Nói về cựu binh: công liền công, lui liền lui

Nhưng tân binh sẽ khác, công và lui điều sẽ chậm vài nhịp, lại còn xem đội hình trước sau, địch và bạn, không phải đơn giản nói lui liền lui, từ thế tình hình lập tức trở nên hoảng loạn trong vài nhịp, nhìn vẻ mặt đám người Tiên Phong Đoàn ngẩn ra: “Tại sao phải lui?”

“Thời cơ đến, mau bắt chúng lại” hai tên viên tướng đắc lực của Huyết Lệ hưng phấn tung cờ hiệu

“Giết” quân dị tộc lúc này đột nhiên tràn ra hai ngàn năm trăm người bao vây Tiên Phong Đoàn, trong trận hai ngàn năm trăm người đang bỏ chạy cũng quay lại phản sát, hai pháo đồng thanh, hai tuyến cùng công, sức tàn phá điên cuồng lên Tiên Phong Đoàn

“Phốc phốc” Tiên Phong Đoàn bị đánh đến người ngã lung tung, khí hải liên tục bị điểm trúng, bất lực tái chiến

“Mau rút” sáu tên phó tướng bị đánh cả người thương tích, lại hoảng sợ đến đỏ mắt hô to

“Hừ, chỉ là Nhân Tộc nhỏ bé cũng dám đến đây tuyên chiến cùng bọn ta” hai tên viên tướng của Huyết Lệ bay ra thừa cơ tung chưởng, sóng linh khí ập tới khiến sáu tên phó soái ngã xuống hộc máu phè phè

“Đáng chết, lại dám đánh lén chúng ta!” sáu tên phó soái cắn răng nhìn mình bị điểm khí khải và bị một nhóm dị tộc kéo về trước doanh trại của chúng

“Hoan hô” đội quân Nam Huyết Quân hưng phấn đến bùng nổ, mấy vạn người tiếng nói chấn động thương khung

Lúc này sáu tên phó soái Tiên Phong Đoàn nhìn Huyết Lệ đầy giận dữ “Lũ khốn kiếp, dám chơi gian lận”

Huyết Lệ không giận dữ, hắn điềm đạm hỏi: “Hả, ngươi tên gì”. ngôn tình sủng

“Ta là Giang Nghị” Giang Nghị hùng hổ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau