Xui Xẻo Khéo Chẳng Ai Hơn

Chương 17

Trước Sau
Quý Đằng giơ ngọn đuốc trong tay lên săm soi hồi lâu, lòng dạ rối bời, nét mặt cậu lúc này phải nói là vô cùng đặc sắc. Quý Đằng vốn thích ngựa, cơ nghiệp nhà họ Quý chủ yếu gầy dựng thông qua giao thương, thế nên cũng sẽ có hiểu biết nhất định về các giống ngựa. Con trước mặt này, dân ngoại đạo như cậu dòm sơ cũng thấy là gần đất xa trời lắm rồi. Cái bụng phù nề thế kia, dám cá là cả ổ ký sinh trùng nhung nhúc trong đó luôn, sưng chù vù, Quý Đằng lắc đầu tặc lưỡi, cứ nghĩ tới cảnh tượng đằng sau lớp da tạm coi là lành lặn kia, rùng mình ớn óc quá đi thôi. Bắp đùi hẳn là sau khi gãy xương đã không được chữa trị nghỉ ngơi cho đàng hoàng, nên coi như bỏ. Khắp người đầy thương tích, mưng mủ tụ máu trông đến phát khiếp. Quý Đằng không nỡ coi thêm nữa, sau rốt chỉ nhìn vào mắt chú ngựa già, bắt gặp trong con mắt vẩn đục của nó, không ngừng chảy ra chất dịch có kèm máu, nom thống khổ vô cùng.

“Thấy sao hả?” Hình Tu hỏi nhỏ.

“Con ngựa này, khắp người chi chít vết thương, cũ có mới có, hết thuốc chữa rồi. Tử vong chỉ còn là vấn đề thời gian, mà có sống tiếp thì càng thêm đau đớn mà thôi. Ví bằng chủ nhân của nó có tí lương tâm, thì đã sớm cho nó an giấc nghìn thu rồi, đỡ phải chịu khổ.” Quý Đằng đáp.

Hình Tu tựa hồ vẫn chưa nghe ra ẩn ý trong lời Quý Đằng nói: “Con ngựa thích hợp với ta, cũng chỉ có nó mà thôi.”

Ngài nói thiệt đó hả? Quý Đằng nhìn y như một kẻ ngược đãi động vật, Hình Tu tiếp tục giả đò ngó lơ: “Dắt nó đi, theo ta nào.”

Con ngựa già chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy, không biết là do sợ Hình Tu, hay thật ra chỉ muốn nằm ì bên đống cỏ đợi ngày chết tốt nữa. Quý Đằng thấy tội cho nó, mới nói: “Nó đứng dậy hết nổi rồi.”

Hình Tu thở dài sườn sượt, bước đến trước mặt con ngựa: “Thọ mệnh của ngươi còn tới những mấy ngày nữa, nên cơn đau sẽ không chấm dứt nhanh hơn được đâu.”

Nơi con mắt vẫn còn thấy đường của ngựa ta, bỗng ứa nhòe từng dòng lệ có lẫn cả máu.

“Có điều,” Hình Tu tiếp tục nói, “Nếu ngươi chịu nghe lệnh, mọi chuyện sẽ khác đi.”

Chú ngựa già nghe thấy thế, con mắt đục ngầu của nó bỗng rực sáng, vừa rên ư ử vừa giơ cái giò yếu ớt lên đạp vào ụ cỏ, Hình Tu lấy ra một cây bút lông, vẽ một ký hiệu lạ lên đùi nó, sau đó kêu Quý Đằng bắt chước theo đó mà vẽ lại lên tứ chi, cần cổ và mông nó, ngay đến hàm thiếc trên mõm nó cũng vậy, kế đến, dưới sự trợ giúp vừa đẩy vừa kéo của Quý Đằng, ngựa ta đã bất ngờ vùng dậy được rồi.

Quý Đằng bụng bảo dạ, không lẽ Hình Tu thật sự biết phép thuật, có thể giúp con ngựa này hồi xuân?

Do có trạm dịch, nên buổi đêm trong làng vẫn sáng đèn, song đi xa hơn một chút, thì xung quanh đã trở nên tối om. Vầng trăng non treo trên cao không đủ để soi sáng mặt đất, việc tìm đường gần như là bất khả thi. Vậy mà Hình Tu khi đến đầu làng lại chỉ trù trừ một lát, rồi xăm xăm tiến thẳng về phía trước. Y không nói lời nào, Quý Đằng cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ biết dắt theo con ngựa già khú đi một bước thở hồng hộc, thêm bước nữa ộc ra máu, lòng nơm nớp lo âu có khi nào nó sẽ ngủm ngay giữa đường không.

Đường sá mờ tối khiến Quý Đằng đành phải bước theo bóng lưng của Hình Tu, đi mãi đi mãi, đột nhiên nhớ lại thuở còn nhỏ, có lần huynh trưởng dẫn mình đi bắt cá lúc đêm khuya, cảnh tượng ấy sao mà giống hệt lúc này.

Sau khi theo chân y qua một khúc rẽ, trước mắt bỗng sáng lên, Quý Đằng dụi dụi mắt, mới phát hiện ra nguồn sáng phía trước là một cái hồ, nước bên trong phản chiếu lại ánh trăng, hệt như một mặt gương bóng loáng.

“Tới rồi.” Hình Tu bảo Quý Đằng gỡ hàm thiếc xuống, thả con ngựa ra, chỉ chỉ về phía cái hồ nọ, “Đi đi, xuống tắm cho sạch vào.”

Con ngựa già dùng mũi hẩy nhẹ xuống mặt đất nơi hướng đầu ngón tay Hình Tu chỉa đến, hồi lâu sau mới đứng thẳng dậy thở phì phì vào mặt Quý Đằng, rồi xoay người đi về phía hồ nước, tiếng lội nước bì bõm lập tức vang lên.

Quý Đằng ngồi cạnh Hình Tu, thận trọng lựa lời: “Quân thượng, cho dù có tắm rửa sạch sẽ rồi, thì cái thân nó như vậy cũng có nhờ vả được gì đâu.”

“Thân thể đúng là không xài được.” Hình Tu mới đáp lại một câu, bỗng đâu một trận gió rét vô duyên vô cớ thổi qua, dẫu rằng đang trong mùa hạ, lại vẫn khiến Quý Đằng nổi da gà da vịt toàn thân. Con ngựa già ngẩng đầu dậy như đang ngóng về phía bên này, bất thần hí một tiếng, phóng vọt lên bờ.



Quý Đằng giật mình, con ngựa già khọm mới rồi bước đi còn khập khiễng, thế mà giờ đây đã chạy được cơ à? Hình Tu thần thánh tới vậy sao?

Không đúng! Chưa cần đợi nó lại gần, cậu đã nhận thấy có thứ gì như tảo màu nâu bám đầy người nó, còn đang nhúc nhích phập phù, song bởi vì những bùa chú kỳ lạ vẽ trên người con ngựa đang phát sáng lập lòe, nên thứ kia có vẻ rất sốt sắng, hốt nhiên, thứ đó dường như phát hiện ra miệng con ngựa đang há ra, thế là đột ngột co người lại, nhanh như cắt chui tọt vào trong miệng nó.

“Gắn hàm thiếc vào!” Hình Tu ra lệnh.

Quý Đằng cuống cuồng đeo hàm thiếc lên cho nó, con ngựa đứng im re, chỉ là trên da nó đột ngột trũng xuống, ba hồi là ở dưới bụng, ba hồi lại chạy xuống mông, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc liên hồi, để rồi, cả con ngựa vốn có thể coi như cao to, chẳng mấy chốc đã teo tóp lại chỉ còn một lớp da. Nếu nhìn từ bên hông thì vẫn là con ngựa hoàn chỉnh đấy, song nếu nhìn theo hướng chính diện, thì ối giời ơi, cả người nó chỉ rộng cỡ một bàn tay thôi.

Quý Đằng tiến tới xem thử, dường như có thứ gì đó đang luồn lách dưới lớp da ngựa, dựa trên hình dạng gồ lên, thì giống một con rận dẹt to bản. Nó lổm ngổm bò khắp, sau đó vòng trở lại, bò thẳng về hướng đầu ngựa. Trong tích tắc, Quý Đằng đã nghe thấy tiếng va chạm mạnh chỗ hàm thiếc, còn có những tia sáng yếu ớt tỏa ra. Tiếp đó, con ngựa vốn đang đứng im như tượng, bỗng nhiên cần cổ nó giật như điên, đầu nó gập tới bẻ lui, uốn lên ngoẹo xuống, biên độ và tốc độ của động tác ấy, chẳng hề giống với điều mà một con ngựa bình thường có thể làm ra được. Giống hệt như có một đôi tay vô hình đang nghịch phá cái đầu nó, khiến cho cả bộ da ngựa bị lôi kéo theo, nom như thể mấy con ngựa trong kịch rối bóng ấy. [1]

Hình Tu vẫy tay với Quý Đằng, kêu cậu lại ngồi cùng.

Quý Đằng ngập ngừng hỏi: “Quân thượng, con ngựa đó, đám tảo đó, con rận đó, là thế nào vậy?”

“Nó là yêu quái thích ăn thịt ngựa, sau khi chui vào cơ thể ngựa sẽ hóa thành hình dạng con rận, gọi là rận Quỷ Bì, con ngựa đó, đương nhiên là bị nó làm thịt rồi.”

Quý Đằng không khỏi cau mày: “Quân thượng, cái gọi là mọi chuyện sẽ khác đi theo lời ngài nói, chẳng qua là ban cái chết cho nó thôi sao? Vậy chẳng thà để tôi mài một con dao có khi còn giúp nó ‘đi’ nhanh hơn đó.”

“Vô ích.” Hình Tu điềm nhiên đáp, “Nỗi đau mà nó đang nhận là để chuộc tội, nếu chưa trả hết nợ nần, dùng hết thọ mệnh, thì sẽ không chết đâu. Ngươi cứ lấy dao ra thử là biết, ta đảm bảo, mỗi một nhát dao của ngươi sẽ chỉ khiến nó thêm đớn đau, chứ không thể giết chết nó được. Nếu ngươi định đâm vào tim nó, ngươi sẽ nhận ra tim của nó không nằm ở vị trí bình thường như bao con ngựa khác. Nếu ngươi định cứa đứt cổ nó, ngươi sẽ nhận ra thứ mà mình vừa cứa chỉ là khí quản của nó thôi, đến khi khi ngươi nhắm đúng vào huyết quản của nó rồi, lại sẽ nhận ra lưỡi dao của mình thế quái nào mà cùn mất rồi.”

Quý Đằng không cãi lại được tiếng nào, đúng lúc này, cái đầu ngựa đang bay lắc kia bỗng quay lại nhìn sang chỗ họ.

Thật rùng rợn làm sao, một cái đầu ngựa lôi theo lớp da già nua nằm nhũn nhẹo dưới đất, đột ngột trợn trừng mắt lên, con mắt vốn đục ngầu bỗng dưng trở nên sáng quắc, nhìn chòng chọc về phía Quý Đằng. Quý Đằng giật nảy mình, vội trốn ra sau lưng Hình Tu. Con ngựa chỉ còn sót lại tấm da ấy bỗng dưng động đậy, giống như một quả bóng được bơm khí vào, chẳng mấy chốc đã khôi phục hình dạng cao to vốn có, thậm chí còn có phần tráng kiện hơn trước nữa, nó hung dữ giậm chân xuống đất, rồi lập tức cúi xuống thấp lấy đà, bổ nhào sang chỗ họ! Hình Tu đẩy nhẹ Quý Đằng một cái, giúp cậu né được chiêu đầu, Quý Đằng phản xạ cũng không chậm, lộn mèo một cái đã bò dậy được, vừa kịp lúc bắt gặp cảnh Hình Tu thanh thoát phi lên lưng ngựa, chân kẹp chặt hai bên hông ngựa, một tay ghìm dây cương. Mặc cho ngựa ta ra sức giãy giụa hòng thoát cương, thế mà vẫn không cách nào hất được y xuống, thế rồi nó bất ngờ vùng lên lao vút đi, nhoáng cái đã chạy mất tiêu.

Quý Đằng bị bỏ lại mình ên bên bờ hồ.

Gió bấc không ngừng lùa qua, cậu bắt đầu không ngăn được mình tưởng tượng tới những cảnh ghê sợ, tỷ dụ như Hình Tu bị con ngựa quật ngã chết tươi, hoặc là sẽ có sinh vật gì đó ngoi lên từ mặt nước rồi ăn tươi nuốt sống cậu chẳng hạn.

Hên là chẳng bao lâu sau cậu đã lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp đến liền trông thấy con ngựa cao to dũng mãnh đang phi nước đại trở về, nó phóng như bay, vèo một cái đã thắng lại ngay trước mặt Quý Đằng, cậu ngắm nghía cái vị nài ngựa vẫn luôn mang theo bản mặt biếng nhác muôn thuở nọ, vẻ lờ đờ ngái ngủ này nhìn sao cũng thấy chẳng ăn nhập với bộ dáng oai hùng ban nãy.

Mà thôi kệ đi, y không sao là được rồi.

Hình Tu thong thả xuống ngựa: “Về tới nhà sẽ lập tức xuất phát.”

“Hở?”



“Tuy đã thuần hóa được nó, nhưng cũng chỉ dùng được tới khi lớp da thối rữa thôi. Phải biết rằng một khi bị yêu quái nhập vào, da sẽ hư thối nhanh hơn bình thường rất nhiều. Một khi da ngựa đã hoàn toàn hỏng nát, thì sẽ không cách nào điều khiển được nó nữa.”

Quý Đằng nghía thử, quả nhiên, trên lớp da mà ban đầu chỉ có miệng vết thương kia, giờ đây đang lấm tấm rịn ra dịch mủ và máu, chốc chốc lại chảy xuống, quá trình thối rữa đã bắt đầu.

Trên đường về, Quý Đằng cũng tự mình nghĩ thông rồi. Hình Tu từ đầu đến cuối về cơ bản là chưa từng có ý định dùng ngựa ở nhân gian. Kiếm về một con ngựa già ốm yếu như này, kỳ thật chính là để làm mồi dụ bắt con yêu quái kia thôi. Quả thực, cũng không còn thứ gì tiện lợi hơn yêu quái. Về phần con ngựa già kia, chẳng qua là một công đôi việc ấy mà.

Từ Âm Dương Đạo tới dương gian, trong mắt Quý Đằng, Hình Tu hiện lên với ba hình ảnh như sau: Thứ nhất, một sự tồn tại vĩ đại đầy thần thánh với thân phận cao quý; thứ hai, một kẻ vô tích sự toàn tập dù rằng có sức mạnh vô song; thứ ba, một con ký sinh trùng chỉ biết ngủ đông nếu phải rời khỏi Tổng tư hình, đám tùy tùng, Câu Tinh hay thậm chí là cả cậu.

Cơ mà bây giờ nhìn lại thì có vẻ như, Hình Tu thật ra đã dự tính hết thảy đường đi nước bước rồi, làm gì cũng có chuẩn bị kỹ càng hết.

Suy nghĩ này của Quý Đằng, đến khi trông thấy Hình Tu bước lên xe, chui tọt vào giữa đống đệm êm ái nọ, đã càng thêm chắc cú!

Cái người, à không, vị thần tên Hình Tu này nhất định là trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng đều đã lên kế hoạch tỉ mỉ cả rồi!

Quý Đằng ngồi vào chỗ xà ích, bỗng thấy sao mà mình vô dụng ghê nơi. Thể lực của yêu quái theo lẽ đương nhiên sẽ hơn hẳn mấy con ngựa thông thường rồi, hoàn toàn chẳng xảy ra tình trạng chây lười này nọ, lại càng chẳng cần quát mắng thúc giục gì. Mà điều đáng gờm hơn hết thảy biết là gì không: Nó còn rành đường hơn cả Quý Đằng nữa cơ, về cơ bản là chẳng cần Quý Đằng phải điều khiển phương hướng gì ráo trọi, nó tự biết chọn ra con đường dễ đi nhất, cứ thế mà xăm xăm tiến bước. Điều bất tiện duy nhất chính là tốc độ thối rữa nhanh thấy sợ, nếu chịu khó quan sát, gần như có thể thấy được từng mảng máu thịt li ti rơi ra sau khi da lông thối rữa.

Sau một đêm thức trắng, giờ đây Quý Đằng buồn ngủ cùng cực. Cơ mà trên chiếc xe đang phóng như bay thế này, lại đang ngồi ở vị trí đánh xe, lỡ mà ngủ gật rồi té xuống thì không chỉ đơn giản là gãy mấy khúc xương thôi đâu. Đâm ra kể cả khi trước mắt đã bắt đầu xuất hiện ảo giác về một chiếc giường rồi, Quý Đằng vẫn chẳng có gan để ngủ. Vậy nhưng đến khi trời gần sáng, rốt cục Quý Đằng cũng không gắng gượng được nữa, cứ thế ngủ thiếp đi tại chỗ.

Lúc bánh xe cán qua mấy hòn đá lớn trên đường với tốc độ cao, cả chiếc xe xóc nảy dữ dội, cả người Quý Đằng lắc lư theo, gần như rơi ra khỏi xe. Ngay trong một sát na ấy, một cánh tay thò ra từ sau lớp rèm xe, ghì chặt lấy eo cậu, trực tiếp kéo cậu vào bên trong.

Quý Đằng mắt mở không lên, chỉ cảm nhận được cơ thể nghiêng một cái, kế đến liền nằm vùi mình trong thứ gì đó vô cùng êm ái, thích hợp để đánh một giấc. ѕαиѕнιяιz.ωσя∂ρяєѕѕ.¢σм

Bên tai còn vang vọng tiếng ai đó: “Chẳng phải bình thường vẫn mặt dày mày dạn lắm à? Sao lần này lại khép nép thế?”

Quý Đằng mơ mơ màng màng nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, một gương mặt vô cùng thân quen, cậu cười ngu ngơ: “Đại ca~”

Người nọ bỗng chốc tỏ ra bối rối, nhưng rồi lại trút tiếng thở dài như muốn mặc kệ tất cả. Một tấm chăn tơ tằm đã được ướp hương nhẹ nhàng đắp lên người Quý Đằng, Quý Đằng khoan khoái dụi tới dụi lui, sau đó thì ngủ lăn quay.

Chiếc xe ngựa phi như bay trên đường cái, người đi đường đều tận mắt chứng kiến cảnh con ngựa nọ một thân một mình kéo theo cả cỗ xe cồng kềnh lướt đi thần tốc một cách nhẹ nhàng êm ái, tốc độ ấy thật khiến cho không ít nài ngựa dọc đường bắt gặp phải hiếu kỳ giục ngựa đuổi theo, song dẫu cho họ chỉ có một người một ngựa thì cuối cùng vẫn bị cỗ xe kia bỏ xa tít tắp. Nếu không phải trên mặt đất còn rớt lại những đốm đỏ lấm tấm, thì chắc ai nấy đều tưởng rằng cảnh tượng ngựa xe lao đi vun vút ấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, mới có một người chăn ngựa già lấy hết can đảm vốc một nắm đất lên vò thử, như có điều suy tư, rồi bất thình lình gào váng lên: “Hãn huyết bảo mã kìaaaaaa!!!” [2]

-Hết chương 17-

Chú thích:Kịch rối bóng là một hình thức kịch nghệ thuật, sử dụng con rối được điều khiển bằng dây & que, để bóng nó hắt lên tấm màn, người xem sẽ quan sát diễn biến câu chuyện trên tấm màn đó. Đại loại là quẩy như mấy con trong này: LINK [↑]Hãn huyết bảo mã là cách gọi giống ngựa Akhal-Teke có nguồn gốc từ Turkmenistan và cũng là biểu tượng của quốc gia này, nổi tiếng vì tốc độ và sức mạnh tuyệt đỉnh, đặc điểm của chúng là mồ hôi chảy ra đỏ như máu. Chị Bảy chém gió nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục XD [↑]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau