Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Chương 30: May Quần Áo

Trước Sau
Uông Linh bị mắng đến nỗi không trả lời được. Bà ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy một cặp mà mình vất vả lắm mới coi trọng, đột nhiên lại bị người khác chặn ngang giữa đường nên bà ta không vui, lại thêm có người cứ thủ thỉ bên tai nên bà ta cũng bắt đầu xằng bậy.

Thực ra tối nay, bà ta cũng cảm thấy Kim Tú Châu không tồi, không lắm miệng còn lễ phép.

Nhưng bây giờ bị chồng răn dạy một trận, bà ta lại cảm thấy mất mặt: “Lúc trước chính anh cũng bảo Giang Minh Xuyên với Triệu Vận xứng đôi còn gì, sao bây giờ lại trách em? Em có làm gì đâu? Chẳng phải mọi người đều ăn rất vui vẻ à? Anh quát gì mà quát? Em làm việc trong bếp bận tối mày tối mặt, còn anh làm gì? Ăn cơm xong cũng không thấy anh dọn dẹp giúp em một tay, anh có mặt mũi nào mà nói em?”

“…”

Trong lúc hai người cãi nhau, bánh đậu đã bị Nghiêm Tinh ăn gần hết. Còn hai miếng cuối cùng, Nghiêm Tinh nhanh chóng chạy về phòng mình.



Về đến nhà, Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên nhanh chóng nấu nước rửa mặt.

Kim Tú Châu rửa mặt trước, sau đó yên vị trên giường sửa soạn lại đống vải mà mình mua hồi ban ngày.

Hôm nay lúc mua vải, cô nhân tiện mua luôn hộp kim chỉ, cô vừa dùng tay ước lượng vừa cầm kéo cắt vải, động tác vừa nhanh vừa vững vàng.

Giang Minh Xuyên tắm rửa xong ra ngoài, thấy cô cúi đầu nghiêm túc đo đạc cái gì, ánh nến êm dịu chiếu lên gương mặt của cô khiến cả người cô trông dịu dàng hơn hẳn.

Đo cánh tay của con gái xong, Kim Tú Châu nhanh chóng nhét cô bé vào ổ chăn, vuốt ve khuôn mặt của cô bé: “Ngủ đi.”

Cô nhóc chăm chú nhìn cô, đôi mắt bỗng ướt át, lại sợ bị người khác phát hiện nên nhanh chóng nhắm mắt lại.



Kim Tú Châu không phát hiện sự khác thường của cô bé, cầm kim chỉ nhanh chóng khâu hình dạng đại khái, đúng là kiểu dáng quần áo mà hôm nay cô thấy trong tòa nhà bách hóa.

Làm xong phần của con gái, cô lại bắt đầu ước lượng cho Hạ Nham, cô chuẩn bị vẽ lại kiểu áo rồi chờ ngày mai hỏi mua bông vải của Tiền Ngọc Phượng, sau đó mới bắt đầu may đồ.

Hạ Nham ngoan ngoãn giơ tay cho cô đo.

Giang Minh Xuyên lau khô tóc, ngồi xuống mép giường. Kim Tú Châu nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi dịu dàng nói: “Tối hôm nay cảm ơn anh. Lúc ấy vừa vào cửa, nghe thấy người kia nói như vậy, tôi thực sự không biết nên làm thế nào cho phải, lúc đó anh đứng trước mặt tôi che chở tôi, trong lòng tôi lập tức tự tin hơn hẳn, chưa từng có ai đối xử với tôi tốt đến thế.”

Giang Minh Xuyên nhất thời sửng sốt, không ngờ chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng ghi nhớ trong lòng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng trong lòng anh như được rót một dòng nước ấm, cả người đều ấm áp.

Cũng chưa bao giờ có người nói những lời như vậy với anh.

Kim Tú Châu tiếp tục cười nói: “Chuyện trước kia, chúng ta không nhắc lại nữa, sau này tôi sẽ coi anh là người chồng đích thực của tôi, chúng ta yên ổn sống cùng nhau, không ai có thể coi thường chúng ta, anh nói có đúng không?”

Nói rồi, cô nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy sùng bái và ái mộ.

Xưa nay cô biết đàn ông đều thích làm anh hùng, chỉ cần tâng bốc hắn lên thật cao rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ái mộ, sẽ không có người đàn ông nào chống cự được.

Quả nhiên, cho dù là một người chín chắn như Giang Minh Xuyên cũng chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau