Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 108: Sụp đổ

Trước Sau




Truyện chỉ đăng tại ???????????????????????????? @tieucamap210.

__________

Khu rừng rậm rạp rộng lớn, nguy hiểm chập chùng rình rập khắp nơi, cứ một khoảng cách xa lại có tiếng đánh nhau, có người la hét, có yêu thú gào lên, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có một chiếc phi hành khí của người quân đội đáp xuống nơi nào đó.

Ở khu vực hang kiến có ba con rết bám vào mặt đá dựng thẳng người thèm thuồng mà nhìn vào con mồi cao cấp, hơn trăm cái chân ngọ nguậy lúc nhúc khiến ai cũng phải sởn cả da gà.

Thiên Tử Dật lúc này đã đứng trước mặt Châu Thanh che chắn cậu ở phía sau.

Ba con rết khổng lồ phát ra tiếng kêu, hình như là đang nói chuyện với nhau quyết định chia sẻ con mồi cao cấp này như thế nào.

Ba con rết này là một gia đình, con rết đang quấn lấy hang động là rết mẹ, con rết ngoài cùng là rết cha, con chính giữa là rết con, cả ba đều là cấp 7, ai cũng muốn Thiên Tử Dật là của mình.

Thế nhưng cuối cùng bọn chúng quyết định nhường con mồi cao cấp cho rết mẹ, bởi vì rết mẹ đang mang thai, huyết tinh của Thiên Tử Dật đúng là chất bồi dưỡng tốt nhất cho nó.

Châu Thanh, Huyết Đằng và Lang Mẫu sẽ là phần ăn của rết cha, cuối cùng Thiên Sinh Tây và kiến chúa sẽ là phần của rết con.

Hiển nhiên bọn chúng vẫn chưa biết kiến chúa đã bị Thiên Tử Dật thiêu rụi, mà bên trong hang động còn có một kẻ cấp 4 và một con yêu thú cấp 6.

Lúc này ở phía xa xa có một đội nhìn thấy ba con rết khổng lồ thì hoảng sợ mà tránh xa ra, chạy trối chết sợ bị bọn rết phát hiện.

"May mà bọn chúng không phát hiện, nếu không chúng ta khó thoát." Một học viên lau mồ hôi trên trán, nghĩ lại ba thân ảnh khổng lồ thân dài mấy mét cấp bậc nhìn không tới mà sợ hãi.

"Hình như chỗ đó là hang kiến, có lẽ là bọn chúng tìm kiến chúa."





"Hả? Nếu vậy thật không may." Một học viên đột nhiên nói.

Mọi người nhìn học viên kia không hiểu cậu ta nói gì, cậu học viên giải thích: "Còn nhớ cái người đã thẳng tay chém bay đầu quỷ nhân ngư vương không?"

Mọi người gật đầu. Cảnh tượng ấn tượng như vậy, cứ như là phim ảnh làm sao có thể quên được.

"Lúc chuẩn bị xuất phát, tôi có nghe đội bọn họ nói mục tiêu bọn họ nói là hang kiến, lúc đó tôi còn cười nhạo trong lòng. Hang kiến mấy nghìn con, cho dù bọn họ là cấp 5 cao cấp cũng không dễ dàng đối phó như vậy." Cậu học viên kia nói.

"Nếu đúng như cậu nói, đội cậu ta đúng là xui xẻo."

Nếu đội Thiên Tử Dật tới sau khi bọn rết xuất hiện thì chắc chắn trong hang kiến chẳng còn gì, nếu hắn tới sớm hơn thì vừa phải đối phó với bọn kiến vừa phải đối phó với rết khổng lồ. Trước có kiến sau có rết, đường nào cũng khó sống.

Rết mẹ phát ra tiếng khè khè, nó há cái mồm máu của mình về phía nhóm Châu Thanh. Từ trong miệng nó phun ra một loạt chất dịch màu xanh. Chất dịch rơi xuống mặt đất liền phát ra tiếng xèo xèo, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khu vực trúng phải chất dịch đều xuất hiện một cái hố sâu.

Rết cha và rết con cũng hiểu ý phối hợp với rết mẹ, mỗi con từ bên trái và bên phải phun chất dịch về phía nhóm Châu Thanh, hòng ngăn cản lối thoát của bọn họ.

Bên trái một đường, bên phải một đường, chính giữa một đường, nhóm Châu Thanh hoàn toàn bị bao vây, lối tránh duy nhất cũng chỉ có hang động sau lưng.

Thế nhưng đi vào hang động chẳng khác gì đi vào ngõ cụt. Chỉ cần ba con rết hợp lực, hang động cũng chẳng thể trụ được bao lâu.

Mục đích của bọn rết đúng là muốn dồn nhóm Châu Thanh vào hang động, sau đó bọn nó chỉ cần đánh sập hang động, nhóm Châu Thanh khó thoát, không chết thì cũng bị thương, mà bọn nó cũng nhân cơ hội đó giết luôn kiến chúa.

Thiên Tử Dật nhanh chóng ôm lấy Châu Thanh và Thiên Sinh Tây chạy vào hang động, Lang Mẫu biến nhỏ thân mình, dùng móng vuốt sắc nhọn bám lấy áo Thiên Sinh Tây. Bên kia Huyết Đằng cũng quấn lấy cái chân của Châu Thanh, nó biến nhỏ cơ thể rồi đu lên lưng cậu.

Lúc này ở bên trong hang động, Thiên Sinh Đông đang thu thập tinh hạch, đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng nổ, sau đó là loạt chấn động mạnh mẽ khiến vách đá hang động liên tục đổ xuống.



Trước đó hang động đã chịu đựng cuộc chiến của Thiên Tử Dật, vách hang đã xuất hiện vài vết nứt rõ rệt. Lúc này thêm chấn động mạnh mẽ, hang động liền có dấu hiệu sụp đổ.



Rầm rầm. Hang động chấn động mạnh mẽ, một bên vách đã sụp đổ, phía trước là bốn cái hang động nhỏ, lũ kiến ríu rít chạy trốn xuống căn cứ của bọn nó.

Đúng lúc này đá ở phía trên hang động đột nhiên sập xuống, chia cắt hang động làm hai, lũ kiến một bên, Thiên Sinh Đông một bên.

Đột nhiên rầm một tiếng, vách đá hang động nơi Thiên Sinh Đông đứng bất ngờ nứt ra, ngay sau đó đổ sụp xuống tạo thành một lối đi khác.

Thiên Sinh Đông chần chừ, nhóc đi lại nhìn xem.

Khe nứt tạo thành một cái khe hố, khe hố rất sâu, nhóc nhìn không thấy điểm cuối, như một hố đen cắn nuốt tất cả.

Thiên Sinh Đông không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhóc xoay người nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên hang động lại rung lắc dữ dội, mặt đất dưới chân nhóc bất ngờ nứt ra khiến nhóc không thể giữ thăng bằng mà rơi xuống khe vách đá.

Thiên Tử Dật nhanh chân chạy vào hang động, phía sau là một mớ dịch độc đang đuổi theo. Dịch độc vào hang động ăn mòn hết thẩy mọi thứ, đá dày cũng không chịu nổi mà tan chảy, mặt đất lúng xuống một hố sâu thật lớn.

Tốc độ của Thiên Tử Dật rất nhanh, chất độc không đuổi kịp, nhưng vấn đề cũng chỉ là thời gian, bởi vì lúc này phía sau hắn toàn bộ bao trùm trong dịch độc, chẳng mấy chốc hang động sẽ ngập tràn dịch độc.

Thiên Tử Dật nhìn thấy thân ảnh nhỏ của Thiên Sinh Đông và phía trước là bức tường đá sụp đổ chặn lại lối đi, hắn lạnh lẽo nhìn tường đá, đang định phá hủy thì lại thấy Thiên Sinh Đông bất cẩn mà trượt chân.

Thiên Tử Dật lập tức tóm lấy Thiên Sinh Đông, hắn kéo nhóc lại.

Ầm ầm. Đột nhiên hang động đằng trước và đằng sau Thiên Tử Dật sụp xuống, ngay sau đó đá trên đỉnh đầu hắn cũng bởi vì vậy mà trở nên yếu đi, sau đó cũng theo đà mà đổ xuống.

Phía trước là tường đá, phía sau là dịch độc, trên đầu là đá nhọn, Thiên Tử Dật không còn cách nào khác là ôm cả ba người nhảy xuống khe nứt vách đá.

Ngay khi hắn vừa nhảy xuống, hang động lập tức sụp đổ hoàn toàn. Máy bay ghi hình bay trên không trung tránh né các mảnh đá rơi xuống, nó muốn bay theo nhóm Châu Thanh nhưng bởi vì đá rơi nhiều ngăn chặn đường bay của nó. Không còn cách nào khác, máy bay ghi hình đành phải từ những lổ hỏng sụp đổ của hang động mà bay ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài lập tức được máy bay ghi hình lại, mọi người nhìn hình ảnh trước mắt mà rùng mình.

Ba con rết khổng lồ cao cấp liên tục phun chất dịch độc vào hang động, một con trong đó còn dùng đuôi đập xuống mặt đất đẩy nhanh quá trình sụp đổ của hang động. Cây cỏ xung quanh cũng vì vậy mà bị dịch độc ăn mòn đến úa tàn héo rủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau