Chương 15: Sếp đang làm trò gì vậy?
Vì tối hôm qua uống say nên khi thức dậy Nguyệt Oản Oản cảm thấy đầu rất đau, khi đi vào nhà tắm cô suýt chút đụng phải bức tường
"Ây, biết vậy hôm qua kiềm chế một chút"
Nguyệt Oản Oản cẩn thận dùng cánh cửa làm điểm tựa, chậm rãi đi vào nhà tắm. Vì đau đầu mà cô đã dậy trễ hơn ba mươi phút, phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi còn đi làm nữa.
Nguyệt Oản Oản nhìn mình trong gương, gương mặt thờ thẫn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô tự động viên mình
"Nguyệt Oản Oản cố lên! Một chút nữa sẽ bình thường lại thôi"
Bên dưới chung cư nơi Nguyệt Oản Oản sống
Mộ Khuynh đứng tựa vào chiếc Rolls Royce, cứ liên tục nhìn đồng hồ.
"Không biết khi nhìn thấy mình, Oản Oản sẽ phản ứng thế nào?"
Anh mỉm cười rồi nhìn lên căn chung cư của Oản Oản. Và....thật là rắc rối khi sự xuất hiện của Mộ Khuynh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người từ những người ở chung cư đến những người đi ngang qua. Một đám người đứng xung quanh anh tạo thành một hình elip, họ không dám đến gần vì sợ làm hỏng chiếc Rolls Royce.
"Trời ơi ảnh đẹp trai quá! Còn giàu nữa! Tao mà cưới được ảnh tao sẽ khao tụi bây đi du lịch nước ngoài!"
"Mày không có cửa! Nhìn là biết ảnh đang đợi người yêu rồi!"
Xung quanh bàn tán xôn xao, có người còn lấy điện thoại chụp hình nhưng Mộ Khuynh đến cái liếc mắt cũng chẳng có. Sự chú ý của anh đều dồn hết vào cánh cửa sổ của căn chung cư đó.
"Sao hôm nay cô ấy trễ vậy?Hay do hôm qua uống say nên hôm nay không dậy nổi?"
Mộ Khuynh có chút lo lắng, anh định đi lên tìm cô nhưng anh chưa kịp nhấc bước chân thì cô đã xuất hiện rồi. Nguyệt Oản Oản ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi nhìn Mộ Khuynh
"Sếp?"
Nguyệt Oản Oản hôm nay không trang điểm cộng với việc hôm qua thức khuya dẫn đến mệt mỏi và thêm việc chưa ăn sáng nên sắc mặt của cô không tốt chút nào, nhìn vô cùng nhợt nhạt. Mộ Khuynh lo lắng đi đến đỡ lấy cô
"Em không khoẻ à? Có cần tôi đưa em đi bệnh viện không?"
Nguyệt Oản Oản ngơ ngác nhìn Mộ Khuynh
"Anh mới là người cần đi bệnh viện đó sếp!"
Mộ Khuynh không nói nữa, anh dìu Oản Oản vào xe.
"Sếp..."
"Ngồi yên. Hôm nay tôi đưa em đi làm!"
Trong đầu Oản Oản bây giờ xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Hôm nay sếp bị làm sao thế? Sếp bị bệnh à? Uống nhầm thuốc? Hay sếp có ý đồ gì?
Sau khi nhìn thấy Oản Oản, các cô gái có mặt ở đó đều tỏ thái độ xem thường
"Cô gái đó có đẹp chút nào đâu? Nhìn mặt cứ như sắp chết đến nơi"
"Nè mày đừng có nói bậy! Coi chừng người ta nghe đó"
"Nghe thì làm gì được tao? Tao chỉ nói sự thật thôi!"
"Nói thật dù sắc mặt cô ấy có hơi nhợt nhạt nhưng mà nét vẫn xinh và dễ thương lắm! Chắc gu của ảnh là cute girl á"
Tập đoàn Kim Hoán
Nguyệt Oản Oản nhìn Mộ Khuynh tỏ rõ sự khó chịu
"Sao sếp lại đưa tôi đến tận đây? Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? Họ sẽ hiểu lầm tôi đó!"
Mộ Khuynh đặt tay trên bánh lái, gương mặt có chút không vui
"Vậy tôi đưa em về lại chung cư nhé?"
Nguyệt Oản Oản tức giận không nói nên lời. Sao Mộ Khuynh lại có thể quá đáng như vậy chứ? "Nếu anh không phải là sếp của tôi thì tôi sẽ cho anh một trận nhớ đời!"Oản Oản thầm nghĩ.
"Lần trước tôi đón em đi về mọi người cũng nhìn thấy nhưng vẫn bình thường đó thôi "
"Chắc gì họ nhìn thấy?"
Nguyệt Oản Oản khó chịu, dùng dằn mở cửa xe rồi bước xuống đi thẳng vào tập đoàn. Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô
"Mình làm gì sau rồi à?"
Mộ Khuynh chưa kịp lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Lý Tinh cũng đưa Tiểu Vy đi làm. Hai người họ tay trong tay cười nói rất vui vẻ
"Sao Tinh Tinh lại có thể hành động nhanh như vậy chứ?"
Mộ Khuynh cố nén sự ghen tuông
"Không sao! Mình vẫn còn thời hạn một tháng, nếu một tháng không được thì hai tháng, ba tháng." Lắc đầu" Không! Nhất định phải là một tháng!"
***
Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Tiểu Vy và Lý Tinh tình cảm bước vào thì vỗ tay cảm thán
"Tốc độ của hai người quá nhanh, quá nguy hiểm!"
Tiểu Vy bật cười
"Thái độ như vậy là sao đây?"
Nguyệt Oản Oản đứng tựa vào bàn làm việc
"Vy, cậu đã có bạn trai nhưng nhất định không được bỏ rơi mình đâu đó! Thỉnh thoảng cũng phải bỏ anh ấy để đi chơi với mình, cậu đồng ý không?"
Tiểu Vy không chần chừ, lập tức trả lời
"Đồng ý!"
Lý Tinh nghe thấy thì có chút hốt hoảng và tủi thân, anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiểu Vy
"Vy Vy, sao em nỡ đối xử với anh như vậy?"
Vừa sáng ra phải ăn cẩu lương, Nguyệt Oản Oản vừa vui vừa buồn. Cơ mà lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tinh như vậy cô thật không thể tin vào mắt mình. Hoá ra câu nói "ai yêu vào cũng thành trẻ con" là đúng.
"Thôi mình đi làm việc đây! Ở đây ăn cẩu lương hoài có ngày trúng thực"
Tiểu Vy bất lực nhìn Oản Oản rồi nhìn sang Lý Tinh.
"Ôi hai con người này thật là"
"Ủa mà khi nào cậu mới đi gặp bên Lý Thị để ký hợp đồng?"
"Chiều nay!"
*
Đối diện với màn hình máy tính, Nguyệt Oản Oản cảm thấy cơn đau đầu đang ngày càng dữ dội hơn. Cô không chịu được mà gục xuống bàn.
"Cứ như vậy thì làm việc thế nào đây?"
Nguyệt Oản Oản cố gắng ngồi dậy làm việc nhưng ánh sáng xanh của màn hình máy tính cứ nhất quyết ngăn cản cô, cứ cố chấp làm việc chỉ khiến đầu cô thêm đau.
"Đầu ơi mày làm sao vậy?"
Nguyệt Oản Oản khó chịu ôm đầu. Bất ngờ Mộ Khuynh từ đâu đi đến. Anh đã chuẩn bị một phần cơm, bên cạnh còn có một ly cafe, một chai nước suối và thuốc.
Nguyệt Oản Oản ngước mắt lên nhìn anh. Mộ Khuynh dịu dàng xoa đầu Oản Oản
"Em ngồi dậy ăn cơm rồi uống thuốc. Xong thì nằm nghỉ một lát sẽ khoẻ hơn"
Nguyệt Oản Oản ngơ ngác nhìn Mộ Khuynh. Anh không giải thích gì mà bỏ đi luôn.
"Nè Oản Oản, chuyện vừa rồi là sao? Đừng nói với mình cậu và đại boss đang hẹn hò nha?"
Nguyệt Oản Oản mệt mỏi ngồi dậy, chầm chậm mở hộp cơm
"Hẹn hò cái đầu của cậu! Mình cũng đang rất thắc mắc đây!"
Tiểu Vy suy nghĩ một lúc rồi thản thốt
"Không lẽ anh ấy đang theo đuổi cậu?"
Lý Tinh ở bên này âm thầm thả like. Dù rất muốn nói nhưng lương tâm không cho phép anh bán đứng bạn thân của mình. Thôi thì cố gắng giúp Mộ Khuynh giữ kín chuyện kế hoạch đó vậy.
Nguyệt Oản Oản lắc đầu. Hiện tại cô chỉ muốn ăn nhanh rồi uống thuốc cho đỡ đau đầu thôi còn nhưng chuyện khác thì từ từ tính cũng được.
***
Giờ nghỉ trưa hôm nay Mộ Khuynh không gọi Oản Oản sang đó nấu ăn nữa mà ngược lại anh lại mang đồ ăn đến ăn cùng Oản Oản.
"Sếp, rốt cục là anh muốn làm gì vậy? Sao cứ thích gây sự chú ý?"
Mộ Khuynh vẫn thản nhiên
"Không có gì! Chỉ là muốn ăn cùng em thôi"
"Anh....anh được lắm!"
***
"A Tinh, anh cho em đi nhờ xe về được không?"
Lý Tinh tỏ vẻ tiếc nuối
"Xin lỗi Oản Oản nhưng lát nữa anh về sớm đưa Vy Vy đi gặp người của Lý Thị rồi!"
Biết ngay là Lý Tinh sẽ tiếp tay cho Mộ Khuynh nhưng cô cũng không thể trách anh ấy được, họ dù sao cũng là bạn thân mà.
"Có rồi!"
Đến giờ tan làm, Nguyệt Oản Oản trốn ra bằng cửa sau rồi mua vé xe bus tự mình đi về. Còn Mộ Khuynh....
Trước cổng tập đoàn Kim Hoán
Mộ Khuynh đợi mãi không thấy Oản Oản xuất hiện, anh đi vào tìm cũng không thấy người đâu. Hỏi những người còn ở đó thì họ đều nói cô đã đi về rồi. Mộ Khuynh nén cơn giật
"Nguyệt Oản Oản, em giỏi lắm!"
"Ây, biết vậy hôm qua kiềm chế một chút"
Nguyệt Oản Oản cẩn thận dùng cánh cửa làm điểm tựa, chậm rãi đi vào nhà tắm. Vì đau đầu mà cô đã dậy trễ hơn ba mươi phút, phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi còn đi làm nữa.
Nguyệt Oản Oản nhìn mình trong gương, gương mặt thờ thẫn, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô tự động viên mình
"Nguyệt Oản Oản cố lên! Một chút nữa sẽ bình thường lại thôi"
Bên dưới chung cư nơi Nguyệt Oản Oản sống
Mộ Khuynh đứng tựa vào chiếc Rolls Royce, cứ liên tục nhìn đồng hồ.
"Không biết khi nhìn thấy mình, Oản Oản sẽ phản ứng thế nào?"
Anh mỉm cười rồi nhìn lên căn chung cư của Oản Oản. Và....thật là rắc rối khi sự xuất hiện của Mộ Khuynh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người từ những người ở chung cư đến những người đi ngang qua. Một đám người đứng xung quanh anh tạo thành một hình elip, họ không dám đến gần vì sợ làm hỏng chiếc Rolls Royce.
"Trời ơi ảnh đẹp trai quá! Còn giàu nữa! Tao mà cưới được ảnh tao sẽ khao tụi bây đi du lịch nước ngoài!"
"Mày không có cửa! Nhìn là biết ảnh đang đợi người yêu rồi!"
Xung quanh bàn tán xôn xao, có người còn lấy điện thoại chụp hình nhưng Mộ Khuynh đến cái liếc mắt cũng chẳng có. Sự chú ý của anh đều dồn hết vào cánh cửa sổ của căn chung cư đó.
"Sao hôm nay cô ấy trễ vậy?Hay do hôm qua uống say nên hôm nay không dậy nổi?"
Mộ Khuynh có chút lo lắng, anh định đi lên tìm cô nhưng anh chưa kịp nhấc bước chân thì cô đã xuất hiện rồi. Nguyệt Oản Oản ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi nhìn Mộ Khuynh
"Sếp?"
Nguyệt Oản Oản hôm nay không trang điểm cộng với việc hôm qua thức khuya dẫn đến mệt mỏi và thêm việc chưa ăn sáng nên sắc mặt của cô không tốt chút nào, nhìn vô cùng nhợt nhạt. Mộ Khuynh lo lắng đi đến đỡ lấy cô
"Em không khoẻ à? Có cần tôi đưa em đi bệnh viện không?"
Nguyệt Oản Oản ngơ ngác nhìn Mộ Khuynh
"Anh mới là người cần đi bệnh viện đó sếp!"
Mộ Khuynh không nói nữa, anh dìu Oản Oản vào xe.
"Sếp..."
"Ngồi yên. Hôm nay tôi đưa em đi làm!"
Trong đầu Oản Oản bây giờ xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Hôm nay sếp bị làm sao thế? Sếp bị bệnh à? Uống nhầm thuốc? Hay sếp có ý đồ gì?
Sau khi nhìn thấy Oản Oản, các cô gái có mặt ở đó đều tỏ thái độ xem thường
"Cô gái đó có đẹp chút nào đâu? Nhìn mặt cứ như sắp chết đến nơi"
"Nè mày đừng có nói bậy! Coi chừng người ta nghe đó"
"Nghe thì làm gì được tao? Tao chỉ nói sự thật thôi!"
"Nói thật dù sắc mặt cô ấy có hơi nhợt nhạt nhưng mà nét vẫn xinh và dễ thương lắm! Chắc gu của ảnh là cute girl á"
Tập đoàn Kim Hoán
Nguyệt Oản Oản nhìn Mộ Khuynh tỏ rõ sự khó chịu
"Sao sếp lại đưa tôi đến tận đây? Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? Họ sẽ hiểu lầm tôi đó!"
Mộ Khuynh đặt tay trên bánh lái, gương mặt có chút không vui
"Vậy tôi đưa em về lại chung cư nhé?"
Nguyệt Oản Oản tức giận không nói nên lời. Sao Mộ Khuynh lại có thể quá đáng như vậy chứ? "Nếu anh không phải là sếp của tôi thì tôi sẽ cho anh một trận nhớ đời!"Oản Oản thầm nghĩ.
"Lần trước tôi đón em đi về mọi người cũng nhìn thấy nhưng vẫn bình thường đó thôi "
"Chắc gì họ nhìn thấy?"
Nguyệt Oản Oản khó chịu, dùng dằn mở cửa xe rồi bước xuống đi thẳng vào tập đoàn. Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô
"Mình làm gì sau rồi à?"
Mộ Khuynh chưa kịp lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Lý Tinh cũng đưa Tiểu Vy đi làm. Hai người họ tay trong tay cười nói rất vui vẻ
"Sao Tinh Tinh lại có thể hành động nhanh như vậy chứ?"
Mộ Khuynh cố nén sự ghen tuông
"Không sao! Mình vẫn còn thời hạn một tháng, nếu một tháng không được thì hai tháng, ba tháng." Lắc đầu" Không! Nhất định phải là một tháng!"
***
Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Tiểu Vy và Lý Tinh tình cảm bước vào thì vỗ tay cảm thán
"Tốc độ của hai người quá nhanh, quá nguy hiểm!"
Tiểu Vy bật cười
"Thái độ như vậy là sao đây?"
Nguyệt Oản Oản đứng tựa vào bàn làm việc
"Vy, cậu đã có bạn trai nhưng nhất định không được bỏ rơi mình đâu đó! Thỉnh thoảng cũng phải bỏ anh ấy để đi chơi với mình, cậu đồng ý không?"
Tiểu Vy không chần chừ, lập tức trả lời
"Đồng ý!"
Lý Tinh nghe thấy thì có chút hốt hoảng và tủi thân, anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiểu Vy
"Vy Vy, sao em nỡ đối xử với anh như vậy?"
Vừa sáng ra phải ăn cẩu lương, Nguyệt Oản Oản vừa vui vừa buồn. Cơ mà lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tinh như vậy cô thật không thể tin vào mắt mình. Hoá ra câu nói "ai yêu vào cũng thành trẻ con" là đúng.
"Thôi mình đi làm việc đây! Ở đây ăn cẩu lương hoài có ngày trúng thực"
Tiểu Vy bất lực nhìn Oản Oản rồi nhìn sang Lý Tinh.
"Ôi hai con người này thật là"
"Ủa mà khi nào cậu mới đi gặp bên Lý Thị để ký hợp đồng?"
"Chiều nay!"
*
Đối diện với màn hình máy tính, Nguyệt Oản Oản cảm thấy cơn đau đầu đang ngày càng dữ dội hơn. Cô không chịu được mà gục xuống bàn.
"Cứ như vậy thì làm việc thế nào đây?"
Nguyệt Oản Oản cố gắng ngồi dậy làm việc nhưng ánh sáng xanh của màn hình máy tính cứ nhất quyết ngăn cản cô, cứ cố chấp làm việc chỉ khiến đầu cô thêm đau.
"Đầu ơi mày làm sao vậy?"
Nguyệt Oản Oản khó chịu ôm đầu. Bất ngờ Mộ Khuynh từ đâu đi đến. Anh đã chuẩn bị một phần cơm, bên cạnh còn có một ly cafe, một chai nước suối và thuốc.
Nguyệt Oản Oản ngước mắt lên nhìn anh. Mộ Khuynh dịu dàng xoa đầu Oản Oản
"Em ngồi dậy ăn cơm rồi uống thuốc. Xong thì nằm nghỉ một lát sẽ khoẻ hơn"
Nguyệt Oản Oản ngơ ngác nhìn Mộ Khuynh. Anh không giải thích gì mà bỏ đi luôn.
"Nè Oản Oản, chuyện vừa rồi là sao? Đừng nói với mình cậu và đại boss đang hẹn hò nha?"
Nguyệt Oản Oản mệt mỏi ngồi dậy, chầm chậm mở hộp cơm
"Hẹn hò cái đầu của cậu! Mình cũng đang rất thắc mắc đây!"
Tiểu Vy suy nghĩ một lúc rồi thản thốt
"Không lẽ anh ấy đang theo đuổi cậu?"
Lý Tinh ở bên này âm thầm thả like. Dù rất muốn nói nhưng lương tâm không cho phép anh bán đứng bạn thân của mình. Thôi thì cố gắng giúp Mộ Khuynh giữ kín chuyện kế hoạch đó vậy.
Nguyệt Oản Oản lắc đầu. Hiện tại cô chỉ muốn ăn nhanh rồi uống thuốc cho đỡ đau đầu thôi còn nhưng chuyện khác thì từ từ tính cũng được.
***
Giờ nghỉ trưa hôm nay Mộ Khuynh không gọi Oản Oản sang đó nấu ăn nữa mà ngược lại anh lại mang đồ ăn đến ăn cùng Oản Oản.
"Sếp, rốt cục là anh muốn làm gì vậy? Sao cứ thích gây sự chú ý?"
Mộ Khuynh vẫn thản nhiên
"Không có gì! Chỉ là muốn ăn cùng em thôi"
"Anh....anh được lắm!"
***
"A Tinh, anh cho em đi nhờ xe về được không?"
Lý Tinh tỏ vẻ tiếc nuối
"Xin lỗi Oản Oản nhưng lát nữa anh về sớm đưa Vy Vy đi gặp người của Lý Thị rồi!"
Biết ngay là Lý Tinh sẽ tiếp tay cho Mộ Khuynh nhưng cô cũng không thể trách anh ấy được, họ dù sao cũng là bạn thân mà.
"Có rồi!"
Đến giờ tan làm, Nguyệt Oản Oản trốn ra bằng cửa sau rồi mua vé xe bus tự mình đi về. Còn Mộ Khuynh....
Trước cổng tập đoàn Kim Hoán
Mộ Khuynh đợi mãi không thấy Oản Oản xuất hiện, anh đi vào tìm cũng không thấy người đâu. Hỏi những người còn ở đó thì họ đều nói cô đã đi về rồi. Mộ Khuynh nén cơn giật
"Nguyệt Oản Oản, em giỏi lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất