Chương 17: Chẳng lẽ anh còn chưa phát hiện ra
Edit: Miinu — Beta: Chicho
*****
Khi Ôn Thừa Thư bỏ bát thức ăn vào lồng, chú chim nhỏ vốn đang ngủ say không biết là bị tiếng động do anh tạo ra đánh thức, hay vì ngửi được mùi thức ăn mà liền mở mắt, mơ màng nhìn anh.
Ôn Thừa Thư xoa xoa tay, đứng dậy đi cầm điện thoại lên, chuyển sang chế độ camera sau rồi quay về phía cục bông trắng ở trong lồng chim cho Hình Dã xem.
Chim nhỏ lắc lư từng bước, chậm rãi dịch đến gần cái bát thức ăn. Rõ ràng là cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn tham ăn, nó vừa mổ lên mổ xuống vừa híp mắt đong đưa đầu, khiến cho thân chim bông xù cứ lắc qua lắc lại.
“Nhìn nó cứ như viên bánh trôi ấy.” Hình Dã đột nhiên nở nụ cười, “Bộ dáng nó ăn cực giống lúc em vừa học vừa ngủ gật thời trung học. Khi đó em còn ra sức tự tẩy não bằng câu “mình không buồn ngủ, mình có thể học được mà”…”
Tưởng tượng theo những gì đối phương vừa nói, Ôn Thừa Thư thoáng mỉm cười: “Lúc học trung học em cũng để tóc dài như thế này à?”
“Đúng vậy, em nuôi nhiều năm lắm rồi.” Hình Dã khều lọn tóc dài đang vén sau tai, để trong lòng bàn tay, vừa ngắm vừa nói, “Từ bé luôn cơ đấy.”
“Thế lúc bé em không…” Chưa nói hết lời, Ôn Thừa Thư đã cảm thấy câu hỏi của mình không lịch sự lắm, vì thế anh bèn không nói nốt câu đó nữa.
“Không gì ạ?” Hình Dã lập tức gặng hỏi.
Ôn Thừa Thư lắc đầu, cười cười: “Không có gì.”
“Thường xuyên bị nhầm là con gái ấy à?” Hình Dã nhìn thẳng vào camera rồi nở nụ cười, đuôi mắt cong cong, “Vấn đề này em đã được hỏi đến tám trăm lần rồi… Nhầm thì cứ nhầm thôi, chẳng lẽ gặp ai em cũng tụt quần cho họ nhìn một phát?”
“…” Ôn Thừa Thư ngẩng đầu, dùng ánh mắt mang theo một tia cảm xúc không rõ là gì để nhìn cậu, thầm nghĩ: cái này thật đúng là không ổn.
Phát hiện có lẽ mình đã để lộ bản tính không nên lộ ra nào đó, Hình Dã vội vàng bổ sung thêm: “Không phải đâu, ý em là nhầm em thành con gái cũng được, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, giới tính còn có gì quan trọng nữa đâu?”
Lời này thế mà cũng rất có lý, Ôn Thừa Thư thu lại ánh mắt, tán thành: “Ừ.”
Chú chim lông xù màu trắng cuộn mình thành một cục tròn tròn ngay trước bát thức ăn, động tác cúi đầu mổ càng ngày càng chậm, hai mắt thì chậm rãi khép lại. Ôn Thừa Thư dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lên người nó hai cái, nó mở mắt một cách gian nan, nhìn anh qua một cái khe bé xíu, rồi lại chầm chậm nhắm mắt lại.
Hình Dã cảm thấy rất buồn cười: “Cái thể loại gì đây? Đang ăn mà cũng lăn ra ngủ được.”
Ôn Thừa Thư cũng không nhịn được mà bật cười. Anh mở cửa lồng ra, thò tay vào nhẹ nhàng nâng chú chim nhỏ lên thả vào trong ổ: “Buồn ngủ quá đấy mà.”
Anh đóng lồng cẩn thận. Lúc này, camera của điện thoại vẫn còn nhắm vào chú chim nhỏ đang ngủ trong lồng, anh liếc nhìn thời gian ở bên trên, phát hiện đã là mười hai giờ rưỡi.
“Em còn chưa đi nghỉ à?” Ôn Thừa Thư nhìn Hình Dã trong video.
Hình Dã lại không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh sắp đi ngủ chưa?”
“Sắp rồi.” Ôn Thừa Thư đáp.
“À.” Trong giọng nói mang theo đôi chút thất vọng, nhưng Hình Dã vẫn tỏ ra rất hiểu lòng người, “Thế anh mau ngủ đi, đã trễ vậy rồi.”
“Ừ.” Ôn Thừa Thư nhìn chằm chằm người trong màn hình một lát, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi, “Em có hứng thú với công việc người mẫu không?”
“Người mẫu?” Hình Dã ngẩn ngơ, “Người mẫu gì ạ?”
“Người mẫu cho bộ sưu tập Thu Đông mới của nhãn hiệu thời trang nam W.” Ôn Thừa Thư giải thích, “Tôi thấy em rất thích hợp.”
Thực ra Ôn Thừa Thư đã đoán Hình Dã sẽ đồng ý không chút do dự, anh cũng hiểu rõ nguyên nhân đối phương lựa chọn đáp án này.
“Nhưng có lẽ sẽ cần tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ, em cũng cần chụp vài tấm ảnh nữa.” Ôn Thừa Thư nói tiếp.
Hình Dã cầm di động lâu nên hơi mỏi, trở mình nằm sấp xuống, để điện thoại dựa vào thành giường: “Được ạ.”
Ôn Thừa Thư nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Em không cần vì…”
Được nửa câu, anh lại cảm thấy chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
Chẳng biết Hình Dã thuận tay lấy được cái gì ở đầu giường, nhanh chóng dùng nó để búi tóc lên. Có vài sợi không nghe lời mà rơi xuống, chảy dài trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không để ý.
Hình Dã hơi nghiêng đầu, dùng tay chống cằm, gặng hỏi: “Vì cái gì ạ?”
Ôn Thừa Thư im lặng trong giây lát, quyết định không nên chọc thủng tầng cửa sổ giấy khi đối phương còn chưa tỏ thái độ rõ ràng, nên vội sửa lời: “Em có thể cân nhắc kỹ càng hơn.”
“Không cần cân nhắc, em đồng ý.” Hình Dã nở nụ cười, “Bao giờ cần em có mặt?”
Ôn Thừa Thư xem ngày tháng, nói: “Chủ nhật tuần này đi, nếu em có thời gian.”
Hình Dã trả lời rất nhanh: “Em rảnh.”
Ôn Thừa Thư ngẩng đầu, bảo với cậu: “Cuối tuần tôi…”
Không đợi anh nói hết lời, mắt Hình Dã đã lóe sáng, nhanh miệng nói: “Tới đón em sao? Xa như vậy có phiền hay không…”
Bị đối phương cắt lời, Ôn Thừa Thư thoáng dừng một chút, mới tiếp tục: “… Bảo lái xe tới đón em.”
“À.” Hình Dã hơi nhướn lông mày, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì gì mà đưa tay cọ nhẹ cái mũi, cười cười, “Vâng ạ.”
Thấy ánh mắt cậu hơi tối đi một chút, Ôn Thừa Thư ngập ngừng, cuối cùng mở miệng bảo: “Cuối tuần này tôi có việc, sau khi xong việc, nếu về kịp tôi sẽ đi ăn tối cùng em.”
Hình Dã đặt cằm lên cái gối đầu, nhìn anh, hỏi: “Vậy để em mời anh một bữa được không?”
“Hửm?” Ôn Thừa Thư không ngờ cậu sẽ đưa ra yêu cầu này nên hơi sửng sốt, “Vì sao?”
“À thì…” Hình Dã nghĩ nghĩ, nói, “Vì anh giới thiệu cho em một công việc rất lợi hại đó.”
“Tôi chỉ có nhiệm vụ giới thiệu.” Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng nói, “Kết quả thế nào vẫn là do đại diện nhãn hàng quyết định.”
“Em biết mà.” Hình Dã hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút liền hỏi, “Vậy anh cứ coi như em bồi thường vì đã làm hỏng điện thoại của anh đi, có được không?”
“Không cần khách sáo.” Ôn Thừa Thư nói, “Tôi dùng chiếc điện thoại đó cũng lâu rồi, vừa lúc đổi cái mới thôi.”
“Ầy ầy.” Hình Dã chơi xấu, “Vậy coi như cảm ơn anh đã nuôi chim giúp em, hoặc nguyên nhân nào khác cũng được, lần trước đi ăn lẩu khiến anh tốn tiền em rất ngại, dù gì anh cũng phải cho em một cơ hội mời lại anh chứ?”
Hình Dã dừng một chút, nâng mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ lại khiến âm thanh phát ra mang theo cảm giác chân thành thâm tình cực kỳ khó tả: “Huống hồ, chẳng lẽ anh còn chưa phát hiện ra…”
Tim Ôn Thừa Thư bỗng hẫng đi một nhịp, anh nhíu mày, thản nhiên ngắt lời Hình Dã: “Được rồi.”
“… Em và Nghi Niên đã kết nghĩa trước mặt Quan nhị gia (*) rồi.”
(*) Quan nhị gia: Quan Vũ, cũng được gọi là Quan Công, tên chữ là Vân Trường hoặc Trường Sinh.
Hình Dã vẫn cố nói cho hết lời, ý đồ dựa vào mối quan hệ “ghép cây” cực kỳ xa xôi ấy để kéo gần khoảng cách giữa hai người – dù việc kết nghĩa này chỉ là cùng nhau hát bài “Cuồn cuộn về Đông sông Trường Giang” ở quán karaoke.
Ôn Thừa Thư: “…”
Nhận thấy Ôn Thừa Thư đã đồng ý, Hình Dã vui vẻ cười hai tiếng, nhân cớ đó nói: “Anh trai tốt, cuối tuần gặp nhé.”
*****
Khi Ôn Thừa Thư bỏ bát thức ăn vào lồng, chú chim nhỏ vốn đang ngủ say không biết là bị tiếng động do anh tạo ra đánh thức, hay vì ngửi được mùi thức ăn mà liền mở mắt, mơ màng nhìn anh.
Ôn Thừa Thư xoa xoa tay, đứng dậy đi cầm điện thoại lên, chuyển sang chế độ camera sau rồi quay về phía cục bông trắng ở trong lồng chim cho Hình Dã xem.
Chim nhỏ lắc lư từng bước, chậm rãi dịch đến gần cái bát thức ăn. Rõ ràng là cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn tham ăn, nó vừa mổ lên mổ xuống vừa híp mắt đong đưa đầu, khiến cho thân chim bông xù cứ lắc qua lắc lại.
“Nhìn nó cứ như viên bánh trôi ấy.” Hình Dã đột nhiên nở nụ cười, “Bộ dáng nó ăn cực giống lúc em vừa học vừa ngủ gật thời trung học. Khi đó em còn ra sức tự tẩy não bằng câu “mình không buồn ngủ, mình có thể học được mà”…”
Tưởng tượng theo những gì đối phương vừa nói, Ôn Thừa Thư thoáng mỉm cười: “Lúc học trung học em cũng để tóc dài như thế này à?”
“Đúng vậy, em nuôi nhiều năm lắm rồi.” Hình Dã khều lọn tóc dài đang vén sau tai, để trong lòng bàn tay, vừa ngắm vừa nói, “Từ bé luôn cơ đấy.”
“Thế lúc bé em không…” Chưa nói hết lời, Ôn Thừa Thư đã cảm thấy câu hỏi của mình không lịch sự lắm, vì thế anh bèn không nói nốt câu đó nữa.
“Không gì ạ?” Hình Dã lập tức gặng hỏi.
Ôn Thừa Thư lắc đầu, cười cười: “Không có gì.”
“Thường xuyên bị nhầm là con gái ấy à?” Hình Dã nhìn thẳng vào camera rồi nở nụ cười, đuôi mắt cong cong, “Vấn đề này em đã được hỏi đến tám trăm lần rồi… Nhầm thì cứ nhầm thôi, chẳng lẽ gặp ai em cũng tụt quần cho họ nhìn một phát?”
“…” Ôn Thừa Thư ngẩng đầu, dùng ánh mắt mang theo một tia cảm xúc không rõ là gì để nhìn cậu, thầm nghĩ: cái này thật đúng là không ổn.
Phát hiện có lẽ mình đã để lộ bản tính không nên lộ ra nào đó, Hình Dã vội vàng bổ sung thêm: “Không phải đâu, ý em là nhầm em thành con gái cũng được, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, giới tính còn có gì quan trọng nữa đâu?”
Lời này thế mà cũng rất có lý, Ôn Thừa Thư thu lại ánh mắt, tán thành: “Ừ.”
Chú chim lông xù màu trắng cuộn mình thành một cục tròn tròn ngay trước bát thức ăn, động tác cúi đầu mổ càng ngày càng chậm, hai mắt thì chậm rãi khép lại. Ôn Thừa Thư dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lên người nó hai cái, nó mở mắt một cách gian nan, nhìn anh qua một cái khe bé xíu, rồi lại chầm chậm nhắm mắt lại.
Hình Dã cảm thấy rất buồn cười: “Cái thể loại gì đây? Đang ăn mà cũng lăn ra ngủ được.”
Ôn Thừa Thư cũng không nhịn được mà bật cười. Anh mở cửa lồng ra, thò tay vào nhẹ nhàng nâng chú chim nhỏ lên thả vào trong ổ: “Buồn ngủ quá đấy mà.”
Anh đóng lồng cẩn thận. Lúc này, camera của điện thoại vẫn còn nhắm vào chú chim nhỏ đang ngủ trong lồng, anh liếc nhìn thời gian ở bên trên, phát hiện đã là mười hai giờ rưỡi.
“Em còn chưa đi nghỉ à?” Ôn Thừa Thư nhìn Hình Dã trong video.
Hình Dã lại không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh sắp đi ngủ chưa?”
“Sắp rồi.” Ôn Thừa Thư đáp.
“À.” Trong giọng nói mang theo đôi chút thất vọng, nhưng Hình Dã vẫn tỏ ra rất hiểu lòng người, “Thế anh mau ngủ đi, đã trễ vậy rồi.”
“Ừ.” Ôn Thừa Thư nhìn chằm chằm người trong màn hình một lát, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi, “Em có hứng thú với công việc người mẫu không?”
“Người mẫu?” Hình Dã ngẩn ngơ, “Người mẫu gì ạ?”
“Người mẫu cho bộ sưu tập Thu Đông mới của nhãn hiệu thời trang nam W.” Ôn Thừa Thư giải thích, “Tôi thấy em rất thích hợp.”
Thực ra Ôn Thừa Thư đã đoán Hình Dã sẽ đồng ý không chút do dự, anh cũng hiểu rõ nguyên nhân đối phương lựa chọn đáp án này.
“Nhưng có lẽ sẽ cần tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ, em cũng cần chụp vài tấm ảnh nữa.” Ôn Thừa Thư nói tiếp.
Hình Dã cầm di động lâu nên hơi mỏi, trở mình nằm sấp xuống, để điện thoại dựa vào thành giường: “Được ạ.”
Ôn Thừa Thư nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Em không cần vì…”
Được nửa câu, anh lại cảm thấy chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
Chẳng biết Hình Dã thuận tay lấy được cái gì ở đầu giường, nhanh chóng dùng nó để búi tóc lên. Có vài sợi không nghe lời mà rơi xuống, chảy dài trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không để ý.
Hình Dã hơi nghiêng đầu, dùng tay chống cằm, gặng hỏi: “Vì cái gì ạ?”
Ôn Thừa Thư im lặng trong giây lát, quyết định không nên chọc thủng tầng cửa sổ giấy khi đối phương còn chưa tỏ thái độ rõ ràng, nên vội sửa lời: “Em có thể cân nhắc kỹ càng hơn.”
“Không cần cân nhắc, em đồng ý.” Hình Dã nở nụ cười, “Bao giờ cần em có mặt?”
Ôn Thừa Thư xem ngày tháng, nói: “Chủ nhật tuần này đi, nếu em có thời gian.”
Hình Dã trả lời rất nhanh: “Em rảnh.”
Ôn Thừa Thư ngẩng đầu, bảo với cậu: “Cuối tuần tôi…”
Không đợi anh nói hết lời, mắt Hình Dã đã lóe sáng, nhanh miệng nói: “Tới đón em sao? Xa như vậy có phiền hay không…”
Bị đối phương cắt lời, Ôn Thừa Thư thoáng dừng một chút, mới tiếp tục: “… Bảo lái xe tới đón em.”
“À.” Hình Dã hơi nhướn lông mày, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì gì mà đưa tay cọ nhẹ cái mũi, cười cười, “Vâng ạ.”
Thấy ánh mắt cậu hơi tối đi một chút, Ôn Thừa Thư ngập ngừng, cuối cùng mở miệng bảo: “Cuối tuần này tôi có việc, sau khi xong việc, nếu về kịp tôi sẽ đi ăn tối cùng em.”
Hình Dã đặt cằm lên cái gối đầu, nhìn anh, hỏi: “Vậy để em mời anh một bữa được không?”
“Hửm?” Ôn Thừa Thư không ngờ cậu sẽ đưa ra yêu cầu này nên hơi sửng sốt, “Vì sao?”
“À thì…” Hình Dã nghĩ nghĩ, nói, “Vì anh giới thiệu cho em một công việc rất lợi hại đó.”
“Tôi chỉ có nhiệm vụ giới thiệu.” Ôn Thừa Thư nhẹ nhàng nói, “Kết quả thế nào vẫn là do đại diện nhãn hàng quyết định.”
“Em biết mà.” Hình Dã hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút liền hỏi, “Vậy anh cứ coi như em bồi thường vì đã làm hỏng điện thoại của anh đi, có được không?”
“Không cần khách sáo.” Ôn Thừa Thư nói, “Tôi dùng chiếc điện thoại đó cũng lâu rồi, vừa lúc đổi cái mới thôi.”
“Ầy ầy.” Hình Dã chơi xấu, “Vậy coi như cảm ơn anh đã nuôi chim giúp em, hoặc nguyên nhân nào khác cũng được, lần trước đi ăn lẩu khiến anh tốn tiền em rất ngại, dù gì anh cũng phải cho em một cơ hội mời lại anh chứ?”
Hình Dã dừng một chút, nâng mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ lại khiến âm thanh phát ra mang theo cảm giác chân thành thâm tình cực kỳ khó tả: “Huống hồ, chẳng lẽ anh còn chưa phát hiện ra…”
Tim Ôn Thừa Thư bỗng hẫng đi một nhịp, anh nhíu mày, thản nhiên ngắt lời Hình Dã: “Được rồi.”
“… Em và Nghi Niên đã kết nghĩa trước mặt Quan nhị gia (*) rồi.”
(*) Quan nhị gia: Quan Vũ, cũng được gọi là Quan Công, tên chữ là Vân Trường hoặc Trường Sinh.
Hình Dã vẫn cố nói cho hết lời, ý đồ dựa vào mối quan hệ “ghép cây” cực kỳ xa xôi ấy để kéo gần khoảng cách giữa hai người – dù việc kết nghĩa này chỉ là cùng nhau hát bài “Cuồn cuộn về Đông sông Trường Giang” ở quán karaoke.
Ôn Thừa Thư: “…”
Nhận thấy Ôn Thừa Thư đã đồng ý, Hình Dã vui vẻ cười hai tiếng, nhân cớ đó nói: “Anh trai tốt, cuối tuần gặp nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất