Xét Nhà Lưu Đày: Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn
Chương 1: Xét Nhà Lưu Đày?
“Sao thế, vương phủ sắp bị xét nhà sao, nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị lưu đày mất.”
“Vương gia bị triệu vào cung giờ vẫn chưa về, kẻ làm hạ nhân như chúng ta có thể có cách gì được?”
“Nhưng lưu đày chính là muốn người ta chết đó, rõ ràng vương gia nhà chúng ta đã đánh thắng trận, kết quả lại rơi vào kết cục bị xét nhà là sao…”
Khương Quán mơ màng mở mắt, chỉ nhìn thấy hai tiểu cô nương mặc y phục màu lục bước chân như bay tiến vào phòng, mà bên ngoài thì ầm ĩ náo nhiệt, rất ồn, giống như có người đang đập đồ vậy.
Cảnh tượng này… chẳng hiểu sao lại giống như đang quay phim cổ trang?
Nhưng nàng sở hữu dị năng đã chết lúc đang chấp hành nhiệm vụ rồi cơ mà, lẽ nào đây chính là địa phủ?
Đầu óc Khương Quán vang ong ong, một dòng ký ức không thuộc về nàng trào vào trong đầu, đau đến mức đầu như muốn vỡ ra, nhưng nàng vẫn phải đưa ra hai kết luận.
Thứ nhất, nàng đã xuyên rồi, xuyên vào nữ phụ ác độc dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để gả cho người ta trong sách.
Thứ hai, nàng sắp gặp đại họa lâm đầu rồi, ngày thứ hai tân hôn đã phải theo nhà chồng đi lưu đày, nguyên chủ không từ thủ đoạn rơi vào kết cục như vậy, phỏng chừng là bị tức chết tươi rồi.
Không kịp sắp xếp quá nhiều thông tin, Khương Quán lập tức ngồi dậy, nơi bị lưu đày đến là chỗ hoang vu, nàng tuyệt đối không thể ngồi không đợi chết được.
Cũng may vì nguyên chủ vốn không được sủng ái nên lúc này phủ đệ rộng lớn lại không có một ai chú ý đến nàng, Khương Quán vận dụng dị năng nhanh chóng thu hết toàn bộ của hồi môn trong nhà kho của mình vào không gian.
Không sai, nàng không chỉ là một người dị năng mà còn là một thần y mang theo không gian chữa bệnh, trong không gian đựng các loại vật tư và khí giới bảo vệ mạng sống từ kiếp trước của nàng.
Nhưng nếu sinh sống ở chốn hoang vu chỉ từng đấy thứ thôi còn lâu mới đủ, cho nên nàng nhất định phải tranh thủ thời gian đi tàng trữ vật tư.
Vội vàng cất hết của hồi môn trong viện tử của mình vào không gian, Khương Quán vẫn có hơi ghét bỏ, cha của nguyên chủ đúng là kẹt sỉ, trông thì thấy có nhiều đồ cưới như vậy nhưng lại không đáng tiền gì cả.
Có điều, Khương Quán có cái tính thà vơ nhầm còn hơn bỏ sót, không đáng tiền cũng phải lấy đi, vừa ra cửa đã thoáng thấy phủ đệ hỗn loạn, tất cả mọi người đều gấp như con kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng lại không có người nào rảnh rỗi chú ý đến nàng, đột nhiên có một nữ tử chật vật trông thấy Khương Quán, lập tức kêu lên dữ tợn: “Khương Quán, đều tại ngươi, ngươi vẫn còn mặt mũi mà ra ngoài này sao, ngươi muốn hại chết ta đúng không?”
Khương Quán sắp xếp lại ký ức, người này chính là đối thủ một mất một còn của nguyên chủ - Thẩm Thiên, không gả được cho nam nhân của mình là chiến vương, vì thế đành gả cho Tống Thần – em họ của hắn.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà nàng ta còn chọn thành thân cùng một ngày với nguyên chủ.
“Vương gia bị triệu vào cung gấp rốt cuộc tình hình thế nào vẫn chưa có kết quả, ngươi không nghĩ phải ứng phó thế nào, ngược lại còn quấy rầy ta, có phải bị điên rồi không?”
Khương Quán lạnh mặt, không muốn dây dưa với nàng ta nữa, nàng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.
Thế nhưng Thẩm Thiên này da mặt dày muốn chết, không chịu bỏ qua cho Khương Quán, dưới cơn giận dữ, Khương Quán trực tiếp nhấc chân đá bay Thẩm Thiên, cảnh cáo nàng ta với vẻ dữ tợn: “Đừng có chọc giận ta!”
Bước chân của nàng thoăn thoắt rời đi, nếu không phải vì trong ký ức, nguyên chủ nợ Tống Cửu Uyên một ân tình thì bây giờ nàng đã có thể chạy trốn rồi!
Nhưng nếu đã kế thừa cơ thể của nguyên chủ, vậy nàng phải thay nguyên chủ báo ân xong rồi mới đi, cũng không thể làm ra loại chuyện bỏ đá xuống giếng được.
Hiện giờ, vương gia đã bị triệu vào cung, rất nhanh sẽ có thánh chỉ truyền xuống phải xét nhà, Khương Quán cũng không muốn lãng phí thời gian.
“Khương Quán!”
Thẩm Thiên sau khi bị đá bay ngã thật mạnh xuống đất, trang sức rơi đầy đất, quần áo xộc xệch, đầu còn sưng lên một cục.
Nàng ta tức đến mức suýt thì xỉu ngang, thế nhưng lúc này nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Khương Quán đâu nữa.
Bây giờ Khương Quán đang tranh thủ thời gian cạo lông cừu, để tránh gặp phải loại người như Thẩm Thiên làm lỡ thời gian của mình, nàng trực tiếp sử dụng dị năng di chuyển.
“Vương gia bị triệu vào cung giờ vẫn chưa về, kẻ làm hạ nhân như chúng ta có thể có cách gì được?”
“Nhưng lưu đày chính là muốn người ta chết đó, rõ ràng vương gia nhà chúng ta đã đánh thắng trận, kết quả lại rơi vào kết cục bị xét nhà là sao…”
Khương Quán mơ màng mở mắt, chỉ nhìn thấy hai tiểu cô nương mặc y phục màu lục bước chân như bay tiến vào phòng, mà bên ngoài thì ầm ĩ náo nhiệt, rất ồn, giống như có người đang đập đồ vậy.
Cảnh tượng này… chẳng hiểu sao lại giống như đang quay phim cổ trang?
Nhưng nàng sở hữu dị năng đã chết lúc đang chấp hành nhiệm vụ rồi cơ mà, lẽ nào đây chính là địa phủ?
Đầu óc Khương Quán vang ong ong, một dòng ký ức không thuộc về nàng trào vào trong đầu, đau đến mức đầu như muốn vỡ ra, nhưng nàng vẫn phải đưa ra hai kết luận.
Thứ nhất, nàng đã xuyên rồi, xuyên vào nữ phụ ác độc dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để gả cho người ta trong sách.
Thứ hai, nàng sắp gặp đại họa lâm đầu rồi, ngày thứ hai tân hôn đã phải theo nhà chồng đi lưu đày, nguyên chủ không từ thủ đoạn rơi vào kết cục như vậy, phỏng chừng là bị tức chết tươi rồi.
Không kịp sắp xếp quá nhiều thông tin, Khương Quán lập tức ngồi dậy, nơi bị lưu đày đến là chỗ hoang vu, nàng tuyệt đối không thể ngồi không đợi chết được.
Cũng may vì nguyên chủ vốn không được sủng ái nên lúc này phủ đệ rộng lớn lại không có một ai chú ý đến nàng, Khương Quán vận dụng dị năng nhanh chóng thu hết toàn bộ của hồi môn trong nhà kho của mình vào không gian.
Không sai, nàng không chỉ là một người dị năng mà còn là một thần y mang theo không gian chữa bệnh, trong không gian đựng các loại vật tư và khí giới bảo vệ mạng sống từ kiếp trước của nàng.
Nhưng nếu sinh sống ở chốn hoang vu chỉ từng đấy thứ thôi còn lâu mới đủ, cho nên nàng nhất định phải tranh thủ thời gian đi tàng trữ vật tư.
Vội vàng cất hết của hồi môn trong viện tử của mình vào không gian, Khương Quán vẫn có hơi ghét bỏ, cha của nguyên chủ đúng là kẹt sỉ, trông thì thấy có nhiều đồ cưới như vậy nhưng lại không đáng tiền gì cả.
Có điều, Khương Quán có cái tính thà vơ nhầm còn hơn bỏ sót, không đáng tiền cũng phải lấy đi, vừa ra cửa đã thoáng thấy phủ đệ hỗn loạn, tất cả mọi người đều gấp như con kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng lại không có người nào rảnh rỗi chú ý đến nàng, đột nhiên có một nữ tử chật vật trông thấy Khương Quán, lập tức kêu lên dữ tợn: “Khương Quán, đều tại ngươi, ngươi vẫn còn mặt mũi mà ra ngoài này sao, ngươi muốn hại chết ta đúng không?”
Khương Quán sắp xếp lại ký ức, người này chính là đối thủ một mất một còn của nguyên chủ - Thẩm Thiên, không gả được cho nam nhân của mình là chiến vương, vì thế đành gả cho Tống Thần – em họ của hắn.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà nàng ta còn chọn thành thân cùng một ngày với nguyên chủ.
“Vương gia bị triệu vào cung gấp rốt cuộc tình hình thế nào vẫn chưa có kết quả, ngươi không nghĩ phải ứng phó thế nào, ngược lại còn quấy rầy ta, có phải bị điên rồi không?”
Khương Quán lạnh mặt, không muốn dây dưa với nàng ta nữa, nàng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.
Thế nhưng Thẩm Thiên này da mặt dày muốn chết, không chịu bỏ qua cho Khương Quán, dưới cơn giận dữ, Khương Quán trực tiếp nhấc chân đá bay Thẩm Thiên, cảnh cáo nàng ta với vẻ dữ tợn: “Đừng có chọc giận ta!”
Bước chân của nàng thoăn thoắt rời đi, nếu không phải vì trong ký ức, nguyên chủ nợ Tống Cửu Uyên một ân tình thì bây giờ nàng đã có thể chạy trốn rồi!
Nhưng nếu đã kế thừa cơ thể của nguyên chủ, vậy nàng phải thay nguyên chủ báo ân xong rồi mới đi, cũng không thể làm ra loại chuyện bỏ đá xuống giếng được.
Hiện giờ, vương gia đã bị triệu vào cung, rất nhanh sẽ có thánh chỉ truyền xuống phải xét nhà, Khương Quán cũng không muốn lãng phí thời gian.
“Khương Quán!”
Thẩm Thiên sau khi bị đá bay ngã thật mạnh xuống đất, trang sức rơi đầy đất, quần áo xộc xệch, đầu còn sưng lên một cục.
Nàng ta tức đến mức suýt thì xỉu ngang, thế nhưng lúc này nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Khương Quán đâu nữa.
Bây giờ Khương Quán đang tranh thủ thời gian cạo lông cừu, để tránh gặp phải loại người như Thẩm Thiên làm lỡ thời gian của mình, nàng trực tiếp sử dụng dị năng di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất