Chương 14
"HHH đêi ~ Hơi bị quá sức tưởng tượng của ngộ xD"
Điềm Mạt La cảm thụ được sức nặng đè lên người mình, hé mở mắt cậu nhìn thấy tia nắng đanh nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ lớn. Cánh tay của Vương Hoa Nhiên đang vòng qua eo cậu.
Điềm Mạt La nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lấy cánh tay hắn ra khỏi người mình bước xuống giường khoác một lớp áo choàng mỏng sau đó ra khỏi phòng.
Đã rất lâu rồi cậu không có ra ngoài hít thở không khí. Mới mấy tháng thôi mà đài bắc này đã thay đổi nhiều như vậy rồi, con đường nối đến quảng trường lớn gắn thêm một dãy đèn, bảng hiệu chen chúc nhau.
Bất chợt cậu đi qua một ngôi trường cao trung, nhìn thấy ai cũng nhao nhao nói cười vui vẻ làm cậu không tránh khỏi tưởng niệm mình của năm xưa.
Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt những chuyện không thể ngờ tới nhất hiển nhiên lại thành sự thật. Cậu không ngờ tới hắn nói thích cậu, không ngờ có thể cùng hắn chung sống, cũng không ngờ tới mình có đủ tư cách để nhận được sự lừa dối của hắn. Điềm Mạt La thật không hiểu Vương Hoa Nhiên hắn rốt cục là muốn điều gì?
Nghĩ đến quá khứ và hiện tại, khóe mắt cậu đỏ hoe. Bất ngờ phía sau lưng có tiếng ai đó gọi lớn "Tiểu La, đứng lại!"
Cậu quay người lại nhìn, thì ra là một nam tử đang đuổi theo bạn của cậu ta. Thiếu niên đi trước mặt nam tử đó vẻ mặt vô cùng kỳ quái, cười không ra cười khóc không ra khóc khóe mắt đỏ, đầu tóc rối bù.
Người đi trước tên Tiểu La chợt quay lại,đẩy nam tử phía sau "Đã nói là không sao rồi! Cậu mau đi đi, sắp trễ hẹn rồi đó!"
Nam tử kia cầm tay bạn của cậu ấy lại "Tôi không có thích Tiểu Tần, đừng hiểu lầm mà!"
"Buông tôi ra!"
Hai bên giằng co một hồi cũng hòa, thiếu niên tên Tiểu La bật cười đưa tay lên dụi dụi mắt, hai người cùng nhau bước vào trường.
Thời học sinh thật thú vị, ước gì ngày đó cậu cũng được như vậy, được người mình thích nói như vậy, đáng tiếc điều ước muốn thành sự thật phải có đũa thần, mà cậu thì không có.
Di động trong túi reo lên, Điềm Mạt La lấy ra xem, chính là Vương Hoa Nhiên gọi tới. Cậu do dự, không biết nên dùng loại ngữ khí nào đây?
Vừa nghe máy, bên kia đã rất nhanh hỏi dồn dập "Mạt La! Cậu đã đi đâu? Còn sớm như vậy đã ra ngoài, là đi với ai?"
Cậu cảm thấy thật buồn cười, chua xót từ đâu tràn đến, những chuyện này hắn cũng quan tâm sao? "Tôi đi mua ít đồ!"
Vương Hoa Nhiên im lặng chốc lát mới tiếp tục nói "Mạt La, chuyện tối qua... tôi... "
"Không sao đâu, tôi không để trong lòng!"
"Cậu phải nghe tôi giải thích..."
"Trễ rồi, anh mau chuẩn bị đi làm đi, tôi bận chút. Gặp nói sau, tạm biệt!" Cậu tắt di động cho vào túi. Đi tới một nơi nào đó thật vắng vẻ mà khóc lớn. Cậu mệt mỏi, lê bước tới một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết. Hiện tại về nhà chính là cực hình, vì cậu không muốn gặp hắn, một chút cũng không.
Trời không hiểu lòng người, cậu đang đi thì bị ai đó nắm lại kéo vào trong xe.
"Cậu tại sao lại tới nơi này, không phải nói mua ít đồ rồi quay về sao?" Vương Hoa Nhiên tức tối nắm chặt vô lăng.
Điềm Mạt La nở nụ cười, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài "Vì tôi rất buồn chán nên không muốn về nhà!"
Hắn giữ đầu cậu bắt cậu nhìn thẳng vào hắn "Tại sao không muốn quay về? Có phải đã giận tôi rồi không?"
"Không!" Cậu nói dối nên đã không dám nhìn vào mắt hắn. Con người này tới khi nào mới buông tha cho cậu? Hắn không thương cậu nhưng vẫn cứ giữ cậu lại bên cạnh làm cậu thống khổ.
"Đêm qua là do tôi bất đắc dĩ nên mới..." hắn nhìn vào mắt cậu, thấy bên trong long lanh nước.
Điềm Mạt La mất tự nhiên đẩy tay hắn ra, cắt ngang lời nói "Tôi không để tâm đâu nên hãy quên chuyện đó đi! Hôm nay anh không đi làm sao?"
Hắn hơi khó chịu vì cậu không chịu nghe hắn giải thích mà kiếm cớ chuyển chủ đề nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài "Hôm nay không đi làm, chúng ta về nhà thôi!" Buông cậu ra, hắn trực tiếp lái xe thật nhanh quay về nhà. Lúc này cậu mới phát hiện quần áo trên người hắn là trang phục thường, không phải áo ngủ cũng không phải âu phục.
Về tới nhà cậu đi tới sofa ngồi xuống, im lặng nhìn vào chồng tạp chí trước mặt, để mặc hắn nhìn mình giả vờ không quan tâm tới.
Vương Hoa Nhiên làm sao có thể không nhận ra loại kỳ lạ này, hắn ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ yếu ớt "Trong lòng cậu nghĩ gì đều nói cho tôi biết!"
Điềm Mạt La rút tay lại, nhìn hắn mỉm cười lắc đầu, đứng dậy bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn theo cậu vào trong, từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, tựa đầu lên đôi vai gầy gò nói thầm vào tai cậu "Hôm nay tôi đưa cậu đi ăn, được không?"
Điềm Mạt La nhếch môi cười "Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?" Cậu không nhìn hắn, cũng không đẩy hắn ra, vừa pha coffe vừa thuận miệng đáp trả
Vương Hoa Nhiên không biết câu trả lời, đành im lặng buông cậu ra "Có lẽ không sao?"
Hắn bước ra khỏi bếp, đi lên thư phòng, cậu ở lại nấu bữa sáng cho mình.
Hai người ở cùng một nhà mỗi người làm một chuyện, hắn và cậu căn bản không liên quan đến nhau, duy nhất tương đồng chính là hai người đang ở cùng một chỗ.
Còn nhớ lúc học cao trung, cậu và Lưu Yến Phi đã cùng nhau mua vé đi xem đại nhạc hội, có nghe được một bài hát...
"...Người ấy không chỉ một lần lừa bạn
Không đáng để bạn vì người ấy mà đau lòng
Người ấy không hiểu trái tim bạn giả vờ lạnh lùng
Người ấy không hiểu tình yêu, xem nó như trò chơi
Người ấy không biết biểu hiện chuyện yêu đương
Ngoài lời xin lỗi chỉ còn tiếng thở than...
Người ấy không hiểu trái tim bạn vì đâu mà khóc
Ngột ngạt tới mức không thể thở được nữa
Người ấy không hiểu lòng bạn...."
Ngẩn ngơ đến khi tiếng lò vi sóng báo hiệu hết thời gian cậu mới tỉnh lại, nước mắt từ lúc nào đã tràn tới cằm. Nghĩ lại trước đây thật sự có nhiều chuyện đáng để tưởng nhớ cũng như hối tiếc. Điềm Mạt La bỗng nhớ tới người bạn cũ Lưu Yến Phi. Lấy điện thoại ra gọi cho cô sắp xếp một cuộc hẹn.
Vương Hoa Nhiên ở yên trong thư phòng làm việc đến đầu óc quay cuồng, không hề biết chuyện cậu ra ngoài, tới lúc hắn mệt mỏi tắt máy tính, bước ra khỏi phòng mới biết cậu đã ra ngoài.
Không hiểu vì sao hắn cảm thấy bất an, vừa định khoác áo khoác vào ra ngoài tìm một lượt thì nghĩ đến, cậu ta không phải đã lớn rồi sao? Không cần lo lắng như vậy nữa, xong việc cậu cũng quay về thôi. Hắn đã rất bao dung cho mình chuyện mình có cảm giác với cậu, hiện tại đi tìm cậu về chính là vượt qua giới hạn.
Vương Hoa Nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, thật ra đồng tính cũng không sao, tại sao hắn lại đối xử với cha mẹ mình như vậy, đúng là một đứa con bất hiếu. Hắn vạch lên lịch trình, vài ngày nữa sẽ dẫn cậu về nhà cha mẹ, tạ tội cũng như giới thiệu cho họ thiếu niên kia.
Lần đầu tiên biết được cảm giác chờ đợi là như thế nào, hắn đi qua đi lại, xem tv, đọc sách, nhìn lại đồng hồ, đã 22h hơn mà cậu còn chưa quay về. Đứng ngồi không yên, hắn quay về phòng chuẩn bị thay y phục ra ngoài tìm qua một lượt, bên dưới nhà lục cục phát ra tiếng động nhỏ.
Vương Hoa Nhiên bước xuống nhìn thấy một nữ nhân đang vất vả đưa Điềm Mạt La vào trong nhà, người này nhìn có chút quen mắt. Nhìn thấy hắn, Lưu Yến Phi không nói quá ba câu liền vội vã chuồn đi.
Điềm Mạt La hai má đỏ ửng được hắn ôm trong tay, nói cười không ngớt. Cậu vuốt vuốt mặt hắn cười lớn "Haha! Yến Phi a ~ Không ngờ tới cậu cũng có râu nha!"
Hắn im lặng đem cậu quay về phòng, đóng cửa lại, cậu nằm im khiến hắn tưởng như cậu đã ngủ, nhìn kỹ lại mới thấy cậu đang vừa khóc vừa nhìn ra cửa sổ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cậu, bất ngờ bị cậu ngồi bật dậy ôm chặt "Yến Phi! Ngô ô~ Tôi thật đau lòng, hắn a... hắn... hức! Hắn không thương tôi!"
Vương Hoa Nhiên nhíu mày, mùi rượu từ người cậu tỏa ra nồng nặc khiến hắn khó chịu "Hắn là ai?"
Điềm Mạt La cười đến rung cả người, tay đánh đánh nhẹ lên vai hắn "Còn giả... Giả vờ nữa! Chính là... Chính là, hức... Nam nhân vô tình đó!"
Hắn im lặng nghe cậu nói tiếp "Haa... Hắn không thương tôi, hắn cho tôi là đồ ngu... nhưng mà... hức, nói cho cậu biết! Tôi... Tôi đã có mục tiêu mới... Hắn... Hắn không còn quan trọng nữa!"
Vương Hoa Nhiên ngạc nhiên trợn mắt, đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu phủ một lớp sương mù mỏng. Hai má hồng hồng, cánh môi khép hờ.
Hắn đè cậu xuống giường, cậu vừa có ý chống cự hắn đã đem hai tay cậu giữ chặt trên đầu.
Lúc nãy cậu vừa nói gì? Nói cậu có mục tiêu mới và hắn không quan trọng nữa? Hắn không cho phép điều đó xảy ra, cậu thật ích kỷ, theo đuôi hắn, nói thích hắn. Cho đến khi Vương Hoa Nhiên hắn phát hiện ra mình cũng có cảm giác với cậu thì vội vàng rút lại tình cảm, đem hắn cho qua một bên.
Lực đạo nơi cánh tay tăng lên, cổ tay cậu bị xiết chặt đau nhói nhịn không được khẽ rêи ɾỉ. Môi lập tức bị hắn chặn lại khiến lời nói không thể thoát ra được.
Điềm Mạt La toàn thân mềm nhũn, không biết gì, bị cảm giác đau đớn trước đó làm cho hoảng sợ, trong đầu mơ mơ màng màng nhớ tới trước đây đêm nào cũng bị nam nhân đặt dưới thân không khỏi vùng vẫy.
Vương Hoa Nhiên đem chiếc áo sơ mi của cậu xé rách để lộ hai quả anh đào trước ngực nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp của cậu, hắn nghe tiếng dây thần kinh kiềm chế của mình đứt phựt. Lao tới cắn xé cậu như dã thú ngoạm lấy con mồi, hắn tức giận, phẫn nộ, không kiềm chế được dục hỏa.
Điềm Mạt La bị hắn cắn một cái thật mạnh vào vai đau đớn thét lên, nước mắt cũng tuôn trào, cậu ưỡn lưng ra phân tán cơn đau không ngờ bị hắn trực tiếp tiến vào.
Nơi huyệt khẩu đột nhiên bị khuếch đại chưa qua giai đoạn làm quen xuất hiện vệt máu, cậu đau đớn bấu lấy tấm lưng của nam nhân "Đau quá,,, ô! Lấy ra, mau lấy ra!"
Hắn không nghe, thân dưới liên tục động, tiến nhập ngày càng nhanh, kɦoáı ƈảʍ cũng theo đó bao trùm lấy cậu, ĐIềm Mạt La tự mình động thân dưới, tiếng rêи ɾỉ cũng càng lúc càng lớn, cậu liên tục gọi tên hắn "Hoa Nhiên! Hoa... Hoa Nhiên! Ân... Tôi yêu... Yêu cậu! Haa, Hoa Nhiên!"
Hắn không nghe thấy lời của cậu, chỉ theo bản năng ôm lấy cậu ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng đỏ.
Đêm đó hai người cùng nhau ân ái đến tận sáng, ái ngữ nói ra không phải ít bất quá ai cũng đều không nhớ mình nói gì.
Sau ngày hôm đó mọi chuyện cũng quay về quỹ đạo, hắn trở về làm người cao cao tại thượng, cậu tiếp tục ở trong nhà chờ hắn đi làm về, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn tùy hắn sắp đặt.
Điềm Mạt La cảm thụ được sức nặng đè lên người mình, hé mở mắt cậu nhìn thấy tia nắng đanh nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ lớn. Cánh tay của Vương Hoa Nhiên đang vòng qua eo cậu.
Điềm Mạt La nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lấy cánh tay hắn ra khỏi người mình bước xuống giường khoác một lớp áo choàng mỏng sau đó ra khỏi phòng.
Đã rất lâu rồi cậu không có ra ngoài hít thở không khí. Mới mấy tháng thôi mà đài bắc này đã thay đổi nhiều như vậy rồi, con đường nối đến quảng trường lớn gắn thêm một dãy đèn, bảng hiệu chen chúc nhau.
Bất chợt cậu đi qua một ngôi trường cao trung, nhìn thấy ai cũng nhao nhao nói cười vui vẻ làm cậu không tránh khỏi tưởng niệm mình của năm xưa.
Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt những chuyện không thể ngờ tới nhất hiển nhiên lại thành sự thật. Cậu không ngờ tới hắn nói thích cậu, không ngờ có thể cùng hắn chung sống, cũng không ngờ tới mình có đủ tư cách để nhận được sự lừa dối của hắn. Điềm Mạt La thật không hiểu Vương Hoa Nhiên hắn rốt cục là muốn điều gì?
Nghĩ đến quá khứ và hiện tại, khóe mắt cậu đỏ hoe. Bất ngờ phía sau lưng có tiếng ai đó gọi lớn "Tiểu La, đứng lại!"
Cậu quay người lại nhìn, thì ra là một nam tử đang đuổi theo bạn của cậu ta. Thiếu niên đi trước mặt nam tử đó vẻ mặt vô cùng kỳ quái, cười không ra cười khóc không ra khóc khóe mắt đỏ, đầu tóc rối bù.
Người đi trước tên Tiểu La chợt quay lại,đẩy nam tử phía sau "Đã nói là không sao rồi! Cậu mau đi đi, sắp trễ hẹn rồi đó!"
Nam tử kia cầm tay bạn của cậu ấy lại "Tôi không có thích Tiểu Tần, đừng hiểu lầm mà!"
"Buông tôi ra!"
Hai bên giằng co một hồi cũng hòa, thiếu niên tên Tiểu La bật cười đưa tay lên dụi dụi mắt, hai người cùng nhau bước vào trường.
Thời học sinh thật thú vị, ước gì ngày đó cậu cũng được như vậy, được người mình thích nói như vậy, đáng tiếc điều ước muốn thành sự thật phải có đũa thần, mà cậu thì không có.
Di động trong túi reo lên, Điềm Mạt La lấy ra xem, chính là Vương Hoa Nhiên gọi tới. Cậu do dự, không biết nên dùng loại ngữ khí nào đây?
Vừa nghe máy, bên kia đã rất nhanh hỏi dồn dập "Mạt La! Cậu đã đi đâu? Còn sớm như vậy đã ra ngoài, là đi với ai?"
Cậu cảm thấy thật buồn cười, chua xót từ đâu tràn đến, những chuyện này hắn cũng quan tâm sao? "Tôi đi mua ít đồ!"
Vương Hoa Nhiên im lặng chốc lát mới tiếp tục nói "Mạt La, chuyện tối qua... tôi... "
"Không sao đâu, tôi không để trong lòng!"
"Cậu phải nghe tôi giải thích..."
"Trễ rồi, anh mau chuẩn bị đi làm đi, tôi bận chút. Gặp nói sau, tạm biệt!" Cậu tắt di động cho vào túi. Đi tới một nơi nào đó thật vắng vẻ mà khóc lớn. Cậu mệt mỏi, lê bước tới một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết. Hiện tại về nhà chính là cực hình, vì cậu không muốn gặp hắn, một chút cũng không.
Trời không hiểu lòng người, cậu đang đi thì bị ai đó nắm lại kéo vào trong xe.
"Cậu tại sao lại tới nơi này, không phải nói mua ít đồ rồi quay về sao?" Vương Hoa Nhiên tức tối nắm chặt vô lăng.
Điềm Mạt La nở nụ cười, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài "Vì tôi rất buồn chán nên không muốn về nhà!"
Hắn giữ đầu cậu bắt cậu nhìn thẳng vào hắn "Tại sao không muốn quay về? Có phải đã giận tôi rồi không?"
"Không!" Cậu nói dối nên đã không dám nhìn vào mắt hắn. Con người này tới khi nào mới buông tha cho cậu? Hắn không thương cậu nhưng vẫn cứ giữ cậu lại bên cạnh làm cậu thống khổ.
"Đêm qua là do tôi bất đắc dĩ nên mới..." hắn nhìn vào mắt cậu, thấy bên trong long lanh nước.
Điềm Mạt La mất tự nhiên đẩy tay hắn ra, cắt ngang lời nói "Tôi không để tâm đâu nên hãy quên chuyện đó đi! Hôm nay anh không đi làm sao?"
Hắn hơi khó chịu vì cậu không chịu nghe hắn giải thích mà kiếm cớ chuyển chủ đề nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài "Hôm nay không đi làm, chúng ta về nhà thôi!" Buông cậu ra, hắn trực tiếp lái xe thật nhanh quay về nhà. Lúc này cậu mới phát hiện quần áo trên người hắn là trang phục thường, không phải áo ngủ cũng không phải âu phục.
Về tới nhà cậu đi tới sofa ngồi xuống, im lặng nhìn vào chồng tạp chí trước mặt, để mặc hắn nhìn mình giả vờ không quan tâm tới.
Vương Hoa Nhiên làm sao có thể không nhận ra loại kỳ lạ này, hắn ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ yếu ớt "Trong lòng cậu nghĩ gì đều nói cho tôi biết!"
Điềm Mạt La rút tay lại, nhìn hắn mỉm cười lắc đầu, đứng dậy bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn theo cậu vào trong, từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, tựa đầu lên đôi vai gầy gò nói thầm vào tai cậu "Hôm nay tôi đưa cậu đi ăn, được không?"
Điềm Mạt La nhếch môi cười "Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?" Cậu không nhìn hắn, cũng không đẩy hắn ra, vừa pha coffe vừa thuận miệng đáp trả
Vương Hoa Nhiên không biết câu trả lời, đành im lặng buông cậu ra "Có lẽ không sao?"
Hắn bước ra khỏi bếp, đi lên thư phòng, cậu ở lại nấu bữa sáng cho mình.
Hai người ở cùng một nhà mỗi người làm một chuyện, hắn và cậu căn bản không liên quan đến nhau, duy nhất tương đồng chính là hai người đang ở cùng một chỗ.
Còn nhớ lúc học cao trung, cậu và Lưu Yến Phi đã cùng nhau mua vé đi xem đại nhạc hội, có nghe được một bài hát...
"...Người ấy không chỉ một lần lừa bạn
Không đáng để bạn vì người ấy mà đau lòng
Người ấy không hiểu trái tim bạn giả vờ lạnh lùng
Người ấy không hiểu tình yêu, xem nó như trò chơi
Người ấy không biết biểu hiện chuyện yêu đương
Ngoài lời xin lỗi chỉ còn tiếng thở than...
Người ấy không hiểu trái tim bạn vì đâu mà khóc
Ngột ngạt tới mức không thể thở được nữa
Người ấy không hiểu lòng bạn...."
Ngẩn ngơ đến khi tiếng lò vi sóng báo hiệu hết thời gian cậu mới tỉnh lại, nước mắt từ lúc nào đã tràn tới cằm. Nghĩ lại trước đây thật sự có nhiều chuyện đáng để tưởng nhớ cũng như hối tiếc. Điềm Mạt La bỗng nhớ tới người bạn cũ Lưu Yến Phi. Lấy điện thoại ra gọi cho cô sắp xếp một cuộc hẹn.
Vương Hoa Nhiên ở yên trong thư phòng làm việc đến đầu óc quay cuồng, không hề biết chuyện cậu ra ngoài, tới lúc hắn mệt mỏi tắt máy tính, bước ra khỏi phòng mới biết cậu đã ra ngoài.
Không hiểu vì sao hắn cảm thấy bất an, vừa định khoác áo khoác vào ra ngoài tìm một lượt thì nghĩ đến, cậu ta không phải đã lớn rồi sao? Không cần lo lắng như vậy nữa, xong việc cậu cũng quay về thôi. Hắn đã rất bao dung cho mình chuyện mình có cảm giác với cậu, hiện tại đi tìm cậu về chính là vượt qua giới hạn.
Vương Hoa Nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, thật ra đồng tính cũng không sao, tại sao hắn lại đối xử với cha mẹ mình như vậy, đúng là một đứa con bất hiếu. Hắn vạch lên lịch trình, vài ngày nữa sẽ dẫn cậu về nhà cha mẹ, tạ tội cũng như giới thiệu cho họ thiếu niên kia.
Lần đầu tiên biết được cảm giác chờ đợi là như thế nào, hắn đi qua đi lại, xem tv, đọc sách, nhìn lại đồng hồ, đã 22h hơn mà cậu còn chưa quay về. Đứng ngồi không yên, hắn quay về phòng chuẩn bị thay y phục ra ngoài tìm qua một lượt, bên dưới nhà lục cục phát ra tiếng động nhỏ.
Vương Hoa Nhiên bước xuống nhìn thấy một nữ nhân đang vất vả đưa Điềm Mạt La vào trong nhà, người này nhìn có chút quen mắt. Nhìn thấy hắn, Lưu Yến Phi không nói quá ba câu liền vội vã chuồn đi.
Điềm Mạt La hai má đỏ ửng được hắn ôm trong tay, nói cười không ngớt. Cậu vuốt vuốt mặt hắn cười lớn "Haha! Yến Phi a ~ Không ngờ tới cậu cũng có râu nha!"
Hắn im lặng đem cậu quay về phòng, đóng cửa lại, cậu nằm im khiến hắn tưởng như cậu đã ngủ, nhìn kỹ lại mới thấy cậu đang vừa khóc vừa nhìn ra cửa sổ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cậu, bất ngờ bị cậu ngồi bật dậy ôm chặt "Yến Phi! Ngô ô~ Tôi thật đau lòng, hắn a... hắn... hức! Hắn không thương tôi!"
Vương Hoa Nhiên nhíu mày, mùi rượu từ người cậu tỏa ra nồng nặc khiến hắn khó chịu "Hắn là ai?"
Điềm Mạt La cười đến rung cả người, tay đánh đánh nhẹ lên vai hắn "Còn giả... Giả vờ nữa! Chính là... Chính là, hức... Nam nhân vô tình đó!"
Hắn im lặng nghe cậu nói tiếp "Haa... Hắn không thương tôi, hắn cho tôi là đồ ngu... nhưng mà... hức, nói cho cậu biết! Tôi... Tôi đã có mục tiêu mới... Hắn... Hắn không còn quan trọng nữa!"
Vương Hoa Nhiên ngạc nhiên trợn mắt, đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu phủ một lớp sương mù mỏng. Hai má hồng hồng, cánh môi khép hờ.
Hắn đè cậu xuống giường, cậu vừa có ý chống cự hắn đã đem hai tay cậu giữ chặt trên đầu.
Lúc nãy cậu vừa nói gì? Nói cậu có mục tiêu mới và hắn không quan trọng nữa? Hắn không cho phép điều đó xảy ra, cậu thật ích kỷ, theo đuôi hắn, nói thích hắn. Cho đến khi Vương Hoa Nhiên hắn phát hiện ra mình cũng có cảm giác với cậu thì vội vàng rút lại tình cảm, đem hắn cho qua một bên.
Lực đạo nơi cánh tay tăng lên, cổ tay cậu bị xiết chặt đau nhói nhịn không được khẽ rêи ɾỉ. Môi lập tức bị hắn chặn lại khiến lời nói không thể thoát ra được.
Điềm Mạt La toàn thân mềm nhũn, không biết gì, bị cảm giác đau đớn trước đó làm cho hoảng sợ, trong đầu mơ mơ màng màng nhớ tới trước đây đêm nào cũng bị nam nhân đặt dưới thân không khỏi vùng vẫy.
Vương Hoa Nhiên đem chiếc áo sơ mi của cậu xé rách để lộ hai quả anh đào trước ngực nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp của cậu, hắn nghe tiếng dây thần kinh kiềm chế của mình đứt phựt. Lao tới cắn xé cậu như dã thú ngoạm lấy con mồi, hắn tức giận, phẫn nộ, không kiềm chế được dục hỏa.
Điềm Mạt La bị hắn cắn một cái thật mạnh vào vai đau đớn thét lên, nước mắt cũng tuôn trào, cậu ưỡn lưng ra phân tán cơn đau không ngờ bị hắn trực tiếp tiến vào.
Nơi huyệt khẩu đột nhiên bị khuếch đại chưa qua giai đoạn làm quen xuất hiện vệt máu, cậu đau đớn bấu lấy tấm lưng của nam nhân "Đau quá,,, ô! Lấy ra, mau lấy ra!"
Hắn không nghe, thân dưới liên tục động, tiến nhập ngày càng nhanh, kɦoáı ƈảʍ cũng theo đó bao trùm lấy cậu, ĐIềm Mạt La tự mình động thân dưới, tiếng rêи ɾỉ cũng càng lúc càng lớn, cậu liên tục gọi tên hắn "Hoa Nhiên! Hoa... Hoa Nhiên! Ân... Tôi yêu... Yêu cậu! Haa, Hoa Nhiên!"
Hắn không nghe thấy lời của cậu, chỉ theo bản năng ôm lấy cậu ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng đỏ.
Đêm đó hai người cùng nhau ân ái đến tận sáng, ái ngữ nói ra không phải ít bất quá ai cũng đều không nhớ mình nói gì.
Sau ngày hôm đó mọi chuyện cũng quay về quỹ đạo, hắn trở về làm người cao cao tại thượng, cậu tiếp tục ở trong nhà chờ hắn đi làm về, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn tùy hắn sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất