Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Chương 37: Hủy hôn
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng thì... Uyên Dương cũng đã được nhận làm thư kí tạm thời cho Nhật Nhật rồi a há há há!
Lúc đầu khi nhận được cuộc gọi thông báo cậu lại cứ nghĩ đấy là gọi bán hàng đa cấp, tại cậu đâu có nghĩ mình được chọn đâu. Cậu không thèm nghe máy nhưng điện thoại cứ réo liên tục. Bực mình cậu mới bắt máy định chửi cho đầu bên kia một trận mà ai ngờ...
" Đừng có mà gọi nữa tôi không có nhu cầu đâu... "
"Dạ ý anh Uyên là anh không muốn làm thư kí nữa ạ? "
" Ủa khoan khoan! Cô là ai vậy ạ? "
" Dạ tôi là nhân viên bên phòng thông báo của tập đoàn Xạ thị. Anh Uyên đã được ứng tuyển làm thư kí của chủ tịch Xạ rồi ạ! "
" Ủa vậy hả? À tôi cảm ơn nha! "
" Dạ vậy là anh có muốn nhận chức vụ này không ạ? "
" Dạ đương nhiên là tôi nhận rồi! "
" Dạ vâng!"
Tút.
Trời đụ mé tưởng bán hàng đa cấp. Tí thì mất việc!
Uyên Dương thở phào nhẹ nhõm. Xong cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra alo cho Trịnh Uyên Dương thông báo tin vui liền.
Khỏi phải nói khi nghe được tin này Trịnh Uyên Dương rất vui, ẻm còn hẹn cậu tối đi ăn để chúc mừng nữa đó.
Nhưng mà cậu đã từ chối rồi bởi vì như thế thì hơi trang trọng, được nhận thôi mà, không biết chừng mới ngày đầu đi làm cậu đã bị đuổi không chừng.
Cúp điện thoại của Uyên Dương xong, Trịnh Uyên Dương vẫn cười tươi rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Đã đền lúc thực hiện kế hoạch rồi.
3 giờ chiều, Trịnh Uyên Dương đã ngồi yên vị tại nơi hẹn gặp mặt, gương mặt thả lỏng nên nhìn trông rất khó gần.
Tầm khoảng 5 phút sau, Xạ Nhật Nguyên đi đến.
" Uyên Uyên, em đến lâu chưa? "
"Em cũng vừa mới đến thôi! "
Xạ Nhật Nguyên để ý đến nét mặt của Uyên Uyên, thầm suy nghĩ tại sao hôm nay tâm trạng em ấy lại không tốt.
Sau khi đã gọi đồ uống xong, Trịnh Uyên Dương lại một màn im lặng, làm Xạ Nhật Nguyên cảm thấy có một chút kì lạ và khó chịu. Không chịu được sự im lặng quá lâu, anh lên tiếng :
"Uyên Uyên, có chuyện gì sao? Sao trông mặt em có vẻ không được thoải mái! "
" Nhật Nguyên thật ra là..."
Trịnh Uyên Dương hít một hơi thật sâu. Dù có như thế nào thì chuyện này nói ra xong e là sẽ khiến Xạ Nhật Nguyên tức giận, mà cậu cũng cảm thấy có lồi nữa!
"Em muốn hủy hôn! "
Gương mặt từ đầu vẫn tươi cười dịu dàng của Xạ Nhật Nguyên bỗng cứng lại, con ngươi anh lay động, dù đã nghe rất rõ nhưng anh vẫn hỏi lại :
" Uyên Uyên em vừa nói gì cơ?"
Trịnh Uyên Dương giữ nét mặt nghiêm túc dù đôi tay dưới bàn đã bắt đầu run run, cậu thấp giọng khẳng định :
"Em nói là em muốn hủy hôn Nhật Nguyên! "
Lời nói đi vào tai Xạ Nhật Nguyên bỗng chốc ù đi, em ấy không gọi anh như cách em ấy thường làm nữa. Giờ đây những nét cao lãnh bình tĩnh thường ngày của chủ tịch Xạ đều tan biến hết, chỉ còn lại gương mặt có chút hoảng loạn cũng giọng nói lắp ba lắp bắp :
" Uyên Uyên sao em lại nói như vậy, không phải chúng ta đang rất tốt đẹp... "
Xạ Nhật Nguyên cố gắng níu kéo nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Uyên Uyên nhìn anh, anh chợt sững lại. Ánh mắt ấy lạnh lùng, lạ lẫm, không còn là ánh mắt đầy sự u mê nhìn anh cũng không còn hình bóng anh trong đấy.
Đôi mắt Nhật Nguyên rưng rưng. Đối diện với tình yêu đã mất, tổng tài hay gì đấy đều biến thành đứa trẻ tổn thương mà thôi.
"Em xin lỗi nhưng mà thật sự từ đầu đến giờ em chưa hề yêu anh! Phải để anh phải thất vọng rồi! "
Trịnh Uyên Dương nói xong định rời đi thì Xạ Nhật Nguyên kéo tay cậu lại. Giọng anh run run :
"Khoan đi đã! Hãy trả lời một câu hỏi cuối cùng này của anh được không Uyên Uyên? "
Trước lời khẩn cầu của anh, cậu không còn cách nào khác là ngồi lại ghế. Cậu tưởng anh sẽ hỏi câu hỏi nào khó nhằn lắm nhưng không ngờ anh chỉ hỏi :
"Uyên Uyên em có nhớ lần đầu mình gặp nhau ở đâu không? "
Trịnh Uyên Dương nhíu nhíu mày, giọng trả lời có vài phần khó hiểu :
" Thì chúng ta gặp nhau lần đầu ở buổi xem mắt mà! "
Nghe đến đây, tảng đá nặng nề trong lòng Xạ Nhật Nguyên bỗng trùng xuống. Uyên Uyên trả lời sai rồi, đấy không phải là nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau. Đây không phải là Uyên Uyên của anh!
Giọng anh không còn run như trước mà lại có phần lạnh lẽo :
"Em có thể đi được rồi! "
Không hiểu sao nhưng Trịnh Uyên Dương cảm thấy có một áp bức trên người anh khiến cậu rùng mình. Nghe lời anh nói xong cậu cũng chả thèm tạm biệt mà đi thăng.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã có ý định đợi Uyên Dương được nhận làm thư kí của Xạ Nhật Nguyên thì cậu sẽ hủy hôn. Nhưng thái độ của Xạ Nhật Nguyên hôm nay khiến cậu cảm thấy hình như mình làm sai rồi.
Thôi thầm cầu mong anh Dương đi làm sẽ không sao vậy!
Trịnh Uyên Dương rời đi được một lúc lâu rồi mà Xạ Nhật Nguyên vẫn ngồi đấy. Đầu anh cúi gằm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, tay anh bóp chặt li nước bằng thủy tinh trên bàn khiến nó vỡ nát. Nhiều người xung quanh anh thấy một màn này thì cảm thấy khiếp sợ.
Xạ Nhật Nguyên nhìn vào bàn tay rướm máu của mình, mặt không biểu cảm nhưng trong đôi mắt anh lại thoáng ẩn hiện tia lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Một lúc sau anh mới rời đi, lúc này mọi người trong quán mới thả lỏng người. Vừa nãy thật sự dọa chết họ rồi.
Lúc đầu khi nhận được cuộc gọi thông báo cậu lại cứ nghĩ đấy là gọi bán hàng đa cấp, tại cậu đâu có nghĩ mình được chọn đâu. Cậu không thèm nghe máy nhưng điện thoại cứ réo liên tục. Bực mình cậu mới bắt máy định chửi cho đầu bên kia một trận mà ai ngờ...
" Đừng có mà gọi nữa tôi không có nhu cầu đâu... "
"Dạ ý anh Uyên là anh không muốn làm thư kí nữa ạ? "
" Ủa khoan khoan! Cô là ai vậy ạ? "
" Dạ tôi là nhân viên bên phòng thông báo của tập đoàn Xạ thị. Anh Uyên đã được ứng tuyển làm thư kí của chủ tịch Xạ rồi ạ! "
" Ủa vậy hả? À tôi cảm ơn nha! "
" Dạ vậy là anh có muốn nhận chức vụ này không ạ? "
" Dạ đương nhiên là tôi nhận rồi! "
" Dạ vâng!"
Tút.
Trời đụ mé tưởng bán hàng đa cấp. Tí thì mất việc!
Uyên Dương thở phào nhẹ nhõm. Xong cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra alo cho Trịnh Uyên Dương thông báo tin vui liền.
Khỏi phải nói khi nghe được tin này Trịnh Uyên Dương rất vui, ẻm còn hẹn cậu tối đi ăn để chúc mừng nữa đó.
Nhưng mà cậu đã từ chối rồi bởi vì như thế thì hơi trang trọng, được nhận thôi mà, không biết chừng mới ngày đầu đi làm cậu đã bị đuổi không chừng.
Cúp điện thoại của Uyên Dương xong, Trịnh Uyên Dương vẫn cười tươi rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Đã đền lúc thực hiện kế hoạch rồi.
3 giờ chiều, Trịnh Uyên Dương đã ngồi yên vị tại nơi hẹn gặp mặt, gương mặt thả lỏng nên nhìn trông rất khó gần.
Tầm khoảng 5 phút sau, Xạ Nhật Nguyên đi đến.
" Uyên Uyên, em đến lâu chưa? "
"Em cũng vừa mới đến thôi! "
Xạ Nhật Nguyên để ý đến nét mặt của Uyên Uyên, thầm suy nghĩ tại sao hôm nay tâm trạng em ấy lại không tốt.
Sau khi đã gọi đồ uống xong, Trịnh Uyên Dương lại một màn im lặng, làm Xạ Nhật Nguyên cảm thấy có một chút kì lạ và khó chịu. Không chịu được sự im lặng quá lâu, anh lên tiếng :
"Uyên Uyên, có chuyện gì sao? Sao trông mặt em có vẻ không được thoải mái! "
" Nhật Nguyên thật ra là..."
Trịnh Uyên Dương hít một hơi thật sâu. Dù có như thế nào thì chuyện này nói ra xong e là sẽ khiến Xạ Nhật Nguyên tức giận, mà cậu cũng cảm thấy có lồi nữa!
"Em muốn hủy hôn! "
Gương mặt từ đầu vẫn tươi cười dịu dàng của Xạ Nhật Nguyên bỗng cứng lại, con ngươi anh lay động, dù đã nghe rất rõ nhưng anh vẫn hỏi lại :
" Uyên Uyên em vừa nói gì cơ?"
Trịnh Uyên Dương giữ nét mặt nghiêm túc dù đôi tay dưới bàn đã bắt đầu run run, cậu thấp giọng khẳng định :
"Em nói là em muốn hủy hôn Nhật Nguyên! "
Lời nói đi vào tai Xạ Nhật Nguyên bỗng chốc ù đi, em ấy không gọi anh như cách em ấy thường làm nữa. Giờ đây những nét cao lãnh bình tĩnh thường ngày của chủ tịch Xạ đều tan biến hết, chỉ còn lại gương mặt có chút hoảng loạn cũng giọng nói lắp ba lắp bắp :
" Uyên Uyên sao em lại nói như vậy, không phải chúng ta đang rất tốt đẹp... "
Xạ Nhật Nguyên cố gắng níu kéo nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Uyên Uyên nhìn anh, anh chợt sững lại. Ánh mắt ấy lạnh lùng, lạ lẫm, không còn là ánh mắt đầy sự u mê nhìn anh cũng không còn hình bóng anh trong đấy.
Đôi mắt Nhật Nguyên rưng rưng. Đối diện với tình yêu đã mất, tổng tài hay gì đấy đều biến thành đứa trẻ tổn thương mà thôi.
"Em xin lỗi nhưng mà thật sự từ đầu đến giờ em chưa hề yêu anh! Phải để anh phải thất vọng rồi! "
Trịnh Uyên Dương nói xong định rời đi thì Xạ Nhật Nguyên kéo tay cậu lại. Giọng anh run run :
"Khoan đi đã! Hãy trả lời một câu hỏi cuối cùng này của anh được không Uyên Uyên? "
Trước lời khẩn cầu của anh, cậu không còn cách nào khác là ngồi lại ghế. Cậu tưởng anh sẽ hỏi câu hỏi nào khó nhằn lắm nhưng không ngờ anh chỉ hỏi :
"Uyên Uyên em có nhớ lần đầu mình gặp nhau ở đâu không? "
Trịnh Uyên Dương nhíu nhíu mày, giọng trả lời có vài phần khó hiểu :
" Thì chúng ta gặp nhau lần đầu ở buổi xem mắt mà! "
Nghe đến đây, tảng đá nặng nề trong lòng Xạ Nhật Nguyên bỗng trùng xuống. Uyên Uyên trả lời sai rồi, đấy không phải là nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau. Đây không phải là Uyên Uyên của anh!
Giọng anh không còn run như trước mà lại có phần lạnh lẽo :
"Em có thể đi được rồi! "
Không hiểu sao nhưng Trịnh Uyên Dương cảm thấy có một áp bức trên người anh khiến cậu rùng mình. Nghe lời anh nói xong cậu cũng chả thèm tạm biệt mà đi thăng.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã có ý định đợi Uyên Dương được nhận làm thư kí của Xạ Nhật Nguyên thì cậu sẽ hủy hôn. Nhưng thái độ của Xạ Nhật Nguyên hôm nay khiến cậu cảm thấy hình như mình làm sai rồi.
Thôi thầm cầu mong anh Dương đi làm sẽ không sao vậy!
Trịnh Uyên Dương rời đi được một lúc lâu rồi mà Xạ Nhật Nguyên vẫn ngồi đấy. Đầu anh cúi gằm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, tay anh bóp chặt li nước bằng thủy tinh trên bàn khiến nó vỡ nát. Nhiều người xung quanh anh thấy một màn này thì cảm thấy khiếp sợ.
Xạ Nhật Nguyên nhìn vào bàn tay rướm máu của mình, mặt không biểu cảm nhưng trong đôi mắt anh lại thoáng ẩn hiện tia lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Một lúc sau anh mới rời đi, lúc này mọi người trong quán mới thả lỏng người. Vừa nãy thật sự dọa chết họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất