Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi
Chương 10: Vòng lặp
Tim Trần Tự gần như lập tức mềm nhũn, cậu không kiềm được lòng lại mở miệng hứa hẹn sẽ không yêu Tống Minh. Cậu đã yêu Quý Thuần Tiêu quá lâu để biết rõ con người được chiều hư này kiêu ngạo đến mức nào, bởi vậy cậu mới thấy lời nài nỉ hết lòng ấy thật sự rất không phù hợp với hắn.
Nghe Trần Tự cam đoan, hai mắt Quý Thuần Tiêu sáng rực, hắn cố hỏi cho bằng được: "Vậy em có thể yêu anh lần nữa không?"
Trần Tự không đáp lời.
Cậu sẽ không "yêu lại lần nữa", bởi Trần Tự vẫn luôn yêu Quý Thuần Tiêu rất nhiều. Kể cả khi biết được Tống Minh mới thực sự là người giúp đỡ mình, tình yêu của Trần Tự dành cho Quý Thuần Tiêu vẫn chưa hề đổi thay.
Trần Tự chợt nhớ tới truyện "Hoàng tử bé" mình đọc hồi nhỏ từng viết, Cáo nói với Hoàng tử bé, "Chính thời gian cậu dành cho bông hồng mới khiến bông hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế."
Trong vườn hồng có năm nghìn đóa hoa không thua kém hương sắc, nhưng hoàng tử bé nói, "Đóa hồng của tôi quan trọng hơn tất cả các bạn, bởi vì chính tôi đã đặt cô ấy trong vòm kính, tưới nước cho cô ấy, lắng nghe cô ấy than thở và im lặng. Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi."
Trần Tự một lòng yêu thương Quý Thuần Tiêu như thế, nuông chiều bao dung, làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, bởi vì Quý Thuần Tiêu là Quý Thuần Tiêu của Trần Tự.
Quý Thuần Tiêu không được đáp lời nên tự giác coi sự im lặng là lời từ chối, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm nhưng môi hắn vẫn gượng nở nụ cười.
Quý Thuần Tiêu nhỏ giọng thầm thì, "... Không yêu anh lần nữa được sao?"
Có lẽ do hắn vẫn chưa làm đủ nhiều nên Trần Tự mới từ chối như vậy.
Hắn móc lấy ngón tay Trần Tự, "Được rồi, vậy ít nhất em cũng hứa nhé, hứa sẽ không thích Tống Minh."
Hai ngón út của họ ngoắc vào nhau: "Không được đổi ý."
Sau khi Quý Thuần Tiêu đi rồi, Trần Tự không chút do dự trước hai hộp bánh đậu xanh kia, cậu chọn mở chiếc hộp được đóng gói khéo léo trước tiên. Cậu nhớ rõ cửa hàng này cách đây không gần, vậy nên trước đây mới hiếm khi được ăn, thỉnh thoảng cậu tiện đường mới có thể mua bánh.
Hóa ra Quý Thuần Tiêu vẫn nhớ kỹ sao?
Cắn miếng bánh ngọt trắng mịn, hương sữa dịu và đậu xanh quen thuộc tràn vào, Trần Tự từ tốn ăn hết chiếc bánh trong tay, quyết tâm chia tay vốn kiên cố giờ lại có chút dao động.
Hai người chia tay không phải vì tình cảm rạn nứt mà nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tính cách không hợp nhau, cách họ ở bên nhau có vấn đề.
Quý Thuần Tiêu chỉ biết chứng minh tình yêu bằng cách cố tình gây sự, Trần Tự lại quen bao dung không điểm dừng, muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hai người họ lâm vào một vòng luẩn quẩn, Trần Tự chẳng qua chỉ muốn nghĩ cách thoát ra mà thôi.
Cậu vốn cho rằng tính cách Quý Thuần Tiêu như vậy hoàn toàn không thể thay đổi, nhưng hiện giờ Quý Thuần Tiêu lại hoàn toàn không giống như dự đoán của cậu. Vòng luẩn quẩn bắt đầu nứt vỡ, Trần Tự nhắm mắt lại, nhịp tim hơi dồn dập một chút, trong lòng tự băn khoăn liệu mình và Quý Thuần Tiêu có thể thực sự thiết lập một mối quan hệ bình đẳng và lành mạnh hay không.
Lúc bọn họ sống lại mới là tháng năm nhưng chỉ trong nháy mắt, đàn anh đàn chị cuối cấp đã thi đại học. Lớp mười một chuyển thành lớp mười hai, một lần nữa chia lớp, cuối cùng Quý Thuần Tiêu không cần phải chờ đợi nữa, ngay lập tức bảo bố mẹ nhét mình vào lớp chọn.
Mẹ Quý rất bất ngờ, mặc dù bà có ý này từ lâu nhưng trước giờ bà hiểu rõ, con trai nhà mình không hề hứng thú với việc học hành. Vậy mà giờ lại tự đòi vào lớp chọn, lạ thật.
"Không phải con để ý bạn nữ nào rồi chứ?"
"Không mẹ ơi." Quý Thuần Tiêu không chút do dự phủ nhận.
Thì Trần Tự cũng có phải bạn nữ đâu.
Kiếp trước hắn công khai với gia đình vào kì nghỉ hè năm lên đại học, bố mẹ trước giờ xót con lại dọa dẫm đánh đòn tới chết, than trời vì sao nhà mình lại có đứa mất nết bất hiếu như thế. Nhưng Quý Thuần Tiêu không hề chịu nhường bước, nói bố muốn đánh thì đánh, kiểu gì con cũng không chia tay. Bố mẹ hắn thực ra cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy, không nỡ xuống tay, chỉ đau đớn than khóc không chịu chấp nhận.
Quý Thuần Tiêu không biết làm gì hơn, hắn do dự mấy ngày, đổi nguyện vọng một thành chuyên ngành tài chính mình ghét nhất. Hắn vừa học mới vừa phải bổ túc thêm, cậu Quý không có thiên phú ở lĩnh vực này chỉ biết cố gắng thật nhiều, lên đại học cũng tham gia công việc kinh doanh trong nhà, đợi đến lúc tốt nghiệp, hắn đã đứng vững gót chân.
Hắn không còn cần bố mẹ đồng ý, bởi vì dù bây giờ bố mẹ không chấp nhận cũng không thể tách bọn họ ra được nữa.
Có điều cũng may qua mấy năm đại học đó, bố mẹ tận mắt nhìn thấy hắn thay đổi hoàn toàn vì Trần Tự, anh thiếu gia được cưng nựng trước đây bất tài vô dụng đã khôn lớn trở thành người có triển vọng nhất trong đám cậu ấm cô chiêu. Hai bố mẹ cũng không còn nhẫn tâm ngăn cản con trai, bắt đầu dần dần chấp nhận Trần Tự.
Những chuyện này tới giờ Quý Thuần Tiêu cũng không kể cho Trần Tự nghe, hắn cảm thấy không cần thiết. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, hắn mới đưa Trần Tự về nhà, lúc ấy thái độ của bố mẹ đã hòa hoãn hơn, gặp Trần Tự cũng rất lịch sự nhiệt tình. Trần Tự không phát hiện điều gì, cũng không hề biết những nhượng bộ và hy sinh mà Quý Thuần Tiêu đã dành cho mối quan hệ này.
Vì được ở bên Trần Tự, Quý Thuần Tiêu đã cương quyết ngăn cản hết mọi cản trở từ bên ngoài, chỉ tiếc cuối cùng người đẩy Trần Tự ra không phải ai khác mà lại là chính hắn.
Sau khi phân lớp, theo trình tự của kiếp trước, hai người quả nhiên vẫn là bạn cùng bàn, ngồi ở hàng sau sát cửa sổ.
Quý Thuần Tiêu vô cùng hài lòng, rốt cục không cần phải nhìn vợ qua vườn hoa nữa rồi.
Bây giờ họ ở rất gần nhau, Quý Thuần Tiêu lặng lẽ nhúc nhích cánh tay trên bàn, hai ống tay áo đồng phục khẽ đụng vào nhau. Hai người từng thân mật không biết bao nhiêu lần nhưng khi linh hồn trở về thời trung học, tâm tư dường như cũng về lại lúc ngây ngô, ngay cả chút sột soạt vải vóc này cũng khiến hai trái tim rung rinh.
Nhận ra gương mặt mình đang dần dần nóng lên, Trần Tự liếc mắt nhìn ngườibạn cùng bàn mới của mình, nhỏ giọng dạy dỗ:
"Ngồi nghe giảng tử tế đi, đừng nhìn tôi."
Quý Thuần Tiêu cũng học theo cậu, thầm thì trả lời: "Được rồi!"
Vợ nói một là một hai là hai, tất nhiên phải ngồi nghe giảng bài cẩn thận, nếu không làm sao học cùng trường đại học với vợ được.
Hai ngày nữa chính là buổi họp phụ huynh lần thứ nhất, bố mẹ Trần Tự ở nước ngoài không thể trở về ngay được, thầy giáo biết tình hình nhà cậu nên cũng không yêu cầu thêm nữa.
Khi các bạn đi đón phụ huynh nhà mình, Trần Tự đi dạo trong trường, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy mẹ của Tống Minh và Quý Thuần Tiêu. Kiếp trước cậu từng gặp mẹ Quý Thuần Tiêu rất nhiều lần, đó là một quý bà rất dịu dàng nhiệt tình. Về mẹ Tống Minh, mặc dù Trần Tự chưa trông thấy bao giờ nhưng hai mẹ con nhà này có ngoại hình rất giống nhau, nhìn là có thể đoán được.
Hai người phụ nữ vốn không quen biết nhưng thật trùng hợp, hôm nay họ đều dùng chiếc túi xách cùng kiểu khác màu, hai người cảm thấy rất có duyên nên kết bạn với nhau rồi cùng tới phòng họp.
Logo trên hai chiếc túi kia chính là logo trên hộp cơm màu xanh đậm trước đây, có vẻ cũng thật tình cờ khi họ cùng mua hộp cơm đi kèm để mua chiếc túi xách này.
Nghĩ tới hiểu lầm lúc ban đầu, cảm xúc trong lòng Trần Tự hơi hỗn độn. Nhưng nếu không vì sự nhầm lẫn đó, cậu và Quý Thuần Tiêu có lẽ sẽ không có cơ hội nào ở bên nhau. Xét cho cùng, cũng không thể nói rõ được đây là duyên phận hay sai lầm.
Quý Thuần Tiêu và Tống Minh nhanh chóng tìm thấy mẹ mình, từng người dẫn hai bà tới phòng họp.
Trần Tự nhìn đồng hồ một cái rồi cũng đi về hướng của mấy người bọn họ.
Mẹ Quý kéo tay Quý Thuần Tiêu, sắc mặt không tốt lắm.
"Mẹ vừa thấy có hai đứa con trai ở trường con anh anh em em, thật là không ra thể thống gì."
"Con yêu sớm cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng làm mấy trò ngang ngược khác người này."
"Làm sao có thể như thế được nhỉ? Phụ huynh nhà đó chắc chắn cũng không thể đồng ý đâu, nếu con..."
Bà vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Quý Thuần Tiêu đã cắt ngang:
"Vâng vâng, con biết rồi, mẹ mau vào đi thôi."
Nhìn mẹ mình vào phòng họp, Quý Thuần Tiêu quay người định tìm vợ nhưng không ngờ Trần Tự đã ở cách đó không xa.
Hai người đối mặt, ánh mắt Trần Tự có phần mông lung, cậu hòi:
"Quý Thuần Tiêu."
"Kiếp trước, anh đã thuyết phục bố mẹ mình thế nào vậy?"
Cậu từng tưởng rằng bố mẹ Quý Thuần Tiêu vốn là mẫu phụ huynh rất cởi mở, rất yêu thương con cái nên mới yêu ai yêu cả đường đi mà chấp nhận cậu. Nhưng hiện giờ xem ra, ít nhất cũng không dễ dàng như vậy.
______
Lời tác giả: Hóa ra tác dụng lớn nhất của việc hồi sinh là trị tật miệng liệt của Quý Thuần Tiêu...
Nghe Trần Tự cam đoan, hai mắt Quý Thuần Tiêu sáng rực, hắn cố hỏi cho bằng được: "Vậy em có thể yêu anh lần nữa không?"
Trần Tự không đáp lời.
Cậu sẽ không "yêu lại lần nữa", bởi Trần Tự vẫn luôn yêu Quý Thuần Tiêu rất nhiều. Kể cả khi biết được Tống Minh mới thực sự là người giúp đỡ mình, tình yêu của Trần Tự dành cho Quý Thuần Tiêu vẫn chưa hề đổi thay.
Trần Tự chợt nhớ tới truyện "Hoàng tử bé" mình đọc hồi nhỏ từng viết, Cáo nói với Hoàng tử bé, "Chính thời gian cậu dành cho bông hồng mới khiến bông hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế."
Trong vườn hồng có năm nghìn đóa hoa không thua kém hương sắc, nhưng hoàng tử bé nói, "Đóa hồng của tôi quan trọng hơn tất cả các bạn, bởi vì chính tôi đã đặt cô ấy trong vòm kính, tưới nước cho cô ấy, lắng nghe cô ấy than thở và im lặng. Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi."
Trần Tự một lòng yêu thương Quý Thuần Tiêu như thế, nuông chiều bao dung, làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, bởi vì Quý Thuần Tiêu là Quý Thuần Tiêu của Trần Tự.
Quý Thuần Tiêu không được đáp lời nên tự giác coi sự im lặng là lời từ chối, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm nhưng môi hắn vẫn gượng nở nụ cười.
Quý Thuần Tiêu nhỏ giọng thầm thì, "... Không yêu anh lần nữa được sao?"
Có lẽ do hắn vẫn chưa làm đủ nhiều nên Trần Tự mới từ chối như vậy.
Hắn móc lấy ngón tay Trần Tự, "Được rồi, vậy ít nhất em cũng hứa nhé, hứa sẽ không thích Tống Minh."
Hai ngón út của họ ngoắc vào nhau: "Không được đổi ý."
Sau khi Quý Thuần Tiêu đi rồi, Trần Tự không chút do dự trước hai hộp bánh đậu xanh kia, cậu chọn mở chiếc hộp được đóng gói khéo léo trước tiên. Cậu nhớ rõ cửa hàng này cách đây không gần, vậy nên trước đây mới hiếm khi được ăn, thỉnh thoảng cậu tiện đường mới có thể mua bánh.
Hóa ra Quý Thuần Tiêu vẫn nhớ kỹ sao?
Cắn miếng bánh ngọt trắng mịn, hương sữa dịu và đậu xanh quen thuộc tràn vào, Trần Tự từ tốn ăn hết chiếc bánh trong tay, quyết tâm chia tay vốn kiên cố giờ lại có chút dao động.
Hai người chia tay không phải vì tình cảm rạn nứt mà nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tính cách không hợp nhau, cách họ ở bên nhau có vấn đề.
Quý Thuần Tiêu chỉ biết chứng minh tình yêu bằng cách cố tình gây sự, Trần Tự lại quen bao dung không điểm dừng, muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hai người họ lâm vào một vòng luẩn quẩn, Trần Tự chẳng qua chỉ muốn nghĩ cách thoát ra mà thôi.
Cậu vốn cho rằng tính cách Quý Thuần Tiêu như vậy hoàn toàn không thể thay đổi, nhưng hiện giờ Quý Thuần Tiêu lại hoàn toàn không giống như dự đoán của cậu. Vòng luẩn quẩn bắt đầu nứt vỡ, Trần Tự nhắm mắt lại, nhịp tim hơi dồn dập một chút, trong lòng tự băn khoăn liệu mình và Quý Thuần Tiêu có thể thực sự thiết lập một mối quan hệ bình đẳng và lành mạnh hay không.
Lúc bọn họ sống lại mới là tháng năm nhưng chỉ trong nháy mắt, đàn anh đàn chị cuối cấp đã thi đại học. Lớp mười một chuyển thành lớp mười hai, một lần nữa chia lớp, cuối cùng Quý Thuần Tiêu không cần phải chờ đợi nữa, ngay lập tức bảo bố mẹ nhét mình vào lớp chọn.
Mẹ Quý rất bất ngờ, mặc dù bà có ý này từ lâu nhưng trước giờ bà hiểu rõ, con trai nhà mình không hề hứng thú với việc học hành. Vậy mà giờ lại tự đòi vào lớp chọn, lạ thật.
"Không phải con để ý bạn nữ nào rồi chứ?"
"Không mẹ ơi." Quý Thuần Tiêu không chút do dự phủ nhận.
Thì Trần Tự cũng có phải bạn nữ đâu.
Kiếp trước hắn công khai với gia đình vào kì nghỉ hè năm lên đại học, bố mẹ trước giờ xót con lại dọa dẫm đánh đòn tới chết, than trời vì sao nhà mình lại có đứa mất nết bất hiếu như thế. Nhưng Quý Thuần Tiêu không hề chịu nhường bước, nói bố muốn đánh thì đánh, kiểu gì con cũng không chia tay. Bố mẹ hắn thực ra cũng chỉ nói ngoài miệng như vậy, không nỡ xuống tay, chỉ đau đớn than khóc không chịu chấp nhận.
Quý Thuần Tiêu không biết làm gì hơn, hắn do dự mấy ngày, đổi nguyện vọng một thành chuyên ngành tài chính mình ghét nhất. Hắn vừa học mới vừa phải bổ túc thêm, cậu Quý không có thiên phú ở lĩnh vực này chỉ biết cố gắng thật nhiều, lên đại học cũng tham gia công việc kinh doanh trong nhà, đợi đến lúc tốt nghiệp, hắn đã đứng vững gót chân.
Hắn không còn cần bố mẹ đồng ý, bởi vì dù bây giờ bố mẹ không chấp nhận cũng không thể tách bọn họ ra được nữa.
Có điều cũng may qua mấy năm đại học đó, bố mẹ tận mắt nhìn thấy hắn thay đổi hoàn toàn vì Trần Tự, anh thiếu gia được cưng nựng trước đây bất tài vô dụng đã khôn lớn trở thành người có triển vọng nhất trong đám cậu ấm cô chiêu. Hai bố mẹ cũng không còn nhẫn tâm ngăn cản con trai, bắt đầu dần dần chấp nhận Trần Tự.
Những chuyện này tới giờ Quý Thuần Tiêu cũng không kể cho Trần Tự nghe, hắn cảm thấy không cần thiết. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, hắn mới đưa Trần Tự về nhà, lúc ấy thái độ của bố mẹ đã hòa hoãn hơn, gặp Trần Tự cũng rất lịch sự nhiệt tình. Trần Tự không phát hiện điều gì, cũng không hề biết những nhượng bộ và hy sinh mà Quý Thuần Tiêu đã dành cho mối quan hệ này.
Vì được ở bên Trần Tự, Quý Thuần Tiêu đã cương quyết ngăn cản hết mọi cản trở từ bên ngoài, chỉ tiếc cuối cùng người đẩy Trần Tự ra không phải ai khác mà lại là chính hắn.
Sau khi phân lớp, theo trình tự của kiếp trước, hai người quả nhiên vẫn là bạn cùng bàn, ngồi ở hàng sau sát cửa sổ.
Quý Thuần Tiêu vô cùng hài lòng, rốt cục không cần phải nhìn vợ qua vườn hoa nữa rồi.
Bây giờ họ ở rất gần nhau, Quý Thuần Tiêu lặng lẽ nhúc nhích cánh tay trên bàn, hai ống tay áo đồng phục khẽ đụng vào nhau. Hai người từng thân mật không biết bao nhiêu lần nhưng khi linh hồn trở về thời trung học, tâm tư dường như cũng về lại lúc ngây ngô, ngay cả chút sột soạt vải vóc này cũng khiến hai trái tim rung rinh.
Nhận ra gương mặt mình đang dần dần nóng lên, Trần Tự liếc mắt nhìn ngườibạn cùng bàn mới của mình, nhỏ giọng dạy dỗ:
"Ngồi nghe giảng tử tế đi, đừng nhìn tôi."
Quý Thuần Tiêu cũng học theo cậu, thầm thì trả lời: "Được rồi!"
Vợ nói một là một hai là hai, tất nhiên phải ngồi nghe giảng bài cẩn thận, nếu không làm sao học cùng trường đại học với vợ được.
Hai ngày nữa chính là buổi họp phụ huynh lần thứ nhất, bố mẹ Trần Tự ở nước ngoài không thể trở về ngay được, thầy giáo biết tình hình nhà cậu nên cũng không yêu cầu thêm nữa.
Khi các bạn đi đón phụ huynh nhà mình, Trần Tự đi dạo trong trường, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy mẹ của Tống Minh và Quý Thuần Tiêu. Kiếp trước cậu từng gặp mẹ Quý Thuần Tiêu rất nhiều lần, đó là một quý bà rất dịu dàng nhiệt tình. Về mẹ Tống Minh, mặc dù Trần Tự chưa trông thấy bao giờ nhưng hai mẹ con nhà này có ngoại hình rất giống nhau, nhìn là có thể đoán được.
Hai người phụ nữ vốn không quen biết nhưng thật trùng hợp, hôm nay họ đều dùng chiếc túi xách cùng kiểu khác màu, hai người cảm thấy rất có duyên nên kết bạn với nhau rồi cùng tới phòng họp.
Logo trên hai chiếc túi kia chính là logo trên hộp cơm màu xanh đậm trước đây, có vẻ cũng thật tình cờ khi họ cùng mua hộp cơm đi kèm để mua chiếc túi xách này.
Nghĩ tới hiểu lầm lúc ban đầu, cảm xúc trong lòng Trần Tự hơi hỗn độn. Nhưng nếu không vì sự nhầm lẫn đó, cậu và Quý Thuần Tiêu có lẽ sẽ không có cơ hội nào ở bên nhau. Xét cho cùng, cũng không thể nói rõ được đây là duyên phận hay sai lầm.
Quý Thuần Tiêu và Tống Minh nhanh chóng tìm thấy mẹ mình, từng người dẫn hai bà tới phòng họp.
Trần Tự nhìn đồng hồ một cái rồi cũng đi về hướng của mấy người bọn họ.
Mẹ Quý kéo tay Quý Thuần Tiêu, sắc mặt không tốt lắm.
"Mẹ vừa thấy có hai đứa con trai ở trường con anh anh em em, thật là không ra thể thống gì."
"Con yêu sớm cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng làm mấy trò ngang ngược khác người này."
"Làm sao có thể như thế được nhỉ? Phụ huynh nhà đó chắc chắn cũng không thể đồng ý đâu, nếu con..."
Bà vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Quý Thuần Tiêu đã cắt ngang:
"Vâng vâng, con biết rồi, mẹ mau vào đi thôi."
Nhìn mẹ mình vào phòng họp, Quý Thuần Tiêu quay người định tìm vợ nhưng không ngờ Trần Tự đã ở cách đó không xa.
Hai người đối mặt, ánh mắt Trần Tự có phần mông lung, cậu hòi:
"Quý Thuần Tiêu."
"Kiếp trước, anh đã thuyết phục bố mẹ mình thế nào vậy?"
Cậu từng tưởng rằng bố mẹ Quý Thuần Tiêu vốn là mẫu phụ huynh rất cởi mở, rất yêu thương con cái nên mới yêu ai yêu cả đường đi mà chấp nhận cậu. Nhưng hiện giờ xem ra, ít nhất cũng không dễ dàng như vậy.
______
Lời tác giả: Hóa ra tác dụng lớn nhất của việc hồi sinh là trị tật miệng liệt của Quý Thuần Tiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất