Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 202: Xử lý Cửu Vĩ Hồ (38)

Trước Sau
Thân Giác nhìn bàn tay đang bắt lấy vai mình của Giải Trầm, ánh mắt có chút vi diệu. Nghe ra được ý tứ trong lời nói của đối phương, không lẽ y không định nói những chuyện đã diễn ra sao?

“Ngươi nói đi, vì sao ngươi lại giả dạng Phù Cửu Âm?” Bàn tay đang nắm lấy vai Thân Giác của Giải Trầm càng thêm dùng sức, cơ hồ bóp chặt đến hằn dấu tay lên vai cậu.

Thân Giác bị nắm đau, cậu không khỏi nhíu mi, còn chưa kịp nói chuyện thì phát hiện Giải Trầm dừng lực tay lại.

“Không phải ngươi đã biết lý do rồi sao?” Cậu nói, muốn động thủ kéo tay Giải Trầm ra, nhưng vừa chạm đến đối phương thì tay đã bị cầm ngược lại.

Tay Giải Trầm nóng hơn tay Thân Giác rất nhiều dù thời tiết lúc này rất lạnh. Môi y mím thành một đường thẳng, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, theo đó, ánh mắt y nâng lên, yên lặng nhìn chăm chú vào Thân Giác.

“Ngươi hận ta phải không? Bởi vì lúc đó ta... đã không đến cứu ngươi, Thân Giác.”

Y phát hiện biểu tình của đối phương có chút phập phồng khi nghe được lời này, y nhịn không được mà nhắm mắt lại.

Tính đến tính đi, chung quy cũng vì một món nợ oan nghiệt.

Lúc trước, khi còn ở Huyền Hàn Sở, vì kiếm tài liệu làm pháp khí cho y mà Thân Giác phải hiến thân làm mồi, y và Phù Cửu Âm đều nhìn thấy đối phương bị Giao nhân bắt đi. Tuy y muốn cứu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghĩ được chứ không làm được.

Từ đó trở đi, hình ảnh đối phương bị Giao nhân bắt đi thường hiện lên trong đầu y, ước chừng qua hai năm mới dần quên được, nhưng trước sau thì chuyện đó vẫn là một cây gai đâm vào lòng.

Y từ nhỏ đã được dạy rằng, tu tiên không chỉ cần mỗi tu vi mà càng cần phải tu tâm dưỡng tính. Vì nếu là tiên, trợ giúp những thương sinh trên thế gian chính là trọng trách phải gánh vác, nhưng y lại vì lòng riêng của chính mình mà bỏ mặc sống chết của người khác.

Huống hồ, người bỏ mạng đã từng nói với y.

“Ta ngốc ở nơi này rất lâu rồi, ta muốn rời khỏi đây, nhưng yêu thú rất khó có thể sinh tồn ở bên ngoài...”

*Này là câu nói ở Xử lý Cửu Vĩ Hồ (7) nha, tui có xem lại thấy đợt đó edit lậm QT quá nên chỉnh lại xíu:') mốt hoàn được sẽ edit lại mấy chương đầu nha, kkkk.

Lúc ấy y từ chối đề nghị của đối phương, nếu như lúc đó không từ chối thì có lẽ thời điểm khi Thân Giác bị bắt đi, y nhất định sẽ không ngần ngại cứu cậu. Chung quy, là y không xứng với cái danh người tu tiên này.

Nếu không bị hạ dược, chỉ sợ hiện tại y vẫn chưa biết Ngọc Khuynh chính là Thân Giác. Đoạn thời gian tẩu hỏa nhập ma đó, thật ra y vẫn còn ý thức, thậm chí trong trạng thái “tỉnh lại” cũng như thế.

Y nghe thấy cuộc đối thoại giữa gia hỏa bản mạng kia với Thân Giác, y cũng biết giữa Phù Cửu Âm và Thân Giác đã xảy ra những chuyện gì.

Phù Cửu Âm đối với y, trừ bỏ kính ngưỡng, cũng không thể nói y không có chút cảm tình nào với Phù Cửu Âm. Năm năm qua, Phù Cửu Âm vẫn luôn ở bên cạnh y, rất nhiều lần y suýt chết đều được đối phương cứu giúp.

Phù Cửu Âm đối với y mà nói, vừa là thầy, vừa là bạn.

Nhưng đến một ngày nọ, Thân Giác biến thành Phù Cửu Âm tiến vào phòng tắm, duỗi tay sờ vai y. Điều này đã khiến Giải Trầm cực kỳ hoảng loạn.

Tuy bọn họ thân mật, nhưng cũng chỉ là sự thân thiết giữa bằng hữu với nhau, chưa từng làm ra chuyện càn rỡ như thế này. Vậy mà ngay sau đó, đối phương lại hôn y.

Thời điểm bị hôn, Giải Trầm có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau y liền phát hiện một điểm không thích hợp. Thuật biến hình tuy thần kỳ, nhưng gặp phải người đủ hiểu biết thì sẽ dễ dàng phát hiện được sơ hở.

Y từng nhìn thấy Thân Giác cải trang thành người khác, Thân Giác có một đặc điểm không thể thay đổi được khi dùng thuật biến hình, đại khái bởi vì cậu là Long tộc cho nên tai thường sẽ nhọn hơn người bình thường một chút, lúc cậu biến hình đều thay đổi được những nơi khác nhưng lại không biến đổi hai tai mình.

Giải Trầm phát hiện ra, nhưng y nghĩ rằng đây chỉ là một tì vết rất nhỏ, không cần thiết phải cố ý chỉ ra làm gì. Dù sao thì những người chưa từng nhìn thấy Thân Giác sẽ không phát hiện được điểm này.

Thời điểm nhận ra đối phương không phải Phù Cửu Âm mà lại là Thân Giác, Giải Trầm trố mắt, hoảng loạn, còn có chút khó nói. Hiện tại nếu y vạch trần đối phương, mọi chuyện chỉ trở nên phức tạp thêm mà thôi.

Rất lâu trước đó, ở tông môn đã có lời đồn rằng Thân Giác thích y nhưng Giải Trầm lại không nhận ra, y chỉ nghĩ Thân Giác có tâm tính trẻ con mà thôi. Về sau, Phù Cửu Âm vì y mà đánh trọng thương Thân Giác, trong lòng y áy náy, cho nên có đôi lúc nhịn không được mà quan tâm đối phương một chút, tự cho rằng đó là đền bù.



Y nghĩ rằng thanh giả tự thanh, nhưng Giang sư đệ lại có chút bất mãn, cho nên Giải Trầm vẫn muốn giữ khoảng cách một chút để không khiến Giang sư đệ để ý.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ được, Thân Giác lại biến thành bộ dáng của Phù Cửu Âm để hôn y.

Trong nháy mắt đó, Giải Trầm thấy có chút hoang đường. Trong mắt đối phương, y cùng Phù Cửu Âm thân mật đến vậy ư? Đồng thời y cũng nghĩ, có lẽ Thân Giác thật sự thích y cho nên mới đánh bạo mà đến đây hôn y, còn cố ý chọn một ngày trước chung kết đại hội.

Có khả năng đối phương sợ rằng y sẽ bỏ mạng và không thể gặp lại được nữa, cho nên mới cố ý đến đây hôn y nói y đừng đi, nhưng lại sợ bị y cự tuyệt cho nên liền biến thành Phù Cửu Âm.

Thời điểm bị hạ dược, Giải Trầm vốn định đẩy viên thuốc trở lại, nhưng lại đụng phải đầu lưỡi đối phương, chỉ có thể rút đầu lưỡi về. Chiếc lưỡi hồng hào non mềm không xương, hai mươi ba năm qua Giải Trầm chưa từng thân mật với bất kỳ ai đến thế, dù sao y cũng là nam nhân, cho nên liền nhịn không được mà ôm eo đối phương.

Sau khi ôm vào y liền muốn thả ra, nhưng vòng eo của đối phương lại quá mềm mại, lòng bàn tay dường như cảm nhận được một chút mát lạnh từ cơ thể đối phương, khiến nhiệt độ trên người y lại tăng thêm một chút.

Tay cũng đã ôm người rồi, Giải Trầm càng không có mặt mũi để vạch trần đối phương, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ có lỗi với Giang sư đệ.

Thật vất vả mới có thể tách ra, nhưng khi y nghe thấy viên đan dược kia có thể giúp y gia tăng tu vi thì trong lòng lại nhiều thêm một chút áy náy cộng với một chút vui mừng không thể kiềm chế được.

Đan dược dùng để gia tăng tu vi từ trước đến nay đều rất quý giá, Thân Giác không đưa cho Giang Vân Tích mà lại tặng cho y.

Nếu để Thân Giác rời đi thì chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng cố tình, vào lúc này, thân thể y chợt trở nên không khống chế được, y nhìn thấy bản thân chắn đường đối phương, còn chủ động hôn lại cậu.

Nụ hôn này, tuy rằng y không khống chế được cơ thể nhưng ý thức của y lại cực lỳ tỉnh táo, thậm chí còn nghe thấy giọng mũi đối phương phát ra vì hô hấp khó khăn.

Chờ một hồi lâu sau khi đối phương rời đi thì y mới có thể lại một lần nữa khống chế được cơ thể của chính mình.

Đây không phải lần đầu tiên y không điều khiển được bản thân, thời điểm y còn nhỏ rất thường xuyên bị như vậy. Ngay từ ban đầu, khi cơ thể không theo khống chế của bản thân thì y chỉ làm vỡ một số đồ vật không qua trọng, về sau, khi y đẩy ma ma đã hầu hạ mình từ nhỏ đến lớn xuống hồ, nếu không có cung nhân xung quanh nhìn thấy thì chỉ sợ ma ma đã chết rồi.

Giải Trầm rất hoảng sợ, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng vậy, cho nên liền mời sư tôn đến.

Sư tôn mang y đến Thiên Thủy Tông, sau khi bái sư thì cơ thể y không còn bị mất khống chế nữa. Qua một thời gian dài thì y đã quên mất chuyện này. Không ngờ vào đêm hỗn loạn đó, bệnh cũ của y lại tái phát.

Rồi sau đó, khi y bị Phù Cửu Âm hạ thuật định thân, thời điểm nhìn thấy Thân Giác, trong lòng y cực kỳ phức tạp, vừa thẹn thùng vừa áy náy, nhưng y không nghĩ rằng đối phương ngay từ đầu đã không hề thích y, viên đan kia cũng chẳng phải dùng để gia tăng tu vi.

Trên đường khi bị người Ảm Hồn Môn bắt đi, Giải Trầm mạnh mẽ hóa giải thuật hôn mê, nhưng chỉ vừa giết chết được một vài đệ tử Ảm Hồn Môn thì y đã cảm thấy linh lực trong cơ thể rối loạn, thức hải như đang bị lửa đốt, cả người đau đớn không chịu được, cuối cùng là hôn mê bất tỉnh.

Chờ đến khi tỉnh lại thì y đã rơi xuống Độc Vụ Cốc, tuy ý thức đã thanh tỉnh nhưng cơ thể vẫn chưa tỉnh lại được. Y nghe được đối thoại của Thân Giác và Phù Cửu Âm, thậm chí còn nghe thấy hai người bàn luận về vấn đề song tu...

Hóa ra đối phương thật sự không thích mình, hôn y cũng vì muốn khiến y tẩu hỏa nhập ma, hạ thuật hôn mê y vì muốn người của Ảm Hồn Môn trói y đi, mà nguyên nhân mọi việc đều là vì đối phương thích Phù Cửu Âm.

Giải Trầm tất nhiên sẽ hận, Thân Giác thích Phù Cửu Âm, nếu thích như vậy thì tại sao còn phải trăm phương ngàn kế hãm hại y? Cho đến khi y nghe được màn đối thoại giữa Thân Giác và gia hỏa bản mạng kia.

Đối phương vốn dĩ không phải là Thanh Long Ngọc Khuynh, mà cậu chính là sóc tuyết địa Thân Giác.

Vậy nên nguyên nhân của hết thảy mọi việc chính là.

Thân Giác quay về để trả thù bọn họ.

.......

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Thân Giác muốn rút tay ra, phát hiện mình không rút ra được thì ánh mắt càng thêm lãnh đạm, “Ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng nói lời vô nghĩa ở đây.”

Dứt lời, cậu vung tay đánh một đạo pháp thuật về phía Giải Trầm, pháp thuật kia đánh vào người cực kỳ đau, tay Giải Trầm đều đã sưng đỏ hết lên nhưng y vẫn như cũ không chịu buông tay.



Tuy Giải Trầm đã đau đến nhíu mày, nhưng y vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Thân Giác, “Thân Giác, ngươi đừng gạt ta nữa, ta biết hết mọi thứ rồi. Nhưng vì sao ngươi lại biến thành dáng vẻ của Phù Cửu Âm? Ngươi hận ta, cũng hận luôn hắn sao?”

Thật sự rất kỳ quái, Thân Giác hãm hại y như vậy, nhưng từ đầu đến cuối thứ khiến y để ý nhất chính là việc đối phương biến thành Phù Cửu Âm.

Y không khỏi suy nghĩ, nếu lúc đó y không phát hiện được sơ hở thì mọi chuyện sẽ có kết quả như thế nào?

Còn nữa, vốn dĩ gương mặt của Thân Giác gần như giống y đúc khuôn mặt của Phù Cửu Âm, chỉ khác ở đôi mắt và đồ án giữa chân mày mà thôi.

Chuyện đó có thể tính là Thân Giác đã dùng chính gương mặt của mình đến hôn y không?

Thân Giác thấy không thể giấu được nữa thì cũng không thèm giấu tiếp làm gì, dù sao cũng thất bại rồi, bất chấp tất cả thôi.

“Đúng, ta chính là hận các ngươi, ta hận sao các ngươi không sớm chết một chút. Vì sao lại biến thành Phù Cửu Âm? Nếu không biến thành hắn thì làm sao có thể hạ dược ngươi được? Như thế nào? Tức giận sao?” Thân Giác nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, “Nếu ngươi đã biết nhiều đến vậy thì cũng biết Phù Cửu Âm đã song tu với ta, cũng không dám giấu giếm, thời điểm ngươi đang trị thương thì hắn cũng đến đây, bọn ta không chỉ hôn môi mà cái gì cũng làm...”

Lời còn chưa dứt thì đã bị ôm lấy.

Thân Giác sửng sốt, lập tức thi pháp, nhưng bấm tay niệm thần chú phải tốn chút thời gian. Trong thời gian thi pháp ngắn ngủi đó, Thân Giác bị đối phương làm rối loạn bước chân, đứng không vững mà ngã vào trong nước.

Cho dù ngã xuống hồ Giải Trầm vẫn không buông tay.

Thân Giác lúc tu luyện chỉ lo học cách sử dụng pháp thuật, không học võ để rèn luyện thân thể giống như những đệ tử Thiên Thủy Tông khác, cho nên ở khoảng cách gần thì cậu không đánh lại Giải Trầm được.

Vừa ngã xuống nước, vảy xanh sau tai cậu liền xông ra.

Giải Trầm gắt gao chế trụ eo Thân Giác, hôn từ lỗ tai, hôn qua đến những nơi không mọc vảy khác.

Thân Giác nhanh chóng tức điên lên, cuối cùng cũng thi pháp được, nhưng Giải Trầm lại rất ương ngạnh, qua một lúc lâu sau Thân Giác mới rời khỏi hồ được. Y phục của cậu đều ướt đẫm, lọn tóc dài dán trên gương mặt tuyết trắng, một bên tai trở nên phấn hồng, khuôn mặt vẫn luôn thanh lãnh vào lúc này lại trở nên vừa đáng thương vừa mị hoặc, mà tia mị hoặc này cậu lại không nhận ra, chỉ có người khác nhìn ra được.

Cậu vừa đến gần bờ hồ, còn chưa kịp đi lên thì đột nhiên bị người ôm lên tảng đá lớn bên cạnh.

Giải Trầm lúc này nhìn qua có vẻ rất không ổn, sắc mặt trắng đến doạ người. Trên bả vai, cánh tay hay trên đùi, tất cả đều có vết thương, máu chảy khiến đồng phục màu trắng của Thiên Thủy Tông cũng phải nhuộm đỏ.

Nhưng cho dù bị thương đến mức này thì y vẫn liều chết bắt lấy Thân Giác không buông, mạnh mẽ chặn người trên tảng đá, dùng bàn tay vẫn còn được tính là hoàn hảo còn lại nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt dán trên mặt đối phương ra sau.

“Ngươi muốn trả thù thì ra tay với ta đi, ngươi muốn gì ta đều sẽ cho ngươi.” Giải Trầm nói từng câu từng chữ.

Thân thể Thân Giác run lên, là do tức giận.

Cậu cảm thấy thương thế Giải Trầm căn bản không bao giờ có thể chữa khỏi được, y chính là có bệnh cho nên mới làm ra loại chuyện kỳ lạ này, rồi lại nói một đống lời lẽ kỳ quái như vậy.

Khi bàn tay kia vuốt đến cằm cậu, cậu cũng không giãy dụa, bởi vì Phù Cửu Âm đến rồi.

Cậu cảm nhận được hơi thở của Phù Cửu Âm, thời điểm khi còn ở trong hồ cậu đã cảm nhận được.

Giải Trầm lại không phát hiện ra, Thân Giác cũng không muốn nhắc nhở, cậu muốn để Phù Cửu Âm tận mắt nhìn một màn hoang đường này.

- -----

D: Nghĩ kỹ lại thì Giải Trầm cũng không đáng thương lắm:v

Sắp thi xong rồi, sắp rảnh edit tiếp rồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau