Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!

Chương 30: "Em sẽ giúp anh, anh Dương! "

Trước Sau
Thái Anh bỏ điện thoại xuống, dụi dụi mắt. Chơi điện thoại đêm thì vui thật đấy nhưng không tốt chút nào! Anh ngáp một cái định đi ngủ thì chợt nhớ ra hình như em trai anh chưa có về.

Thái Anh ra khỏi phòng tính xuống dưới nhà chờ em trai về. Vừa mới ra khỏi cửa thì bên dưới đã truyền đến tiếng cười rôm rả. Ai cười vậy? Thái Anh chạy nhanh xuống. Tiếng cười phát ra từ phòng ăn. Anh mở cửa vào trong thì thấy em trai anh đang cười với một chàng trai xa lạ.

"Dương Dương, đây là ai vậy? "

Uyên Dương đang cười vui vẻ, Trịnh Uyên Dương mới kể cho cậu nghe về việc cậu ấy nghi ngờ mình bị bệnh

Alzheimer thì cậu cười thối ruột luôn, hài thật sự! Chợt Thái Anh lên tiếng làm cậu khựng lại.

"À một người bạn của em thôi! Đêm nay cậu ấy sẽ ngủ nhờ ở đây! "

"Ò! "

Thái Anh dừng lại một tí rồi nói tiếp :

"Em tên là gì vậy?"

"Dạ? Em?"

Uyên Dương khó hiểu thốt lên. Dù gì thì thân xác này của cậu cũng đã 28 tuổi rồi đó nha, Thái Anh mới có 21 tuổi à mà lại gọi ' em ' sao, Trịnh Uyên Dương cũng đâu có nói hai người bằng tuổi đâu. Hay là nhìn mình vẫn còn trẻ?

Uyên Dương nghĩ đến đấy thì nở nụ cười sung sướng. Quả nhiên bị hiểu lầm trẻ hơn tuổi vui thật á!

Cậu nở nụ cười hở mười cái răng :

"Em tên là Uyên Dương!"

" Hả? Đừng đùa anh chứ! "

Thái Anh tỏ vẻ không tin, không lí nào lại trùng tên với em trai anh thì Trịnh Uyên Dương đã lên tiếng :

"Anh ấy nói thật ấy! Anh ấy cùng tên với em! "

Thái Anh há mồm kinh ngạc không tin nổi. Song Dương thì cười cười.

Thái Anh ngồi xuống quàng vai Uyên Dương mà cười :

"Thật không ngờ lại có người trùng tên với em trai anh đó. Mà em bao nhiêu tuổi rồi, vừa nãy Dương Dương gọi ' anh ' mà?"



"Em năm nay vừa tròn 28 á!" Uyên Dương nở nụ cười thành thục.

Thái Anh bất chợt vỗ tay một cái to làm hai người kia giật hết cả mình, nói to :

" Hóa ra là 28! Bảo sao trông em hơi già! "

Uyên Dương sượng trân, nụ cười trên môi tắt cái một. Ơ thế hóa ra là do mình ảo tưởng à chứ thật ra mình già rồi!

Nhận ra mình ăn nói hơi lỗ mãng, Thái Anh tự tát mồm mình một cái. Chậc cái miệng này! Anh cười cười ngượng nói :

"À không ý anh... ý em là trông anh trưởng thành hơn hẳn so với độ tuổi của Dương Dương chứ không phải là em chê anh già đâu! Em nói thật! "

Thái Anh làm bộ gương mặt cún con nhìn chằm chằm vào Uyên Dương. Chậc chậc! Phải công nhận là hai anh em

Trịnh Uyên Dương với Trịnh Thái Anh đều có gương mặt baby nhìn cư tê đéo chịu được!

Uyên Dương cười mỉm, với khoảng thời gian cậu ở trong thân xác của Trịnh Uyên Dương thì cậu cũng biết rõ là

Thái Anh lâu lâu hơi lỡ mồm tí chứ thật ra không có ý gì xấu cả.

" Không sao đâu! "

Thái Anh ngơ một hồi. Cái nụ cười này! Trông ôn nhu đéo chịu được! Cái ánh mắt đầy sự nuông chiều ấy đang nhìn mình kìa! Ôi tôi muốn có anh trai!

Thấy Thái Anh mặt ngơ ngác Uyên Dương lấy làm khó hiểu. Gì vậy? Tự nhiên đơ một cục vậy? Trông cứ như cái bánh mochi ý!

Còn Trịnh Uyên Dương ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ. Cậu thấy anh trai mình và anh Dương nói chuyện với nhau khá hợp, rồi nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của anh Dương khi bị chê già hay bộ dạng Thái Anh ngơ ngác nhìn anh

Dương trông hài à nha, cậu nhịn cười nãy giờ.

Chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy anh Dương nói với cậu, Uyên Dương chợt lên tiếng :

"Nè hai người lên phòng em đi! Có chuyện quan trọng cần nói với hai người! "

Uyên Dương nghe lời nhanh chóng đi theo, Thái Anh vẫn đơ một cục khó hiểu theo sau. Uyên Dương cũng phần nào đoán được ý định của Trịnh Uyên Dương rồi. Có lẽ em ấy muốn kể chuyện xuyên không cho cả Thái Anh biết luôn. Thái Anh hơi ngơ nhưng rất đáng tin cậy. Dù gì ổng cũng là anh trai ruột của Dương Dương mà!

Cậu cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với Trịnh Uyên Dương, dù gì thì bây giờ Nhật Nhật cũng là hôn phu của cậu ấy. Lỡ cậu ấy cũng thích Nhật Nhật thì sao? Phải nói chuyện rõ ràng về chuyện này đã chứ nếu cứ để đến lúc mọi chuyện rối tung mù lên rồi thì lúc ấy không khéo anh em tương tàn mất!

Ngay cả bây giờ Nhật Nhật cũng không có biết mình, nhưng tình yêu mà, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. Nhưng nếu Trịnh Uyên Dương cũng thích Nhật Nhật thì có lẽ...



Thái Anh sau khi được kể nghe hết mọi chuyện thì cái mặt viết rõ 4 chữ ' Không thể tin nổi ! Anh quay sang nhìn

Uyên Dương :

" Nếu như vậy thì trước đây người tiếp xúc với em là anh sao anh Dương? "

Uyên Dương gật gật đầu.

Thái Anh im lặng, đang cố gắng tiếp nhận sự thật. Một lúc sau anh quay sang nói với em trai mình :

"Dương Dương, dù bây giờ em chính ở thân xác này rồi nhưng xin em đừng nuôi tóc dài nữa được không, xấu lắm! "

Trịnh Uyên Dương cạn lời, hóa ra anh trai chỉ quan tâm đến chuyện này.

Một lúc, Uyên Dương quay sang hỏi Trịnh Uyên Dương :

"Em có thích Xạ Nhật Nguyên không? "

Trịnh Uyên Dương thẳng thắn trả lời ngay :

" Không hề! Trước em còn đang hoang mang sao mình có thể chấp nhận hôn sự với Xạ Nhật Nguyên được ấy.

Anh ta không phải gu em! "

Uyên Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. May quá, Trịnh Uyên Dương không có thích Nhật Nhật.

Thái Anh lắp bắp lên tiếng :

"Nếu vậy thì hôn sự giữa em và Xạ Nhật Nguyên thì làm sao? "

" Hủy hôn thôi chứ sao! " Trịnh Uyên Dương mặt tỉnh bơ trả lời.

"Dù gì em cũng không có tình cảm nào với anh ta! " Trịnh Uyên Dương quay sang mặt Uyên Dương bổ sung thêm : "Như vậy thì cũng dễ dàng hơn để anh Dương có thể ở bên Xạ Nhật Nguyên trong thân xác của anh ấy! "

Uyên Dương còn đang ngơ ngác thì Trịnh Uyên Dương đã đặt tay lên vai cậu :

"Em sẽ giúp anh, anh Dương!"

Cái phong thái tự tin này, đứa nào bảo Trịnh Uyên Dương rụt rè tự ti vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau