Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Chương 24:

Trước Sau
Tô Ái Hoa biết rõ tính nết của mẹ chồng mình.

Chỉ cần ngày mai đưa người đến đó, mẹ chồng cô ta nhất định sẽ tìm cách để Nhị Nha ở lại nhà họ Triệu.

Quay về phòng, Tô Đại Căn lại hỏi: “Thật sự không có vấn đề gì chứ?”

“Ông già chết tiệt, còn không tin tôi, số lương thực này sắp vào túi nhà chúng ta rồi, tôi xem ai dám động vào!”

Nghe ông chồng già không tin mình, Dương Cúc Hoa nheo mắt hung dữ nói.

“Được rồi, sáng mai cho Nhị Nha ăn nhiều một chút, đừng để con bé trông ủ rũ.”

“Tôi còn không biết sao, ngủ đi, ngủ đi!”



Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, nhưng hai anh em ngủ phía sau cũng bị đánh thức.

Dù sao trong nhà này cũng không có quyền lên tiếng, hai người coi như không nghe thấy gì.

Còn Tô Thấm thì vẫn luôn tỉnh táo, chỉ có Tam Nha, nói ngủ là ngủ ngay.

Tô Thấm cũng nghe thấy động tĩnh phía trước.

Cô không có suy nghĩ gì, dù sao cô cũng cảm thấy nhà họ Tô rất tệ.

Hơn nữa Dương Cúc Hoa là người như thế nào, mấy người nhà họ Tô cũng y như vậy!

Cô không dám chắc, nếu cô thật sự có ý định bỏ trốn, cô bé nằm ngủ bên cạnh rất có thể sẽ bị lôi ra thay thế.



Còn quá nhỏ!

Tình huống nhà họ Triệu như thế nào, cô cũng không rõ.

Ít nhất, nếu cô đến đó, nhà họ Triệu có thể cho ba mươi cân lương thực, cô bé cũng được ăn chút ít.

Trong thời gian ngắn, Dương Cúc Hoa bọn họ sẽ không thể gả cô bé đi được. Tương lai cô nhất định sẽ tìm được cơ hội quay lại...

Đáng tiếc, Tô Thấm kiếp trước bị người ta hại chết, cũng chẳng rút ra được bài học nào.

Vẫn đánh giá thấp bản chất con người.

Nhưng đó là chuyện sau này.

Trong lòng Tô Thấm chỉ mong mọi người ngủ say, để còn vào không gian tắm rửa.

….

Dương Cúc Hoa chưa ngủ, Tô Thấm không dám có động tĩnh gì.

Cô sợ nhất là, nhỡ Dương Cúc Hoa bọn họ nổi hứng, muốn qua xem thử.

Mà cô lại không có ở đây, thì nguy to!

Tô Thấm không dám mạo hiểm, vì mạng sống ít ỏi này của mình, nhịn thêm một chút cũng được.

Lại qua một lúc lâu, Tô Thấm đợi cho đến khi những tiếng ngáy đều đều từ các phòng khác vang lên, lại cẩn thận đẩy Tam Nha một cái, thấy con bé ngủ say, Tô Thấm mới sờ sờ cổ tay trái của mình rồi vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau