Xuyên Không Báo Thù Cho Nam Phụ
Chương 20: Đến Noel rồi
Từ cái ngày sau khi Vương Nhất Long kể về chuyện gia đình của mình thì mối quan hệ của hai người cũng ngày càng thân thiết , độ hảo cảm cũng từ đó mà càng ngày càng tăng Sáng hôm nay , khi Đoàn Quốc Huy bước chán xuống nhà , tiến vào phòng khách được bao phủ bởi không khí ấm áp từ lò sưởi , cả nhà Ngô gia đều đăng có mặt ở đây . Bên cạnh đó , gần cái lò sưởi , một đống quà to bự đều được xếp ngay ngắn . Mặt của Đoàn Quốc Huy sáng ra , ai trong Ngô gia cũng biết cậu đang rất phấn khích
Ngô Khánh : Tiểu Khang , đây là những món quà mà cả nhà chuẩn bị cho em đó nha
Đoàn Quốc Huy : Con cảm ơn cả nhà
Đang định nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên , quản gia đi đến rồi nói
Quản gia : Thưa tiểu thiếu gia, Hàn tiểu thiếu gia và Tề tiểu thiếu gia đến gặp cậu
Đoàn Quốc Huy nghe vậy liền chạy ra , Tề Bắc Duy đã chạy lại ôm chầm lấy cậu nói
Tề Bắc Duy : Khang Khang tớ nhớ cậu lắm đó nha
Hàn Doanh : Khang ca , hôm nay là Noel , chúng ta đi chơi đi
Đoàn Quốc Huy bảo Tề Bắc Duy đang ôm chặt mình bỏ ra rồi nói : Ừm , chúng ta đi
Thế là ba đứa trẻ cùng nhau đi ra một chỗ đất trống bị bao phủ bởi tuyết , trên cái cây gần đấy có một ngôi nhà trên thân cây , đấy là căn cứ mà bs đứa cùng lập trong ngày Noel của 2 năm trước
3 đứa trẻ cùng nhau đi ra sân nặn người tuyết cùng nhau . Đang từ nặn người tuyết tự nhiên lại thành tèo ném tuyết . Đang chơi rất hăng thì có tiếng tên Ngô Khang từ phía xa đang đi đến . Người gọi không ai khác chính Vương Nhất Long
Thấy Vương Nhất Long thì cả 2 người Tề Bắc Duy và Hàn Doanh đứng ngây người . Rồi lại nhìn Đoàn trồi hỏi kia là ai
Đang định nói thì Vương Nhất Long đã đến đứng ngay bên cạnh
Đoàn Quốc Huy : Giới thiệu với hai người đây là Vương Nhất Long, bạn thân trên trường của tớ
Sau đó lại quay sang Vương Nhất Long rồi nói : Đây là Tề Bắc Duy và Hàn Doanh, họ là bạn thán của tớ từ bé
Tề Bắc Duy, Hàn Doanh cùng với Vương Nhất Long ba đôi mắt đụng đọ nhau . Cảm giác như có tia lửa đang chạy qua từ đôi mắt của ba người họ
Cảm giác bầu không khí không được tự nhiên , Đoàn Quốc Huy vội nói : Hay cả 4 chúng ta đi uốngmột cốc Socola nắng nhé
Cả 3 người nghe được câu giảng hòa của Đoàn Quốc Huy mà lòng cả 3 đều dã mềm đi không ít
Cảm nhận được không khi bên này đã được thoải mái đi không ít. Đoàn Quốc Huy đã xung phong đi lấy nước làm cho cả 3 người đều hụt lòng
Ngô Khánh : Tiểu Khang , đây là những món quà mà cả nhà chuẩn bị cho em đó nha
Đoàn Quốc Huy : Con cảm ơn cả nhà
Đang định nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên , quản gia đi đến rồi nói
Quản gia : Thưa tiểu thiếu gia, Hàn tiểu thiếu gia và Tề tiểu thiếu gia đến gặp cậu
Đoàn Quốc Huy nghe vậy liền chạy ra , Tề Bắc Duy đã chạy lại ôm chầm lấy cậu nói
Tề Bắc Duy : Khang Khang tớ nhớ cậu lắm đó nha
Hàn Doanh : Khang ca , hôm nay là Noel , chúng ta đi chơi đi
Đoàn Quốc Huy bảo Tề Bắc Duy đang ôm chặt mình bỏ ra rồi nói : Ừm , chúng ta đi
Thế là ba đứa trẻ cùng nhau đi ra một chỗ đất trống bị bao phủ bởi tuyết , trên cái cây gần đấy có một ngôi nhà trên thân cây , đấy là căn cứ mà bs đứa cùng lập trong ngày Noel của 2 năm trước
3 đứa trẻ cùng nhau đi ra sân nặn người tuyết cùng nhau . Đang từ nặn người tuyết tự nhiên lại thành tèo ném tuyết . Đang chơi rất hăng thì có tiếng tên Ngô Khang từ phía xa đang đi đến . Người gọi không ai khác chính Vương Nhất Long
Thấy Vương Nhất Long thì cả 2 người Tề Bắc Duy và Hàn Doanh đứng ngây người . Rồi lại nhìn Đoàn trồi hỏi kia là ai
Đang định nói thì Vương Nhất Long đã đến đứng ngay bên cạnh
Đoàn Quốc Huy : Giới thiệu với hai người đây là Vương Nhất Long, bạn thân trên trường của tớ
Sau đó lại quay sang Vương Nhất Long rồi nói : Đây là Tề Bắc Duy và Hàn Doanh, họ là bạn thán của tớ từ bé
Tề Bắc Duy, Hàn Doanh cùng với Vương Nhất Long ba đôi mắt đụng đọ nhau . Cảm giác như có tia lửa đang chạy qua từ đôi mắt của ba người họ
Cảm giác bầu không khí không được tự nhiên , Đoàn Quốc Huy vội nói : Hay cả 4 chúng ta đi uốngmột cốc Socola nắng nhé
Cả 3 người nghe được câu giảng hòa của Đoàn Quốc Huy mà lòng cả 3 đều dã mềm đi không ít
Cảm nhận được không khi bên này đã được thoải mái đi không ít. Đoàn Quốc Huy đã xung phong đi lấy nước làm cho cả 3 người đều hụt lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất