Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 47: Kẻ áo choàng đen

Trước Sau
Trước khi trận đấu kết thúc.

Sau khi bước lên sàn đấu, Trần Dương Linh bị những kẻ tấn công Thiên Tử Dật đẩy ra xa. Ban đầu hắn và Thiên Tử Dật đứng kế nhau, kết quả hắn lại bị người ta đẩy tới tận bìa bên kia sàn đấu.

Trần Dương Linh vừa né công kích của người khác, vừa tranh thủ đẩy người xuống tranh thủ kiếm một hai điểm.

Hắn cũng biết khả năng của bản thân, cũng không ham ba hạng đầu, chỉ cần nằm trong top 10 là được rồi.

Phần lớn những kẻ vừa có chút sức mạnh liền ông đây là trùm đều chạy lại chỗ Thiên Tử Dật. Nãy giờ chưa có ai đánh trúng Thiên Tử Dật, hơn nữa tư thế chiến đấu của hắn rất thoải mái, tạo cho người khác cảm giác những đòn tấn công rất nhẹ nhàng.

Hành động này khiến không ít người cảm thấy Thiên Tử Dật ngạo mạn, vì thế mọi người không hẹn mà đều tấn công hắn.

Trần Dương Linh cũng nhân cơ hội này mà trộm đẩy xuống được vài người.

Đúng lúc này đột nhiên ba viên đá gai nhọn hoắt từ sau lưng Trần Dương Linh phóng tới, Trần Dương Linh nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị một đá gai sượt qua cánh tay. Chỗ sượt qua lập tức xuất hiện một đường máu, máu từ đó cũng chảy ra.

Trần Dương Linh nhìn người trước mặt, người nọ trùm một cái áo choàng màu đen che kín cả khuôn mặt, hắn không thấy rõ khuôn mặt của người nọ nhưng hắn biết người nọ là muốn giết hắn.

Quy định của bài kiểm tra này là không được phép giết người. Là một quân nhân, sức mạnh của bạn là dành để bảo vệ đất nước, dùng để giết những kẻ xấu xa hay kẻ địch ngoại quốc, chứ không phải dùng lên người dân đế quốc mình.

Trần Dương Linh khó hiểu nhìn người áo choàng đen, sát khí tỏa ra nhiều như vậy không sợ người khác phát hiện ra sao?

Người áo choàng đen kia như cũng nhận ra sát khí dày đặc từ bản thân mình, vì vậy thoáng chốc sát khí lập tức biến mất không còn một mảnh, nhưng đòn tấn công thì toàn là chí mạng.

Một người mặc quân trang định tiến lên ngăn cản thì dừng lại. Nhìn ra người áo choàng đen không định giết Trần Dương Linh nữa, người quân nhân kia cũng không để tâm.

Trần Dương Linh nhanh chóng né công kích của người nọ, trong đầu lại tràn đầy dấu chấm hỏi.

Hình như hắn chưa có làm gì người ta nha? Sao người này lại muốn giết hắn đến như vậy?

Tuy không hiểu nhưng Trần Dương Linh vẫn cố gắng chóng đỡ công kích của người áo choàng đen.

Hắn muốn xem mặt của kẻ này là ai, sau khí né hàng loạt đá gai, Trần Dương Linh nhân lúc đối phương đang chuẩn bị tạo thêm một đợt mưa đá gai nữa, hắn tích tụ mấy quả cầu nhỏ hệ thủy sau đó phóng về phía người áo choàng đen.



Người áo choàng đen thấy thế liền né sang một bên, thủy cầu nhỏ chuẩn xác đâm vào phần trên của mũ áo choàng. Mũ rớt xuống, khuôn mặt tức giận của Trần Tiểu Phương lập tức xuất hiện.

Trần Dương Linh câm nín, giờ thì hắn đã có thể tự trả lời những câu hỏi trong đầu mình lúc nãy.

Trần Tiểu Phương thấy bản thân bị lộ, cô ả rất tức giận.

Cô ả định là làm Trần Dương Linh bị thương nặng, tốt nhất là hủy luôn kinh mạch, chỉ là cô ả e ngại Ryze, anh là pháp sư cấp 4, mà cô ả chỉ mới cấp 3, nếu để lộ thân phận thì không tốt.

Chỉ là lúc nhìn thấy Trần Dương Linh cũng cấp 3, cô ả không nhịn được mà muốn ra tay giết hắn. Nhưng cô ả cũng nhớ ra luật không thể giết người, vì thế cô ả chỉ có thể tấn công Trần Dương Linh ở nhưng nơi chí mạng. Không chết, nhưng có phế hay không thì còn chưa biết.

Trần Dương Linh đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên một thanh âm tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi đã kết thúc.

Trần Dương Linh ngớ người, hắn mới đối phó với Trần Tiểu Phương mấy phút thôi mà?

Hắn xoay người nhìn thì phát hiện trên sàn đấu lúc này chỉ còn lại đúng mười người, mỗi người đứng ở một góc trên sàn. Trần Dương Linh để ý, ngoài hắn và Trần Tiểu Phương ra thì 7 người còn lại đều đứng ở một khoảng cách xa Thiên Tử Dật.

Phần lớn người đều bị thái độ của Thiên Tử Dật làm cho tức giận, vì thế đều công kích hắn, kết quả là bị những người khác nhân cơ hội đẩy xuống.

Trần Dương Linh nhìn bảng xếp hạng, không ngoài dự đoán Thiên Tử Dật đứng đầu bảng, còn hắn thì đứng thứ 7.

Trước đó Trần Dương Linh có nhân cơ hội đẩy xuống mấy người, sau lại gặp Trần Tiểu Phương, cũng không có đẩy được thêm người nào.

Trần Tiểu Phương xếp hạng 10, 1 điểm.

Vừa bước lên sàn đấu, cô ả liền thẳng tới chỗ Trần Dương Linh, trên đường còn gặp một kẻ chắn đường, cô ả đành phải giải quyết tên đó trước. Một điểm duy nhất cũng là từ tên đó.

"Coi như mày may mắn." Trần Tiểu Phương bỏ lại những lời này sau đó bước xuống sàn.

Trần Dương Linh sờ mũi. Trần Tiểu Phương cấp bậc cao hơn hắn, hắn chỉ vừa mới tấn cấp 3, cô ả đã là cấp 3 trung cấp, nếu đánh về lâu về dài, hiển nhiên hắn đọ không lại.

...

Bên trong một căn phòng ở một tòa nhà trong học viện, tiếng đánh nhau ầm ầm phát ra, thế nhưng chẳng một ai để ý cả. Mọi người bên trong tòa nhà như không có chuyện gì bước vào một căn phòng khác trong tòa nhà.



"Tôi chịu thua." Dylan nằm dưới đất đưa tay lên với người trước mặt.

La Kính đang vung tay về phía hắn ngừng lại, ngọn lửa màu lam biến mất.

Dylan chật vật ngồi dậy, một cô gái xinh đẹp lập tức đi tới đưa cho hắn một chai nước. Dylan nhận lấy uống một ngụm hết sạch.

"Cảm ơn em." Dylan ôn nhu nói với cô gái kia.

Cô gái kia nhận lấy chai nước, dịu dàng cười: "Không có gì."

Dylan được cô gái kia đỡ dậy, hắn nhìn La Kính chán nản nói: "Hôm nay cậu không tập trung." Bình thường hắn đã không đánh lại La Kính, hiện tại La Kính không tập trung, hắn đánh cũng không lại anh, nhưng được cái xém thắng mấy lần vào lúc La Kính lơ là.

La Kính không trả lời Dylan, anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng huấn luyện, nhíu mày.

Dylan làm bạn với anh gần 30 năm, đương nhiên biết anh nghĩ gì, hắn cười cười nói: "Nếu cậu lo lắng cho cậu ta thì đi xem đi, tôi sẽ nói lại với giáo viên sau."

La Kính rũ mắt lắc đầu: "Không cần."

Dylan thấy thế cũng không nói gì nữa, cô gái bên cạnh thì không hiểu hai người nói gì.

Nghỉ ngơi một chút, La Kính và Dylan tiếp tục luyện tập.

Gần đây là thời điểm Trùng tộc đi kiếm ăn. Mỗi một năm sẽ có một lần Trùng tộc đi kiếm ăn, vào lúc đó thiệt hại của đế quốc và những quốc gia khác rất cao, có thể nói mỗi lần Trùng tộc nhắm vào một hành tinh nào đó kiếm ăn, hành tinh đó gần như sẽ bị hủy diệt.

Vào những lúc này, quân đội phải càng tăng lực lượng, vì vậy những học viên cấp 4 trở lên cũng phải ra chiến trường.

Trùng tộc mạnh hơn yêu thú, cho dù chỉ là những con tép riêu cũng rất mạnh, pháp sư sơ cấp căn bản chính là mồi ngon của bọn chúng, cấp 4 may ra còn chống đỡ được.

Tuy nhiên học viên cũng có thể từ chối tham gia, chỉ là về sau tương lai muốn gia nhập một quân đoàn rất khó khăn.

Mấy nghìn năm gần đây lực lượng nhân loại cũng đã được tăng mạnh, nhờ vào các loại vũ khí được luyện chế nên đối phó với Trùng tộc cũng không còn khó khăn như trước.

Đế quốc biết các học viên không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều, vì vậy cũng không có cho ra tiền tuyến, chỉ là ở phía sau hỗ trợ, nếu có trùng thú nào lọt qua thì giết. Bởi thế cũng không có ai từ chối tham gia chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau