Chương 36: Mùng 1 lười biếng
Nghỉ tết thật vui, Mộc Hạ đang rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa mà cúp hạt hướng dương vừa xem chương trình năm mới. Mọi người cũng ngồi quây quần bên cạnh.
Đừng ai thắc mắc tại sao vào mùng 1 tết mà cả nhà họ không về thăm nhà nội với nhà ngoại, phải nói Bắc Hải ông là trẻ mồ côi, nhờ trình độ học vấn xuất sắc nên đã tự mình kiếm học bổng của Nhất Đại để học tiếp.
Thời ông còn là học sinh, thì ban ngày ông đi học, tối đến thì làm thêm đủ thứ việc. Ông đã phải nổ lực cố gắng lắm mới có ngày hôm nay, còn mẹ Đường tuy là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng vì đem lòng yêu một sinh viên nghèo là ba Hải hiện tại nên đã bị bên ngoại từ mặt.
Bọn họ từ đầu không coi trọng mẹ Đường và ba Hải một chút nào, kể cả khi ông tự đứng vững mở công ty. Nhưng vì bị đâm sau lưng bởi một nội gián trà trộn vào công ty nên sa cơ thất thế, hiện tại so với ngày đó cuộc sống bây giờ của cả nhà họ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.
Bên ngoại bà con thân thích bà cũng không thân quen với ai, cũng chẳng muốn dính líu đến họ nên dù có nghèo khó cả nhà bà cũng không quỳ lạy hay hạ mình van xin sự thương hại của bất kỳ ai. Họ không phải có cái tôi cao, mà chỉ đơn giản là vì lòng người hiểm ác.
Mình mắc nợ, mang ơn họ sau này họ không để mình sống yên ổn được đâu. Nên họ tự mình vươn lên, tự mình cố gắng bằng hai bàn tay trắng. Cho đến hiện tại nhờ con Mộc Hạ mà cơ ngơi ngày càng đi lên, đúng là phúc tinh đem đến may mắn mà.
Mộc Hạ nằm ườn luôn ra ghế như một con cá mặn, mắt vẫn dán lên tivi. Thấy vậy Trí Khanh ân cần tách hạt dưa bỏ vào một cái chén rồi đưa cho cậu ăn, việc tách cũng không có gì khó khăn. Nhờ phát minh trong lúc rảnh quá không có gì làm của Mộc Hạ, chỉ cần bỏ hạt dưa hay các loại hạt vào máy tách nhấn chọn loại hạt tương ứng trên điện thoại.
Rồi máy sẽ tự mình tách hạt ra hạt, vỏ ra vỏ. Rất thuận tiện, mẫu phát minh này hiện tại đã ra mắt thị trường. Nhờ sự quảng cáo được đăng toàn bộ lên trang nhất cả nước, nên máy tách hạt nhanh chóng được bán sạch và còn rất chạy. Điều này thu về cho ngân sách quốc gia một số tiền lớn. Và cả Người ngoài quốc tế cũng đã mua để dùng thử.
Miệng truyền miệng nên tiền mới nhiều như vậy, Mộc Hạ không nhận tiền lời được chia cho. Mà cậu bảo quốc gia nhanh chóng dùng số tiền đó nhập thêm mấy phát minh nghiên cứu từ nước ngoài về, và hiện tại Viện Quốc gia trở nên tiên tiến bao giờ hết.
Điều này làm các vị sư phụ của cậu vui không tả nổi, cứ thế mà cắm đầu vào mày mò nghiên cứu. Các học viên đàn anh, đàn chị khác cũng vô cùng thích thú. Cứ như vậy không cần làm gì chỉ cần nhờ vào chiếc máy tách hạt siêu thông minh, được nghiên cứu đến độ hoàn hảo về cả máy móc lẫn lập trình kia mà cậu trở thành em út cưng của cả Viện Quốc gia.
Thật là trớ trêu quá đi mà, nhưng Mộc Hạ laik vô cùng vui vẻ nha. Vì bản thân rất có ích cho mọi người xung quanh cậu. Đặc biệt là những người mà cậu yêu quý. Vậy là kết thúc một ngày mùng một lười biến, sang mùng 2 cả nhà lại bận rộn kiếm cơm. Nhưng không vì vậy mà ai trong nhà cũng chán nản, bọn họ rất vui vì có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Đừng ai thắc mắc tại sao vào mùng 1 tết mà cả nhà họ không về thăm nhà nội với nhà ngoại, phải nói Bắc Hải ông là trẻ mồ côi, nhờ trình độ học vấn xuất sắc nên đã tự mình kiếm học bổng của Nhất Đại để học tiếp.
Thời ông còn là học sinh, thì ban ngày ông đi học, tối đến thì làm thêm đủ thứ việc. Ông đã phải nổ lực cố gắng lắm mới có ngày hôm nay, còn mẹ Đường tuy là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng vì đem lòng yêu một sinh viên nghèo là ba Hải hiện tại nên đã bị bên ngoại từ mặt.
Bọn họ từ đầu không coi trọng mẹ Đường và ba Hải một chút nào, kể cả khi ông tự đứng vững mở công ty. Nhưng vì bị đâm sau lưng bởi một nội gián trà trộn vào công ty nên sa cơ thất thế, hiện tại so với ngày đó cuộc sống bây giờ của cả nhà họ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.
Bên ngoại bà con thân thích bà cũng không thân quen với ai, cũng chẳng muốn dính líu đến họ nên dù có nghèo khó cả nhà bà cũng không quỳ lạy hay hạ mình van xin sự thương hại của bất kỳ ai. Họ không phải có cái tôi cao, mà chỉ đơn giản là vì lòng người hiểm ác.
Mình mắc nợ, mang ơn họ sau này họ không để mình sống yên ổn được đâu. Nên họ tự mình vươn lên, tự mình cố gắng bằng hai bàn tay trắng. Cho đến hiện tại nhờ con Mộc Hạ mà cơ ngơi ngày càng đi lên, đúng là phúc tinh đem đến may mắn mà.
Mộc Hạ nằm ườn luôn ra ghế như một con cá mặn, mắt vẫn dán lên tivi. Thấy vậy Trí Khanh ân cần tách hạt dưa bỏ vào một cái chén rồi đưa cho cậu ăn, việc tách cũng không có gì khó khăn. Nhờ phát minh trong lúc rảnh quá không có gì làm của Mộc Hạ, chỉ cần bỏ hạt dưa hay các loại hạt vào máy tách nhấn chọn loại hạt tương ứng trên điện thoại.
Rồi máy sẽ tự mình tách hạt ra hạt, vỏ ra vỏ. Rất thuận tiện, mẫu phát minh này hiện tại đã ra mắt thị trường. Nhờ sự quảng cáo được đăng toàn bộ lên trang nhất cả nước, nên máy tách hạt nhanh chóng được bán sạch và còn rất chạy. Điều này thu về cho ngân sách quốc gia một số tiền lớn. Và cả Người ngoài quốc tế cũng đã mua để dùng thử.
Miệng truyền miệng nên tiền mới nhiều như vậy, Mộc Hạ không nhận tiền lời được chia cho. Mà cậu bảo quốc gia nhanh chóng dùng số tiền đó nhập thêm mấy phát minh nghiên cứu từ nước ngoài về, và hiện tại Viện Quốc gia trở nên tiên tiến bao giờ hết.
Điều này làm các vị sư phụ của cậu vui không tả nổi, cứ thế mà cắm đầu vào mày mò nghiên cứu. Các học viên đàn anh, đàn chị khác cũng vô cùng thích thú. Cứ như vậy không cần làm gì chỉ cần nhờ vào chiếc máy tách hạt siêu thông minh, được nghiên cứu đến độ hoàn hảo về cả máy móc lẫn lập trình kia mà cậu trở thành em út cưng của cả Viện Quốc gia.
Thật là trớ trêu quá đi mà, nhưng Mộc Hạ laik vô cùng vui vẻ nha. Vì bản thân rất có ích cho mọi người xung quanh cậu. Đặc biệt là những người mà cậu yêu quý. Vậy là kết thúc một ngày mùng một lười biến, sang mùng 2 cả nhà lại bận rộn kiếm cơm. Nhưng không vì vậy mà ai trong nhà cũng chán nản, bọn họ rất vui vì có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất