Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha
Chương 3
Lúc đầu Nguyên Dục nhìn thấy cái chân bị thương của Lạc Tinh Vũ cũng có chút nghi ngờ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến vậy.
Nhìn bộ dáng Lạc Tinh Vũ, khẳng định còn không biết cái tên "hút thuốc" kia chính là hắn, mà tựa hồ cũng không ngửi được mùi tin tức tố tràn ra lúc ấy.
Nhưng hắn vẫn phải cảnh giác với Lạc Tinh Vũ.
Trương Viên Viên xách cơm đi lên, Nguyên Dục liền dùng WeChat trả tiền cơm cho cậu ta. Mắt thấy Lạc Tinh Vũ cũng rút điện thoại ra, trong lòng không muốn kết bạn nhưng lại không có lý do hợp lý để từ chối, đành phải không chút tình nguyện mà kết bạn với cậu.
Ở trong mắt Trương Viên Viên, đã kết bạn WeChat thì chính là bạn tốt. Ấn tượng của cậu ta đối với Nguyên Dục nháy mắt trở nên tốt hơn nhiều, sau khi biết về bệnh tình của Nguyên Dục liền chủ động gánh vác nhiệm vụ mua cơm sau này cho cả hai người.
Nguyên Dục cảm thấy bản thân đáng lẽ nên từ chối, thế nhưng hắn càng không muốn lại phải thể nghiệm cái cảm giác trưa nay nữa, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Buổi chiều Nguyên Dục nghe giảng bài, Lạc Tinh Vũ ngồi một bên viết bản kiểm điểm. Chờ đến khi viết xong, cậu mới nghiêm túc ngắm nhìn một bên sườn mặt của Nguyên Dục, muốn từ trên gương mặt hắn tìm ra một vài dấu vết liên quan đến đặc tính.
Thật vất vả mới chờ đến lúc tan học, Trương Viên Viên gọi cậu cùng nhau trở về ký túc xá. Lạc Tinh Vũ đứng lên, phát hiện Nguyên Dục vẫn ngồi im tại chỗ, hỏi hắn: "Cậu không về à? "
Nguyên Dục: "Đợi lát nữa."
Có trải nghiệm buổi trưa nay, Nguyên Dục cảm thấy cần phải chờ cho vắng người rồi mới về, hơn nữa hắn cũng không muốn đi cùng với Lạc Tinh Vũ.
Lạc Tinh Vũ "Ồ" một tiếng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nói với Trương Viên Viên, "Cậu về trước đi, tôi ngồi chờ với cậu ấy thêm một lát."
Nguyên Dục: "......"
Ý của hắn không phải như thế.
Trong lúc chờ đợi, Nguyên Dục ngồi làm bài tập ngày hôm nay, Lạc Tinh Vũ nhìn hắn.
Cậu cảm thấy hiện tại là một cơ hội tốt, tự ý hỏi: "Cậu ở khu kí túc nào?"
Nguyên Dục không buồn nâng mí mắt lên: "Beta."
"Cậu là Beta?" Giọng Lạc Tinh Vũ kích động đến mức run lên, cậu thật sự không ngờ người xinh đẹp như Nguyên Dục vậy mà lại là Beta, "Tôi cũng là Beta, chúng ta ở cùng một khu ký túc đấy!"
Nguyên Dục nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.
Hắn thật không hiểu nổi Lạc Tinh Vũ vì cái gì mà có thể kích động đến như vậy. Hắn cảm thấy bản thân có chút xui xẻo, bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua cho nên hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lạc Tinh Vũ, kết quả hiện tại còn phải sống trong cùng một tòa nhà nữa, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng để phòng của hai người không cách nhau quá gần.
Vài phút nữa trôi qua, Nguyên Dục làm xong một câu hỏi thì thu dọn cặp sách, lại liếc nhìn Lạc Tinh Vũ một cái, không nhanh không chậm mà rời khỏi phòng học. Lạc Tinh Vũ hoạt động không tiện bằng hắn, cũng bắt lấy cái nạng vôi vã đứng lên. Thời điểm ra đến được hành lang thì Nguyên Dục đã sắp đi tới cửa cầu thang, cậu vội vã nhảy lò cò theo sau: "Nguyên Dục, cậu chậm chút!"
Nguyên Dục hoàn toàn không muốn để ý đến cậu, ỷ vào hai đùi linh hoạt của mình, đầu cũng chẳng buồn quay lại mà đi thẳng xuống cầu thang.
Lạc Tinh Vũ cũng không phải người dễ bị bắt nạt, ở phía sau vừa nhảy vừa xách theo cái nạng còn nhanh hơn cả thỏ, lại kêu vọng xuống dưới lầu: "Đợi tôi với!"
Cậu không biết vì sao Nguyên Dục lại chạy nhanh như vậy, hai người rõ ràng đều tiện đường, cùng nhau đi không tốt ư!
Cậu đuổi theo Nguyên Dục hai tầng lầu, mắt thấy Nguyên Dục đã sắp biến mất khỏi tầm nhìn, thậm chí còn không thèm để ý đến cậu ở phía sau vừa kêu vừa gọi, cậu sốt ruột nghĩ cách, đột nhiên trong đầu nảy ra một sáng kiến, "Ôi chao" một tiếng liền ngồi bệt xuống đất, chiếc nạng loảng xoảng rơi xuống cầu thang.
Lạc Tinh Vũ dựa vào tay vịn cầu thang, duỗi chân ra, kêu rên đầy đau đớn: "Ai u -- đau quá! Chân tôi gãy mất thôi!"
Cậu không nhìn thấy Nguyên Dục, không biết Nguyên Dục có cắn câu không, chỉ có thể lấy ra kỹ năng diễn xuất cả đời, gào như là thật, thậm chí vành mắt cũng đỏ ửng cả lên.
Học sinh ở khu dạy học còn chưa về hết, có mấy người ló đầu ra hóng chuyện, Lạc Tinh Vũ không rảnh để quan tâm bọn họ, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà kêu xong một hồi, cậu thật sự cảm thấy chân mình hình như đau hơn chút.
Nguyên Dục rất nhanh lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Lạc Tinh Vũ, đứng ở dưới lầu ngửa đầu lên, nét mặt ngưng trọng mà nhìn cậu.
Lạc Tinh Vũ lập tức nhăn mặt lại, hai tay ôm chặt lấy chân trái: "A -- đau quá!!! Nguyên Dục à --"
Cậu rên rỉ đầy đau đớn, Nguyên Dục đứng yên tại chỗ hai giây rồi mới cong eo nhặt chiếc nạng bên chân lên, đi đến bên cạnh cậu ngồi xổm xuống, nhìn vào chân của cậu: "Làm sao vậy?"
Lạc Tinh Vũ sợ hắn lại chạy mất, lập tức ôm lấy hắn, tủi thân khóc nấc lên: "Sao cậu lại đi nhanh như vậy, tôi đuổi theo không kịp liền té ngã! Chân tôi đau muốn chết, không dám cử động nữa, hức hức hức......"
Cậu khóc nửa ngày trời cũng không chảy nổi một giọt nước mắt, sợ bị Nguyên Dục phát hiện liền dùng sức vùi đầu vào trong lồng ngực hắn.
"......"
Người Nguyên Dục cứng đờ, ngồi yên tại chỗ mặc cho cậu ôm. Thật sự không biết mình bị làm sao, vừa mới về trường học thì gặp phải ngay tên nhóc này, hắn lại không thể cứ thế phủi tay chạy lấy người giống như ở chỗ điểm mù ngày hôm qua, chỉ đành an ủi nói, "Đừng khóc."
Kết quả vừa nói vậy, Lạc Tinh Vũ khóc càng lớn. Ngoài mặt cậu giả vờ khóc lóc, thảm đến không nỡ nhìn, thế nhưng trong lòng lại đang mừng như điên -- cậu được ôm Nguyên Dục! Ôm Nguyên Dục thật là thoải mái quá đi! Hắn cũng không có gầy yếu như trong ấn tượng, vuốt vuốt cái eo còn thực rắn chắc......
Cậu siết cánh tay chặt vào một chút, lại tìm cái cớ để được ôm Nguyên Dục lâu hơn: "Chân tôi có phải gãy rồi không? Cậu mau giúp tôi xem một chút!"
Nguyên Dục nhìn bó thạch cao thật dày trên đùi cậu, thật sự nhìn không ra chân của cậu có bị gãy hay không. Nhưng hắn cảm thấy nếu như thật sự bị gãy, Lạc Tinh Vũ chắc chắn sẽ không có phản ứng như hiện tại.
Hắn cảm thấy rất có thể Lạc Tinh Vũ đã chùi sạch nước mũi vào người mình rồi, thử đẩy bả vai cậu: "...Nếu không cậu đứng dậy thử xem?"
Lạc Tinh Vũ không chút xi nhê, vẫn tiếp tục ôm chặt hắn: "Không được, tôi không dám động, tôi sợ đau lắm!"
Nguyên Dục nhíu mày, nhìn chân của Lạc Tinh Vũ, -- thật sự xảy ra vấn đề?
Dù sao thì chân cậu biến thành như vậy, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn. Nếu tối hôm qua không bỏ mặc cậu, có lẽ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút áy náy với Lạc Tinh Vũ, cũng không hy vọng chân cậu thật sự xảy ra chuyện gì.
"Bạn học? Cậu không sao chứ?" Đột nhiên vang lên một giọng nữ sinh, cô bé ngồi xổm xuống bên người Lạc Tinh Vũ, mấy người bạn khác cũng đi lại gần.
"Có cần gọi giáo viên đến không?"
"Phải gọi xe cứu thương trước đã."
"Đúng đúng, gọi xe cứu thương trước đi, đừng trì hoãn thêm nữa!"
"Tôi không mang điện thoại, các cậu có ai mang không? "
Bên tai đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, Lạc Tinh Vũ nháy mắt im miệng, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe được Nguyên Dục bình tĩnh nói một câu "Để tôi", sau đó liền móc điện thoại từ trong túi ra. Lúc này cậu mới sực tỉnh liền đè cánh tay Nguyên Dục lại, vội vàng nói: "Không, không cần đâu, đừng gọi xe cứu thương."
Cậu ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy có vị bạn học nhiệt tình nào đấy còn đang muốn đi gọi giáo viên, vội vàng kêu, "Cũng không cần tìm giáo viên!"
Vị bạn học nhiệt tình kia dừng bước chân, cùng mấy người khác đồng loạt nhìn về phía cậu.
Lạc Tinh Vũ không muốn làm lớn chuyện này. Cậu bị nhìn đến mức chột dạ, lẳng lặng liếc mắt nhìn Nguyên Dục. Nguyên Dục cũng có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cậu, Lạc Tinh Vũ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hình như...... Hình như cũng không quá đau......"
"...... Thật sao?"
"Không có việc gì?"
Lạc Tinh Vũ hoàn toàn không có dũng khí như vừa nãy, thẹn thùng như một tiểu cô nương, dán vào lồng ngực Nguyên Dục, hai mắt nhắm nghiền: "Ừm, không sao......"
Nữ sinh mở miệng hỏi thăm lúc trước nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Lạc Tinh Vũ, lại nhìn sang Nguyên Dục đang bị cậu ôm chặt cứng, nháy mắt liền hiểu rõ, gượng cười: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt."
Cô nàng đứng dậy đi xuống lầu, những người khác cũng cứ vậy mà giải tán theo, còn nhỏ giọng nói với người chị em của mình, "Người yêu nhỏ...... đùa giỡn ấy mà......"
Nguyên Dục thính lực cực kỳ tốt: "......"
"Buông tay." Nguyên Dục lạnh nhạt phun ra hai chữ.
Lạc Tinh Vũ vừa nghe, theo bản năng lại ôm càng chặt, đáng thương nói: "Tôi buông tay cậu liền chạy! Cậu vội thế làm gì chứ, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu."
Nguyên Dục: "...... Tôi phải về ký túc xá ôn tập."
Lạc Tinh Vũ sửng sốt, nghĩ tới kỳ thi khảo sát chất lượng vài ngày sau. Cậu hôm nay đã quan sát Nguyên Dục cả một ngày, tiết nào Nguyên Dục cũng đều vô cùng nghiêm túc mà viết bài, hẳn là rất yêu thích học tập nhỉ? Cả một năm không đi học, sắp tới còn phải thi khảo sát, hắn chắc chắn không muốn không làm được bài thi.
Nghĩ như vậy, cậu liền chậm rãi thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông hắn ra: "Tôi chỉ muốn đi với cậu, sẽ không làm lãng phí quá nhiều thời gian của cậu đâu".
Nguyên Dục thầm nghĩ đã lãng phí không ít thời gian rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn đi cùng cậu, nhưng nhìn đến gương mặt đáng thương hề hề của Lạc Tinh Vũ, gương mặt kia thật quá có sức mê hoặc, luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác: Ai bắt nạt cậu thì chính là tội ác tày trời.
Nguyên Dục: "Ừ."
Nhận được câu trả lời của Nguyên Dục, Lạc Tinh Vũ cuối cùng cũng buông hắn ra. Nguyên Dục lập tức đứng lên, nhịn xuống xúc động muốn quay đầu bỏ chạy ở trong lòng, lại thấy Lạc Tinh Vũ gian nan vịn tường đứng dậy liền cong eo đỡ một bên tay cậu.
Hắn đưa cái nạng cho Lạc Tinh Vũ: "Đi thôi."
Quậy một hồi như vậy, trên đường càng ít người đối với Nguyên Dục mà nói đây cũng là một chuyện tốt. Tuy Lạc Tinh Vũ bị què một chân, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Thời điểm đi ngang qua nhà ăn, Lạc Tinh Vũ mới hỏi: "Cậu không ăn cơm chiều à?"
Nguyên Dục nói: "Không đói."
Lạc Tinh Vũ nghe xong cũng không nói gì. Buổi tối cậu cũng không thích đi nhà ăn, đa số thời gian đều là ra bên ngoài. Bên dưới khu ký túc có vài cái siêu thị nhỏ với cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến hiện tại chân thành ra như vậy, trong khoảng thời gian này không có biện pháp đi ra ngoài, ván trượt phỏng chừng cũng phải để mốc trong ký túc xá, cậu không khỏi có chút thương cảm.
Chờ tới khi về đến bên dưới tòa nhà ký túc, Lạc Tinh Vũ đi nộp bản kiểm điểm lại bị dì quản lý ký túc giữ lại dạy dỗ thêm một trận, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
"Cậu nói cái tên hút thuốc kia, vì sao lại nhẫn tâm như vậy?" Lạc Tinh Vũ một bên nhảy lên lầu, một bên không ngừng trút oán niệm với Nguyên Dục, "Nếu cậu ta chịu giúp tôi một chút, tôi cũng sẽ không quá giờ giới nghiêm mới về đến ký túc xá, càng không cần phải viết bài kiểm điểm này. Lúc tôi nhìn thấy cậu ta hút thuốc, vốn dĩ muốn giả bộ như không hề phát hiện ra, tôi cũng không nhàn rỗi đến mức đi báo cáo cậu ta mà!"
Thân là cái người nhẫn tâm kia, trong lòng Nguyên Dục không khỏi nổi lên một trận áy náy, hắn im lặng không nói gì.
Nguyên Dục cầu nguyện xem như có hiệu quả. Ký túc xá của Lạc Tinh Vũ mặc dù ở cùng tầng với hắn, nhưng vẫn cách đến bốn, năm phòng, điều này khiến trong lòng hắn thoáng có chút an ủi.
Lạc Tinh Vũ nhớ kỹ số phòng của Nguyên Dục rồi trở về phòng của mình. Một mình cậu ở ký túc xá chán muốn chết, chân bị thương lại không thể chạy ra ngoài chơi, cứ tới tới lui lui đi hết mười mấy vòng.
Cậu muốn đi tìm Nguyên Dục.
Nhưng cậu biết bây giờ Nguyên Dục còn đang nắm chắc thời gian để ôn tập, cậu không nên đi quấy rầy hắn. Lạc Tinh Vũ mở sách lớp 10 của mình ra, ngoại trừ ba chữ "Lạc Tinh Vũ" viết ở trang đầu ra thì không còn bất cứ ghi chú nào khác, hoàn toàn không có chút giá trị tham khảo.
Cậu ngồi trên giường cả nửa ngày, rốt cuộc lấy điện thoại ra nhấn mở WeChat, quyết định đồng ý lời mời kết bạn của Giang Thần Huy.
Giang Thần Huy là bạn nối khố của cậu, học cùng một khóa nhưng ở lớp tiên phong (lớp chọn), hắn là một Alpha, thành tích học tập cực tốt, diện mạo cũng đủ ưu việt, chỉ là có đôi lúc rất thiếu đòn.
Lạc Tinh Vũ xóa bạn bè hắn là bởi vì tối hôm qua, lúc cậu đang cố dằn xuống đau đớn gửi tin nhắn cho Giang Thần Huy, kết quả lại nhận được một tràng "Ha ha ha" còn kèm thêm ba cái tin nhắn thoại của hắn. Lạc Tinh Vũ mở ra nghe xong liền quả quyết nhấn xóa bạn bè.
Lời mời kết bạn vừa được chấp nhận, Giang Thần Huy bên kia ngay tức khắc gửi tin nhắn đến: Bảo bối ơi, tao sai rồi!!
(Ở Trung Quốc bạn bè thân thiết có thể gọi nhau là bảo bối, cục cưng,...)
Lạc Tinh Vũ gửi lại cho hắn một loạt biểu tình xem thường, trực tiếp hỏi: Mày có tư liệu ôn thi không?
Giang Thần Huy trả lời lại ba dấu chấm hỏi, giây tiếp theo liền trực tiếp gửi yêu cầu gọi điện đến.
"Mày chỉ bị thương ở chân à?" Điện thoại vừa được bắt, Giang Thần Huy đã điên cuồng chạy trên con đường kéo block, "Sao đột nhiên lại hăng hái, nỗ lực, tích cực hướng về phía trước thế này?"
Lạc Tinh Vũ trợn trắng mắt, cho dù Giang Thần Huy hoàn toàn không thể thấy được biểu tình của cậu hiện giờ: "Mày chỉ cần nói là có hoặc không."
"Có, đợi lát nữa tao gửi cho." Giang Thần Huy vẫn không quá tin tưởng Lạc Tinh Vũ sẽ đột nhiên chăm chỉ học tập, hỏi lại lần nữa, "Mày xác định là cần tư liệu ôn tập chứ không phải là đề thi?"
Mắt Lạc Tinh Vũ sáng rực lên: "Mày có đề thi hả? "
"Đương nhiên là không." Giang Thần Huy cười nói, "Đang nói mày vì sao đột nhiên lại muốn học tập mà, tuy rằng không có đề chuẩn, nhưng bài thi lúc đó sẽ do giáo viên lớp tao ra, tư liệu cũng là giáo viên lớp tao chỉnh sửa lại, hẳn là sẽ có rất nhiều câu hỏi tương tự -- nhưng mày xem không hiểu thì cần làm cái gì?"
Biểu tình vui sướng lúc đầu biến mất tăm mất tích, Lạc Tinh Vũ đen mặt nói: "Tao không cần, là lấy cho bạn cùng bạn."
Giang Thần Huy: "Bạn cùng bàn?"
"Ừ." Lạc Tinh Vũ nói, "Học sinh mới của lớp tao."
"Nguyên Dục?" Trong giọng nói của Giang Thần Huy pha chút khiếp sợ, "Sao mày lại ngồi cùng bàn với nó? Nó có bắt nạt mày không?"
"Mày biết cậu ấy à?" Lạc Tinh Vũ có chút ngoài ý muốn, trả lời nói, "Cậu ấy không bắt nạt tao, quan hệ của bọn tao rất tốt."
Giang Thần Huy hiển nhiên không tin lời cậu nói, hắn cảm thấy Lạc Tinh Vũ chính là loại người đã bị bắt nạt còn muốn trao người ấm áp: "Tao biết nó, nhưng nó thì không biết tao, mày phải cẩn thận nó một chút."
Lạc Tinh Vũ đầy đầu dấu chấm hỏi: "Vì sao?"
Giang Thần Huy nói: "Nó rất nổi tiếng trong khóa của mình nhưng sau đó đột nhiên phải nghỉ học một năm, hiện tại lại bất ngờ quay lại trường học, cả khối 12 đều đang thảo luận ầm ầm trong nhóm kia kìa."
Lạc Tinh Vũ hỏi: "Thảo luận cái gì?"
Giang Thần Huy nói đến mấy tin đồn bát quái, thanh âm cũng dần trở nên thần thần bí bí: "Tao hỏi một đàn chị khối 12, đàn chị kia nói lúc nó học lớp 10 vẫn chưa phân hóa, về sau đột nhiên phải tạm nghỉ học, nghe nói mắc bệnh gì đó rất nghiêm trọng, mọi người đều suy đoán có lẽ lúc nó phân hóa xảy ra vấn đề."
"Trước đó bọn họ cũng đã phân tích, Nguyên Dục sẽ phân hoá thành Alpha chất lượng kém nhất khóa của bọn họ."
Nhìn bộ dáng Lạc Tinh Vũ, khẳng định còn không biết cái tên "hút thuốc" kia chính là hắn, mà tựa hồ cũng không ngửi được mùi tin tức tố tràn ra lúc ấy.
Nhưng hắn vẫn phải cảnh giác với Lạc Tinh Vũ.
Trương Viên Viên xách cơm đi lên, Nguyên Dục liền dùng WeChat trả tiền cơm cho cậu ta. Mắt thấy Lạc Tinh Vũ cũng rút điện thoại ra, trong lòng không muốn kết bạn nhưng lại không có lý do hợp lý để từ chối, đành phải không chút tình nguyện mà kết bạn với cậu.
Ở trong mắt Trương Viên Viên, đã kết bạn WeChat thì chính là bạn tốt. Ấn tượng của cậu ta đối với Nguyên Dục nháy mắt trở nên tốt hơn nhiều, sau khi biết về bệnh tình của Nguyên Dục liền chủ động gánh vác nhiệm vụ mua cơm sau này cho cả hai người.
Nguyên Dục cảm thấy bản thân đáng lẽ nên từ chối, thế nhưng hắn càng không muốn lại phải thể nghiệm cái cảm giác trưa nay nữa, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Buổi chiều Nguyên Dục nghe giảng bài, Lạc Tinh Vũ ngồi một bên viết bản kiểm điểm. Chờ đến khi viết xong, cậu mới nghiêm túc ngắm nhìn một bên sườn mặt của Nguyên Dục, muốn từ trên gương mặt hắn tìm ra một vài dấu vết liên quan đến đặc tính.
Thật vất vả mới chờ đến lúc tan học, Trương Viên Viên gọi cậu cùng nhau trở về ký túc xá. Lạc Tinh Vũ đứng lên, phát hiện Nguyên Dục vẫn ngồi im tại chỗ, hỏi hắn: "Cậu không về à? "
Nguyên Dục: "Đợi lát nữa."
Có trải nghiệm buổi trưa nay, Nguyên Dục cảm thấy cần phải chờ cho vắng người rồi mới về, hơn nữa hắn cũng không muốn đi cùng với Lạc Tinh Vũ.
Lạc Tinh Vũ "Ồ" một tiếng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nói với Trương Viên Viên, "Cậu về trước đi, tôi ngồi chờ với cậu ấy thêm một lát."
Nguyên Dục: "......"
Ý của hắn không phải như thế.
Trong lúc chờ đợi, Nguyên Dục ngồi làm bài tập ngày hôm nay, Lạc Tinh Vũ nhìn hắn.
Cậu cảm thấy hiện tại là một cơ hội tốt, tự ý hỏi: "Cậu ở khu kí túc nào?"
Nguyên Dục không buồn nâng mí mắt lên: "Beta."
"Cậu là Beta?" Giọng Lạc Tinh Vũ kích động đến mức run lên, cậu thật sự không ngờ người xinh đẹp như Nguyên Dục vậy mà lại là Beta, "Tôi cũng là Beta, chúng ta ở cùng một khu ký túc đấy!"
Nguyên Dục nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.
Hắn thật không hiểu nổi Lạc Tinh Vũ vì cái gì mà có thể kích động đến như vậy. Hắn cảm thấy bản thân có chút xui xẻo, bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua cho nên hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lạc Tinh Vũ, kết quả hiện tại còn phải sống trong cùng một tòa nhà nữa, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng để phòng của hai người không cách nhau quá gần.
Vài phút nữa trôi qua, Nguyên Dục làm xong một câu hỏi thì thu dọn cặp sách, lại liếc nhìn Lạc Tinh Vũ một cái, không nhanh không chậm mà rời khỏi phòng học. Lạc Tinh Vũ hoạt động không tiện bằng hắn, cũng bắt lấy cái nạng vôi vã đứng lên. Thời điểm ra đến được hành lang thì Nguyên Dục đã sắp đi tới cửa cầu thang, cậu vội vã nhảy lò cò theo sau: "Nguyên Dục, cậu chậm chút!"
Nguyên Dục hoàn toàn không muốn để ý đến cậu, ỷ vào hai đùi linh hoạt của mình, đầu cũng chẳng buồn quay lại mà đi thẳng xuống cầu thang.
Lạc Tinh Vũ cũng không phải người dễ bị bắt nạt, ở phía sau vừa nhảy vừa xách theo cái nạng còn nhanh hơn cả thỏ, lại kêu vọng xuống dưới lầu: "Đợi tôi với!"
Cậu không biết vì sao Nguyên Dục lại chạy nhanh như vậy, hai người rõ ràng đều tiện đường, cùng nhau đi không tốt ư!
Cậu đuổi theo Nguyên Dục hai tầng lầu, mắt thấy Nguyên Dục đã sắp biến mất khỏi tầm nhìn, thậm chí còn không thèm để ý đến cậu ở phía sau vừa kêu vừa gọi, cậu sốt ruột nghĩ cách, đột nhiên trong đầu nảy ra một sáng kiến, "Ôi chao" một tiếng liền ngồi bệt xuống đất, chiếc nạng loảng xoảng rơi xuống cầu thang.
Lạc Tinh Vũ dựa vào tay vịn cầu thang, duỗi chân ra, kêu rên đầy đau đớn: "Ai u -- đau quá! Chân tôi gãy mất thôi!"
Cậu không nhìn thấy Nguyên Dục, không biết Nguyên Dục có cắn câu không, chỉ có thể lấy ra kỹ năng diễn xuất cả đời, gào như là thật, thậm chí vành mắt cũng đỏ ửng cả lên.
Học sinh ở khu dạy học còn chưa về hết, có mấy người ló đầu ra hóng chuyện, Lạc Tinh Vũ không rảnh để quan tâm bọn họ, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà kêu xong một hồi, cậu thật sự cảm thấy chân mình hình như đau hơn chút.
Nguyên Dục rất nhanh lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Lạc Tinh Vũ, đứng ở dưới lầu ngửa đầu lên, nét mặt ngưng trọng mà nhìn cậu.
Lạc Tinh Vũ lập tức nhăn mặt lại, hai tay ôm chặt lấy chân trái: "A -- đau quá!!! Nguyên Dục à --"
Cậu rên rỉ đầy đau đớn, Nguyên Dục đứng yên tại chỗ hai giây rồi mới cong eo nhặt chiếc nạng bên chân lên, đi đến bên cạnh cậu ngồi xổm xuống, nhìn vào chân của cậu: "Làm sao vậy?"
Lạc Tinh Vũ sợ hắn lại chạy mất, lập tức ôm lấy hắn, tủi thân khóc nấc lên: "Sao cậu lại đi nhanh như vậy, tôi đuổi theo không kịp liền té ngã! Chân tôi đau muốn chết, không dám cử động nữa, hức hức hức......"
Cậu khóc nửa ngày trời cũng không chảy nổi một giọt nước mắt, sợ bị Nguyên Dục phát hiện liền dùng sức vùi đầu vào trong lồng ngực hắn.
"......"
Người Nguyên Dục cứng đờ, ngồi yên tại chỗ mặc cho cậu ôm. Thật sự không biết mình bị làm sao, vừa mới về trường học thì gặp phải ngay tên nhóc này, hắn lại không thể cứ thế phủi tay chạy lấy người giống như ở chỗ điểm mù ngày hôm qua, chỉ đành an ủi nói, "Đừng khóc."
Kết quả vừa nói vậy, Lạc Tinh Vũ khóc càng lớn. Ngoài mặt cậu giả vờ khóc lóc, thảm đến không nỡ nhìn, thế nhưng trong lòng lại đang mừng như điên -- cậu được ôm Nguyên Dục! Ôm Nguyên Dục thật là thoải mái quá đi! Hắn cũng không có gầy yếu như trong ấn tượng, vuốt vuốt cái eo còn thực rắn chắc......
Cậu siết cánh tay chặt vào một chút, lại tìm cái cớ để được ôm Nguyên Dục lâu hơn: "Chân tôi có phải gãy rồi không? Cậu mau giúp tôi xem một chút!"
Nguyên Dục nhìn bó thạch cao thật dày trên đùi cậu, thật sự nhìn không ra chân của cậu có bị gãy hay không. Nhưng hắn cảm thấy nếu như thật sự bị gãy, Lạc Tinh Vũ chắc chắn sẽ không có phản ứng như hiện tại.
Hắn cảm thấy rất có thể Lạc Tinh Vũ đã chùi sạch nước mũi vào người mình rồi, thử đẩy bả vai cậu: "...Nếu không cậu đứng dậy thử xem?"
Lạc Tinh Vũ không chút xi nhê, vẫn tiếp tục ôm chặt hắn: "Không được, tôi không dám động, tôi sợ đau lắm!"
Nguyên Dục nhíu mày, nhìn chân của Lạc Tinh Vũ, -- thật sự xảy ra vấn đề?
Dù sao thì chân cậu biến thành như vậy, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn. Nếu tối hôm qua không bỏ mặc cậu, có lẽ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút áy náy với Lạc Tinh Vũ, cũng không hy vọng chân cậu thật sự xảy ra chuyện gì.
"Bạn học? Cậu không sao chứ?" Đột nhiên vang lên một giọng nữ sinh, cô bé ngồi xổm xuống bên người Lạc Tinh Vũ, mấy người bạn khác cũng đi lại gần.
"Có cần gọi giáo viên đến không?"
"Phải gọi xe cứu thương trước đã."
"Đúng đúng, gọi xe cứu thương trước đi, đừng trì hoãn thêm nữa!"
"Tôi không mang điện thoại, các cậu có ai mang không? "
Bên tai đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, Lạc Tinh Vũ nháy mắt im miệng, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe được Nguyên Dục bình tĩnh nói một câu "Để tôi", sau đó liền móc điện thoại từ trong túi ra. Lúc này cậu mới sực tỉnh liền đè cánh tay Nguyên Dục lại, vội vàng nói: "Không, không cần đâu, đừng gọi xe cứu thương."
Cậu ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy có vị bạn học nhiệt tình nào đấy còn đang muốn đi gọi giáo viên, vội vàng kêu, "Cũng không cần tìm giáo viên!"
Vị bạn học nhiệt tình kia dừng bước chân, cùng mấy người khác đồng loạt nhìn về phía cậu.
Lạc Tinh Vũ không muốn làm lớn chuyện này. Cậu bị nhìn đến mức chột dạ, lẳng lặng liếc mắt nhìn Nguyên Dục. Nguyên Dục cũng có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm cậu, Lạc Tinh Vũ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hình như...... Hình như cũng không quá đau......"
"...... Thật sao?"
"Không có việc gì?"
Lạc Tinh Vũ hoàn toàn không có dũng khí như vừa nãy, thẹn thùng như một tiểu cô nương, dán vào lồng ngực Nguyên Dục, hai mắt nhắm nghiền: "Ừm, không sao......"
Nữ sinh mở miệng hỏi thăm lúc trước nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Lạc Tinh Vũ, lại nhìn sang Nguyên Dục đang bị cậu ôm chặt cứng, nháy mắt liền hiểu rõ, gượng cười: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt."
Cô nàng đứng dậy đi xuống lầu, những người khác cũng cứ vậy mà giải tán theo, còn nhỏ giọng nói với người chị em của mình, "Người yêu nhỏ...... đùa giỡn ấy mà......"
Nguyên Dục thính lực cực kỳ tốt: "......"
"Buông tay." Nguyên Dục lạnh nhạt phun ra hai chữ.
Lạc Tinh Vũ vừa nghe, theo bản năng lại ôm càng chặt, đáng thương nói: "Tôi buông tay cậu liền chạy! Cậu vội thế làm gì chứ, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu."
Nguyên Dục: "...... Tôi phải về ký túc xá ôn tập."
Lạc Tinh Vũ sửng sốt, nghĩ tới kỳ thi khảo sát chất lượng vài ngày sau. Cậu hôm nay đã quan sát Nguyên Dục cả một ngày, tiết nào Nguyên Dục cũng đều vô cùng nghiêm túc mà viết bài, hẳn là rất yêu thích học tập nhỉ? Cả một năm không đi học, sắp tới còn phải thi khảo sát, hắn chắc chắn không muốn không làm được bài thi.
Nghĩ như vậy, cậu liền chậm rãi thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông hắn ra: "Tôi chỉ muốn đi với cậu, sẽ không làm lãng phí quá nhiều thời gian của cậu đâu".
Nguyên Dục thầm nghĩ đã lãng phí không ít thời gian rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn đi cùng cậu, nhưng nhìn đến gương mặt đáng thương hề hề của Lạc Tinh Vũ, gương mặt kia thật quá có sức mê hoặc, luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác: Ai bắt nạt cậu thì chính là tội ác tày trời.
Nguyên Dục: "Ừ."
Nhận được câu trả lời của Nguyên Dục, Lạc Tinh Vũ cuối cùng cũng buông hắn ra. Nguyên Dục lập tức đứng lên, nhịn xuống xúc động muốn quay đầu bỏ chạy ở trong lòng, lại thấy Lạc Tinh Vũ gian nan vịn tường đứng dậy liền cong eo đỡ một bên tay cậu.
Hắn đưa cái nạng cho Lạc Tinh Vũ: "Đi thôi."
Quậy một hồi như vậy, trên đường càng ít người đối với Nguyên Dục mà nói đây cũng là một chuyện tốt. Tuy Lạc Tinh Vũ bị què một chân, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Thời điểm đi ngang qua nhà ăn, Lạc Tinh Vũ mới hỏi: "Cậu không ăn cơm chiều à?"
Nguyên Dục nói: "Không đói."
Lạc Tinh Vũ nghe xong cũng không nói gì. Buổi tối cậu cũng không thích đi nhà ăn, đa số thời gian đều là ra bên ngoài. Bên dưới khu ký túc có vài cái siêu thị nhỏ với cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến hiện tại chân thành ra như vậy, trong khoảng thời gian này không có biện pháp đi ra ngoài, ván trượt phỏng chừng cũng phải để mốc trong ký túc xá, cậu không khỏi có chút thương cảm.
Chờ tới khi về đến bên dưới tòa nhà ký túc, Lạc Tinh Vũ đi nộp bản kiểm điểm lại bị dì quản lý ký túc giữ lại dạy dỗ thêm một trận, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
"Cậu nói cái tên hút thuốc kia, vì sao lại nhẫn tâm như vậy?" Lạc Tinh Vũ một bên nhảy lên lầu, một bên không ngừng trút oán niệm với Nguyên Dục, "Nếu cậu ta chịu giúp tôi một chút, tôi cũng sẽ không quá giờ giới nghiêm mới về đến ký túc xá, càng không cần phải viết bài kiểm điểm này. Lúc tôi nhìn thấy cậu ta hút thuốc, vốn dĩ muốn giả bộ như không hề phát hiện ra, tôi cũng không nhàn rỗi đến mức đi báo cáo cậu ta mà!"
Thân là cái người nhẫn tâm kia, trong lòng Nguyên Dục không khỏi nổi lên một trận áy náy, hắn im lặng không nói gì.
Nguyên Dục cầu nguyện xem như có hiệu quả. Ký túc xá của Lạc Tinh Vũ mặc dù ở cùng tầng với hắn, nhưng vẫn cách đến bốn, năm phòng, điều này khiến trong lòng hắn thoáng có chút an ủi.
Lạc Tinh Vũ nhớ kỹ số phòng của Nguyên Dục rồi trở về phòng của mình. Một mình cậu ở ký túc xá chán muốn chết, chân bị thương lại không thể chạy ra ngoài chơi, cứ tới tới lui lui đi hết mười mấy vòng.
Cậu muốn đi tìm Nguyên Dục.
Nhưng cậu biết bây giờ Nguyên Dục còn đang nắm chắc thời gian để ôn tập, cậu không nên đi quấy rầy hắn. Lạc Tinh Vũ mở sách lớp 10 của mình ra, ngoại trừ ba chữ "Lạc Tinh Vũ" viết ở trang đầu ra thì không còn bất cứ ghi chú nào khác, hoàn toàn không có chút giá trị tham khảo.
Cậu ngồi trên giường cả nửa ngày, rốt cuộc lấy điện thoại ra nhấn mở WeChat, quyết định đồng ý lời mời kết bạn của Giang Thần Huy.
Giang Thần Huy là bạn nối khố của cậu, học cùng một khóa nhưng ở lớp tiên phong (lớp chọn), hắn là một Alpha, thành tích học tập cực tốt, diện mạo cũng đủ ưu việt, chỉ là có đôi lúc rất thiếu đòn.
Lạc Tinh Vũ xóa bạn bè hắn là bởi vì tối hôm qua, lúc cậu đang cố dằn xuống đau đớn gửi tin nhắn cho Giang Thần Huy, kết quả lại nhận được một tràng "Ha ha ha" còn kèm thêm ba cái tin nhắn thoại của hắn. Lạc Tinh Vũ mở ra nghe xong liền quả quyết nhấn xóa bạn bè.
Lời mời kết bạn vừa được chấp nhận, Giang Thần Huy bên kia ngay tức khắc gửi tin nhắn đến: Bảo bối ơi, tao sai rồi!!
(Ở Trung Quốc bạn bè thân thiết có thể gọi nhau là bảo bối, cục cưng,...)
Lạc Tinh Vũ gửi lại cho hắn một loạt biểu tình xem thường, trực tiếp hỏi: Mày có tư liệu ôn thi không?
Giang Thần Huy trả lời lại ba dấu chấm hỏi, giây tiếp theo liền trực tiếp gửi yêu cầu gọi điện đến.
"Mày chỉ bị thương ở chân à?" Điện thoại vừa được bắt, Giang Thần Huy đã điên cuồng chạy trên con đường kéo block, "Sao đột nhiên lại hăng hái, nỗ lực, tích cực hướng về phía trước thế này?"
Lạc Tinh Vũ trợn trắng mắt, cho dù Giang Thần Huy hoàn toàn không thể thấy được biểu tình của cậu hiện giờ: "Mày chỉ cần nói là có hoặc không."
"Có, đợi lát nữa tao gửi cho." Giang Thần Huy vẫn không quá tin tưởng Lạc Tinh Vũ sẽ đột nhiên chăm chỉ học tập, hỏi lại lần nữa, "Mày xác định là cần tư liệu ôn tập chứ không phải là đề thi?"
Mắt Lạc Tinh Vũ sáng rực lên: "Mày có đề thi hả? "
"Đương nhiên là không." Giang Thần Huy cười nói, "Đang nói mày vì sao đột nhiên lại muốn học tập mà, tuy rằng không có đề chuẩn, nhưng bài thi lúc đó sẽ do giáo viên lớp tao ra, tư liệu cũng là giáo viên lớp tao chỉnh sửa lại, hẳn là sẽ có rất nhiều câu hỏi tương tự -- nhưng mày xem không hiểu thì cần làm cái gì?"
Biểu tình vui sướng lúc đầu biến mất tăm mất tích, Lạc Tinh Vũ đen mặt nói: "Tao không cần, là lấy cho bạn cùng bạn."
Giang Thần Huy: "Bạn cùng bàn?"
"Ừ." Lạc Tinh Vũ nói, "Học sinh mới của lớp tao."
"Nguyên Dục?" Trong giọng nói của Giang Thần Huy pha chút khiếp sợ, "Sao mày lại ngồi cùng bàn với nó? Nó có bắt nạt mày không?"
"Mày biết cậu ấy à?" Lạc Tinh Vũ có chút ngoài ý muốn, trả lời nói, "Cậu ấy không bắt nạt tao, quan hệ của bọn tao rất tốt."
Giang Thần Huy hiển nhiên không tin lời cậu nói, hắn cảm thấy Lạc Tinh Vũ chính là loại người đã bị bắt nạt còn muốn trao người ấm áp: "Tao biết nó, nhưng nó thì không biết tao, mày phải cẩn thận nó một chút."
Lạc Tinh Vũ đầy đầu dấu chấm hỏi: "Vì sao?"
Giang Thần Huy nói: "Nó rất nổi tiếng trong khóa của mình nhưng sau đó đột nhiên phải nghỉ học một năm, hiện tại lại bất ngờ quay lại trường học, cả khối 12 đều đang thảo luận ầm ầm trong nhóm kia kìa."
Lạc Tinh Vũ hỏi: "Thảo luận cái gì?"
Giang Thần Huy nói đến mấy tin đồn bát quái, thanh âm cũng dần trở nên thần thần bí bí: "Tao hỏi một đàn chị khối 12, đàn chị kia nói lúc nó học lớp 10 vẫn chưa phân hóa, về sau đột nhiên phải tạm nghỉ học, nghe nói mắc bệnh gì đó rất nghiêm trọng, mọi người đều suy đoán có lẽ lúc nó phân hóa xảy ra vấn đề."
"Trước đó bọn họ cũng đã phân tích, Nguyên Dục sẽ phân hoá thành Alpha chất lượng kém nhất khóa của bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất