Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời
Chương 32:
Vừa vào không gian, Tô Thấm liền uống mấy ngụm nước lớn.
Còn lau người á?
Thôi đi, cái khăn mặt đó, càng lau càng bẩn ấy chứ!
Sau đó, ra ngoài, tùy tiện tìm một bộ quần áo rách cầm theo.
Tô Thấm rất biết điều, Dương Cúc Hoa tuyệt đối sẽ không nói gì cô.
Dù sao, cô cũng đáng giá ba mươi cân lương thực!
Tô Thấm vừa mở cửa, đã thấy Tam Nha mắt đỏ hoe đứng ở cửa.
“Chị, chị sắp đi rồi sao?”
“Ừ.”
“Chị!” Tam Nha muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ khẽ gọi một tiếng “Chị”.
Lúc này, Tô Thấm cũng không nói lời an ủi nào.
Những gì nên nói, hôm qua cô đều đã nói rồi.
Đang định chào tạm biệt cô bé, thì nghe thấy tiếng Dương Cúc Hoa gào lên từ bên ngoài.
“Cái con bé chết tiệt kia, mày ra ngoài cho tao!”
Tô Thấm cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà an ủi Tam Nha nữa, vỗ vai con bé, nói một câu: “Chị đi đây.”
Nói xong, Tô Thấm đi về phía nhà chính.
Tam Nha đi theo sau, tiễn chị hai một đoạn.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Dương Cúc Hoa thấy người ra rồi, bèn đi thẳng về phía trước.
Về phần những người khác, chắc là đang vui mừng sắp có lương thực trong nhà rồi!
Nhưng Tô Thấm cũng chẳng quan tâm, vội vàng đuổi theo Dương Cúc Hoa, kẻo lát nữa bà ta lại nổi điên.
Đi đến gần cuối dãy nhà, Tô Thấm quay lại vẫy tay.
……
Dương Cúc Hoa không để ý đến cô, đi rất nhanh, người không biết còn tưởng bà ta đang vội đi đầu thai.
Trong đội có không ít người nhìn thấy hai người họ, có người còn chào hỏi Dương Cúc Hoa.
Tô Thấm không quan tâm đến điều này.
Cô chỉ muốn biết, nhà trai có xa không?
Cả buổi sáng nay, cô đã sắp mệt chết rồi.
Nếu còn xa nữa, cô nghi ngờ mình sẽ bị mệt chết mất.
……
Không biết đã đi bao lâu, hai chân Tô Thấm đã bắt đầu run lên.
Họ mới đến được địa phận của nhà trai - thôn Đại Hồ.
Vào thôn, rất nhanh đã đến đội năm.
“Chị cả!” Dương Cúc Hoa đứng trước cửa nhà gọi Dương Đại Lan, thậm chí còn không vào nhà, sợ vào trong sẽ mất thời gian.
Dương Đại Lan đang ngồi trên bậc cửa, vừa nghe thấy tiếng em gái, đầu tiên là trợn mắt một cái, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
Còn lau người á?
Thôi đi, cái khăn mặt đó, càng lau càng bẩn ấy chứ!
Sau đó, ra ngoài, tùy tiện tìm một bộ quần áo rách cầm theo.
Tô Thấm rất biết điều, Dương Cúc Hoa tuyệt đối sẽ không nói gì cô.
Dù sao, cô cũng đáng giá ba mươi cân lương thực!
Tô Thấm vừa mở cửa, đã thấy Tam Nha mắt đỏ hoe đứng ở cửa.
“Chị, chị sắp đi rồi sao?”
“Ừ.”
“Chị!” Tam Nha muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ khẽ gọi một tiếng “Chị”.
Lúc này, Tô Thấm cũng không nói lời an ủi nào.
Những gì nên nói, hôm qua cô đều đã nói rồi.
Đang định chào tạm biệt cô bé, thì nghe thấy tiếng Dương Cúc Hoa gào lên từ bên ngoài.
“Cái con bé chết tiệt kia, mày ra ngoài cho tao!”
Tô Thấm cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà an ủi Tam Nha nữa, vỗ vai con bé, nói một câu: “Chị đi đây.”
Nói xong, Tô Thấm đi về phía nhà chính.
Tam Nha đi theo sau, tiễn chị hai một đoạn.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Dương Cúc Hoa thấy người ra rồi, bèn đi thẳng về phía trước.
Về phần những người khác, chắc là đang vui mừng sắp có lương thực trong nhà rồi!
Nhưng Tô Thấm cũng chẳng quan tâm, vội vàng đuổi theo Dương Cúc Hoa, kẻo lát nữa bà ta lại nổi điên.
Đi đến gần cuối dãy nhà, Tô Thấm quay lại vẫy tay.
……
Dương Cúc Hoa không để ý đến cô, đi rất nhanh, người không biết còn tưởng bà ta đang vội đi đầu thai.
Trong đội có không ít người nhìn thấy hai người họ, có người còn chào hỏi Dương Cúc Hoa.
Tô Thấm không quan tâm đến điều này.
Cô chỉ muốn biết, nhà trai có xa không?
Cả buổi sáng nay, cô đã sắp mệt chết rồi.
Nếu còn xa nữa, cô nghi ngờ mình sẽ bị mệt chết mất.
……
Không biết đã đi bao lâu, hai chân Tô Thấm đã bắt đầu run lên.
Họ mới đến được địa phận của nhà trai - thôn Đại Hồ.
Vào thôn, rất nhanh đã đến đội năm.
“Chị cả!” Dương Cúc Hoa đứng trước cửa nhà gọi Dương Đại Lan, thậm chí còn không vào nhà, sợ vào trong sẽ mất thời gian.
Dương Đại Lan đang ngồi trên bậc cửa, vừa nghe thấy tiếng em gái, đầu tiên là trợn mắt một cái, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất