Xoay Người Sống Tốt Trong Văn Niên Đại
Chương 45: 42.
Nghiêm Tương ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó lại đứng lên chạy đến bên dưới ô cửa sổ, kiễng chân bám lấy bệ cửa sổ mà nói: “Mẹ ơi, buổi trưa chúng ta ăn cái gì vậy?”
“Ồ? Bây giờ là mấy giờ rồi?” Kiều Vi lóc cóc đi ra phòng khách, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đã ba năm tuổi được đặt ở trên bàn: “Đã hơn 11 giờ rồi à.”
Bên ngoài nước cũng đã được đun sôi ùng ục. Kiều Vi dùng giẻ lau lót tay rồi xách ấm nước đã đun sôi đến để dưới gầm cái bàn nhỏ, sau đó lại dùng cái ghế gỗ chắn lại, để phòng ngừa thằng bé khi chạy vội sẽ va vào rồi bị bỏng mất.
Cái lò sắt đã được đậy kín, lửa vẫn âm ỉ bên trong. Kiều Vi xắn tay áo lên, đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm.
Nồi cơm là một cái nồi nhôm hình tròn nho nhỏ. Sau khi vo gạo, bởi vì không có nồi cơm điện ghi mực nước hay cốc đong nước, Kiều Vi đã sử dụng tuyệt chiêu ngón tay trỏ thần thánh của người Trung Quốc — nước không quá một đốt ngón tay là được.
Nhắc mới nhớ, qua một tiết mục talk show của nước ngoài mà cô biết chuyện này đó chứ, bởi dù sao thì từ khi có ký ức, trong nhà cô đã dùng nồi cơm điện luôn rồi.
Nồi cơm được đặt trên bếp gang.
Sau đó cô lại dùng một cái chậu nhôm lớn để lấy nước bằng cái bơm tay cạnh giếng, dùng để rửa thức ăn.
Bên cạnh giếng có hai bức tường thấp được xây bằng gạch để làm bệ, dùng dao xắt rau xong dọn dẹp ngay ở đấy là vừa hợp.
Lúc này giao thông còn chưa phát triển, luân chuyển hàng hóa khá bất tiện, hầu hết đồ ăn được bày bán ở chợ nông sản đều là thực phảm bản địa, hình dáng bên ngoài không được đẹp như đời sau, nhưng lại rất tươi ngon. Cô vớt đồ ăn đã rửa sạch sẽ từ trong chậu mà ném lên trên thớt, rồi cứ thế trực tiếp cắt.
Cô cắt lấy một phần ba số thịt mà hôm nay mua được.
Cầm theo đồ ăn vào phòng bếp. cô bắt đầu gặp phải một vài chuyện còn bất tiện hơn — cái bếp được đắp bằng đất này là bếp củi.
Ngoài lương thực, dầu mỡ, vật dụng hàng ngày, thì phúc lợi của bộ đội còn có cả “nhiên liệu” hạng nhất nữa, mỗi tháng đều được phân phát xuống củi và than đã theo số lượng nhất định.
Bởi vì có ký ức, Kiều Vi trên lý thuyết vẫn biết phải thao tác như thế nào, nhưng trên thực tế, lúc bắt tay vào làm mới biết nó rất lạ lẫm.
Cô luống cuống tay chân mãi mới đốt được củi.
Nghiêm Tương cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay tại sao mẹ cậu lại nhóm lửa một cách nhọc nhằn như vậy nhỉ. Chờ lửa bùng lên, không cần Kiều Vi nói, cậu cũng đã nhanh tay mà thao tác cái ống thổi lửa rồi.
Cậu nhóc bé xíu, chỉ cao hơn cái ống thổi một chút. Người lớn chỉ cần vươn tay là kéo cái gạt gió trên cái ống là được, nhưng Nghiêm Tương thì phải ôm lấy bằng hai tay, dựa vào sức lực của cơ thể để trong đẩy ngoài kéo mới di chuyển được nó.
Sau đó thì cứ “phù”, “phù” một hồi.
Nhìn đáng yêu muốn chết luôn.
Phải nói rằng, cái ống thổi này đúng là rất dễ sử dụng. Ngay cả cậu nhóc bé xíu này thổi vài cái là lửa đã cháy lớn rồi.
Đây là lần đầu Kiều Vi dùng loại chảo sắt và bệ beeos như thế này, tay có hơi không quen, nhưng vẫn thuận lợi xào ra một dĩa đồ ăn.
Cô múc đồ ăn ra rồi đặt lên trên chiếc bàn nhỏ ở phòng bếp, dùng lồng bàn đậy lại, sau đó mới phát hiện rửa nồi mới là chuyện phiền phức nhất.
Đầu tiên là chiếc nồi này rất lớn, sau đó là nó có hai cái tai nồi, không có tay cầm dài như loại Kiều Vi thường sử dụng.
Một vấn đề nữa là ở nơi này không có vòi nước và chậu nước hiện đại như ở đời sau.
Kiều Vi cúi đầu nhìn, bên cạnh bệ bếp có một cái xô có nắp đậy. Mở cái nắp lên, bên trong là nước sạch sẽ, còn có cả một cái gáo múc nước nữa.
Cô dùng gáo múc nước vào trong nồi. Trên tường cạnh bệ bếp được đóng cái đinh để treo một cái cái chổi ngắn đầu tròn nhỏ, là cái bàn chải rửa nồi.
Kiều Vi dùng giẻ lau lót tay, giữ một bên tai nồi để cái nồi sắt nghiêng sang một bên rồi nhanh chóng dùng bàn chải chùi qua một lần.
Lại dùng thêm hai mảnh vải lót, cô xách cái nồi lên, đổ nước sang một chiếc xô khác. Vì vậy mới nói, trong nhà có nhiều thùng như vậy cũng đều có lý do cả. Một thùng nước sạch, một thùng nước bẩn, không thể thiếu cái nào hết!
Kiều Vi lại múc hai gáo nước đổ vào trong nồi, đợi nước sôi thì đập một quả trứng gà vào, khuấy đều thành canh trứng.
Chỉ có trứng gà nên hương vị món canh có chút nhạt nhẽo. Thật ra nếu mà có thêm cải bẹ thì tốt rồi. Trước kia Kiều Vi thường thích nấu canh trứng với cải bẹ, sau đó thậm chí còn không cần thêm muối, là một món canh đơn giản có thể nấu được trong thời gian ngắn.
“Ồ? Bây giờ là mấy giờ rồi?” Kiều Vi lóc cóc đi ra phòng khách, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đã ba năm tuổi được đặt ở trên bàn: “Đã hơn 11 giờ rồi à.”
Bên ngoài nước cũng đã được đun sôi ùng ục. Kiều Vi dùng giẻ lau lót tay rồi xách ấm nước đã đun sôi đến để dưới gầm cái bàn nhỏ, sau đó lại dùng cái ghế gỗ chắn lại, để phòng ngừa thằng bé khi chạy vội sẽ va vào rồi bị bỏng mất.
Cái lò sắt đã được đậy kín, lửa vẫn âm ỉ bên trong. Kiều Vi xắn tay áo lên, đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm.
Nồi cơm là một cái nồi nhôm hình tròn nho nhỏ. Sau khi vo gạo, bởi vì không có nồi cơm điện ghi mực nước hay cốc đong nước, Kiều Vi đã sử dụng tuyệt chiêu ngón tay trỏ thần thánh của người Trung Quốc — nước không quá một đốt ngón tay là được.
Nhắc mới nhớ, qua một tiết mục talk show của nước ngoài mà cô biết chuyện này đó chứ, bởi dù sao thì từ khi có ký ức, trong nhà cô đã dùng nồi cơm điện luôn rồi.
Nồi cơm được đặt trên bếp gang.
Sau đó cô lại dùng một cái chậu nhôm lớn để lấy nước bằng cái bơm tay cạnh giếng, dùng để rửa thức ăn.
Bên cạnh giếng có hai bức tường thấp được xây bằng gạch để làm bệ, dùng dao xắt rau xong dọn dẹp ngay ở đấy là vừa hợp.
Lúc này giao thông còn chưa phát triển, luân chuyển hàng hóa khá bất tiện, hầu hết đồ ăn được bày bán ở chợ nông sản đều là thực phảm bản địa, hình dáng bên ngoài không được đẹp như đời sau, nhưng lại rất tươi ngon. Cô vớt đồ ăn đã rửa sạch sẽ từ trong chậu mà ném lên trên thớt, rồi cứ thế trực tiếp cắt.
Cô cắt lấy một phần ba số thịt mà hôm nay mua được.
Cầm theo đồ ăn vào phòng bếp. cô bắt đầu gặp phải một vài chuyện còn bất tiện hơn — cái bếp được đắp bằng đất này là bếp củi.
Ngoài lương thực, dầu mỡ, vật dụng hàng ngày, thì phúc lợi của bộ đội còn có cả “nhiên liệu” hạng nhất nữa, mỗi tháng đều được phân phát xuống củi và than đã theo số lượng nhất định.
Bởi vì có ký ức, Kiều Vi trên lý thuyết vẫn biết phải thao tác như thế nào, nhưng trên thực tế, lúc bắt tay vào làm mới biết nó rất lạ lẫm.
Cô luống cuống tay chân mãi mới đốt được củi.
Nghiêm Tương cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay tại sao mẹ cậu lại nhóm lửa một cách nhọc nhằn như vậy nhỉ. Chờ lửa bùng lên, không cần Kiều Vi nói, cậu cũng đã nhanh tay mà thao tác cái ống thổi lửa rồi.
Cậu nhóc bé xíu, chỉ cao hơn cái ống thổi một chút. Người lớn chỉ cần vươn tay là kéo cái gạt gió trên cái ống là được, nhưng Nghiêm Tương thì phải ôm lấy bằng hai tay, dựa vào sức lực của cơ thể để trong đẩy ngoài kéo mới di chuyển được nó.
Sau đó thì cứ “phù”, “phù” một hồi.
Nhìn đáng yêu muốn chết luôn.
Phải nói rằng, cái ống thổi này đúng là rất dễ sử dụng. Ngay cả cậu nhóc bé xíu này thổi vài cái là lửa đã cháy lớn rồi.
Đây là lần đầu Kiều Vi dùng loại chảo sắt và bệ beeos như thế này, tay có hơi không quen, nhưng vẫn thuận lợi xào ra một dĩa đồ ăn.
Cô múc đồ ăn ra rồi đặt lên trên chiếc bàn nhỏ ở phòng bếp, dùng lồng bàn đậy lại, sau đó mới phát hiện rửa nồi mới là chuyện phiền phức nhất.
Đầu tiên là chiếc nồi này rất lớn, sau đó là nó có hai cái tai nồi, không có tay cầm dài như loại Kiều Vi thường sử dụng.
Một vấn đề nữa là ở nơi này không có vòi nước và chậu nước hiện đại như ở đời sau.
Kiều Vi cúi đầu nhìn, bên cạnh bệ bếp có một cái xô có nắp đậy. Mở cái nắp lên, bên trong là nước sạch sẽ, còn có cả một cái gáo múc nước nữa.
Cô dùng gáo múc nước vào trong nồi. Trên tường cạnh bệ bếp được đóng cái đinh để treo một cái cái chổi ngắn đầu tròn nhỏ, là cái bàn chải rửa nồi.
Kiều Vi dùng giẻ lau lót tay, giữ một bên tai nồi để cái nồi sắt nghiêng sang một bên rồi nhanh chóng dùng bàn chải chùi qua một lần.
Lại dùng thêm hai mảnh vải lót, cô xách cái nồi lên, đổ nước sang một chiếc xô khác. Vì vậy mới nói, trong nhà có nhiều thùng như vậy cũng đều có lý do cả. Một thùng nước sạch, một thùng nước bẩn, không thể thiếu cái nào hết!
Kiều Vi lại múc hai gáo nước đổ vào trong nồi, đợi nước sôi thì đập một quả trứng gà vào, khuấy đều thành canh trứng.
Chỉ có trứng gà nên hương vị món canh có chút nhạt nhẽo. Thật ra nếu mà có thêm cải bẹ thì tốt rồi. Trước kia Kiều Vi thường thích nấu canh trứng với cải bẹ, sau đó thậm chí còn không cần thêm muối, là một món canh đơn giản có thể nấu được trong thời gian ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất