Xuyên Đến 70 Trước Khi Cửa Nát Nhà Tan, Ta Bị Quân Nhân Xuất Ngũ Bạo Sủng

Chương 33: Cuối Cùng Con Trai Cũng Chịu Gọi Mẹ

Trước Sau
"Những thứ trong sân nhà cô có khi là nhờ thằng đàn ông nào đó mới có được, á... Từ Văn Lệ, buông tôi ra!"

Từ Văn Lệ dùng cả hai tay túm chặt tóc Tề Nhị Nha, dám tạt nước bẩn lên người cô, hôm nay không trị cho mụ đàn bà đanh đá này ngoan ngoãn, răn đe những người thích buôn chuyện dài ngắn ở thôn Thượng Cương, sau này chắc chắn sẽ còn xảy ra những chuyện tương tự.

Hai đứa con trai nhà họ Châu muốn xông lên giúp đỡ, Mục Tráng Tráng chạy về bếp cầm một con dao phay chỉ vào hai đứa.

"Ai dám xông lên, tao sẽ cho chúng mày chảy máu!"

"Mày tưởng tao dễ bắt nạt lắm sao, con mày chạy đến cướp đồ đánh con trai con gái tao, mày không đền bù xin lỗi còn chửi bới người khác, tao cho mày phun phân, hôm nay tao phải trị cái tật nói bậy của mày."

Từ Văn Lệ kéo Tề Nhị Nha ngã xuống, cô ngồi lên người mụ ta, cởi giày ra đánh vào miệng mụ ta.

Tề Liên Phúc và chủ nhiệm phụ nữ đến can ngăn, khi đỡ Tề Nhị Nha dậy thì hai bên má mụ ta sưng lên như bánh bao hấp.

"Vợ của Kiến Quân này..." Đàm Hồng Anh muốn nói rằng ra tay tàn nhẫn quá rồi!

"Đội trưởng, chủ nhiệm phụ nữ, hôm nay tôi muốn hỏi một câu, có phải vì chồng tôi không ở nhà nên mấy mẹ con chúng tôi đáng bị bắt nạt không?"

"Tất nhiên là không!"



Từ Văn Lệ cười khổ, hốc mắt đọng đầy nước mắt nhưng cô cố nén lại.

"Hai đứa con tôi chơi trong sân, có làm gì ai đâu, con nhà họ chạy vào cướp đồ còn đánh người, tôi nghĩ trẻ con không hiểu chuyện thì người lớn phải biết điều chứ nhưng mụ ta lại chửi tôi có đàn ông bên ngoài!"

"Nhị Nha, đầu óc cô có vấn đề à, nói năng linh tinh!" Tề Liên Phúc tiến lên đá cháu gái một cái.

"Ông, ông xem mụ ta đánh con thành ra thế này!" Tề Nhị Nha chỉ vào cái đầu sưng như đầu heo của mình để cáo trạng.

"Hôm nay dù có phải liều mạng thì tôi cũng phải đánh cho mụ ta phục, nếu không thì ngày mai sẽ có Tề Nhị Nha thứ hai, thứ ba đến bắt nạt ba mẹ con chúng tôi."

Lời này có lý!

Đàm Hồng Anh gật đầu mấy cái, nghĩ đến lập trường của mình thì ho khan hai tiếng: "Nhưng cũng không thể động tay được, có mâu thuẫn thì có thể phản ánh với đội."

"Phản ánh, mấy mẹ con chúng tôi ngày nào chẳng bị bắt nạt, trước đây là nhà họ Mục ngày nào cũng gây sự, vừa mới được mấy ngày yên ổn, hôm nay lại có người đánh đến tận cửa."

"Là chúng tôi chưa làm tốt công tác, để các cô chịu ấm ức." Tề Liên Phúc rất xấu hổ.

"Hôm nay tôi nói trước, nếu còn có ai bắt nạt con tôi, bất kể là ai, tôi thà chết chứ không để chúng đắc ý, chỉ cần tôi còn thở, không ai được cưỡi lên đầu chúng tôi mà ỉa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau