Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 203: Tranh chấp từng câu một

Trước Sau
    Và vòng thi cuối năm nay cũng thú vị đấy, chung kết là một vòng thi test nhân phẩm và độ may mắn của các thí sinh. Vẫn giống như bán kết, nhưng ở vòng thi này toàn bộ câu hỏi là câu trả lời sẽ được ban giám khảo chỉ định một thí sinh bất kỳ trả lời.       Vì mọi năm các thí sinh đều ôn phần thi của mình mà bỏ qua các môn khác, nên năm bay nắm được sự chủ quan đó của các thí sinh. Trên hội đồng ra quyết định bao quát và tạo ra một cuộc thi độc lạ nhất từ trước tới giờ. Nghe đến đây thôi mà các thí sinh tham gia cũng muốn nhức cái đầu theo bên trên ra đề.

      Không biết nách ai thâm đến vậy, người nào nghĩ ra được mấy cái trò đánh đố khó nhằn vậy. Thi chưa đủ khó, chưa đủ mệt hay sao á lại còn hành người ta bất chấp chuyên môn ôn luyện luôn vậy.

      Quay lại ngày thi bán kết, cả năm đội được bố trí xếp xen kẽ nhau gần như tạo thành một nửa hình tròn. Trước mắt họ đối diện là ban khám khảo và một màn hình lớn, lúc này giám thị coi thi vòng bán kết lên tiếng.

"Chào mừng các em học sinh có số điểm xuất sắc nhất đã có mặt trong vòng bán kết này. Như đã nghe về quy chế và thế lệ cuộc thi từ hội đồng phía trên ban xuống. Không có gì để nói vòng vo nữa, chúc các em may mắn dành được hai tâm vé vào vòng chung kết dành cho đội mình"

       Giám thi nói xong thì đồng loạt các giáo viên hậu cần từ đầu đi tới đặt gọn những thiết bị cần thiết cho vòng thi này trên bàn. Tiếng giây đếm ngược trên màn hình lớn đồng thời hiện lên, khi thời gian điểm về số 0 thì cũng là lúc vòng bán kết chính thức bắt đầu.

       Đầu tiên trên màn hình hiện ra một câu hỏi về môn Lý, và các thí sinh có thời gian 1 phút để trả lời.

"Hai bây ổn không?"-Bối Nguyệt

"Ổn mà, đề này cũng không khó lắm"-Lê Khiết

"Coi nhấn chuông cả mất lượt đấy"-Danh Quỳnh

"Tụi bây nói bé thôi cho hai đứa nó tập trung"-Hàn Vũ

"Nhìn mặt Khiết Băng nghiêm túc quá trời"-Trương Nguyên

"Tao nhìn không quen lắm bây, nhất là lúc thằng Vũ nó nghiêm túc thi vòng loại Anh á"-Thư Khoa



"Đừng nói vậy cả bạn bị tổn thương trừ"-Chúc Thành

"Nói hay lắm"-Hàn Phong

"Xong"-Khiết Băng

Mộc Hạ nhanh chóng theo phản xạ mà nhấn chuông, bên Nhất Quang đã chậm tay hơn một giây nên đành ngậm ngùi đợi lượt sau vậy. Khiết Băng dơ bảng con có ghi lời giải và đáp án lên, dưới sự xác nhận của ban giám khảo thì Nhất Đại đã đem về cho đợi mình 5 điểm đầu tiên.

Tiếp theo lại là một câu hỏi ngẫu nhiên về môn Sinh, Vẫn là một phút giải đề. Chúc Thành nhìn một lượt trên màn hình lớn rồi ghi mỗi đáp án và các công thức ngắn nhất có thể. Lần này đến lượt Thư Khoa nhấn chuông, cướp nốt cơ hội thứ hai của Nhất Quang.

Các thí sinh của đội khác nhìn vào cuộc chiến giữa hai trường đứng đầu mà thầm đổ mồ hôi hột, thật sự quá áp đảo. Quá là nồng nặc mùi sát khí. Rồi rốt cuộc bọn họ ngồi đây làm gì vậy, trong khi chẳng có ai cho bọn họ thời gian suy nghĩ nữa huống hồ gì là nhấn chuông.

Giờ rút lui không biết còn kịp không, dù gì cũng tranh giải ba. Chơ thấy giải nhì khó với quá. Còn giải nhất thì bọn họ chịu không ham nổi trước mấy con quái vật kia.

"Lêu lêu, hết cứu nhá"-Lê Khiết

"Bọn mày"-Chúc Tiểu Cơ

"Đề nghị các thí sinh im lặng, vì đội của trường Nhất Đại nhấn chuông nhanh nhất nên mời trường Nhất Đại trả lời câu hỏi trên. Nếu trả lời sai thì các đội khác vẫn còn cơ hội để tranh điểm"

Giám thị vừa cất lời thì đâu lại vào đấy ngay, nhưng khổ nổi những trường khác lại không nghĩ giống ông. Sai thì không đến lượt bọm họ tranh nổi đâu. Bên Nhất Quang cũng không phải dạng vừa.

Cứ như thế hai bên liền tranh chấp từng câu một khiến cả ba đội còn lại đứng hình, bảng con còn chưa kịp có mực in vài vết nhỏ mực còn đọng lại ở trên đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau