Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 131: Nhân duyên 1

Trước Sau
Tiểu Khấu Tuyên Linh khác với những đứa nhỏ cùng thế hệ trong nhà họ Khấu, khi mới hai ba tuổi bé đã bị đưa ra khỏi tổ đình Khấu gia. Nguyên nhân là vì mệnh cách của bé xung khắc với tổ tiên ở tổ đình và núi Bút Giá, thế nên từ nhỏ bé đã sống và học tập ở trung tâm thành phố. Nhưng dù thế thì quan hệ giữa bé và người nhà vẫn rất tốt, lễ tết hàng năm đều quay về tổ đình. Dù xung khắc thì cũng cần thời gian quá trình, chỉ cần bé không ở lâu thì không sao.

Năm Tiểu Khấu Tuyên Linh gần bảy tuổi, bé quay về tổ đình Khấu gia vào dịp nghỉ hè, tuổi còn nhỏ mà Đạo thuật đã có chút thành tựu. Trong đám trẻ con của nhà họ Khấu, Tiểu Khấu Tuyên Linh là đứa bé có thiên phú tốt nhất, bởi vậy người nhà họ Khấu rất yêu thích bé. Sau khi được người lớn trong nhà chào đón nồng nhiệt, bé đeo kiếm gỗ đào sau lưng, nghiêm trang nói với người lớn trong nhà: “Cha mẹ, các bác các chú, các thím các chị, Tuyên Linh muốn đi ôn tập Đạo pháp.”

Lúc này bác Khấu vẫn còn trẻ và chưa kết hôn, bác xoa xoa hai tay, mặt dày nói: “Để bác dạy Tiểu Tuyên Linh được không?”

“Không được.” Tiểu Khấu Tuyên Linh rất dứt khoát từ chối, tuy Đạo thuật của bác Khấu là tốt nhất trong số tất cả người nhà họ Khấu, nhưng tính tình của bác thật khiến người ta không dám gật bừa. “Lần trước bác dạy cháu, kết quả dẫn cháu đi dạo ở trấn trên rồi quên mất cháu luôn, chạy về nhà ngủ tỉnh bơ.”

Bác Khấu bị vạch trần, ngượng ngùng cười: “Gặp bạn cũ trò chuyện hai câu xong quên béng.”

“Mỗi lần bác nói muốn dạy cháu, cuối cùng đều chạy mất không thấy bóng dáng đâu. Cháu không cần bác dạy, cháu tự học.” Tiểu Khấu Tuyên Linh nói xong liền chạy về phía từ đường Khấu gia, trên đường gặp mấy anh chị em họ bèn dừng lại chào hỏi.

Mấy anh em thấy Tiểu Khấu Tuyên Linh liền kéo bé lại: “A Linh, em từng thấy hồ tiên chưa?”

“Em gặp động vật thành tinh mở linh trí rồi, nhưng tu luyện thành yêu hóa thân thành người đã trắc trở, sao có hồ ly từ yêu tu thành tiên được?” Bé hỏi ngược khiến mấy anh chị em họ á khẩu không trả lời được, lúc này chị họ bé kịp phản ứng, nhanh miệng nói: “Sao lại không có? Không phải phủ Thiên Sư của Trương gia có hồ tiên đường sao? Thiên sư đời 40 của Trương gia cứu mẹ con hồ tiên gặp lôi kiếp, mẹ con hồ tiên báo ân, vẫn đi theo tổ tiên Trương gia trợ giúp hàng yêu phục ma.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh hỏi: “Nhà chúng ta có hồ tiên đường không?”

Chị họ đáp: “Không có.”

“Em chưa từng thấy hồ tiên. Mấy anh chị gặp chưa?”

Mấy anh chị em họ liên tục gật đầu: “Khấu Anh từng gặp ở Tiên Linh Đình. Hôm đó nửa đêm nó gặp ác mộng bèn chạy đi tìm cha mẹ, kết quả trong thấy một người mặc trường bào trắng ở Tiên Linh Đình. Khấu Anh nói người này đẹp ơi là đẹp, giống như hồ tiên.”

Khấu Anh là em họ của Khấu Tuyên Linh, lúc này bé liên tục gật đầu: “Thật đó thật đó, còn là con gái nữa. Tóc dài ơi là dài, lúc người nọ quay đầu nhìn lại, em giật cả mình. Mắt dài như mắt hồ ly vậy. Em đã thấy hồ ly, nghe nói hồ tiên rất đẹp. Đến giờ em chưa từng gặp người nào đẹp hơn cô gái đó, nhất định đó là hồ tiên rồi.”

Chị họ nhíu mày không vui: “Lẽ nào cô ấy đẹp hơn chị?”

Đương nhiên rồi.

Có điều Khấu Anh nhìn thấy vẻ mặt chị họ khó coi, lập tức nói: “Đương nhiên không bằng, chị là bé gái xinh đẹp nhất, cô ta là phụ nữ. Chị trẻ hơn cô ta.” Nói bậy nói bạ, xảo ngôn thiện biện, có thể thấy sau này Khấu Anh lớn lên thành cái dạng gì.

Tất cả anh chị em họ đều đứng ra làm chứng có thấy một mỹ nhân áo trắng ở Tiên Linh Đình mấy lần, nhưng mấy bé chưa từng kể lại cho người lớn nghe mà hẹn nhau đi thám hiểm, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Khấu Tuyên Linh bèn hỏi: “Đi không?”

Tiểu Khấu Tuyên Linh cau đôi mày nhỏ nhắn, nghiêm mặt nói: “Đi.” Bé chỉ muốn trông chừng anh em họ, tránh bọn họ gặp chuyện không may.

Thế là tối đó, mấy đứa nhỏ hẹn nhau cùng đến Tiên Linh Đình bắt hồ tiên. Tiên Linh Đình nằm ở giữa tiền thính và hậu thính, đi qua Tàng Thư Các, gần tàng Thư Các có một ao sen, trong ao sen xây dựng Tiên Linh Đình, nó nằm đối diện đàn pháp Khấu gia. Tiên Linh Đình như tên, xây dựng giống như thiên cung trên thiên đình, nhìn từ xa có cảm giác như nó đang bay bồng bềnh, đến gần lại thấy nó vô cùng tinh xảo.

Nửa đêm, Tiểu Khấu Tuyên Linh cầm kiếm gỗ đào, theo anh chị em họ đi đến Tiên Linh Đình gặp hồ tiên. Đáng tiếc chỉ có Khấu Anh và hai người anh họ là có mặt, bé hỏi: “Những người khác đâu rồi?”

Khấu Anh trả lời: “Gọi mà không dậy nổi.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh không thể làm gì khác hơn đành hỏi mấy người còn lại có tiếp tục đi không, đến cũng đến rồi, nên đi luôn. Thế là bốn đứa nhỏ đi về phía Tiên Linh Đình, gió đêm vào mùa hè chỉ hơi mát mẻ, bầu trời có ánh trăng sáng dịu như cái mâm ngọc. Ánh trăng chiếu xuống đất, dù không có đèn vẫn có thể thấy rõ đường đi. Chẳng qua tổ đình Khấu gia quá rộng lớn, còn có lịch sử trên trăm năm, ban ngày người đến người đi đông đúc, buổi tối vắng vẻ không người liền lộ rõ vẻ trống trải tịch mịch.

Khấu Anh nắm vạt áo Tiểu Khấu Tuyên Linh nói: “Em sợ.”



Tiểu Khấu Tuyên Linh an ủi em họ: “Sắp đến rồi, nhìn một cái rồi về ngay.”

Vượt qua hành lang trước mắt, men theo con đường đá, bước lên cây cầu hình vòm là có thấy nhìn thấy Tiên Linh Đình trong hồ. Mấy đứa bé đứng trên cầu nhìn Tiên Linh Đình, trong đình, màn trúc che khuất nửa trên, nếu có người cũng như ẩn như hiện.

Tiểu Khấu Tuyên Linh cẩn thận nhìn chằm chằm Tiên Linh Đình, không thấy cô gái mặc trường bào trắng tóc đen đâu cả. Bé xoay người nói: “Không có hồ tiên, chắc chắn mấy anh nhìn lầm rồi.” Vừa nói xong, bé bỗng thấy hai anh họ và Khấu Anh mặt mày hoảng sợ xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa la to: “Chạy nhanh đi!”

Tiểu Khấu Tuyên Linh xoay người lại, chẳng biết từ lúc nào, Tiên Linh Đình bỗng sáng lên ánh sáng của ngọn đèn dầu màu xanh nhạt, trông cực kỳ tĩnh mịch nhưng không đáng sợ. Trong Tiên Linh Đình có bố trí đèn dầu để làm nổi bật bầu không khí, tất cả đèn dầu khi đốt đều là ánh sáng màu vàng nhạt. Thế nên đèn dầu màu xanh lam này tuyệt đối không phải là đèn trong Tiên Linh Đình mà là của thứ gì đó đốt lên.

Vì có màn trúc nên chỉ có thể nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện bên trong, chẳng lẽ thật sự có hồ tiên? Tiểu Khấu Tuyên Linh lắc đầu phủ nhận, dù có thì đây hẳn là hồ yêu thành tinh chạy đến tổ đình tác quái. Hồ yêu lớn mật, dám chạy đến địa bàn của Bắc Thiên Sư Đạo tác quái?!

Tiểu Khấu Tuyên Linh cẩn thận đi qua cầu, chạy đến cửa Tiên Linh Đình, bé bỗng xốc màn trúc hô lớn: “Hồ yêu lớn mật, dám làm loạn ở đây? Mau giơ tay chịu trói!”

Quả nhiên bên trong Tiên Linh Đình có một mỹ nhân tóc đen áo trắng, đối phương đang nằm trên giường ngắm trăng uống rượu. Ánh trăng chiếu xuống người mỹ nhân mà trông như là mỹ nhân đang tự tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như Nguyệt Thượng Chân Tiên lén hạ phàm, thèm muốn một hồi thanh hoan ở nhân gian.

Mỹ nhân nghe tiếng trẻ con trong trẻo bèn nghiêng đầu nhìn sang, sườn mặt tinh xảo tuấn mỹ, nhất là hai mắt đen tuyền như câu hồn người. Ánh mắt người nọ hơi liếc qua, trong mắt như ẩn giấu ánh trăng, trong suốt xuyên thấu, giống như mời họa sĩ giỏi nhất, chấm mực ngưng thần, linh quang chợt lóe mà vẽ ra. Tiểu Khấu Tuyên Linh bị ánh mắt kia quét tới đóng đinh tại chỗ, ngây ngốc hỏi: “Chị… chị là tiên nữ sao?”

Mỹ nhân nghe vậy cười nhẹ: “Không phải vừa mắng ta là hồ yêu sao?”

Tiểu Khấu Tuyên Linh xấu hổ không thôi, thế nên bé quên tự hỏi vì sao giọng nói của tiên nữ lại giống đàn ông như vậy. Bé ôm kiếm gỗ đào, đi đến bên cạnh mỹ nhân nói: “Xin lỗi.” Sau đó bé ngước mắt nói: “Em là Khấu Tuyên Linh, cha mẹ chú bác các thím các chị dâu các anh em họ đều gọi em là A Linh. Chị tên gì?”

“Người nhà họ Khấu không dạy bé nửa đêm gặp ma quỷ không được nói tên sao?” Mỹ nhân uống một hớp rượu, mùi rượu thoang thoảng trên người tản ra, không phải nồng nặc như hun khiến người ta khó chịu mà là vừa đủ để say lòng người.

“Có. Nhưng chị không phải là ma quỷ.”

“Bé có biết ma quỷ rất thích khoác lớp da người xinh đẹp, nửa đêm xuất hiện dụ dỗ đàn ông ham mê nữ sắc, sau đó ăn thịt họ không?” Mỹ nhân cúi người đến trước mặt Tiểu Khấu Tuyên Linh: “Nói không chừng khi ta cởi lớp da này sẽ hù chết bé đó.”

Đôi mắt đen lúng liếng của Tiểu Khấu Tuyên Linh nhìn thẳng vào mỹ nhân: “Nhưng đây là tổ đình Khấu gia, không có ma quỷ nào ngu dốt đến nỗi tự chui đầu vào lưới. Mấy đứa Khấu Anh nói chị là hồ tiên, nhưng thoạt nhìn không giống, vì không có ghi chép nào về tổ tiên nhà họ Khấu và hồ tiên. Em cũng chưa từng gặp chị, chị không phải là thân thích Khấu gia, chị là bạn của bác cả sao?” Bạn bè của bác Khấu khắp ngũ hồ tứ hải, suy đoán này rất có thể.

“Khá thông minh đó, ta là Lục Tĩnh.”

Lục Tĩnh ngồi thẳng người, vỗ vỗ giường ý bảo Tiểu Khấu Tuyên Linh bò lên. Lúc này Tiểu Khấu Tuyên Linh béo béo tròn vo, cũng may giường không cao, leo lên không khó. Bé nắm tóc dài của Lục Tĩnh nói: “Chị đẹp quá, còn đẹp hơn cả mẹ em nữa.”

Lục Tĩnh uống một hớp rượu rồi cười nói: “Đàn ông không thích được khen đẹp.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh chớp mắt mấy cái, trừng mắt nhìn Lục Tĩnh, ánh mắt từ hầu kết hơi nhô ra dời đến bộ ngực bằng phẳng của đối phương, sau đó bé lập tức đau khổ nói: “Em thất tình.”

Toàn bộ thế giới của bé đã chìm trong bão tuyết trong vòng một đêm.

Lục Tĩnh suýt bị sặc rượu: “Cái gì?”

“Em vốn định cưới anh.” Hai mắt Tiểu Khấu Tuyên Linh vô cùng đau khổ, bé nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ đến quá mức của Lục Tĩnh một lúc lâu, quả nhiên vẫn không thể không cưới. Vì thế Tiểu Khấu Tuyên Linh cực kỳ trịnh trọng đưa kiếm gỗ đào cho Lục Tĩnh: “A Tĩnh, tặng anh.”

Lục Tĩnh rũ mắt: “Sao lại tặng cho ta?”

“Tín vật đính ước.” Tiểu Khấu Tuyên Linh nghiêm túc nói: “Anh đẹp như vậy, em nhất định phải cưới anh. Anh chờ em lớn lên nha, đến lúc đó em nhất định sẽ cưới anh.”

Lục Tĩnh buồn cười nhận thanh kiếm gỗ đào nho nhỏ kia, tùy tiện đồng ý lời cầu hôn của Tiểu Khấu Tuyên Linh: “Ừ, chờ bé đến cưới ta.”



Thế nhưng khi Tiểu Khấu Tuyên Linh ngủ gật, hắn lại xóa hết ký ức đêm nay của bé rồi rời đi. Ngày hôm sau, bé thức dậy trong tiếng gọi của người nhà, bé xoa xoa hai mắt, vươn tay đòi mẹ ôm vào lòng: “Mẹ.”

Mẹ Khấu vỗ nhẹ lên mông bé: “Nghịch ngợm. Nửa đêm chạy đến ngủ trong đình, không sợ trúng gió cảm lạnh.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh há mồm muốn nói mấy bé đến đây là để bắt hồ tiên, nhưng trong trí nhớ của bé không thấy hồ tiên đâu, cuối cùng ngủ quên luôn. Chuyện này không thể nói, nếu không sẽ bị đánh đòn. Bé nhích đến gần, nói nhỏ bên tai mẹ Khấu: “Mẹ, trong nhà có hồ tiên xuất hiện không?”

“Ở đâu ra hồ tiên?” Mẹ Khấu dở khóc dở cười: “Động vật thành tinh đã khó, huống hồ thành tiên. Đừng đoán mò nữa, về thôi.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh thấy Khấu Anh và hai anh họ đứng chung với mọi người đang nháy mắt ra hiệu với bé, chờ người lớn đi hết, mấy đứa bé lập tức vây lại mồm năm miệng mười: “A Linh, em có thấy hồ tiên không?”

“A Linh, là hồ tiên hay là ma quỷ?”

“Em có sao không? Có thấy hồ tiên không?”

“Vốn không có hồ tiên, Tiên Linh Đình không có gì hết. Còn nữa, mấy anh nhìn thấy ma rơi đã vội bỏ chạy, không chỉ bỏ mặc em ở đó mà còn không có chút khí khái của thiên sư thế gia gì cả. Thân làm đệ tử thiên sư, nhìn thấy ma quỷ phải chém giết mới đúng.” Tiểu Khấu Tuyên Linh chống nạnh, đứng trước cửa đàn pháp dạy bảo mấy anh em họ.

Mấy đứa nhỏ bị nói cúi đầu xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Lần sau chắc chắn sẽ kề vai chiến đấu với em. Nhưng mà A Linh, Tiên Linh Đình thật sự không có hồ tiên sao?”

Tiểu Khấu Tuyên Linh đi vào pháp đàn, trong pháp đàn thờ phụng chư thần, thiên binh thiên tướng và chư vị linh quan, đông điện thì thờ phụng sư tổ Khấu gia. Bé vừa đi vừa nói: “Không có gì cả.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh đi vào đông điện, hành lễ với tổ sư Thượng Thanh và sư tổ Khấu Khiêm Chi của Bắc Thiên Sư Đạo. Lạy xong, bé nhìn thấy một bức họa sư tổ xa lạ mà bé chưa từng thấy qua bèn kỳ quái hỏi: “Đây là vị sư tổ nào?”

Khấu Anh nhìn qua rồi nói: “Đây là sư tổ Lục Tĩnh, nghe nói là đại đệ tử của sư tổ chúng ta, thiên phú cực tốt, coi như là sư tổ của Bắc Thiên Sư Đạo chúng ta luôn. Bởi vì truyền đạo gần như là do sư tổ Lục Tĩnh thay mặt truyền xuống, sau đó sư tổ Lục Tĩnh đắc đạo thành tiên, không thụ phong thần vị mà trở lại thế gian tiếp tục phù hộ nhất mạch Bắc Thiên Sư Đạo. Nếu không hiện tại Bắc Thiên Sư Đạo đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa rồi.”

Từ sau khi sư tổ Khấu Khiêm Chi qua đời, Bắc Thiên Sư Đạo một thời cực thịnh vì tranh vương quyền mà gặp phải tai họa ngập đầu. Hơn trăm ngàn giáo chúng Bắc Thiên Sư Đạo bị giết hại hoặc bị ép tin vào Đạo giáo khác chỉ trong vài năm, từ đó Bắc Thiên Sư Đạo chưa gượng dậy nổi. Cũng may sư tổ Lục Tĩnh thành tiên, như cũ phù hộ một mạch Bắc Thiên Sư Đạo, khiến Bắc Thiên Sư Đạo có thể truyền thừa đến ngày nay. Vì vậy mà Khấu gia xem Lục Tĩnh như sư tổ mà thành kính thờ phụng.

Tiểu Khấu Tuyên Linh nói: “Trước đây anh chưa từng thấy ngài.”

“Vì sư tổ Lục Tĩnh báo mộng cho chưởng môn, nói chỉ cần thờ cúng vào mùng 1 và 15 là được. Sư tổ Lục Tĩnh thích yên tĩnh, không thích ồn ào, nếu ngày nào cũng có đông người quỳ lạy sẽ làm phiền đến ngài. Anh không thường về nhà nên không biết đó.” Khấu Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nói: “A Linh, mỗi lần anh về đều không đúng ngày thờ phụng sư tổ Lục Tĩnh, đúng là kỳ lạ.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh đáp: “Trùng hợp.” Bé ngẩng đầu nhìn bức họa sư tổ Lục Tĩnh, không có gì khác biệt với các bức tranh sư tổ kia, trang trọng nghiêm túc. Bé nhìn một lúc rồi quỳ xuống hành lễ, lúc bé đứng dậy, bỗng phát hiện bức tranh như đang nhìn bé mỉm cười, khiến bé giật mình dụi mắt nhìn kỹ. Bé nhìn kỹ lần nữa, lại thấy không có gì khác, chẳng lẽ là hoa mắt?

Khấu Anh đẩy Khấu Tuyên Linh: “A Linh, đi thôi.”

Tiểu Khấu Tuyên Linh gãi đầu: “Cứ có cảm giác cái tên Lục Tĩnh này rất quen.”

Mấy anh em họ đã chạy ra khỏi đông điện, lúc Tiểu Khấu Tuyên Linh đi đến cửa, chợt nghe tiếng cười kỳ ảo vang lên từ phía sau, bé quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư tổ nghiêm trang an tĩnh ở đó.

“Nghe lầm?” Bé vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi đông điện.

_________________

Cạn lời với thằng bé này luôn, do bé tạo nghiệp từ nhỏ đó nha.

Từ giờ nhắc đến sư tổ không là nói đến sư tổ Khấu Khiêm Chi, tổ tiên của bạn Linh, nhắc đến bạn Lục sẽ có tên kèm theo. Bạn Lục không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Khấu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau