Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Chương 36:

Trước Sau
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, lông mày mắt như tranh vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng long lanh, ánh mắt dịu dàng, đôi môi dày mỏng vừa phải, ngũ quan thanh tú.

Công tử quý giá này từ đâu đến vậy?

Mê hoặc đến nỗi Tô Thấm chẳng chớp mắt!

……

“Khụ khụ khụ.”

Bị tiếng ho làm giật mình, Tô Thấm hoàn hồn, phát hiện ánh mắt hai người còn lại trong phòng đều đang nhìn cô… Ặc, đây là mất mặt đến tận nhà người ta rồi!

Cảnh tượng gì mà xấu hổ chết người thế này!

Vừa rồi cô như sắc lang nhìn chằm chằm người ta nuốt nước miếng…

Thôi, cứ coi như cô chết tại chỗ đi!

Còn vị công tử quý giá trên giường - Triệu Quan Kỳ thì thấy hơi buồn cười.

Cô gái nhỏ tuy xấu xí, nhưng đôi mắt to lại long lanh đảo liên tục, biểu cảm trên gương mặt sinh động và biến hóa đa dạng.

Ví dụ như lúc mới vào nhìn thấy chiếc giường trong phòng anh, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Rồi sau khi nhìn thấy anh, lại ngẩn ngơ vì kinh ngạc.

Sau khi được nhắc nhở, cũng khá bình tĩnh.

Vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.



Nếu không phải nhìn thấy ngón tay cô gái nhỏ khẽ động, thì thật sự không nhìn ra là cô đang xấu hổ.

Thật ra thì cũng chẳng có gì, ánh mắt kiểu gì Triệu Quan Kỳ chưa từng thấy qua.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người như vậy.

Ánh mắt cô gái nhỏ quá mức mãnh liệt, nhìn đến mức anh không được tự nhiên, cho nên mới phải lên tiếng nhắc nhở cô gái nhỏ kiềm chế một chút.

Triệu Quan Kỳ ngược lại không cảm thấy bị xúc phạm, trong mắt cô gái nhỏ rất trong sáng, chỉ có sự kinh ngạc thuần túy, không có thương hại hay tiếc nuối, cũng không có ý xấu nào khác…

Chỉ là đang đơn thuần thưởng thức dung mạo của anh.

Cứ như thể, không nhìn thấy anh đang nằm trên giường, chân còn đang bị thương.

Anh chắc chắn, ông nội đã nói tình trạng của anh rồi.

Cho dù như vậy, dường như cô gái nhỏ cũng không cảm thấy có gì khác biệt…

Triệu Quan Kỳ muốn giữ lại ánh mắt như vậy.

Điều này chưa từng có, từng là điều anh khao khát nhất.

Điều hằng mong ước, bây giờ đã gặp được.

Anh muốn cô ở lại.

Ngày ngày dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau