[Xuyên Không] Mạt Thế Sinh Tồn
Chương 3: Chap 3: Trứng thần thú thượng cổ
Cậu cúp máy, nhìn giờ hiển thị, vậy mà mới qua 1 tiếng...không đúng, mặc dù cậu ngất đi nhưng chắc chắn từ lúc uống nước suối đến bây giờ không thể nào mới qua một chút thời gian như thế được.
Cậu chợt nghĩ tới một khả năng...có khi nào thời gian trong không gian chảy chậm hơn bên ngoài không ta, được rồi thử thì biết.
Cậu lấy đồng hồ đeo tay mang vào không gian, được rồi, tìm hiểu không gian này một chút.
Cậu bước vào căn nhà trúc, oa mọi thứ đều được làm từ trúc nha, ngoài này chắc là phòng khách, cậu đi dạo một lượt..ừm..có nhà bếp, phòng ngủ, một gian phòng chứa nhiều sách.
Cậu dừng lại ở phòng sách \(ẻm là phần tử ham học\), thật nhiều, trên bàn có đặt một quyển sách, cậu tò mò lại gần mở ra, đây là gì nha
"phương pháp tu luyện thuật phục hồi, phục hồi??" là kiểu như dị năng trị liệu ấy hử, ừm thử luyện xem sao biết đâu nó lại hữu dụng trong tương lai cũng là phương pháp duy trì mạng sống tại mạt thế.
Cậu làm theo hướng dẫn trong sách, dù gì cũng có thời gian, tu luyện càng sớm càng tốt.
Lưu Tước ngừng tu luyện \(mình thấy tên này thuận miệng hơn, cứ dùng từ 'cậu' mãi cũng không hay
Cậu chợt nghĩ tới một khả năng...có khi nào thời gian trong không gian chảy chậm hơn bên ngoài không ta, được rồi thử thì biết.
Cậu lấy đồng hồ đeo tay mang vào không gian, được rồi, tìm hiểu không gian này một chút.
Cậu bước vào căn nhà trúc, oa mọi thứ đều được làm từ trúc nha, ngoài này chắc là phòng khách, cậu đi dạo một lượt..ừm..có nhà bếp, phòng ngủ, một gian phòng chứa nhiều sách.
Cậu dừng lại ở phòng sách \(ẻm là phần tử ham học\), thật nhiều, trên bàn có đặt một quyển sách, cậu tò mò lại gần mở ra, đây là gì nha
"phương pháp tu luyện thuật phục hồi, phục hồi??" là kiểu như dị năng trị liệu ấy hử, ừm thử luyện xem sao biết đâu nó lại hữu dụng trong tương lai cũng là phương pháp duy trì mạng sống tại mạt thế.
Cậu làm theo hướng dẫn trong sách, dù gì cũng có thời gian, tu luyện càng sớm càng tốt.
Lưu Tước ngừng tu luyện \(mình thấy tên này thuận miệng hơn, cứ dùng từ 'cậu' mãi cũng không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất