Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!

Chương 28: Lạ lẫm và quen thuộc

Trước Sau
Xạ Nhật Nguyên xoa xoa mi tâm. Dạo gần đây anh cảm thấy Uyên Uyên rất kì lạ. Cứ như em ấy muốn trốn tránh anh.

Em ấy không còn nhắn tin với anh nhiều như trước, không gọi điện để nói chuyện với anh luôn. Nếu anh không chủ động anh cảm tưởng mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc luôn như vậy! Khi anh chủ động nói chuyện thì

Uyên Uyên lại nói chuyện rất gượng gạo, khách khí cứ như hai người không quen nhau vậy. Ánh mắt em ấy nhìn anh cũng có phần... lạ lầm! Không còn long lanh nhìn anh, không còn mỗi hình bóng anh trong tròng mắt, lại cảm giác hơi tránh né vậy!

Xạ Nhật Nguyên cảm thấy nỗi bất an trào dâng, hay là mình đã làm gì sai khiến em ấy phải giận? Hay là em ấy có chuyện gì giấu giếm?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Anh cảm thấy mình đã bị cái triệu chứng mà giới trẻ hay nói là over-thinking rồi!

"Chủ tịch, sắp đến giờ họp rồi ạ! "

Tiếng của thư kí cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh lấy lại bộ dạng thường ngày, lạnh như băng, đi vào phòng họp.

Chuyện của em ấy, để sau đi!

Uyên Dương đi vòng vòng trên phố. Cậu vẫn hết khỏi cảm giác hoang mang. Tuy cũng có một chút vui ấy vì mình đã có cơ hội gặp lại Nhật Nhật rồi, cơ mà hoang mang vẫn nhiều hơn nha!

Rõ ràng lần đầu xuyên không mình đang ở trên giường ở nhà mà, sao giờ lại nằm trên một con hẻm thế? Nguyên chủ đi vào hẻm làm cái gì? Mà khoan... Uyên Dương dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa kính của cửa hàng.

Cái ngoại hình này... là cậu mà, không phải nguyên chủ! Cậu vẫn mặc bộ đồ ở nhà khi lên cơn đau tim. Giờ mới để



Ý, cậu còn không đi dép. Bảo sao nãy giờ cứ có cảm giác mọi người đang nhìn mình!

Uyên Dương vẫn cứ đứng sững ở đó hồi lâu, mắt dán vào cửa kính. Vậy ra bây giờ mình xuyên không là xuyên hẳn cái thân xác cũ của mình sang, chứ không phải xuyên vào thân xác người khác nữa! Chậc chậc! Thế này có khi ở thế giới này bây giờ mình chả có thân phận gì cả! Xuyên mỗi cái thân sang, ít nhất cũng xuyên điện thoại sang cho tôi chứ! Giờ sao giờ?

Uyên Dương xoa xoa cằm suy nghĩ, không để ý người trong cửa hàng đang nhìn cậu với ánh mắt nhìn người thần kinh nào đó. Người chủ cửa hàng thấy cậu đứng mãi không đi, mới tiến ra ngoài đuổi cậu :

" Này thằng ăn xin kia! Không có tiền cho mày đâu! Cút khỏi cửa hàng tao ngay! "

Uyên Dương giật mình định phản bác chợt nhận ra, bây giờ bộ dạng mình giống ăn xin thiệt! Quần áo xộc xệch, hơi bẩn do nãy nằm ở hẻm, chân không mang dép. Đã thế có khi trong cái sổ dân số của đất nước này không có tên cậu luôn! Ôi trời ạ!

"Đi thì đi! Đuổi gì mà đuổi!"

Uyên Dương nói xong thì xoay người rời đi rất hùng hồn. Mạnh miệng thế thôi chứ giờ cậu cũng chả biết đi đâu!

Chợt từ xa cậu thấy một hình bóng quen mắt. Nhật Nhật! Là Nhật Nhật của cậu! Như được gắn thêm động cơ, cậu chạy thật nhanh đến chỗ hình bóng ấy!

Nhật Nhật kìa! Nhớ anh ấy chết đi được!

Xạ Nhật Nguyên vừa xuống xe, tay đang chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị đi thị sát thì bất chợt một ai đó chạy đến ôm anh. Anh giật mình đẩy người kia ra, đẩy mạnh đến mức người kia ngã bịch xuống đất.



Uyên Dương ngã xuống đất đau điếng nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu muốn chạy đến chỗ anh lần nữa nhưng đã bị mấy người vệ sĩ chặn lại. Cậu hớt hải nói to :

" Nhật Nhật! Là em! Là em mà! "

Mặc kệ cậu có nói như thế nào thì trong mắt anh hiện tại chỉ mang ý khinh thường. Anh coi cậu là người ăn xin quấy phá hòng xin tiền của anh.

Nhận thấy tia lạnh lẽo trong mắt anh, cậu sững lại. Phải rồi, bây giờ cậu đang không ở trong thân xác của Trịnh Uyên Dương mà, nên anh đâu có biết cậu. Uyên Dương không la hét vùng vẫy nữa. Cậu chỉ ngước lên, trong lòng mang một hi vọng nhỏ nhoi rằng dù cậu có đang ở thân xác nào anh cũng sẽ nhận ra cậu! Nhưng đổi lại chỉ nhận được ánh mắt khinh thường chán ghét của anh.

Uyên Dương cố nén lại nước mắt. Người mình nhớ thương bao lâu qua đến mức muốn chết đi sống lại, bây giờ lại không nhận ra mình! Cậu vân vê ngón tay, vẫn còn lại chút hơi ấm từ anh, nở nụ cười chua xót, ánh mắt thất vọng tràn trề.

Cuối cùng cậu xoay lưng rời đi, cố nâng bước chân nặng nề như đeo gông. Cậu quay mặt lại nhìn anh lần cuối, như muốn khắc ghi anh thật sâu, trong mắt cậu hiện giờ chỉ còn hình bóng anh, rồi bỏ đi.

Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cậu không để ý đến. Cậu cứ lảo đảo bước đi như say rượu, đầu cúi gằm xuống đất, đôi mắt lúc nãy ươn ướt giờ đã khô ráo, vô hồn, miệng thì lẩm bẩm :

"Người Nhật Nhật yêu là Trịnh Uyên Dương, không phải mình! "

" Ăn xin bây giờ cũng thật là... "

Thư kí quay sang chỗ Xạ Nhật Nguyên, miệng đang nói bỗng chốc dừng lại. Chủ tịch đang nhìn theo người ăn xin đó, ánh mắt có chút lay động.

Xạ Nhật Nguyên nhìn theo bóng người ăn xin một lúc rồi nhanh chóng quay mặt đi. Gì vậy? Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt vừa nãy, trái tim anh chợt nhói lên. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Ánh mắt người ăn xin ấy, giống như là... Uyên Uyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau