Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 146: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (3)

Trước Sau
Editor: Uyên

Lời nói của Lai Tháp hùng hồn, lông mày nhíu chặt và giọng điệu chán ghét của hắn đã đủ làm cho người ta run rẩy. Lê Tử Ngôn hơi há miệng sững sờ, vẻ mặt trở nên ngơ ngác, cái đuôi và lỗ tai theo giọng nói của đối phương mà run lên, nhìn qua giống như là không thể nào chấp nhận được sự thật thương tâm này.

Trong lòng Lai Tháp chậc một tiếng, cảm thấy á thú nhân đúng là mong manh đến đáng sợ, hắn chẳng quá là đang giải thích sự thật thôi, thậm chí một câu nặng lời cũng không nói mà đối phương lại đỏ mắt giả bộ đáng thương.

"Chuyện hôm nay cậu đừng hiểu lầm, tôi giúp cậu chẳng qua là vì không thể nhìn bọn họ bắt nạt kẻ yếu, sau này cậu đi đường dương quan của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan gì đến nhau." Nói xong, hắn không chút lưu tình quay người rời đi.

*Dương quan đạo: con đường dẫn đến tương lai sáng lạn, đầy tiền đồ.

*Độc mộc kiều: cây cầu độc mộc, giản dị đơn sơ

Lê Tử Ngôn ngây ngẩn đứng ở đó, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì đang diễn ra, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Ở thế giới thực, cậu đã từng gặp qua rất nhiều loại người, nhưng dù tốt hay xấu thì ít nhất thái độ của họ đối với cậu cũng rất tốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người vừa mới gặp mặt đã có thể nói những lời như vậy.

"Người này hung dữ quá đi..." Lê Tử Ngôn bĩu môi nhỏ giọng nói thầm một câu.

Bây giờ đuổi theo thì cũng khiến người ta càng thêm ghét mình mà thôi, không bằng quay về suy nghĩ thật kỹ trước đã, dù sao thì có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn.

007 trong thức hải lên tiếng đồng ý rồi không nói gì khác. Lê Tử Ngôn cũng không nghĩ nữa, từng bước quay về phòng ngủ.

Đại học Acher dù sao cũng là một trong những trường đại học hàng đầu, ký túc xá cũng cao cấp hơn các trường khác, mà ký túc xá của Lê Tử Ngôn là phòng đôi. Nhưng xem ra cậu không có ở một mình, cửa hoàn toàn không khóa, hình như là có người vừa mới trở về.

Lê Tử Ngôn cất chìa khóa, nếu bên trong đã có người thì vẫn nên gõ cửa trước khi vào thì sẽ lịch sự hơn. Tiếng gõ cửa vang lên, từ trong phòng vang đến một giọng nói trầm thấp từ tính, tuy cách một cánh cửa nghe không rõ lắm nhưng lại khiến cho Lê Tử Ngôn có một cảm giác quen thuộc, giống như vừa nghe ở đâu đó.

Sau khi cửa mở, Lê Tử Ngôn biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu rồi, cậu đứng đó mở to hai mắt, cái đuôi phía sau lắc lư, đối diện với người đàn ông ở trần thân trên lộ ra cơ bắp cường tráng.

"Xin, xin lỗi, em không biết anh cũng ở đây..."



"Sao cậu lại ở đây?" Giọng diệu của Lai Tháp không tốt lắm, hắn cau mày, hiển nhiên là đang cho rằng Lê Tử Ngôn lại đến đây quấn lấy hắn, nhưng ngay sau đó khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Lê Tử Ngôn xuất hiện vết đỏ ở đuôi mắt, liên tục giải thích.

"Em, anh đừng hiểu lầm, em cũng không biết, là trường học xếp em ở đây, thật đó!"

Giọng nói của Lê Tử Ngôn run lên, nhìn qua là đang sợ hãi còn có chút khẩn trương, vành tai vô thức nhuộm đỏ, cậu thấy Lai Tháp không nói gì nên cắn môi tiếp tục lên tiếng giải thích cho mình, "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em không biết gì về chuyện hôn ước của chúng ta, nếu như anh không thích em thì em sẽ về bảo cha mẹ hủy bỏ hôn ước."

Lúc Lê Tử Ngôn nói lời này, giống này đang sợ hãi mà giọng nói run rẩy ngắt quãng, đôi mắt cũng trở nên đỏ bừng, cái đuôi phía sau nằm xuống, lỗ tai cũng ủ rũ cụp xuống, nhìn qua đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng, nếu lúc này Lê Tử Hàn có mặt ở đây thì đã sớm ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Từ trước đến nay Lai Tháp không thích những á thú nhân yếu ớt thế này, nhưng khi nhìn thấy mèo con trước mặt tỏ vẻ đáng thương, trong lòng không biết tại sao lại giống như bị cái đuôi bông xù màu trắng kia móc lấy, vừa ngứa ngáy vừa chua xót. Nghĩ thầm thì thấy cũng đúng, hắn cũng không biết về chuyện hôn ước, con mèo nhỏ nhát gan này sao có thể biết được.

Còn về chuyện ký túc xá không cần nghĩ cũng biết là cha mẹ hai nhà giở trò. Tuy tính cách Lai Tháp ngạo kiều ngang ngược, nhưng vẫn là một người có lý, vẫn có sự tôn trọng yêu quý với á thú nhân, trầm tư trong chốc lát rồi mở miệng, "Quên đi, cứ ở đây đi, nhưng đừng có nói với bên ngoài về quan hệ hôn ước của chúng ta."

"Em biết rồi, em biết rồi..." Tiếng nói Lê Tử Ngôn càng ngày càng nhỏ, đầu cũng dần dần cúi thấp, trong như là mất hứng, nhưng Lai Tháp lại không biết nguyên nhân tại sao cậu lại mất hứng.

"Cậu dọn xong hết rồi?"

"Mấy ngày trước anh trai đã giúp em dọn."

Lai Tháp gật đầu, vậy thì tốt, hắn không muốn liên quan gì nhiều với á thú nhân này. Thu dọn quần áo trên ghế rồi Lai Tháp đi vào phòng mình, để lại không gian trống trải cho một mình Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn nhìn cửa phòng hắn đã đóng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, còn có một chút cảm giác đau đớn.

Lắc đầu vứt đi những suy nghĩ trong lòng mình, Lê Tử Ngôn vào phòng ngủ, đồ đạc của cậu đều đã được anh trai thu dọn xong, sắp xếp ngăn nắp, vì sợ cậu lạ giường nên anh còn chuẩn bị nến thơm với gấu bông quen thuộc của cậu, có thể nói là cực kỳ chu đáo.

Bởi vì lần đầu hai người gặp mặt mà Lai Tháp đã không có ấn tượng tốt với cậu, nên Lê Tử Ngôn cũng không chạy đến trước mặt người ta soát độ tồn tại, mà chỉ trốn trong phòng mình, ngay cả bữa tối cũng lén lút ăn.

Nhưng phòng ngủ của hai người chỉ cách một phòng khách, cậu có đi ra ngoài hay làm cái gì, Lai Tháp đều biết tất cả, hắn cảm thấy á thú nhân nhỏ này hình như cũng không hề phiền phức đến vậy, nếu như á thú nhân kia có thể duy trì thái độ thế này thì hắn sẽ quan tâm đến cậu ta một tí.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau cứ như thế yên bình trôi qua, Lê Tử Ngôn cũng bắt đầu đi học, cậu ở nhà chưa từng nấu ăn nhưng ký ức của thân thể vẫn còn, thiết bị ký túc xá rất hiện đại còn có đồ dùng phòng bếp chuyên dụng, Lê Tử Ngôn lấy nguyên liệu tươi ngon từ trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu chế biến, không lâu sau đã toả ra một mùi thơm.



Ngũ quan của thú nhân luôn nhạy bén, Lai Tháp vốn đang nằm trên giường nghĩ xem hôm nay sẽ ăn cái gì, thì lập tức ngửi được một hương thơm, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào rồi đi ra

"Cậu đang nấu đồ ăn?"

"Dạ, em có thể làm một ít, em có chuẩn bị bánh mì nướng cho anh, có muốn ăn thử không?"

Đôi mắt mèo con ngập nước, cái đuôi nhỏ lúng túng lúc lắc ở phía sau nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ bình tĩnh, trong lòng Lai Tháp khẽ động, lông mày buông lỏng rồi nhìn bánh mì trứng nướng thơm ngon trong tay đối phương, nhìn liền cảm thấy thèm ăn nên nhận lấy.

"Cám ơn."

"Không, không có gì!"

Cắn một miếng, bên ngoài bánh mì được nhúng vào sữa và trứng, sau đó dùng bơ nướng giòn, béo mà không ngấy, trứng bên trong mềm xốp, vị mặn của thịt xông khói cũng vừa miệng, chỉ là một món bánh mì nướng đơn giản lại có thể khơi dậy vị giác của mọi người.

"Anh Lai, Lai Tháp, đàn anh Lai Tháp, có ngon không?"

"Cũng không tệ."

"Vậy mỗi ngày em đều làm bữa sáng cho anh được không!"

Giọng nói của á thú nhân hơi nâng cao, còn nở một nụ cười vui vẻ, nhưng lại nhận ra mình có hơi thất lễ nên khẩn trương xoa tay.

Lai Tháp cũng không phải chán ghét thằng nhóc này, ngược lại còn cảm thấy có phải ngày đó mình đã dọa cậu sợ rồi hay không nên gật đầu.

"Vậy thì cám ơn cậu."

"Không có gì, có thể được làm gì đó cho đàn anh Lai Tháp là em rất vui rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau