Xét Nhà Lưu Đày: Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn
Chương 6: Tiếp Tục Lên Đường
Nhưng trong tay nàng ta cũng không hề cầm theo bất cứ một thứ gì cả, chỉ rút đúng một tờ giấy trắng tinh từ trong tay áo ra.
“Đại tiểu thư, ngày ấy ngươi khăng khăng muốn gả vào vương phủ, bây giờ gặp phải đại nạn, tuy rằng lão gia không đành lòng nhưng vì những công tử và tiểu thư khác trong phủ, chỉ có thể nhìn đau cắt đứt tình thân với ngươi.
Đây là thư đoạn tuyệt, ý của lão gia là ngày sau ngươi và phủ thượng thư không còn bất cứ quan hệ gì nữa!”
Hành động này đúng là bỏ đá xuống giếng, nếu như nguyên chủ vẫn còn sợ là sẽ tức giận nổi điên rồi, cũng chẳng trách nguyên chủ trong sách là thần kinh giẫm phải đinh như vậy!
Đám người vương phủ cũng đồng loạt nhìn về phía tiểu nha đầu khoa trương kia với vẻ khó tin, trong lòng người nào cũng kinh hãi, Khương thượng thư này thật đúng là một tên tuyệt tình nhất!
So với những người khác đã kinh ngạc đến suýt rớt cằm thì Khương Quán lại bình tĩnh nhận lấy thư đoạn tuyệt, nàng nhìn tiểu nha đầu rồi nói một cách rất có khí phách: “Ngươi chuyển lời tới thượng thư đại nhân, sau này Khương Quán ta là sống hay chết, là bần cùng hay là phú quý đều không liên quan đến thượng thư phủ!”
Khương Quán không tin, nàng đường đường là truyền nhân trung y ở hiện đại sẽ phải sống kém như vậy mãi, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến người của thượng thư phủ phải cầu xin quỳ gối trước mình!
“Tốt nhất là vậy!”
Tiểu nha đầu khoa trương leo lên xe ngựa, xe ngựa lộc cộc biến mất trước mắt đám người, lúc này một đám người sững sờ mới lấy lại bình tĩnh.
Thẩm Thiên nhìn Khương Quán với vẻ chán ghét, châm ngòi ly gián với mọi người: “Ta còn tưởng nhà mẹ đẻ của đại tẩu tới đưa đồ nữa chứ, không ngờ lại là tới đoạn tuyệt.”
Lời này giống như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức khiến cái chảo nổ tung.
Lão phu nhân vốn còn nhẫn nhịn cũng nhìn Khương Quán với vẻ coi thường.
Người phòng hai và phòng ba lại càng khinh thường nàng hơn, nhị nương tử Uông thị không nhịn được mà phụ họa với con dâu của nàng ta, chế nhạo Khương Quán.
“Xem ra con dâu ta nói không sai rồi, ngươi đúng là đồ sao chổi, vừa vào cửa đã hại vương phủ chúng ta bị xét nhà.
Bây giờ đến ngay cả người nhà mẹ đẻ của ngươi cũng phủi sạch quan hệ với ngươi, ngươi không phải sao chổi thì là ai hả?”
“Ta thấy không chỉ Khương Quán thôi đâu, mà chính là phòng cả các ngươi làm liên lụy đến phòng hai và phòng ba chúng ta, các ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Tam nương tử Hứa thị lạnh lùng nhìn Tống Cửu Uyên đã hôn mê, nếu không phải tại hắn thì nhà bọn họ cũng không đến mức bị liên lụy.
“Nương ta nói đúng lắm, nếu không phải tại đại ca thì chúng ta cũng sẽ không bị lưu đày.”
“Ta không muốn bị lưu đày, đều tại đại ca đại tẩu, đều tại các ngươi.”
“…”
Đám trẻ phòng hai và phòng ba đồng loạt chỉ trích người phòng cả, lão phu nhân khoanh tay đứng nhìn, thiên vị cực điểm.
Tống đại nương tử vốn tinh thần đã không được ổn cho lắm rồi suýt chút nữa thì ngất xỉu tiếp, nếu không phải đang cõng Tống Cửu Uyên thì phỏng chừng con báo con Tống Cửu Trì đã suýt thì bùng nổ rồi.
Khương Quán lạnh lùng liếc mắt nhìn gương mặt vặn vẹo của mấy người này: “Lúc trước khi phu quân ta được phong vương, sao không nhìn thấy các ngươi nói trách phòng cả chúng ta thế nhỉ?
Bây giờ gặp xui xẻo rồi, ồ, đều tới oán trách phòng cả chúng ta? Còn muốn dọa dẫm bắt chẹt, đợi đấy mà ăn cứt đi!”
Lời nói thô tục này vừa vặn rơi vào trong tai Tống Cửu Uyên vừa mới mơ hồ tỉnh lại, mí mắt của hắn hơi run lên, ngược lại không ngờ người vợ tâm cơ này còn có lúc miệng lưỡi sắc bén như thế.
Nhưng chửi hay lắm!
Hắn đau đớn nâng mí mắt lên, nửa người dưới đau đến xuyên tim, thế nhưng mấy người đã từng dựa vào hắn để sống sung túc và vui vẻ kia lại không hề có một ai quan tâm đến hắn.
Lòng người đáng sợ, không có gì bất ngờ cả.
“Uyên nhi!”
Tống đại nương tử chống đỡ cơ thể suy yếu, đi vội mấy bước đến bên cạnh Tống Cửu Uyên, nước mắt rơi xuống lã chã.
Đây chính là một mẫu thân mỹ nhân chỉ biết khóc, Khương Quán cảm thấy có hơi đau lòng, thế nhưng Thẩm Thiên đã bị lời của nàng chọc tức đến bốc khói rồi.
Vừa định mở miệng cãi lại Khương Quán thì quan sai đang xem náo nhiệt đột nhiên tức giận quát to: “Câm miệng hết lại cho ta, tiếp tục lên đường!”
“Đại tiểu thư, ngày ấy ngươi khăng khăng muốn gả vào vương phủ, bây giờ gặp phải đại nạn, tuy rằng lão gia không đành lòng nhưng vì những công tử và tiểu thư khác trong phủ, chỉ có thể nhìn đau cắt đứt tình thân với ngươi.
Đây là thư đoạn tuyệt, ý của lão gia là ngày sau ngươi và phủ thượng thư không còn bất cứ quan hệ gì nữa!”
Hành động này đúng là bỏ đá xuống giếng, nếu như nguyên chủ vẫn còn sợ là sẽ tức giận nổi điên rồi, cũng chẳng trách nguyên chủ trong sách là thần kinh giẫm phải đinh như vậy!
Đám người vương phủ cũng đồng loạt nhìn về phía tiểu nha đầu khoa trương kia với vẻ khó tin, trong lòng người nào cũng kinh hãi, Khương thượng thư này thật đúng là một tên tuyệt tình nhất!
So với những người khác đã kinh ngạc đến suýt rớt cằm thì Khương Quán lại bình tĩnh nhận lấy thư đoạn tuyệt, nàng nhìn tiểu nha đầu rồi nói một cách rất có khí phách: “Ngươi chuyển lời tới thượng thư đại nhân, sau này Khương Quán ta là sống hay chết, là bần cùng hay là phú quý đều không liên quan đến thượng thư phủ!”
Khương Quán không tin, nàng đường đường là truyền nhân trung y ở hiện đại sẽ phải sống kém như vậy mãi, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến người của thượng thư phủ phải cầu xin quỳ gối trước mình!
“Tốt nhất là vậy!”
Tiểu nha đầu khoa trương leo lên xe ngựa, xe ngựa lộc cộc biến mất trước mắt đám người, lúc này một đám người sững sờ mới lấy lại bình tĩnh.
Thẩm Thiên nhìn Khương Quán với vẻ chán ghét, châm ngòi ly gián với mọi người: “Ta còn tưởng nhà mẹ đẻ của đại tẩu tới đưa đồ nữa chứ, không ngờ lại là tới đoạn tuyệt.”
Lời này giống như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức khiến cái chảo nổ tung.
Lão phu nhân vốn còn nhẫn nhịn cũng nhìn Khương Quán với vẻ coi thường.
Người phòng hai và phòng ba lại càng khinh thường nàng hơn, nhị nương tử Uông thị không nhịn được mà phụ họa với con dâu của nàng ta, chế nhạo Khương Quán.
“Xem ra con dâu ta nói không sai rồi, ngươi đúng là đồ sao chổi, vừa vào cửa đã hại vương phủ chúng ta bị xét nhà.
Bây giờ đến ngay cả người nhà mẹ đẻ của ngươi cũng phủi sạch quan hệ với ngươi, ngươi không phải sao chổi thì là ai hả?”
“Ta thấy không chỉ Khương Quán thôi đâu, mà chính là phòng cả các ngươi làm liên lụy đến phòng hai và phòng ba chúng ta, các ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Tam nương tử Hứa thị lạnh lùng nhìn Tống Cửu Uyên đã hôn mê, nếu không phải tại hắn thì nhà bọn họ cũng không đến mức bị liên lụy.
“Nương ta nói đúng lắm, nếu không phải tại đại ca thì chúng ta cũng sẽ không bị lưu đày.”
“Ta không muốn bị lưu đày, đều tại đại ca đại tẩu, đều tại các ngươi.”
“…”
Đám trẻ phòng hai và phòng ba đồng loạt chỉ trích người phòng cả, lão phu nhân khoanh tay đứng nhìn, thiên vị cực điểm.
Tống đại nương tử vốn tinh thần đã không được ổn cho lắm rồi suýt chút nữa thì ngất xỉu tiếp, nếu không phải đang cõng Tống Cửu Uyên thì phỏng chừng con báo con Tống Cửu Trì đã suýt thì bùng nổ rồi.
Khương Quán lạnh lùng liếc mắt nhìn gương mặt vặn vẹo của mấy người này: “Lúc trước khi phu quân ta được phong vương, sao không nhìn thấy các ngươi nói trách phòng cả chúng ta thế nhỉ?
Bây giờ gặp xui xẻo rồi, ồ, đều tới oán trách phòng cả chúng ta? Còn muốn dọa dẫm bắt chẹt, đợi đấy mà ăn cứt đi!”
Lời nói thô tục này vừa vặn rơi vào trong tai Tống Cửu Uyên vừa mới mơ hồ tỉnh lại, mí mắt của hắn hơi run lên, ngược lại không ngờ người vợ tâm cơ này còn có lúc miệng lưỡi sắc bén như thế.
Nhưng chửi hay lắm!
Hắn đau đớn nâng mí mắt lên, nửa người dưới đau đến xuyên tim, thế nhưng mấy người đã từng dựa vào hắn để sống sung túc và vui vẻ kia lại không hề có một ai quan tâm đến hắn.
Lòng người đáng sợ, không có gì bất ngờ cả.
“Uyên nhi!”
Tống đại nương tử chống đỡ cơ thể suy yếu, đi vội mấy bước đến bên cạnh Tống Cửu Uyên, nước mắt rơi xuống lã chã.
Đây chính là một mẫu thân mỹ nhân chỉ biết khóc, Khương Quán cảm thấy có hơi đau lòng, thế nhưng Thẩm Thiên đã bị lời của nàng chọc tức đến bốc khói rồi.
Vừa định mở miệng cãi lại Khương Quán thì quan sai đang xem náo nhiệt đột nhiên tức giận quát to: “Câm miệng hết lại cho ta, tiếp tục lên đường!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất