Chương 179: Không có ai sinh ra đã là thiên tài...
Thầy Trương nhanh chóng mở cờ trong bụng mà phổ biến các quy chế cần thiết cho lớp F.
"Các em im lặng nghe quy chế chút nhé, năm nay các môn thi bao gồm: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn. Một bạn được tham gia thi tối đa hai môn nếu qua được bài test của trường đưa ra. Còn phần thưởng đồ rứa thì các em cũng đã nghe thầy nói qua rồi ha, còn nữa các loại bút được đem vào đều được giám thị coi thi đưa cho các em khi các em ngồi vào vị trí của mình. Không được gian lận, nếu các em giạn lận sẽ bị cấm thi mãi mãi. Hơn nữa tận mấy năm nay đối thủ đáng gờm của Nhất Đại chúng ta chính là Quang Đại ở thành phố Minh Tự. Năm nay các em phải cố gắng dành được giải nhất đấy"
"Khó lắm thầy ơi, ai chẳng biết đám Quang Đại khác nào đám quái vật đâu. Mấy app học tập bọn nớ cày cũng nằm trong top 10"-Lê Khiết
"Có tầm 2 tên bên đó đứng trong top 3-4 gì đó của app học tập do chính phủ tạo ra nữa ấy. Tên gì nhỉ?"-Bối Nguyệt
"App đó tên Đỉnh Quang"-Danh Quỳnh
"Hình như gộp lại rồi bỏ chữ Vinh thì phải"-Khiết Băng
"Kệ đi ai mà quan tâm cái tên app là gì, chỉ nghe đến do chính phủ tạo ra thì đã thấy trường chúng ta không có cửa thắng rồi "-Hàn Vũ
"Cái đồ không có ý chí này nói gì thế hả"-Trương Nguyên nhéo tai Hàn Vũ một cái đau điếng, Hàn Vũ bất lực cứ liên tục kêu đau mà nói xin lỗi. Lúc đó Trương Nguyên mới buông tha cho cậu ta.
"Người đứng đầu bảng mấy năm gần đây chưa ai phá được kỷ lục là HAJ"-Chúc Thành vào app tìm kiếm Top đứng đầu, chợt cả đám khựng lại rồi nhìn về phía Mộc Hạ. Một lúc lâu sau thì 'À' lên một tiếng như đã hiểu ra điều gì đó.
"Hiểu luôn"-Thư Khoa
"Hạ Hạ giỏi thật đấy"-Hàn Phong
"Vậy hả, tôi thấy đề cũng dễ lắm. Mọi người làm thử đi"-Mộc Hạ
Cả đám nghe xong một câu hết sức thản nhiên được Mộc Hạ thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh mà thầm mím môi, mắt không đau nhưng tim lại nhói.
"Đúng là không nên nói chuyện với một con quái vật thật thụ mà"-Lê Khiết
"Giấu nghề đến vậy là cùng"-Bối Nguyệt
"Vậy năm nay trường mình khỏi lo không có giải"-Danh Quỳnh
"Mà mỗi người chỉ thi tối đa hai môn thôi"-Khiết Băng
"Chắc trường mình mà biết được có khi lại tiết đứt ruột gan cũng nên"-Hàn Vũ
"Cơ hội ãm hết giải nhất vụt khỏi tầm tay như vậy mà"-Trương Nguyên
"Thôi bây bớt xàm đi"-Thư Khoa
"Rồi bây quyết thi môn nào chưa?"-Chúc Thành
"Hạ Hạ thi môn nào thì tao theo môn đó"-Hàn Phong
"Tôi không biết nữa, tôi thì sao cũng được"-Mộc Hạ
"Mấy cái đứa này ý chí lên, đứa nào cũng giỏi hết. Giờ thì chọn môn thi lẹ lên. Tự ti cái gì, Mộc Hạ cũng không phải tự nhiên mà giỏi. Em ấy cũng có quá trình thất bại rồi từ đó rút ra kinh nghiệm để làm bài sau đó mới được như vậy. Chơ các em nghĩ thiên tài nhiều lắm à, không có đâu nhé"
Dưới sự truyền lửa đầy nhiệt huyết của Thầy Trương mà cả đám có tự tin hơn hẳn, Mộc Hạ cũng thấy vậy. Cậu không phải thiên tài chỉ là kiếp trước cậu từng vất ngã rồi tự mình đứng dậy, rèn luyện rất nhiều đến không ăn không ngủ. Nên kiếp này mới có thể tự tin mà thể hiện hết toàn bộ tài năng và trí tuệ của mình thôi.
"Các cậu cố lên nào, Thầy Trương nói đúng đấy. Tôi cũng như các cậu thôi, chỉ vì tôi tin vào bản thân. Tôi muốn được ba mẹ công nhận không muốn trở thành kẻ vô dụng nên mới khiêu chiến với app học tập. Các cậu đừng vì tôi mà nhục chí, ở các cậu tôi luôn thấy được ánh hào quang toả sáng rực rỡ. Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có điểm mạnh riêng. Ví như Bối Nguyệt cậu chụp ảnh rất đẹp còn tôi thì không biết chụp ảnh như thế nào cả. Ai cũng có một điểm đặt biệt, hãy đem điều đặt biệt đó mà tiến về phía trước. Các cậu toả sáng vì các cậu chính là mình chứ không phải các cậu giống tài năng của một ai khác cả."-Mộc Hạ
"Hạ Hạ à, được rồi tiến lên nào. Lớp F phải cho bọn Quang Đại biết chúng ta kiêu ngạo như thế nào. Tao sẽ chọn môn Lý"-Lê Khiết
"Bây làm tao hào hứng rồi nè, vậy tao sẽ chọn môn Hoá"
"Tao là môn Văn"-Danh Quỳnh
"Tao theo môn Lý"-Khiết Băng
"Ể, tao chắc theo môn Anh"-Hàn Vũ
"Tao cũng theo Hoá"-Trương Nguyên
"Tao theo Văn nha"-Thư Khoa
"Tao thì theo Sinh"-Chúc Thành
"Vậy tao với Hạ Hạ theo Toán"-Hàn Phong
"Tôi thêm môn Anh nữa, tôi muốn thử sức một chút"-Mộc Hạ
"Thầy ghi lại danh sách rồi, tầm ba ngày nữa là làm bài test chúc các em thi tốt"
"Vâng ạ"
Cả lớp đồng thanh đáp lời thầy Trương, thầy hài lòng mà gật đầu trên môi còn nở một nụ cười hiền từ. Cứ như thế ai nấy đều háo hức ôn tập cho môn thi của bản thân.
"Các em im lặng nghe quy chế chút nhé, năm nay các môn thi bao gồm: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn. Một bạn được tham gia thi tối đa hai môn nếu qua được bài test của trường đưa ra. Còn phần thưởng đồ rứa thì các em cũng đã nghe thầy nói qua rồi ha, còn nữa các loại bút được đem vào đều được giám thị coi thi đưa cho các em khi các em ngồi vào vị trí của mình. Không được gian lận, nếu các em giạn lận sẽ bị cấm thi mãi mãi. Hơn nữa tận mấy năm nay đối thủ đáng gờm của Nhất Đại chúng ta chính là Quang Đại ở thành phố Minh Tự. Năm nay các em phải cố gắng dành được giải nhất đấy"
"Khó lắm thầy ơi, ai chẳng biết đám Quang Đại khác nào đám quái vật đâu. Mấy app học tập bọn nớ cày cũng nằm trong top 10"-Lê Khiết
"Có tầm 2 tên bên đó đứng trong top 3-4 gì đó của app học tập do chính phủ tạo ra nữa ấy. Tên gì nhỉ?"-Bối Nguyệt
"App đó tên Đỉnh Quang"-Danh Quỳnh
"Hình như gộp lại rồi bỏ chữ Vinh thì phải"-Khiết Băng
"Kệ đi ai mà quan tâm cái tên app là gì, chỉ nghe đến do chính phủ tạo ra thì đã thấy trường chúng ta không có cửa thắng rồi "-Hàn Vũ
"Cái đồ không có ý chí này nói gì thế hả"-Trương Nguyên nhéo tai Hàn Vũ một cái đau điếng, Hàn Vũ bất lực cứ liên tục kêu đau mà nói xin lỗi. Lúc đó Trương Nguyên mới buông tha cho cậu ta.
"Người đứng đầu bảng mấy năm gần đây chưa ai phá được kỷ lục là HAJ"-Chúc Thành vào app tìm kiếm Top đứng đầu, chợt cả đám khựng lại rồi nhìn về phía Mộc Hạ. Một lúc lâu sau thì 'À' lên một tiếng như đã hiểu ra điều gì đó.
"Hiểu luôn"-Thư Khoa
"Hạ Hạ giỏi thật đấy"-Hàn Phong
"Vậy hả, tôi thấy đề cũng dễ lắm. Mọi người làm thử đi"-Mộc Hạ
Cả đám nghe xong một câu hết sức thản nhiên được Mộc Hạ thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh mà thầm mím môi, mắt không đau nhưng tim lại nhói.
"Đúng là không nên nói chuyện với một con quái vật thật thụ mà"-Lê Khiết
"Giấu nghề đến vậy là cùng"-Bối Nguyệt
"Vậy năm nay trường mình khỏi lo không có giải"-Danh Quỳnh
"Mà mỗi người chỉ thi tối đa hai môn thôi"-Khiết Băng
"Chắc trường mình mà biết được có khi lại tiết đứt ruột gan cũng nên"-Hàn Vũ
"Cơ hội ãm hết giải nhất vụt khỏi tầm tay như vậy mà"-Trương Nguyên
"Thôi bây bớt xàm đi"-Thư Khoa
"Rồi bây quyết thi môn nào chưa?"-Chúc Thành
"Hạ Hạ thi môn nào thì tao theo môn đó"-Hàn Phong
"Tôi không biết nữa, tôi thì sao cũng được"-Mộc Hạ
"Mấy cái đứa này ý chí lên, đứa nào cũng giỏi hết. Giờ thì chọn môn thi lẹ lên. Tự ti cái gì, Mộc Hạ cũng không phải tự nhiên mà giỏi. Em ấy cũng có quá trình thất bại rồi từ đó rút ra kinh nghiệm để làm bài sau đó mới được như vậy. Chơ các em nghĩ thiên tài nhiều lắm à, không có đâu nhé"
Dưới sự truyền lửa đầy nhiệt huyết của Thầy Trương mà cả đám có tự tin hơn hẳn, Mộc Hạ cũng thấy vậy. Cậu không phải thiên tài chỉ là kiếp trước cậu từng vất ngã rồi tự mình đứng dậy, rèn luyện rất nhiều đến không ăn không ngủ. Nên kiếp này mới có thể tự tin mà thể hiện hết toàn bộ tài năng và trí tuệ của mình thôi.
"Các cậu cố lên nào, Thầy Trương nói đúng đấy. Tôi cũng như các cậu thôi, chỉ vì tôi tin vào bản thân. Tôi muốn được ba mẹ công nhận không muốn trở thành kẻ vô dụng nên mới khiêu chiến với app học tập. Các cậu đừng vì tôi mà nhục chí, ở các cậu tôi luôn thấy được ánh hào quang toả sáng rực rỡ. Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có điểm mạnh riêng. Ví như Bối Nguyệt cậu chụp ảnh rất đẹp còn tôi thì không biết chụp ảnh như thế nào cả. Ai cũng có một điểm đặt biệt, hãy đem điều đặt biệt đó mà tiến về phía trước. Các cậu toả sáng vì các cậu chính là mình chứ không phải các cậu giống tài năng của một ai khác cả."-Mộc Hạ
"Hạ Hạ à, được rồi tiến lên nào. Lớp F phải cho bọn Quang Đại biết chúng ta kiêu ngạo như thế nào. Tao sẽ chọn môn Lý"-Lê Khiết
"Bây làm tao hào hứng rồi nè, vậy tao sẽ chọn môn Hoá"
"Tao là môn Văn"-Danh Quỳnh
"Tao theo môn Lý"-Khiết Băng
"Ể, tao chắc theo môn Anh"-Hàn Vũ
"Tao cũng theo Hoá"-Trương Nguyên
"Tao theo Văn nha"-Thư Khoa
"Tao thì theo Sinh"-Chúc Thành
"Vậy tao với Hạ Hạ theo Toán"-Hàn Phong
"Tôi thêm môn Anh nữa, tôi muốn thử sức một chút"-Mộc Hạ
"Thầy ghi lại danh sách rồi, tầm ba ngày nữa là làm bài test chúc các em thi tốt"
"Vâng ạ"
Cả lớp đồng thanh đáp lời thầy Trương, thầy hài lòng mà gật đầu trên môi còn nở một nụ cười hiền từ. Cứ như thế ai nấy đều háo hức ôn tập cho môn thi của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất