Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 29: Kết giới

Trước Sau
Ngày hôm sau lúc mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, bầu trời còn chưa sáng hẳn, một vụ nổ kinh hoàng đột nhiên xuất hiện. Vụ nổ rất lớn, tất cả mọi người trong Thủ đô đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bầu trời sáng rực một mảnh.

Ngay sau đó mọi người nghe thấy còi báo động vang lên khắp nơi cùng giọng nói khẩn trương trong loa phát thanh: "Chú ý, chú ý, đã xuất hiện bốn con yêu thú cao cấp, mọi người nhanh chóng di chuyển đến quảng trường Thủ đô. Xin nhắc lại, đã xuất hiện bốn con yêu thú cao cấp, mọi người nhanh chóng di chuyển đến quảng trường Thủ đô."

Giọng nói vừa kết thúc, bốn tiếng nổ phát ra từ bốn hướng vang lên, ngay lập tức mọi người nghe được một âm thanh rắc lạnh người. Mọi người kinh sợ ngước nhìn lên bầu trời, kết giới đã bị huỷ.

Sau tiếng rắc đó, trên bầu trời lập tức xuất hiện mấy con yêu thú, bọn chúng bay trên bầu trời mờ sáng, rồi bất ngờ lao thẳng xuống. Mọi người chỉ thấy những con yêu thú đó lao xuống với tốc độ cực nhanh, nhưng bọn họ cũng thấy những cái bóng đen đột nhiên xuất hiện cản lại cũng nhanh không kém.

Đợi lúc nhìn rõ rồi bọn họ mới phát hiện những cái bóng đen đó chính là quân đội. Người quân đội thấy người dân vẫn còn chưa đến quản trường liền tức giận mắng: "Còn đứng đây làm gì? Không muốn chết thì mau chóng di chuyển đến quảng trường đi."

Mọi người giật mình, lúc này mới hoảng sợ nhanh chân đi tới quảng trường.

Bức tường cao trăm mét rất nhanh đã xuất hiện lỗ hổng, yêu thú cũng từ đó mà đi vào thủ đô càng ngày càng nhiều. Rất may là quân đội ở Thủ đô nhiều người, cấp bậc cũng cao, vào con nào liền chặn con đó nên người dân cũng không có thương vong gì.

Châu Thanh giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn ra cửa sổ đã thấy Thiên Tử Dật đứng đó. Cậu đứng dậy đi đến nhìn xem. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì hết hồn không thôi.

Bên ngoài lúc này ánh lửa khắp nơi, thắp sáng cả Thủ đô trong bầu trời mờ ảo. Đỏ rực một mảnh, ngoài ra còn có ánh sáng ma pháp chớp loé.

Đúng lúc này nghe được loa phát thanh thông báo di chuyển đến quảng trường. Châu Thanh cũng nhanh chóng rời khỏi.

Bởi vì chỉ là tạm trú cho nên trong phòng cũng không có để đồ gì, hơn nữa cũng phòng vào trường hợp yêu thú tấn công như lúc này chạy cho lẹ.

Bốn người nhanh chóng chạy đến quảng trường, trên đường còn gặp được gia đình Trần Dương Linh nên cũng đi cùng. Trần Dương Linh cũng ở khu tạm trú cho nên tình cờ gặp được cũng không có gì ngạc nhiên.

Mọi người chen lấn nhanh chóng chạy đến quảng trường. Bởi vì yêu thú liên tục xông vào nên người quân đội cũng không có rảnh tay chỉ huy mọi người.



Trần Dương Linh có Ryze che chở nên cũng không sao, nhưng Châu Thanh thì không như vậy. Dù Châu Thanh cũng đã cố gắng nhưng bốn người bọn họ vẫn là bị đám người chèn ép không thôi, thậm chí còn xuất hiện vài vết thương nhỏ.

Tuy người dân chỉ là những pháp sư sơ cấp, nhưng dù gì bọn họ cũng là pháp sư. Cho dù bọn họ có thiên phú thấp, năng lực yếu đi chăng nữa thì sức lực vẫn cao hơn người bình thường là Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối.

Ryze đã là một pháp sư cấp 4, đối với những người dân sơ cấp này cũng chả đủ sức để đẩy anh, một đường thuận tiện bảo vệ Trần Dương Linh và Roy đến quảng trường, hơn nữa Trần Dương Linh và Roy cũng đã là pháp sư cấp 2 rồi.

Do đám đông nên bốn người Châu Thanh bị đẩy đi lạc mất gia đình Trần Dương Linh. Không còn cách nào khác bốn người đánh phải lựa chọn những con đường vắng mà đi.

Thông thường vào những lúc này, con người sẽ theo bản năng mà đi theo những nơi đông người, như vậy bọn họ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Thế nhưng đông người cũng không phải quá tốt, yêu thú sẽ lựa những nơi đông người mà tấn công. Người quân đội đánh phải chú ý ở những nơi này, lơ là những nơi khác.

Con đường vắng cũng không tốt hơn là bao, một số yêu thú thông minh sẽ nhân lúc người quân đội vừa bảo vệ người dân vừa phải giết yêu thú, bọn chúng sẽ lẻn vào những nơi không được canh gác nghiêm ngặt hồng tóm được những tên nhân loại lạc đàn. Điển hình là con yếu cấp 1 trước mặt Châu Thanh.

Sau khi tách khỏi đàn người, bốn người Châu Thanh đi vào những đường vắng, tuy nói vắng nhưng thật ta cũng có mấy chục người, chỉ là không có chen lấn xô đẩy đạp lên nhau.

Đang lúc chạy thì đột nhiên một xúc tu từ dưới đất xuất hiện, nó muốn quấn lấy Thiên Sinh Đông nhưng lại được Châu Thanh đỡ lấy, Châu Thanh liền bị xúc tu quấn lấy.

Mọi người giật mình nhìn xúc tu đột nhiên xuất hiện, chưa kịp chạy trốn đã thấy dưới đất mọc lên thêm mấy cái xúc tu nữa, những người gần đó lập tức bị quấn lấy.

Sau đó một con nhện đỏ trồi lên mặt đất, con nhện đỏ này có hình dạng rất quái dị, cả thân hình nó đều là một màu đỏ rực, cao năm mét, thân hình nó to bằng chặn cả đường đi. Trên người nó có mười cái xúc tu đỏ tươi quấn lấy mười người. Phía sau nó còn có tơ nhện giăng khắp nơi hòng muốn bắt lấy những kẻ muốn chạy trốn.

Mọi người hoảng hốt nhìn con yêu thú trước mắt. Tuy nó chỉ cấp 1, một số người dân ở đây đã cấp 2 rồi, hoàn toàn có thể hợp lực đối phó, chỉ là bọn họ không có biết đánh đấm gì.

Từ nhỏ khi được sinh ra mọi người đều sẽ được xét nghiệm thiên phú. Nếu thiên phú cao sẽ được gia đình chú trọng bồi dưỡng, nhưng nếu thiên phú thấp thì sẽ không được học tập gì nhiều, sinh sống như một người bình thường. Bởi vậy đa phần những người dân đều chưa từng đấu với yêu thú bao giờ, cũng chưa từng được rèn luyện kỹ năng chiến đấu bằng ma pháp, cho dù gặp một con yêu thú thấp cấp hơn thì bọn họ cũng chỉ biết sợ hãi chạy trốn.

Đột nhiên mười cái xúc tu sáng lên, mười luồn điện chạy dọc mười cái xúc tu. Những người bị xúc quấn lấy la lên một tiếng thảm thiết. Sau khi ánh sáng biến mất, mọi người lập tức nhìn thấy máu tươi rơi xuống từ mười cái xúc tu, một số người thì bị cháy đen, một số thì bị thương nặng, cả người bỏng nặng.

Châu Thanh cũng xem như là nhẹ nhất. Cậu đã là pháp sư cấp 3, sức chịu đựng cũng cao hơn những người khác, cậu chỉ bị bỏng vài chỗ. Một số người chỉ là pháp sư cấp 1 thì bị giật cháy đen chết ngay tại chỗ, số bị thương còn lại đều là cấp 2.



Nghĩ đến đây Châu Thanh lại lạnh người, nếu không phải cậu phản ứng nhanh chỉ sợ người bị nhện đỏ quấn lấy là Thiên Sinh Đông. Thiên Sinh Đông chỉ là người bình thường, nếu bị nhện đỏ quấn lấy sợ là bây giờ đã thành tro luôn chứ nào còn bị cháy đen.

Châu Thanh thả Huyết Đằng ra, vừa hay có nguyên liệu có Huyết Đằng thăng cấp.

Sau khi khế ước với Huyết Đằng, Châu Thanh đã có thể tâm ý tương thông với nó. Nó nói cho cậu biết, nó thăng cấp bằng máu yêu thú hoặc máu pháp sư, ngoài ra nếu cậu thăng cấp nó cũng được hưởng ké.

Huyết Đằng lúc này chỉ cao 30cm, hơn đầu Châu Thanh một chút, nó đứng trên vai cậu, năm nhánh dây leo đầy gai dưới sự chỉ huy của Châu Thanh vung thẳng tới nhện đỏ. Đây là tuyệt kỹ chỉ có Huyết Đằng mới có thể sử dụng. Vũ khí chính của Huyết Đằng là nhánh dây leo của nó, nếu biến nguyên hình rất khó di chuyển, nó rất lớn, lại di chuyển chậm chạp, vì vậy nó biến nhỏ thân hình đứng trên vai Châu Thanh, Châu Thanh phụ trách di chuyển, nó phụ trách tấn công.

Nhện đỏ bị dây leo Huyết Đằng quấn lấy, bởi vì thân hình nhện đỏ khá lớn, dây leo lại không đủ dài. Châu Thanh chỉ có thể quấn lấy những cái chân của con nhện, sau đó những cái gai trên dây leo cắm vào thịt nhện bắt đầu hút máu.

Quá trình hút máu rất đau đớn, nhện đỏ hét lên một tiếng, cái xúc tu đang quấn lấy Châu Thanh đột nhiên vung lên đập mạnh vào một toà nhà gần đó. Khóe miệng Châu Thanh lập tức xuất hiện đường máu, máu từ trong miệng chảy dọc xuống cằm. Mọi người thấy cảnh này rùng mình không thôi, vừa dính tia sét, vừa bị đập vào tường, nếu là pháp sư cấp 2 sợ là đã chết.

Thiên Tử Dật vung tay, hai quả bom ma pháp cấp 1 xuất hiện trên tay, hắn ném về phía nhện đỏ. Bom ma pháp vừa chạm vào nhện đỏ lập tức nổ tung. Nhện đỏ đau đớn lùi lại một bước, những người bị nó quấn lấy cũng bị thả ra.

Sau khi được nhện đỏ thả ra, Châu Thanh uống một ngụm nước thuốc, cậu lau vết máu ở khoé môi. Châu Thanh ra lệnh cho Huyết Đằng bám vào cổ nhện đỏ siết chết nó. Huyết Đằng nhận lệnh, nó quấn năm nhánh dây leo quanh cổ nhện đỏ, bởi vì chiều dài dây leo có hạn. Sau khi Huyết Đằng quấn lấy cổ nhện đỏ, nó dùng nhánh dây leo kéo thân hình mình về phía nhện đỏ, đậu trên đầu nhện đỏ, sau đó dùng lực vừa siết cổ vừa hút máu.

Nhện đỏ đau đớn hét lên, mười cái xúc tu vung khắp nơi, đập đổ không ít toà nhà. Nhện đỏ không thấy được Huyết Đằng, hơn nữa so với thân hình cao to của nó, Huyết Đằng trên đầu nhện đỏ gần như là không thấy được.

Nhện đỏ điên cuồng đụng đầu toà nhà, ý định muốn hất Huyết Đằng xuống, nhưng năm nhánh dây leo đã quấn chặt cổ nhện đỏ, gai đã đâm sâu vào da thịt. Năm phút sau, nhện đỏ ngã xuống, thân hình to lớn lúc này chỉ còn lại lớp da khô nhăn nheo. Huyết Đằng sau khi hút sạch máu nhện đỏ, nó dùng một nhánh dây leo không gai quấn lấy tay Châu Thanh rồi đu lên vai cậu, cả thân người Huyết Đằng cọ cọ mặt Châu Thanh.

Châu Thanh cười nói: "Làm tốt lắm." Sau đó thu Huyết Đằng vào túi yêu thú.

Những người khác thấy cảnh Huyết Đằng quấn lấy tay Châu Thanh, rồi cọ vào mặt cậu không khỏi rùng mình. Nhớ lại lúc nhện đỏ bị năm nhánh dây leo quấn lấy, một nhánh dây leo ba mét có hơn trăm cây gai đâm vào thịt hút máu. Nghĩ thôi cũng thấy thốn rồi.

Sau khi giải quyết xong nhện đỏ bốn người Châu Thanh nhanh chóng di chuyển đến quảng trường. May mắn nhện đỏ là yêu thú cấp 1, nếu là yêu thú cấp 2 hay cấp 3 thì cũng không dễ dàng giải quyết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau