Welcome To Trò Chơi Ác Mộng

Quyển 2 Chương 3: Lần đầu đến với vùng đất hoàng hôn (3)

Trước Sau
Số người ở bên khoang thuyền này càng ngày càng ít, đám cướp nhìn trên giấy khế ước từng chữ ký một la liệt trên đó, tâm tình vô cùng tốt. Ánh mắt nhìn hành khách trong thuyền cũng ngày càng tham lam.

Trong thuyền có 60, 70 hành khách, sau khi những người đó ký tên bọn họ liền có thể thu được Số Ngày Sinh Tồn đủ tiêu xài trong một năm. Điều này đối với bất cứ người chơi nào mà nói đều là một khoản thu nhập bất khả tư nghị, với hai kẻ đào vong có Số Ngày Sinh Tồn lửa sém lông mày mà nói càng hơn thế.

Tô Hòa đứng lên, cười cười trấn an ba người, sau đó đi lên trước, ở trước giấy khế ước cầm lấy cây bút: "Tôi thay ba người bạn thanh toán Số Ngày Sinh Tồn, có cần các điều khoản bổ sung cần thiết để có hiệu lực không?"

Tên cướp không nhẫn nại mà trừng mắt nhìn Tô Hòa, lại luyến tiếc không nỡ Số Ngày Sinh Tồn sắp đến tay, gằn giọng cả giận nói: "Trước đi qua một bên, để tao suy nghĩ."

Ba người Tề Lạc Nhân khẩn trương nhìn Tô Hòa, còn Tô Hòa thì nháy mắt mấy cái với bọn họ, bình tĩnh thong dong quay về chỗ ngồi.

"Không việc gì chứ?" Bác sĩ Lữ bất an nhìn bọn cướp, nhỏ giọng hỏi Tô Hòa, "Bọn họ sẽ không giết con tin đi?"

"Không sao nữa, người đã đến rồi." Khóe miệng Tô Hòa câu lên một điệu cười nhạt như trào phúng, thản nhiên nói.

Tề Lạc Nhân cảm thấy có chút khát, cầm ly nước muốn uống miếng nước. Dư quang ánh mắt lại lướt thấy trên kính khoang thuyền hình tròn cánh quạt bên cạnh, có một người treo ngược ở đó!

Một màn này quá kinh động, kích thích rồi, cậu xém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Tốc độ tiến lên của phi thuyền tuy không nhanh như máy bay, nhưng ở độ cao như vậy làm sao có người nằm bò ở bên ngoài?

Bóng người đó tựa hồ là đang canh chừng tình hình trong thuyền, nháy mắt liền biến mất trong tầm nhìn của Tề Lạc Nhân.

Cậu ngồi tại chỗ ngây ngốc, không biết làm sao mà nhìn chằm chằm kính tròn, dường như nhìn thêm lần nữa bóng người đó sẽ lại xuất hiện.

"Đến rồi." Tô Hòa ôm cánh tay, ngồi dựa vào ghế, có hơi híp mắt, tựa hồ là đang đợi vở kịch hay diễn ra.

Ba người đồng thời nhìn về phía đầu của bọn cướp, chỉ thấy trong khoang thuyền bít kín, có thiếu niên thân mặc đồng phục vô thanh vô tức xuyên qua vách tường, từ bên ngoài khoang thuyền vào được bên trong!

Trong thuyền yên tĩnh đến mức lặng ngắt như tờ, hai tên cướp - mảy may không cảnh giác sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng - đang thúc giục hành khách nhanh chóng ký tên.

Giờ khắc này, hành khách trong thuyền đã phát huy sự đoàn kết vượt quá tưởng tượng Tề Lạc Nhân. Không một ai phát ra tiếng động, thậm chí không ai lộ ra biểu cảm kinh ngạc, bọn họ nhắm mắt làm ngơ làm chuyện của bản thân, đợi hai kẻ đào vong này sa lưới.

Trong tay thiếu niên xuyên tường mà đến nắm một thanh thiết côn, nhẹ nhàng đập ngất tên cướp cầm kíp nổ bom. Động tĩnh lần này kinh động đến đồng bọn còn lại, hắn ta kinh ngạc quay đầu lại, trước mặt nhìn thấy trường côn đang đương đầu đập xuống, một tiếng "bốp" vang lên, tên cướp cuối cùng cũng ngã xuống.



Từ khi thiếu niên xuyên tường vào cho đến đập ngất bọn cướp, toàn bộ quá trình chưa quá 3 giây, không kinh tâm động phách, không chút động tác dư thừa, thậm chí có thể xem như tầm thường vô vị. Nhưng mà Tề Lạc Nhân trông một màn này cảm thấy nên là như thế, ngắn gọn, hiệu quả cao, dễ như trở bàn tay, cậu cũng không muốn xem popcorn movie với kịch bản: nhân viên cứu viện và bọn cướp đại chiến ba trăm hiệp xém chút dẫn đến thuốc nổ phát nổ mãi đến giây phút sau cùng mới thành công thu phục được bọn cướp. Đấy là đem tim bệnh dọa cho chết luôn.

Thiếu niên mặc đồng phục trên cao nhìn xuống giẫm lên tay của bọn cướp đã ngất đi, nghiêng đầu nhìn sang liếc thấy kíp nổ trên mặt đất.

"Tôi đem hủy cho." Trần Bách Thất núp trong đám người đi ra, không biết khi nào cô ta đã giải khai được dây thừng bọn cướp cột trên tay, cười nói: "Này cũng là vì sự an toàn của bản thân tôi, đương nhiên, không thu tiền."

Thiếu niên mặc đồng phục lạnh nhạt quét mắt nhìn cô ta, rút chân mình về.

Trần Bách Thất nhanh chóng dễ dàng liền giải quyết xong kíp nổ, còn cởi ảo lót ra đem bao thuốc nổ nhồi vào, ném cho thiếu niên mặc đồng phục: "Không biết khối lượng thế nào, tốt nhất vẫn là vứt ra ngoài, nếu như đột nhiên phát nổ, ha ha..."

"Đây là vật chứng." Mặt thiếu niên mặc đồng phục lãnh đạm, nhưng giống như đột nhiên mở ra công tắc gì đó bắt đầu nói chuyện, "Hai tên rác rưởi này, trên người một tấm thẻ cũng không có, phỏng chừng sớm đã cầm cố sạch rồi, vì vậy mới chạy đến đây cướp bóc. Ai đến giúp tôi miêu tả lại chút tình hình vừa rồi?"

"Để em!" Cô bé ở cùng một chỗ với Trần Bách Thất đứng lên, đem sự tình từ đầu đến đuôi kể rõ một lần. Thiếu niên mặc đồng phục cầm một quyển tập ghi chép soàn soạt xong, một bên ghi chép một bên nêu câu hỏi: "Có bao nhiêu người đã ký tên lên tờ giấy khế ước này?"

"Đứng bên này đều đã ký." Trần Bách Thất chỉ một đống hành khách trong góc.

Thiếu niên mặc đồng phục xé giấy khế ước, từ đầu đến đuôi xem lại một lần: "Đây là... sách khế ước của Ác Ma?"

"Đúng vậy, Arx tiên sinh." Cô bé bên cạnh Trần Bách Thất nhỏ giọng, tác phong tinh tế nói: "Đám cướp nói chỉ cần ký tên, lập tức sẽ có hiệu lực. Em quả thực nhận được nhắc nhở nói đã khấu trừ 10 ngày sinh tồn."

Arx lãnh đạm liếc mắt nhìn đám cướp trên mặt đất: "Sở Thẩm phán sẽ khiến chúng nó phải nôn ra hết."

Mấy phút sau, hai tên cướp bị trói chặt trong góc, giấy khế ước cũng được thiếu niên tên là Arx thu lấy, hắn ôm cánh tay với một tư thế thoải mái đến gần như lười biếng ngồi trên ghế, cùng Trần Bách Thất trò chuyện.

Bởi vì khoảng cách gần, mấy người Tề Lạc Nhân có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, bọn họ cũng không có ý tứ kiêng dè gì.

"Tôi nhớ rõ, vũ khí thường dùng của cậu không phải cái này." Trần Bách Thất lia mắt nhìn thanh thiết côn được hắn đặt trên bàn, nói.

"Tiện tay bẻ xuống bên ngoài khoang thuyền thôi, đối phó hai tên rác rưởi này, đủ rồi." Arx lười biếng nói, đột nhiên nhìn Tề Lạc Nhân một cái.

Trong lòng Tề Lạc Nhân lộp chộp một phen.



Thiếu niên này vừa nhìn là thân thủ bất phàm, đúng là người cậu thấy treo ngược bên ngoài phi thuyền.

"Anh là ai?" Arx hỏi.

Người hắn hỏi hiển nhiên không phải Tề Lạc Nhân, mà là Tô Hòa.

Trần Bách Thất cười tủm tỉm nói: "Một người bạn đến từ Vùng Đất Bình Minh, cùng những người bạn vừa vượt qua thôn tân thủ."

Trong ánh nhìn của Arx tràn đầy ý vị xem xét, đó là một ánh mắt không hề khách khí, hắn giống như muốn dùng loại ánh mắt này lột từng tầng từng tầng lớp da ngoài của Tô Hòa, nhìn đến bản chất bên trong.

"Arx tiên sinh là nhân viên chấp hành của Sở Thẩm phán phải không? Uy danh của Sở Thẩm phán nghe đã lâu, hôm nay vừa thấy quả thật không tầm thường." Tô Hòa mỉm cười nói, cũng không có nói ra tên của mình.

Arx tựa hồ cũng không hứng thú biết tên của bọn họ. Sau khi biết lai lịch Tô Hòa, hắn nhanh chóng mất hứng thú với đám người xa lạ. Hắn tựa như dã thú trong sơn lâm gặp được đồng loại, sau khi biết được đối phương không có lực uy hiếp, hắn cũng không nguyện ý hao tốn sức lực vô nghĩa đi đối phó Tô Hòa.

"Đoạn thời gian này số lượng tín đồ Ác Ma đã tăng thêm không ít." Trần Bách Thất giống như vô ý nói.

"Người yếu đuối toàn bộ đều lựa chọn phản bội, mà người phản bội nhất định phải chịu thẩm lí và phán quyết, họ có tội lỗi không thể tha thứ, chỉ có cái chết mới chấm dứt được điều này." Arx từ từ nhắm hai mắt vào giấc ngủ ngắn, âm thanh luôn miệng cũng tựa như nói mê.

Cô bé bên cạnh Trần Bách Thất đã trộm nhìn Tô Hòa mấy lần, nóng lòng muốn cùng cậu ta đáp lời, lại bị Trần Bách Thất dùng ánh mắt ngăn lại.

Chung quanh lần nữa không ai nói chuyện, ngay cả đám hành khách cũng hạ thấp giọng mình xuống, tùy ý Arx trong khoang thuyền không coi ai ra gì nghỉ ngơi. Hắn thoạt nhìn dường như đã ngủ rồi, nhưng Tề Lạc Nhân cảm thấy, chỉ cần xung quanh động tĩnh có hơi không thích hợp, người thiếu niên này sẽ lấy tốc độ bất khả tư nghị đi vào trạng thái chiến đấu.

Hắn cũng hẳn là người chơi đi? E rằng còn là một người chơi có thâm niên.

Thì ra một tay già đời giàu kinh nghiệm trên sa trường có thể đáng sợ như thế, đột ngột xuất hiện trên phi thuyền đang bay cao, có được thuật xuyên tường xuất quỷ nhập thần và côn pháp một kích tất sát ----- Nghe khẩu khí của Trần Bách Thất, đây còn không phải là vũ khí thường dùng của hắn, nhưng cho dù vậy, hắn cũng đã vượt qua phạm trù Tề Lạc Nhân có thể tưởng tượng.

Cậu sau này cũng sẽ trở nên lợi hại như thế sao? Tề Lạc Nhân theo bản năng sờ lấy khe thẻ trên đai lưng, tâm tình có chút nặng nề.

Lại liên tưởng đến sự điên cuồng được ăn cả ngã về không của hai tên cướp, cậu không tránh được có loại chua sót bầu bí thương nhau. Nếu như không thể trở nên mạnh hơn, cậu sớm muộn cũng sẽ mục ruỗng ở nơi này.

Muốn sống sót ở nơi này, đường cậu phải đi còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau