Xuyên Đến Thập Niên 70, Mỹ Nhân Ốm Yếu Gả Cho Quân Nhân Soái Khí
Chương 32:
Phùng Thúy Chi nghe xong sắc mặt đều thay đổi, thầm “phỉ” một tiếng những kẻ đục nước béo cò, lại càng thương cảm cho Dương Dương.
“Điều kiện ở Tây Bắc không tốt, nhưng dù sao anh trai ruột của Dương Dương cũng ở đó, Tri Thư còn từng lập công, có anh ấy ở ít nhất cũng không ai dám bắt nạt Dương Dương.”
“Đúng là như vậy.” Lúc này Phùng Thúy Chi cũng chỉ có thể đồng ý, chỉ thở dài cho cô bé đáng thương này, vô cớ phải chịu những tội này.
——————
Bùi Từ hôm nay mới đến Dung Thành, vốn định làm xong việc rồi mới đi đón em gái nhà họ Phương, nhưng nghĩ lại mình cũng là người xa lạ, tuy là chiến hữu của anh trai cô bé, nhưng nhìn vẻ lo lắng của Phương Tri Lễ có thể đoán được cô bé chắc chắn rất nhát gan, vẫn nên đến làm quen trước.
Sợ lúc đó đến thẳng cô bé không chịu đi theo mình, nên vừa báo cáo xong ở căn cứ lại cầm địa chỉ nhà họ Lưu, thuê một chiếc xe rồi lái thẳng đi.
“Đội trưởng Bùi…”
Người đi cùng thấy Bùi Từ lái xe ra ngoài tưởng có nhiệm vụ gì, kết quả gọi một tiếng Bùi Từ cũng không thèm để ý.
“Anh ấy đi làm gì vậy?”
“Đi tìm người chăng?”
“Ồ, tôi nhớ ra rồi, đội trưởng Bùi muốn giúp đội trưởng Phương đón em gái.”
Nói đến chuyện này mọi người đều hào hứng, “Nói mới nhớ, các anh có ai từng gặp em gái đội trưởng Phương chưa?”
Mọi người đều lắc đầu, rồi có người nói: “Chắc vẫn còn là một cô nhóc.”
“Anh chưa gặp thì sao biết?”
Người nói chuyện cười hì hì, thần bí nói: “Các anh đoán xem hôm qua tôi thấy gì trên xe?”
“Đừng có bắt đoán già đoán non, nói nhanh đi.” Một đám đàn ông to xác không có kiên nhẫn đoán tới đoán lui, đưa tay đẩy người đòi khai thông tin ra.
Bị đẩy khuỷu tay một cái nhưng người đó cũng không giận, cười nói: “Hôm qua trên tàu hoả đội trưởng Bùi lén nhìn một cặp vợ chồng dỗ con nít rất lâu, chắc là đang học cách chăm trẻ con.”
“Chăm trẻ con, ha ha ha…” Nói xong một đám người bắt đầu cười ầm lên, lần về này sẽ không còn buồn chán nữa rồi, xem đội trưởng Bùi lóng ngóng chăm trẻ con là chuyện vui nhất.
Chỉ là đám người này không ngờ rằng không những họ không thấy được trò cười của Bùi Từ, ngược lại còn bị Bùi Từ sắp xếp trước, đợi đến khi họ về căn cứ biết cô gái mắt sáng răng trắng xinh đẹp kia chính là em gái nhà họ Phương thì hối hận đến ruột gan cũng xanh rồi, lời đồn hại người!!!
Đường Thanh Liên không tính là dài, đường cũng khá rộng rãi, nhưng lúc này trên đường toàn là người đi làm về, còn có không ít trẻ con chơi ở cửa, xe đi vào hơi khó khăn.
Lúc này xe đạp là đồ hiếm, không chỉ cần tiền mà còn cần phiếu công nghiệp, còn phải xếp hàng ở bách hóa mới mua được, nên một chiếc xe bốn bánh xuất hiện ở đường Thanh Liên đã gây chấn động.
“Điều kiện ở Tây Bắc không tốt, nhưng dù sao anh trai ruột của Dương Dương cũng ở đó, Tri Thư còn từng lập công, có anh ấy ở ít nhất cũng không ai dám bắt nạt Dương Dương.”
“Đúng là như vậy.” Lúc này Phùng Thúy Chi cũng chỉ có thể đồng ý, chỉ thở dài cho cô bé đáng thương này, vô cớ phải chịu những tội này.
——————
Bùi Từ hôm nay mới đến Dung Thành, vốn định làm xong việc rồi mới đi đón em gái nhà họ Phương, nhưng nghĩ lại mình cũng là người xa lạ, tuy là chiến hữu của anh trai cô bé, nhưng nhìn vẻ lo lắng của Phương Tri Lễ có thể đoán được cô bé chắc chắn rất nhát gan, vẫn nên đến làm quen trước.
Sợ lúc đó đến thẳng cô bé không chịu đi theo mình, nên vừa báo cáo xong ở căn cứ lại cầm địa chỉ nhà họ Lưu, thuê một chiếc xe rồi lái thẳng đi.
“Đội trưởng Bùi…”
Người đi cùng thấy Bùi Từ lái xe ra ngoài tưởng có nhiệm vụ gì, kết quả gọi một tiếng Bùi Từ cũng không thèm để ý.
“Anh ấy đi làm gì vậy?”
“Đi tìm người chăng?”
“Ồ, tôi nhớ ra rồi, đội trưởng Bùi muốn giúp đội trưởng Phương đón em gái.”
Nói đến chuyện này mọi người đều hào hứng, “Nói mới nhớ, các anh có ai từng gặp em gái đội trưởng Phương chưa?”
Mọi người đều lắc đầu, rồi có người nói: “Chắc vẫn còn là một cô nhóc.”
“Anh chưa gặp thì sao biết?”
Người nói chuyện cười hì hì, thần bí nói: “Các anh đoán xem hôm qua tôi thấy gì trên xe?”
“Đừng có bắt đoán già đoán non, nói nhanh đi.” Một đám đàn ông to xác không có kiên nhẫn đoán tới đoán lui, đưa tay đẩy người đòi khai thông tin ra.
Bị đẩy khuỷu tay một cái nhưng người đó cũng không giận, cười nói: “Hôm qua trên tàu hoả đội trưởng Bùi lén nhìn một cặp vợ chồng dỗ con nít rất lâu, chắc là đang học cách chăm trẻ con.”
“Chăm trẻ con, ha ha ha…” Nói xong một đám người bắt đầu cười ầm lên, lần về này sẽ không còn buồn chán nữa rồi, xem đội trưởng Bùi lóng ngóng chăm trẻ con là chuyện vui nhất.
Chỉ là đám người này không ngờ rằng không những họ không thấy được trò cười của Bùi Từ, ngược lại còn bị Bùi Từ sắp xếp trước, đợi đến khi họ về căn cứ biết cô gái mắt sáng răng trắng xinh đẹp kia chính là em gái nhà họ Phương thì hối hận đến ruột gan cũng xanh rồi, lời đồn hại người!!!
Đường Thanh Liên không tính là dài, đường cũng khá rộng rãi, nhưng lúc này trên đường toàn là người đi làm về, còn có không ít trẻ con chơi ở cửa, xe đi vào hơi khó khăn.
Lúc này xe đạp là đồ hiếm, không chỉ cần tiền mà còn cần phiếu công nghiệp, còn phải xếp hàng ở bách hóa mới mua được, nên một chiếc xe bốn bánh xuất hiện ở đường Thanh Liên đã gây chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất