Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới
Chương 7
Vì ân cứu mạng, lại có giao tình làm nền, hai nhà Dương, Hàn ở Hoang Châu qua lại cũng thân thiết hơn. Nhưng không may là lần này yêu thú kéo bè lũ dùng sức phá hỏng trận pháp bảo vệ trong thành, cha mẹ Dương Trường Miên phải lưu lại trong thành dẫn dắt người dân đến điểm truyền tống, cần một khoảng thời gian để yểm hộ dân thường không tu luyện.
Lũ yêu thú công thành như có trí thông minh, bọn nó biết ở nơi nào có nhiều người nhất nên ra sức mà lao lên đập phá, giết tu sĩ. Cha mẹ Dương Trường Miên cùng một đám tu sĩ dũng cãm không sợ chết dùng sức ngăn chặn yêu thú tấn công cứ điểm dịch chuyển này, cố gắng cầm chân cho trẻ con, người già và phụ nữ đi trước. Đến khi có cứu viện thì đã trễ rồi.
Mà lão nhân trùng hợp là ông của nam chính đang đi nghỉ mát ở đây, được cha mẹ Dương Trường Miên cứu giúp nên hứa hẹn sẽ hoàn thành di nguyện cuối cùng của 2 người họ. Vậy nên mới có cuộc hôn nhân này, cũng là do cha mẹ Dương Trường Miên yêu thương cậu, sợ sau này không ai che chở, cậu sẽ bị ức hiếp nên trông chờ vào lão nhân có thể giúp đỡ một vài.
Cha mẹ của Dương Trường Miên cũng không ngờ, lão nhân không nói hai lời liền định ra hôn ước cho 2 đứa nhỏ sảng khoái như vậy. Cha mẹ cậu yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay, cả hai đã dầu hết đèn tắt, thiêu đốt linh lực quá mức trong đan điền mà xảy ra tình huống kề bên tử vong, hết cứu được nữa rồi.
Dương Trường Miên vừa cảm động tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ vừa phun tào lão nhân này có bệnh đi, sao lại đi du lịch trong thời buổi thú triều khắp nơi thế này, đúng là già rồi không sợ chết, gan cũng lớn lắm.
Hôn ước định ra có 2 năm đi, bây giờ nam chính mới lòi cái mặt ra tìm cậu, không biết là bị buộc nên kéo dài thời gian né tránh hay là quên mất rồi nữa. Nếu nam chính tới sớm hơn vài tháng, nguyên chủ sẽ không bi thảm mà chết như vậy rồi.
Đúng là có duyên không nợ, nam chính chú định là sẽ cùng người nào đó xứng đôi đứng cạnh hoặc là cả một dàn hậu cung hùng hậu, mà không phải là Dương Trường Miên cậu, một tên phế vật không có nguyên căn tu luyện.
Mây tầng nào thì xứng với mây tầng đó, cho dù kết duyên đi nữa, Dương Trường Miên cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi từ chỗ nam chính, có khi còn bị đem ra làm trò hề cho thiên hạ.
Thiên tài tu luyện hạ mình kết đôi với một tên phế vật vô nguyên căn, thành trò đùa lớn nhất cái đại lục này. Cậu không rảnh chuẩn bị bế lên đùi nam chính hay làm con khỉ mua vui cho mọi người đâu, từ chối.
Dương Trường Miên chán nản nằm xuống mặt cỏ, nhìn mây trắng trên trời, buồn bực nói với hệ thống:
"Bánh Ngọt à, cũng không thể nói như vậy. Có khi nam chính khinh thường tao, không thèm cưới tao mà cưới một cô nàng khác trong tộc thì sao?"
Sợ nó chưa đủ bị đả kích, cậu nói thêm:
"Mày nhớ lại đi, hắn là nam chính ngựa đực văn đó, làm sao chơi Gay với tao được."
Hệ thống cũng cảm thấy cậu nói có lý, ai đời nam chính là trai thẳng lăn đùng ra một cái bị cong đâu, khi một dàn hậu cung hùng hậu chờ hắn húp kia kìa.
Oan quá nha, nam chính còn chưa có động tâm qua với ai đâu, đừng so sánh nguyên tác với thế giới chân thực chứ hai cái con người này. Một hệ thống khác lại thầm mắng cả hai ngu ngốc, cũng không biết phân tích một chút tình hình.
Bánh Ngọt ỉu xìu nói:
[Vậy làm sao bây giờ đây? Còn kém một cái nhiệm vụ nữa là cục cưng có 10 lượt quay may mắn của hệ thống rồi. Bực bội quá nha. nhiệm vụ cuối đúng là khó cho cục cưng rồi.]
Dương Trường Miên vừa nghe có vòng quay may mắn thì nhướng mày. Nếu vận khí tốt quay ra công pháp tu luyện hoặc nguyên căn mới gì đó hoặc pháp khí bảo mệnh thì tuyệt. Cậu xoay chuyển tròng mắt, chỉ còn một nhiệm vụ nữa là có thưởng, đúng là không cam lòng bỏ qua mà.
Nếu có thể thì cậu muốn mình tự tay xử lý Dương Kiêu và ba gã thay cho nguyên chủ hơn. Nói thật, phải sống khép nép thế này làm cậu bức bối lắm, cảm giác ai cũng có thể đạp lên đầu cậu vậy đó.
Tất nhiên là sẽ vui biết bao nếu cậu có nguyên căn rồi trộm tu luyện sau khi có thành tựu thì quay về vả mặt Dương gia, trời ơi ta nói nó sướng gì đâu. Nhưng cũng chỉ là mơ thôi.
Vòng quay may mắn của hệ thống, Dương Trường Miên lần đầu tiên nghe: "Vòng quay may mắn gì?"
Hệ thống: [ Vòng quay này là phần thưởng sau khi đã hoàn thành 10 nhiệm vụ được giao á cục cưng. Cậu đã xuất sắc hoàn thành 9 nhiệm vụ còn lại, chỉ còn 1 nữa thôi.]
Hệ thống còn khoe mẽ nói thêm: [ Đây cũng là phúc lợi của hệ thống tụi này cho kí chủ á. Cậu đã mạo nguy hiểm giúp chúng tui thu thập nguyên liệu, chúng tui cũng phải thể hiện chút thành ý.]
Dương Trường Miên hiểu rõ hơn nhiều, làm công sao, cũng giống như vậy. Khi mà bạn xuất sắc hoàn thành chạy KPI của tháng thì tất nhiên công ty ngoài tiền lương, còn sẽ cho phần thưởng thêm.
Dương Trường Miên động tâm. Nhưng mà Thố Giác thú...Một con thì không nói đi, cậu có thể dùng thủ đoạn để gài bẫy nó, nhưng 100 con thì...
Em xin thua.
Lũ yêu thú công thành như có trí thông minh, bọn nó biết ở nơi nào có nhiều người nhất nên ra sức mà lao lên đập phá, giết tu sĩ. Cha mẹ Dương Trường Miên cùng một đám tu sĩ dũng cãm không sợ chết dùng sức ngăn chặn yêu thú tấn công cứ điểm dịch chuyển này, cố gắng cầm chân cho trẻ con, người già và phụ nữ đi trước. Đến khi có cứu viện thì đã trễ rồi.
Mà lão nhân trùng hợp là ông của nam chính đang đi nghỉ mát ở đây, được cha mẹ Dương Trường Miên cứu giúp nên hứa hẹn sẽ hoàn thành di nguyện cuối cùng của 2 người họ. Vậy nên mới có cuộc hôn nhân này, cũng là do cha mẹ Dương Trường Miên yêu thương cậu, sợ sau này không ai che chở, cậu sẽ bị ức hiếp nên trông chờ vào lão nhân có thể giúp đỡ một vài.
Cha mẹ của Dương Trường Miên cũng không ngờ, lão nhân không nói hai lời liền định ra hôn ước cho 2 đứa nhỏ sảng khoái như vậy. Cha mẹ cậu yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay, cả hai đã dầu hết đèn tắt, thiêu đốt linh lực quá mức trong đan điền mà xảy ra tình huống kề bên tử vong, hết cứu được nữa rồi.
Dương Trường Miên vừa cảm động tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ vừa phun tào lão nhân này có bệnh đi, sao lại đi du lịch trong thời buổi thú triều khắp nơi thế này, đúng là già rồi không sợ chết, gan cũng lớn lắm.
Hôn ước định ra có 2 năm đi, bây giờ nam chính mới lòi cái mặt ra tìm cậu, không biết là bị buộc nên kéo dài thời gian né tránh hay là quên mất rồi nữa. Nếu nam chính tới sớm hơn vài tháng, nguyên chủ sẽ không bi thảm mà chết như vậy rồi.
Đúng là có duyên không nợ, nam chính chú định là sẽ cùng người nào đó xứng đôi đứng cạnh hoặc là cả một dàn hậu cung hùng hậu, mà không phải là Dương Trường Miên cậu, một tên phế vật không có nguyên căn tu luyện.
Mây tầng nào thì xứng với mây tầng đó, cho dù kết duyên đi nữa, Dương Trường Miên cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi từ chỗ nam chính, có khi còn bị đem ra làm trò hề cho thiên hạ.
Thiên tài tu luyện hạ mình kết đôi với một tên phế vật vô nguyên căn, thành trò đùa lớn nhất cái đại lục này. Cậu không rảnh chuẩn bị bế lên đùi nam chính hay làm con khỉ mua vui cho mọi người đâu, từ chối.
Dương Trường Miên chán nản nằm xuống mặt cỏ, nhìn mây trắng trên trời, buồn bực nói với hệ thống:
"Bánh Ngọt à, cũng không thể nói như vậy. Có khi nam chính khinh thường tao, không thèm cưới tao mà cưới một cô nàng khác trong tộc thì sao?"
Sợ nó chưa đủ bị đả kích, cậu nói thêm:
"Mày nhớ lại đi, hắn là nam chính ngựa đực văn đó, làm sao chơi Gay với tao được."
Hệ thống cũng cảm thấy cậu nói có lý, ai đời nam chính là trai thẳng lăn đùng ra một cái bị cong đâu, khi một dàn hậu cung hùng hậu chờ hắn húp kia kìa.
Oan quá nha, nam chính còn chưa có động tâm qua với ai đâu, đừng so sánh nguyên tác với thế giới chân thực chứ hai cái con người này. Một hệ thống khác lại thầm mắng cả hai ngu ngốc, cũng không biết phân tích một chút tình hình.
Bánh Ngọt ỉu xìu nói:
[Vậy làm sao bây giờ đây? Còn kém một cái nhiệm vụ nữa là cục cưng có 10 lượt quay may mắn của hệ thống rồi. Bực bội quá nha. nhiệm vụ cuối đúng là khó cho cục cưng rồi.]
Dương Trường Miên vừa nghe có vòng quay may mắn thì nhướng mày. Nếu vận khí tốt quay ra công pháp tu luyện hoặc nguyên căn mới gì đó hoặc pháp khí bảo mệnh thì tuyệt. Cậu xoay chuyển tròng mắt, chỉ còn một nhiệm vụ nữa là có thưởng, đúng là không cam lòng bỏ qua mà.
Nếu có thể thì cậu muốn mình tự tay xử lý Dương Kiêu và ba gã thay cho nguyên chủ hơn. Nói thật, phải sống khép nép thế này làm cậu bức bối lắm, cảm giác ai cũng có thể đạp lên đầu cậu vậy đó.
Tất nhiên là sẽ vui biết bao nếu cậu có nguyên căn rồi trộm tu luyện sau khi có thành tựu thì quay về vả mặt Dương gia, trời ơi ta nói nó sướng gì đâu. Nhưng cũng chỉ là mơ thôi.
Vòng quay may mắn của hệ thống, Dương Trường Miên lần đầu tiên nghe: "Vòng quay may mắn gì?"
Hệ thống: [ Vòng quay này là phần thưởng sau khi đã hoàn thành 10 nhiệm vụ được giao á cục cưng. Cậu đã xuất sắc hoàn thành 9 nhiệm vụ còn lại, chỉ còn 1 nữa thôi.]
Hệ thống còn khoe mẽ nói thêm: [ Đây cũng là phúc lợi của hệ thống tụi này cho kí chủ á. Cậu đã mạo nguy hiểm giúp chúng tui thu thập nguyên liệu, chúng tui cũng phải thể hiện chút thành ý.]
Dương Trường Miên hiểu rõ hơn nhiều, làm công sao, cũng giống như vậy. Khi mà bạn xuất sắc hoàn thành chạy KPI của tháng thì tất nhiên công ty ngoài tiền lương, còn sẽ cho phần thưởng thêm.
Dương Trường Miên động tâm. Nhưng mà Thố Giác thú...Một con thì không nói đi, cậu có thể dùng thủ đoạn để gài bẫy nó, nhưng 100 con thì...
Em xin thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất