Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 145: Lớn hơn hai tuổi lận nha

Trước Sau
   Ả quê dộ trước mặt tất cả mọi người trong phòng liền giở trò khóc lóc, yếu đuối để lấy lòng thương cảm. Là ai thấy mà yêu chơ riêng bọn họ thì chê nặng, cho không bọn họ cũng chẳng thèm nhận nữa là. Lúc này ả bắt đâu khóc to hơn.

Ỉ ôi một hồi cũng dần dịu lại, vẫn là bằng một cái thế lực như trong phim hay chuyện ngôn tình. Nhưng rất tiếc ả ta đéo phải nữ chính nên có cả đời cũng chẳng lấy nổi được lòng của Hàn Phong. Ngược lại hắn lại vô cùng chán ghét cái loại người ngu si tý chi kém phát triển, lại còn ảo ngôn lù xem mình là nữ chính có bàn tay vàng, hào quang chiếu rọi khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở này.

"hức...hức, sao....sao cậu lại gạc chân tôi.....tôi nghèo như vậy làm sao đủ tiền để đền một món ăn trong nhà hàng cơ chứ..."

Mộc Hạ nghệch mặt, miếng bánh vừa cho vào miệng liền rớt xuống lại dĩa. Cậu nhìn đến chiếc chân 'dài' trắng nõn nà, thẳng táp đang đung đưa giữa không trung dưới bàn mà thầm ai oán.

*Má, chân đã ngắn rồi còn bị khịa là sao. Chân mình đủ dài để ngáng chân cô nhân viên này à? Ủa ảo vậy*

Hàn Phong nhìn các biểu cảm của Mộc Hạ chuyển biến liên tục liền phì cười vì quá dễ thương, thấy vậy cô ả lại được một phen ảo tưởng nặng.

*Anh ấy cười sao....không lẽ anh ấy thấy mình khóc liền cảm thấy dễ thương nên thích mình rồi sao*

Cả đám nhìn ả đang tự đắc mà thầm khinh bỉ, mọi suy nghĩ bẩn thỉu, dơ dáy, tự phụ hiện rõ ra ngoài mặt. Loại trà xanh rẻ tiền này không xứng cho bọn họ để vào mắt nữa là.

"Hức...hức, chân em đau quá"

"Chân đau à"-Lê Khiết

"Què chưa vậy, để tôi lo tiền viện phí cho nè"-Bối Nguyệt

"Mày dư tiền hay gì"-Danh Quỳnh

"Không phải đâu Quỳnh, nhỏ đó đang tu nên muốn làm việc thiện giúp ăn xin thôi"-Khiết Băng

"Có cần tao góp chung không? Tao cũng đang cần làm việc thiện đầu năm nè"-Trương Nguyên

"Bây cứ làm sao ấy"-Hàn Vũ



"Ôi sao không đỡ cô ấy dậy, đàn ông đàn an mà ngó vậy sao mà được"-Thư Khoa

"Mày quên à Khoa, ở đây mọi người chơi hệ thẳng như thước dẻo hết mà. Sao mà đỡ được, coi nhờ mấy bạn nhân viên khác vào lôi ra đi."-Chúc Thành

"Bây im cái coi nào, cô đứng dậy đi"-Hàn Phong vươn tay ra, cô ả tưởng hắn muốn đỡ mình vì ban nãy hắn mới nói đỡ cho cô. Mộc Hạ thì chỉ im lặng mà chống cằm xem kịch hay. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phong cho cô ả ăn một vố đau. Cú này mới là ngã thật xuống đất này.

"Đụ má, tao cười ẻ"-Lê Khiết

"Mày được quá Phong"-Danh Quỳnh

"Má tưởng thế nào"-Bối Nguyệt

"Tao quê dùm nhỏ đó luôn á mày, haha"-Thư Khoa

"Bây bớt cười lại, đau bụng quá"-Trương Nguyên

"Cười từ thôi má, thở đều đi"-Hàn Vũ

"Phong, mày dơ nách lên xem nó có thâm không nào"-Khiết Băng

"Mày dơ thê Băng, hình tượng mày đâu hết rồi"-Chúc Thành

"Bây cười ít thôi, còn Hạ Hạ đừng nín cười nữa. Thích từ cứ cười đi"-Hàn Phong

"Ừm"-Mộc Hạ

Mặt Hồng Quế Nhung đỏ bừng trước tiếng cười chế nhạo không thôi của những người trên bàn, lúc này cô ả thấy mình thật đáng thương. Ả lại nghĩ đến viễn cảnh trong ngôn tình, các mối tình đẹp với nam chính nhà giàu cũng như này.

Để tạo sự chú ý ả luôn miệng nhắm vào Mộc Hạ đang đang khì khì ở một bên, chợt bị gọi hồn chỉ thẳng mặt Mộc Hạ tắt luôn nụ cười.

"Sao cậu quá đáng vậy...hức...anh ấy muốn giúp tôi thôi mà....Sao cậu lại đụng mạnh vào khuỷu tay anh ấy để anh ấy bắt hụt tay tôi, cậu làm tôi ngã xuống lần nữa rồi này...Anh...anh phải làm chủ cho em"



"Này cô, cô bao nhiêu tuổi rồi"-Bối Nguyệt

"Tôi năm nay 22 tuổi"

"Má già đầu như vậy rồi á"-Danh Quỳnh

"Tao thấy bà chị già này đúng kiểu bị khuất tật não luôn ấy"-Lê Khiết

"Tính nết gì trẻ trâu thế"-Khiết Băng

"Sao mấy chị lại nói em như vậy...hức...em vẫn đang ở trong độ tuổi thanh xuân mà."

"Ê khoan, dừng khoảng chừng hai giây"-Hàn Vũ

"Nhìn tụi này già thế à"-Thư Khoa

"Không ạ, chỉ là em nghĩ mọi người lớn tuổi hơn em thôi ạ"

"Vậy cô đoán tụi tui bao nhiêu tuổi"-Chúc Thành

"Trừ cậu ta ra thì em nghĩ mọi người hơn em hai tuổi ạ"-Cô ả cúi mặt vờ ngại ngùng nhỏ giọng ngọt ngào mà nói, điều này làm mọi người muốn nôn ngay tại chỗ. Nhưng vì tiếc thức ăn ngon nên phải nhịn lại.

"Ê mày, giờ tao mới biết tao 24 tuổi luôn đấy"-Trương Nguyên

"Này chị, tôi với mọi người ở đây vẫn là học sinh cấp 3. Chúng tôi chỉ mới xấp xỉ 18 tuổi mà thôi, lôi đâu ra hơn chị hai tuổi"-Mộc Hạ

"Dù sao cậu cũng ít tuổi hơn tôi, sao lại ăn nói thiếu giáo dục như vậy cơ chứ"

"Cậu ấy có giáo dục hơn loại như cô đấy"-Hàn Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau