Chương 46: Xao Động
8 giờ tối, trong nhà hàng Vân Vụ Tần Sơn, tại tầng cao nhất, Thịnh Hoài Nhu tự mình rót rượu mời Đàm Tông Minh.
“Anh Đàm, đây là rượu do chính tôi nhưỡng, anh nếm thử xem.”
Đàm Tông Minh nhấp thử một ngụm: “Cô Thịnh đúng là khéo tay."
“Anh Đàm thích là được.”
Thái độ này của Thịnh Hoài Nhu khiến trong lòng Hàn Thành khá hụt hẫng, đàn ông quá hiểu đàn ông, tuy chưa tiếp xúc nhiều với Đàm Tông Minh lắm, nhưng anh biết rõ, Đàm Tông Minh không phải người dễ bị sắc đẹp dụ dỗ, đừng nói là Thịnh Hoài Nhu, cho dù là Thẩm Đông Chí tự mình tới bán mặt chỉ sợ cũng vô dụng.
Đương nhiên càng quan trọng hơn là bởi vì anh cảm thấy Đàm Tông Minh không phải người tốt, không phải đồng bọn có thể hợp tác, làm bạn với sói chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt.
Trong lúc tâm phiền ý loạn, di động trong túi quần lại rung lên, anh lấy ra nhìn thử, là Thẩm Đông Chí.
Phải rồi, cô đã trở về từ Bác Vọng.
“Anh Đàm, xin lỗi tôi không tiếp được."
“Không sao, Hàn tổng cứ tự nhiên.”
Đến bên bụi hoa cạnh con đường nhỏ, Hàn Thành mới nghe điện.
“Về rồi à?”
Thẩm Đông Chí ngồi ở trên ghế xoay trong văn phòng của anh: “Ừm, anh đang ở đâu? Em mang quà về cho anh này.”
Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút lười biếng khiến tâm trạng Hàn Thành khoan khoái hơn rất nhiều, anh rũ mắt cười khẽ: “Tôi đang ở bên ngoài, em cứ đặt trên bàn tôi là được”.
“Được, thế em không quấy rầy anh nữa."
Cúp điện thoại, Thẩm Đông Chí đặt một cây bút máy cùng một đôi cúc tay áo lên bàn, sau đó rời khỏi Thành Dương đến chỗ Chu Hi Nghiêu.
Cô cũng mang theo quà cho Chu Hi Nghiêu, một bộ thìa và vòng tay tinh xảo.
Hồ Sơn khá yên tĩnh, mùa hạ còn có tiếng ve kêu, nhưng quán cà phê luôn sáng đèn hôm nay lại không có ai, Thẩm Đông Chí gọi điện thoại cho Chu Hi Nghiêu, giọng điện tử nhắc nhở đối phương đang trong vùng không phủ sóng.
Thôi được rồi.
Thẩm Đông Chí đành phải vòng về nhà, Đường Duy Quân vẫn đang tập thể hình, lúc đi ngang qua cô tựa vào cánh cửa hô một câu với Đường Duy Quân.
“Đường Duy Quân, em muốn ăn nước đá bào (thức ăn lạnh: bào đá nhuyễn, rưới si-rô lên, làm xong ăn ngay).”
Đường Duy Quân dừng động tác, đi xuống lầu làm một phần nước đá bào dưa hấu cho cô, còn thả thêm vài miếng chanh vào đó.
Lúc đẩy cửa phòng ngủ của Thẩm Đông Chí, phía phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách.
Đường Duy Quân đặt ly nước đá bào cùng với một xấp ảnh chụp trên tủ đầu giường, trong lòng khó tránh khỏi có chút xao động.
Một lát sau Thẩm Đông Chí đi ra, lần này cô học khôn, đã mặc xong quần đùi áo ngủ, chỉ có tóc là chưa sấy khô.
Ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp, sắc mặt có chút kinh ngạc.
“Nhanh thế anh?”
Đây là ảnh chụp theo dõi Thịnh Hoài Tuyên hôm nay.
Cô ngồi ở đầu giường muốn xem kỹ, nhưng trên tóc không ngừng nhỏ nước, Đường Duy Quân nhìn thấy có hơi khó chịu.
“Không sấy tóc à?"
Thẩm Đông Chí hết sức chăm chú: “Không sao đâu.”
“Sẽ đau đầu.”
Nói xong Đường Duy Quân ấn đầu cô ngã ra sau, sau đó cầm khăn lông khô cẩn thận lau tóc cho cô, còn thuận tay đút cô một muỗng đá bào.
Vì rất thoải mái nên Thẩm Đông Chí cũng lười phải động, cô gối đầu lên bắp đùi Đường Duy Quân, lật xem từng bức ảnh.
Bức thứ nhất là đích đến đầu tiên của Thịnh Hoài Tuyên, Trùng Công Hoài Sâm.
Đây là công ty con duy nhất mà tập đoàn Hoài Sâm nắm giữ 100% cổ phần khống chế, đồng thời cũng là trụ cột của Hoài Sâm, có được công xưởng với số lượng công nhân lớn nhất của Hoài Sâm. Sản phẩm máy móc thiết bị của Trùng Công chiếm giữ thị trường cực lớn tại Đông Nam Á và Nga.
“Anh Đàm, đây là rượu do chính tôi nhưỡng, anh nếm thử xem.”
Đàm Tông Minh nhấp thử một ngụm: “Cô Thịnh đúng là khéo tay."
“Anh Đàm thích là được.”
Thái độ này của Thịnh Hoài Nhu khiến trong lòng Hàn Thành khá hụt hẫng, đàn ông quá hiểu đàn ông, tuy chưa tiếp xúc nhiều với Đàm Tông Minh lắm, nhưng anh biết rõ, Đàm Tông Minh không phải người dễ bị sắc đẹp dụ dỗ, đừng nói là Thịnh Hoài Nhu, cho dù là Thẩm Đông Chí tự mình tới bán mặt chỉ sợ cũng vô dụng.
Đương nhiên càng quan trọng hơn là bởi vì anh cảm thấy Đàm Tông Minh không phải người tốt, không phải đồng bọn có thể hợp tác, làm bạn với sói chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt.
Trong lúc tâm phiền ý loạn, di động trong túi quần lại rung lên, anh lấy ra nhìn thử, là Thẩm Đông Chí.
Phải rồi, cô đã trở về từ Bác Vọng.
“Anh Đàm, xin lỗi tôi không tiếp được."
“Không sao, Hàn tổng cứ tự nhiên.”
Đến bên bụi hoa cạnh con đường nhỏ, Hàn Thành mới nghe điện.
“Về rồi à?”
Thẩm Đông Chí ngồi ở trên ghế xoay trong văn phòng của anh: “Ừm, anh đang ở đâu? Em mang quà về cho anh này.”
Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút lười biếng khiến tâm trạng Hàn Thành khoan khoái hơn rất nhiều, anh rũ mắt cười khẽ: “Tôi đang ở bên ngoài, em cứ đặt trên bàn tôi là được”.
“Được, thế em không quấy rầy anh nữa."
Cúp điện thoại, Thẩm Đông Chí đặt một cây bút máy cùng một đôi cúc tay áo lên bàn, sau đó rời khỏi Thành Dương đến chỗ Chu Hi Nghiêu.
Cô cũng mang theo quà cho Chu Hi Nghiêu, một bộ thìa và vòng tay tinh xảo.
Hồ Sơn khá yên tĩnh, mùa hạ còn có tiếng ve kêu, nhưng quán cà phê luôn sáng đèn hôm nay lại không có ai, Thẩm Đông Chí gọi điện thoại cho Chu Hi Nghiêu, giọng điện tử nhắc nhở đối phương đang trong vùng không phủ sóng.
Thôi được rồi.
Thẩm Đông Chí đành phải vòng về nhà, Đường Duy Quân vẫn đang tập thể hình, lúc đi ngang qua cô tựa vào cánh cửa hô một câu với Đường Duy Quân.
“Đường Duy Quân, em muốn ăn nước đá bào (thức ăn lạnh: bào đá nhuyễn, rưới si-rô lên, làm xong ăn ngay).”
Đường Duy Quân dừng động tác, đi xuống lầu làm một phần nước đá bào dưa hấu cho cô, còn thả thêm vài miếng chanh vào đó.
Lúc đẩy cửa phòng ngủ của Thẩm Đông Chí, phía phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách.
Đường Duy Quân đặt ly nước đá bào cùng với một xấp ảnh chụp trên tủ đầu giường, trong lòng khó tránh khỏi có chút xao động.
Một lát sau Thẩm Đông Chí đi ra, lần này cô học khôn, đã mặc xong quần đùi áo ngủ, chỉ có tóc là chưa sấy khô.
Ánh mắt cô dừng lại trên ảnh chụp, sắc mặt có chút kinh ngạc.
“Nhanh thế anh?”
Đây là ảnh chụp theo dõi Thịnh Hoài Tuyên hôm nay.
Cô ngồi ở đầu giường muốn xem kỹ, nhưng trên tóc không ngừng nhỏ nước, Đường Duy Quân nhìn thấy có hơi khó chịu.
“Không sấy tóc à?"
Thẩm Đông Chí hết sức chăm chú: “Không sao đâu.”
“Sẽ đau đầu.”
Nói xong Đường Duy Quân ấn đầu cô ngã ra sau, sau đó cầm khăn lông khô cẩn thận lau tóc cho cô, còn thuận tay đút cô một muỗng đá bào.
Vì rất thoải mái nên Thẩm Đông Chí cũng lười phải động, cô gối đầu lên bắp đùi Đường Duy Quân, lật xem từng bức ảnh.
Bức thứ nhất là đích đến đầu tiên của Thịnh Hoài Tuyên, Trùng Công Hoài Sâm.
Đây là công ty con duy nhất mà tập đoàn Hoài Sâm nắm giữ 100% cổ phần khống chế, đồng thời cũng là trụ cột của Hoài Sâm, có được công xưởng với số lượng công nhân lớn nhất của Hoài Sâm. Sản phẩm máy móc thiết bị của Trùng Công chiếm giữ thị trường cực lớn tại Đông Nam Á và Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất