[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
Chương 22
"Tới chừng đó rồi tính." Du Đường đáp lại qua loa, vừa nặng kem ra đánh răng, vừa thả bay suy nghĩ.
Thực ra anh cũng cũng không rõ mình thích nam hay nữ, nhất là khi người từng hẹn hò toàn nói anh không hiểu tình yêu. Sau này Du Đường lạc quan suy nghĩ, có khi lúc bà mụ nặng mình đã thừa cơ lấy cọng thần kinh này đi bán ve chai. Ai vớ phải anh đều chỉ được phần thiệt thòi.
Vậy nên dù kiếm độ hảo cảm như bây giờ, nói chuyện với Ngụy Mặc Sinh, anh cũng chỉ có thể lấy kỹ thuật diễn gian lận qua ải.
Rồi sẽ tới lúc anh lấy đất lấp mình rời khỏi thế giới này, ngày đó chỉ càng làm Ngụy Mặc Sinh tổn thương hơn.
Ngồi trước bàn ăn, uống canh giải rượu do Ngụy Mặc Sinh nấu, Du Đường trả lời tin nhắn của đối phương: Anh biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý.
Du Đường: Cảm ơn canh giải rượu của em. Em đi học cẩn thận, tối anh tới đón em đi đấu quyền anh.
Giảng viên đang giảng bài trên bảng.
Ngụy Mặc Sinh nghe âm báo tin nhắn đến, tay viết thoáng dừng lại. Hắn click mở điện thoại, hơi ấm đột ngột bốc lên, tràn ngập trong lòng. Lại nhớ tới chuyện mình đã làm với người nọ đêm qua, khóe môi hắn cong lên như vành trăng non, treo lơ lửng nửa ngày. Tuy biết làm vậy là không đúng, nhưng lại không khỏi vì những hành động lén lút đó mà mừng thầm trong lòng. Đúng là đáng xấu hổ, đúng là điên cuồng.
Ngụy Mặc Sinh đáp lại: Dạ, em chờ anh.
...
Du Đường cơm nước xong, định dạo siêu thị một vòng, chuông di động đột nhiên vang lên, Du Đường vừa bắt máy lập tức nghe thấy tiếng khóc của Khương Viện từ bên đầu dây.
"Tiểu Đường, có một đám người tự nhiên tới nhà bác. Bọn họ... bọn họ lục soát khắp nơi. Cháu, có thể tới giúp bác..."
Hoảng thần, Du Đường vội an ủi Khương Viện: "Bác gái, bác đừng sợ, con đến ngay."
Du Đường vừa chạy tới dãy nhà cũ đã nhìn thấy hai chiếc siêu xe dừng dưới lầu. Leo lên lầu 3, quả nhiên thấy Ngụy Sâm đang đứng ở hành lang với biểu cảm ghét bỏ, chỉ huy bọn bảo tiêu lục soát nhà Khương Viện.
Nè nén lửa giận trong lòng, Du Đường chạy lên, lạnh giọng hỏi: "Giám đốc Nguỵ, anh đang làm gì vậy?"
"Kiểm tra an toàn thôi." Ngụy Sâm nói dối không chớp mắt. "Còn cậu, tôi vừa mới tới đây lục soát, cậu đã chạy đi theo, đúng là anh rất quan tâm tới thằng nhóc Ngụy Mặc Sinh đó ha."
"Muốn kiểm tra an toàn cần có đơn xác nhận từ cơ quan phụ trách." Du Đường duỗi tay. "Chứng minh đâu?"
"Không có."
"Vậy đành mời giám đốc Ngụy ngưng việc điều tra." Du Đường đi vào cửa, đỡ Khương Viện - sắc mặt tái nhợt - ngồi xuống sô pha. "Nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát."
Ngụy Sâm nheo mắt, cùng Du Đường đối diện thật lâu, đột nhiên cười rộ lên.
"Cậu là người đầu tiên dám cản tôi làm việc." Ngụy Sâm ra hiệu cho bọn bảo tiêu quay về. "Tôi càng lúc càng thấy cậu thú vị."
"Hôm nay tới đây thôi, đi." Hắn xoay người, nói với bảo tiêu nói. "Theo tôi về."
Dưới lầu, bọn bảo tiêu hướng Ngụy Sâm hội báo tình huống.
"Giám đốc, chúng tôi đã tìm hết toàn bộ, trong nhà Ngụy Mặc Sinh đúng là không có nhẫn."
"Không có nhẫn à..." ngoài ý muốn, Ngụy Sâm cũng không quá tức giận.
Hắn nghĩ, chắc do mình suy nghĩ nhiều thật. Ngụy Mặc Sinh có lẽ không phải con rớt từ nhà hắn, chẳng qua là trùng họ thôi.
Nhưng Du Đường đúng là quá thú vị, vừa y khẩu vị của hắn. Có thể chơi một chút.
...
Trên lầu, Du Đường đóng cửa kỹ càng, lại đem căn nhà lộn xộn thu thập đâu vào đấy mới ngồi xuống cạnh Khương Viện, hỏi cô tình huống tỉ mỉ.
"Thực xin lỗi, Tiểu Đường, bác vẫn luôn gạt con một chuyện." Lòng Khương Viện vốn mang áy náy đối với Du Đường, thấy tiểu bối vì mình mà bận việc như vậy trong lòng càng cảm thêm khó chịu. Cô đem tất cả những chuyện bản thân giấu kín bấy lâu nay, nói đơn giản lại cho Du Đường nghe. "Thực ra A Sinh là là con riêng của nhà Nguỵ..."
Không hề thông qua tư liệu, lần này Du Đường nghe chính miệng Khương Viện kể lại những lỗi lầm mà cô đã phạm qua trong quá khứ. Du Đường kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng an ủi vài câu.
"...Bọn họ tới lục tìm cái nhẫn ngọc kia." Khương Viện nói. "May là trước đó bác lấy nhẫn đưa cho con, nếu không không biết con trai cả nhà họ Ngụy đó sẽ đối phó với mẹ con bác như thế nào."
Cô nhìn Du Đường khẩn cầu: "Tiểu Đường, nhờ con giữ cái nhẫn đó thật kỹ, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Có được không?"
"Vâng." Du Đường đồng ý. "Bác gái bác cứ yên tâm, con hiểu rõ mà."
Sau khi về lại nhà Du Đường lập tức lôi ra cái rương, lấy phong thư Khương Viện từng đưa cho anh cất vào, lại khoá thêm ba tầng ngoài, giấu xuống gầm giường rồi mới ra cửa.
Trong cốt truyện nguyên tác, không bao lâu nữa Ngụy Sâm sẽ chết do tai nạn máy bay. Vậy nên bọn họ chỉ cần chịu qua thời gian này, nguy cơ hẳn là có thể giải trừ.
...
Buổi tối, Du Đường dừng xe trước trường, đứng ở cổng chờ Ngụy Mặc Sinh.
Thân anh cao, dáng người và diện mạo đều cực kỳ bắt mắt, chỉ cần đứng ở đó đã hấp dẫn sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Có cô gái trẻ tuổi bij bạn bè xô đẩy tới trước mặt anh định xin WeChat. Du Đường lộ ra biểu cảm khó xử, vừa định từ chối, trước mắt đột nhiên tối sầm, hoá ra là Ngụy Mặc Sinh chắn trước mặt anh.
"Thực xin lỗi, anh ấy đã có người yêu, không thể kết bạn với mấy người."
Thanh niên có vóc dáng cao lớn sở hữu khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ giới, biểu tình lại lãnh khiến người ta kinh sợ, bị đôi ngươi đen nhánh kia nhìn chăm chú làm người đối diện có cảm giác như bị rắn độc theo dõi. Thiếu nữ sợ cực kỳ, vội lùi lại, nói thật ngại quá, chạy đi mất.
"Em ra sớm ghê." Tuy Du Đường cảm ơn Ngụy Mặc Sinh giải vây, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở hắn: "Mà lần sau đổi lý do chút được không, sao tới anh cũng không biết mình đã có người yêu vậy?"
"Người yêu của anh là em." Ngụy Mặc Sinh xoay người. Lúc đối mặt với Du Đường, biểu cảm của hắn lại trở về vẻ sạch sẽ vô hại, nhẹ giọng hỏi Du Đường. "Nếu em nói em thích anh, anh có đồng ý hẹn hò với em không?"
"A?" Du Đường sửng sốt.
Hệ thống trong ý thức Du Đường nổ vỡ nồi:【AAAA!!! Ta đoán đúng rồi!! Hắn tỏ tình thật rồi!!】
"A Sinh, em đang giỡn hả?" Du Đường giãy giụa phút chót. "Em xem, đều là đàn ông, ai lại đi yêu nhau."
"Em không nói giỡn." Ngụy Mặc Sinh nghiêm túc. "Anh Đường, em thích anh, muốn mãi mãi ở bên anh."
Hắn kéo tay Du Đường tay, khẩn cầu: "Cho nên, đừng chọn Ngụy Sâm. Chọn em được không?"
Thực ra anh cũng cũng không rõ mình thích nam hay nữ, nhất là khi người từng hẹn hò toàn nói anh không hiểu tình yêu. Sau này Du Đường lạc quan suy nghĩ, có khi lúc bà mụ nặng mình đã thừa cơ lấy cọng thần kinh này đi bán ve chai. Ai vớ phải anh đều chỉ được phần thiệt thòi.
Vậy nên dù kiếm độ hảo cảm như bây giờ, nói chuyện với Ngụy Mặc Sinh, anh cũng chỉ có thể lấy kỹ thuật diễn gian lận qua ải.
Rồi sẽ tới lúc anh lấy đất lấp mình rời khỏi thế giới này, ngày đó chỉ càng làm Ngụy Mặc Sinh tổn thương hơn.
Ngồi trước bàn ăn, uống canh giải rượu do Ngụy Mặc Sinh nấu, Du Đường trả lời tin nhắn của đối phương: Anh biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý.
Du Đường: Cảm ơn canh giải rượu của em. Em đi học cẩn thận, tối anh tới đón em đi đấu quyền anh.
Giảng viên đang giảng bài trên bảng.
Ngụy Mặc Sinh nghe âm báo tin nhắn đến, tay viết thoáng dừng lại. Hắn click mở điện thoại, hơi ấm đột ngột bốc lên, tràn ngập trong lòng. Lại nhớ tới chuyện mình đã làm với người nọ đêm qua, khóe môi hắn cong lên như vành trăng non, treo lơ lửng nửa ngày. Tuy biết làm vậy là không đúng, nhưng lại không khỏi vì những hành động lén lút đó mà mừng thầm trong lòng. Đúng là đáng xấu hổ, đúng là điên cuồng.
Ngụy Mặc Sinh đáp lại: Dạ, em chờ anh.
...
Du Đường cơm nước xong, định dạo siêu thị một vòng, chuông di động đột nhiên vang lên, Du Đường vừa bắt máy lập tức nghe thấy tiếng khóc của Khương Viện từ bên đầu dây.
"Tiểu Đường, có một đám người tự nhiên tới nhà bác. Bọn họ... bọn họ lục soát khắp nơi. Cháu, có thể tới giúp bác..."
Hoảng thần, Du Đường vội an ủi Khương Viện: "Bác gái, bác đừng sợ, con đến ngay."
Du Đường vừa chạy tới dãy nhà cũ đã nhìn thấy hai chiếc siêu xe dừng dưới lầu. Leo lên lầu 3, quả nhiên thấy Ngụy Sâm đang đứng ở hành lang với biểu cảm ghét bỏ, chỉ huy bọn bảo tiêu lục soát nhà Khương Viện.
Nè nén lửa giận trong lòng, Du Đường chạy lên, lạnh giọng hỏi: "Giám đốc Nguỵ, anh đang làm gì vậy?"
"Kiểm tra an toàn thôi." Ngụy Sâm nói dối không chớp mắt. "Còn cậu, tôi vừa mới tới đây lục soát, cậu đã chạy đi theo, đúng là anh rất quan tâm tới thằng nhóc Ngụy Mặc Sinh đó ha."
"Muốn kiểm tra an toàn cần có đơn xác nhận từ cơ quan phụ trách." Du Đường duỗi tay. "Chứng minh đâu?"
"Không có."
"Vậy đành mời giám đốc Ngụy ngưng việc điều tra." Du Đường đi vào cửa, đỡ Khương Viện - sắc mặt tái nhợt - ngồi xuống sô pha. "Nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát."
Ngụy Sâm nheo mắt, cùng Du Đường đối diện thật lâu, đột nhiên cười rộ lên.
"Cậu là người đầu tiên dám cản tôi làm việc." Ngụy Sâm ra hiệu cho bọn bảo tiêu quay về. "Tôi càng lúc càng thấy cậu thú vị."
"Hôm nay tới đây thôi, đi." Hắn xoay người, nói với bảo tiêu nói. "Theo tôi về."
Dưới lầu, bọn bảo tiêu hướng Ngụy Sâm hội báo tình huống.
"Giám đốc, chúng tôi đã tìm hết toàn bộ, trong nhà Ngụy Mặc Sinh đúng là không có nhẫn."
"Không có nhẫn à..." ngoài ý muốn, Ngụy Sâm cũng không quá tức giận.
Hắn nghĩ, chắc do mình suy nghĩ nhiều thật. Ngụy Mặc Sinh có lẽ không phải con rớt từ nhà hắn, chẳng qua là trùng họ thôi.
Nhưng Du Đường đúng là quá thú vị, vừa y khẩu vị của hắn. Có thể chơi một chút.
...
Trên lầu, Du Đường đóng cửa kỹ càng, lại đem căn nhà lộn xộn thu thập đâu vào đấy mới ngồi xuống cạnh Khương Viện, hỏi cô tình huống tỉ mỉ.
"Thực xin lỗi, Tiểu Đường, bác vẫn luôn gạt con một chuyện." Lòng Khương Viện vốn mang áy náy đối với Du Đường, thấy tiểu bối vì mình mà bận việc như vậy trong lòng càng cảm thêm khó chịu. Cô đem tất cả những chuyện bản thân giấu kín bấy lâu nay, nói đơn giản lại cho Du Đường nghe. "Thực ra A Sinh là là con riêng của nhà Nguỵ..."
Không hề thông qua tư liệu, lần này Du Đường nghe chính miệng Khương Viện kể lại những lỗi lầm mà cô đã phạm qua trong quá khứ. Du Đường kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng an ủi vài câu.
"...Bọn họ tới lục tìm cái nhẫn ngọc kia." Khương Viện nói. "May là trước đó bác lấy nhẫn đưa cho con, nếu không không biết con trai cả nhà họ Ngụy đó sẽ đối phó với mẹ con bác như thế nào."
Cô nhìn Du Đường khẩn cầu: "Tiểu Đường, nhờ con giữ cái nhẫn đó thật kỹ, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Có được không?"
"Vâng." Du Đường đồng ý. "Bác gái bác cứ yên tâm, con hiểu rõ mà."
Sau khi về lại nhà Du Đường lập tức lôi ra cái rương, lấy phong thư Khương Viện từng đưa cho anh cất vào, lại khoá thêm ba tầng ngoài, giấu xuống gầm giường rồi mới ra cửa.
Trong cốt truyện nguyên tác, không bao lâu nữa Ngụy Sâm sẽ chết do tai nạn máy bay. Vậy nên bọn họ chỉ cần chịu qua thời gian này, nguy cơ hẳn là có thể giải trừ.
...
Buổi tối, Du Đường dừng xe trước trường, đứng ở cổng chờ Ngụy Mặc Sinh.
Thân anh cao, dáng người và diện mạo đều cực kỳ bắt mắt, chỉ cần đứng ở đó đã hấp dẫn sự chú ý của không biết bao nhiêu người. Có cô gái trẻ tuổi bij bạn bè xô đẩy tới trước mặt anh định xin WeChat. Du Đường lộ ra biểu cảm khó xử, vừa định từ chối, trước mắt đột nhiên tối sầm, hoá ra là Ngụy Mặc Sinh chắn trước mặt anh.
"Thực xin lỗi, anh ấy đã có người yêu, không thể kết bạn với mấy người."
Thanh niên có vóc dáng cao lớn sở hữu khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ giới, biểu tình lại lãnh khiến người ta kinh sợ, bị đôi ngươi đen nhánh kia nhìn chăm chú làm người đối diện có cảm giác như bị rắn độc theo dõi. Thiếu nữ sợ cực kỳ, vội lùi lại, nói thật ngại quá, chạy đi mất.
"Em ra sớm ghê." Tuy Du Đường cảm ơn Ngụy Mặc Sinh giải vây, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở hắn: "Mà lần sau đổi lý do chút được không, sao tới anh cũng không biết mình đã có người yêu vậy?"
"Người yêu của anh là em." Ngụy Mặc Sinh xoay người. Lúc đối mặt với Du Đường, biểu cảm của hắn lại trở về vẻ sạch sẽ vô hại, nhẹ giọng hỏi Du Đường. "Nếu em nói em thích anh, anh có đồng ý hẹn hò với em không?"
"A?" Du Đường sửng sốt.
Hệ thống trong ý thức Du Đường nổ vỡ nồi:【AAAA!!! Ta đoán đúng rồi!! Hắn tỏ tình thật rồi!!】
"A Sinh, em đang giỡn hả?" Du Đường giãy giụa phút chót. "Em xem, đều là đàn ông, ai lại đi yêu nhau."
"Em không nói giỡn." Ngụy Mặc Sinh nghiêm túc. "Anh Đường, em thích anh, muốn mãi mãi ở bên anh."
Hắn kéo tay Du Đường tay, khẩn cầu: "Cho nên, đừng chọn Ngụy Sâm. Chọn em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất