Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 223: Phố sầm uất

Trước Sau
      Diệt Hưu trở Mộc Hạ về nhà, sau khi tạm biệt cậu thì cũng rời đi vì ông mới nhận được cuộc điện thoại ở bên Bảo Tàng hối thúc."Sư phụ về cẩn thận ạ, để con mài đống đá này làm thành trang sức thì sẽ tặng cho người và mọi người một cái ạ."

"Được, sư phụ chờ quà của con. Mà sắp tới ta phải đi công tác, có gì bảo tàng nhờ con trông coi ít hôm."

"Vâng ạ."

       Nhận được câu trả lời như ý xong thì Diệt Hưu lão sư cũng đánh xe rời đi, Mộc Hạ xách theo đống đá đi lên phòng. Tầm giờ này ở nhà chẳng có ai ngoài cậu, dạo giờ mọi người rất bận. Có khi còn bận hơn cả năm ngoái nữa.

         Đặt đống đá trên bàn, Mộc Hạ tìm đồ rồi đi tắm rửa. Sau khi tắm xong thì lại lên mạng mua một số linh kiện, máy móc và dụng cụ để tiến hành công cuộc chế tác trang sức của bản thân.

     Trong thời gian chờ các món đồ được ship tới thì trong các ngày kia Mộc Hạ sẽ lên ý tưởng và vẽ ra các bản thiết kế về trang sức mà cậu thấy ưng ý nhất. Cũng khá là nhiều bản vẽ đây.

Hì hục một hồi lâu cuối cùng bản thiết kế cũng hoàn thành, trong thời gian rảnh sắp tới Mộc Hạ lại phải tìm đề giải để bản thân đỡ cảm thấy nhàm chán.

"Còn sớm nhỉ? Mình có nên đến thư viện một chuyến không nhỉ?"

Phân vân một hồi thì Mộc Hạ cũng thu dọn đống đá đặt gọn vào một chiếc hộp rồi khoá cửa nhà rời đi, cậu ghé vào thư viện mượn vài quyển sách để đọc. Nắng chiều vẫn còn nhè nhẹ chiếu xuống từ trên đỉnh đầu xuống dưới mặt đất.

Bóng người hối hả mà bôn ba chạy đi chạy lại vì miếng cơm manh áo, phải nói cuộc sống của người lớn chẳng dễ dàng chút nào cả.

"Haizzz"- Mộc Hạ thở dài một hơi mà nhìn trời, rồi lại nhìn dòng người hối hả.



Không biết từ bao giờ cậu lại luẩn quẩn tới những khu phố sầm uất kia, ở đây người ra vào phải gọi là ăn diện quá sang trọng. Đang ngắm phố phường thì đột nhiên một chiếc xe thể thao lạng lách, phóng nhanh tới.

Dưới dòng người tấp nập, đứa trẻ ngơ ngác đã lạc mất mẹ mình mà nức nở khóc. Trên tay đứa bé còn cầm theo một chú thỏ bông trắng thật xinh. Chiếc xe vô nhân tính như không có người lái đâm nhanh về phía đứa trẻ đáng thương kia.

Một tiếng động lớn vang lên, Mộc Hạ túi đeo chéo của mình lao nhanh về phía đứa nhỏ. Một cú ôm chọn cả người đứa nhỏ vào trong lòng rồi theo đà mất đi phương hướng mà tông thẳng người chà sát một phần da thịt dưới đường rồi va vào đống thùng gỗ được đặt một cách vô ý thức ở đó.

Chiếc xe vì vậy cũng mất lái mà tông vào cột đèn trên vệ đường, chủ nhân của chiếc xe không màng đến sự hiện diện của những nạn nhân suýt nữa mất mạng vì trình độ lái xe của mình. Hắn ta đứng đó chửi đổng cả lên.

"Mẹ kiếp, ở đâu ra hai đứa nghèo hèn dàm làm hỏng chiếc xe bạc tỷ của tao vậy."

Lúc này Mộc Hạ vẫn ôm khư khư đứa bé dần dần buông lỏng vòng tay của mình ra, người cậu ê ẩm cả lên. Cậu nhanh chóng mở mắt để quan sát tình hình xung quanh vì nghe được tiếng chửi đổng lên của ai đó.

"Khụ khụ....em không sao chứ?"

"Hức.....Oa....Oa....Em không sao ạ. Cảm ơn anh, nhưng em lạc mất mẹ rồi. Oa Oa....mẹ ơi, bảo bảo sợ quá...."

"Ngoan, nín đi. Đừng sợ có ảnh ở đây"

Nghe thấy vậy đứa bé kia cũng dần nín khóc, Mộc Hạ nén đau mà ôm đứa bé mà từ từ đứng dậy. Khắp tay chân của cậu trầy một mảng lớn, có vài chỗ đã chảy máu.



"Là mày dám phá hư xe của tao"

"Phiền cậu ăn nói cho đàng hoàng, chính cậu là người phóng xe ẩu trong khu vực đông người qua lại. Chiếu theo luật pháp nước nhà thì cậu chính là người sai đầu tiên, mà hình như trên người cậu cũng có mùi rượu thoang thoảng. Lái xe khi say rượu thì lần này báo chính quyền chắc tội không có nhẹ đâu"

"Mày...mày dám ăn nói với tao như vậy? Mày biết tao là ai không hả?"

"Cậu là ai thì kệ mịa cậu, liên quan gì đến gia đình, dòng họ nhà tôi chắc."

"Lần mày mày xong đời với tao"

Hắn ta không cãi lại được bèn lôi kéo cậu, bắt ép cậu đi theo mình. Nhưng làm gì cũng không thành hắn ta bèn rút điện thoại gọi cho ai đó, lúc này mẹ đứa bé cũng đi tới.

"Con ơi, con đây rồi. Cảm ơn cháu đã trông nom con gái cô"

"Không sao đâu ạ. Có gì cô nhớ đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra đi ạ, tim của em ấy đập không được bình thường. Nếu không chữa được thì hãy liên hệ với bên Viện Y Khoa Quốc Gia ạ"

"À...ừm. Cô biết rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Ly à, cảm ơn anh đi con"

"Em cảm ơn anh ạ"

Sau khi hai mẹ con rời đi thì cậu cũng không nán lại nữa mà mặc kệ tên kia rồi lượm lại túi xách rồi đi mất. Nhưng hắn ta nào dễ dàng tha cho cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau