Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!

Chương 58: Đứa bé và đá quý

Trước Sau
Sau khi kết thúc bữa tối, do Xạ Nhật Nguyên có công việc đột xuất, nên Xạ Minh Yến mới được trao cho cơ hội dẫn Uyên Dương đi thăm quan ngôi nhà mà như tòa lâu đài này.

Phải là may mắn lắm nhá!

Sân sau nguyên một khu vườn rộng lớn đủ muôn loài hoa rực rỡ màu sắc. Uyên Dương trầm trồ nhìn vườn hoa, thầm nghĩ chắc riêng tiền thuê người chăm sóc vườn hoa này đã gấp mấy trăm lần lương hàng tháng của cậu ở thế giới cũ rồi.

Ôi cuộc đời!

"Nguyên khu vườn này là được trồng theo ý em. Anh nghĩ mà xem, mỗi ngày thức dậy là được đắm mình trong hương thơm của các loài hoa thôi cứ như truyện cổ tích vậy á! "

Xạ Minh Yến vừa chắp tay vừa kể lể về sở thích của cô. Cô còn chỉ cho cậu xem một ngôi nhà nằm chính giữa trong vườn hoa.

Ờm thì không phải nhà đâu mà là phòng ngủ của Xạ Minh Yến á! Mỗi buổi sáng thức dậy giữa vườn hoa theo đúng nghĩa đen luôn!

Ngắm vườn hoa một hồi, Xạ Minh Yến lại dẫn cậu đến một gian nhà đặc biệt. Nơi đây trưng bày rất nhiều những viên đá quý sang trọng và lấp lánh.

Đây là bộ sưu tập của Xạ Nhật Nguyên.

Uyên Dương bất ngờ, bây giờ cậu mới biết Nhật Nhật có sở thích sưu tầm đá quý á.

Đăng sau những tấm kính là những viên đá sáng lấp lánh trong ánh đèn huyền ảo của gian phòng. Xạ Minh Yến nhiệt tình giới thiệu từng viên đá cho cậu. Nào là phỉ thúy, sapphire, ruby,... riêng kim cương cũng phải chục viên rồi!

" Anh hai bảo những viên đá quý này lấp lánh giống ánh mắt của một người, nên anh hai mới thích! " Xạ Minh Yến trong lúc giới thiệu về đá quý thì vô tình nói.

"Ánh mắt của một người? Là ai vậy?" Uyên Dương hỏi lại.

"Em cũng không biết, nhưng chắc là người trong bức tranh kia kìa! "

Xạ Minh Yến chỉ tay về một hướng. Uyên Dương nhìn theo, đó là một bức tranh sơn tường lớn, vừa nãy có lẽ do cậu mải ngắm đá quý nên không đề ý.

Bức tranh là một đứa bé đang ngồi, xung quanh đứa bé rải đầy những viên đá quý lấp lánh, nhưng những viên đá quý ấy chỉ là nền bởi chính đôi mắt của đứa bé ấy là lấp lánh nhất, hơn tất thảy những viên đá quý kia!

"Đứa bé đó là ai vậy? "



"Em cũng không biết nữa, thần Cupid chăng? "

Uyên Dương bật cười.

Thần Cupid với đá quý thì liên quan gì đến nhau. Con bé này tào lao dễ sợ!

Sau đó hai anh em rời gian phòng trưng bày đá quý để đi thăm quan nơi khác.

Tính ra chỉ mới thăm quan ngôi nhà của người họ Xạ thôi mà tưởng đâu đi du lịch không á! Hết vườn hoa rồi đá quý, còn có nguyên một khu đồi đằng sau nhà chỉ để trồng trà. Ờ thì tại ông nội Xạ thích uống trà.

"Tủ" quần áo của mẹ Xạ một chín một mười với "tủ" quần áo của Barbie.

Ba Xạ thì hay rồi, nguyên cái trường đua ngựa.

Nhà họ Xạ có 5 người thôi mà gộp những sở thích của 5 người lại thôi cũng đủ tạo nên một nơi du lịch tại gia rồi.

Thăm quan hết ngồi nhà hết sương sương 3 tiếng chứ nhiều, đẩy còn là do Xạ Nhật Nguyên đã xong việc nên gọi

Uyên Dương trở về đi ngủ không cậu còn đi thăm quan nữa!

" Tối nay em ngủ ở đâu vậy?"

"Ở phòng anh! "

" Tại sao? Bộ nhà anh không có phòng cho khách hay gì?"

" Không có! "

Vâng! Nhà anh có cả trường đua ngựa, có cả một đổi trà,... chỉ có duy nhất phòng cho khách là không có! 2

Uyên Dương nằm nhìn trần nhà, cậu không nhằm mắt ngủ được.



Bên cạnh là Nhật Nhật đó!

Giường khá rộng nhưng không hiểu sao hai người lại nằm dính sát với nhau.

Nhớ đến gian phòng đá quý lúc nãy, Uyên Dương quay sang hỏi Xạ Nhật Nguyên :

"Đứa bé trên tường phòng trưng bày đá quý, là ai vậy? "

"Là một người rất quan trọng với anh! " Xạ Nhật Nguyên giọng ôn nhu đáp.

" Rất quan trọng sao, hơn cả em luôn sao?" Uyên Dương buồn buồn hỏi.

Xạ Nhật Nguyên xoa má Uyên Dương, nở một nụ cười ba phần dịu dàng bảy phần ôn nhu nói :

"Lúc nhỏ anh đã từng ở trại trẻ mồ côi. Ở nơi ấy anh đã quen một cậu bé siêu siêu đáng yêu luôn, đôi mắt thì lúc nào cũng long lanh nhìn anh! Anh rất thích ở bên cậu bé đó. Chỉ là một ngày, sau khi đi học về, anh lại không tìm thấy cậu bé đó nữa. Anh có hỏi các cô giáo, nhưng ai cũng không biết, thậm chí còn nói trong trại trẻ chưa hề có cậu bé nào như vậy. Cậu bé ấy hệt như chưa từng tồn tại vậy! Sau này anh được bố mẹ ruột đón về, và không bao giờ có thể gặp lại cậu bé ấy nữa! "

" Thời gian dần trôi, anh dần quên đi mất kí ức về cậu bé ấy. Nhưng mà vào một đêm, anh lại mơ thấy cậu bé ấy.

Vẫn ngồi ở đó, nhìn anh. Và từ lúc đó, kí ức mờ nhạt về cậu bé ấy lại dần dần hiện về, anh nghĩ là có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể quên cậu bé ấy được nữa! "

Uyên Dương lặng im lắng nghe.

Cái tình tiết này, nghe cứ quen quen ấy nhỉ!

Nhớ lại về kí ức lúc cậu còn bé, mờ nhạt gần như bị quên lãng, Uyên Dương chợt nhận ra một điều.

Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh trên má cậu, nhẹ giọng nói :

"Ngủ thôi muộn rồi! "

Vào một ngày anh đã rời xa cậu, và hơn hai chục năm sau anh lại về bên cậu.

Ngay cả thời không cũng không ngăn cách được chúng ta ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau