Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 179: Xử lý bạch nguyệt quangNắm chặt trái tim ác ma (14)

Trước Sau
"Chuyện gì, sao thế?"

Tiếng nhạc trong phòng tiệc vẫn vang lên, lấn át một phần âm thanh bể vỡ của ly thủy tinh, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe rõ, hơn nữa hai người đều đang đứng ở đây nên tầm mắt của bọn họ không tự chủ mà bị hấp dẫn qua.

Lê Tử Ngôn lùi về phía sau một bước, đôi cánh cũng thu lại, làm cho mọi người đều có thể thấy rõ vết bỏng trên tay cậu.

"Cậu sao rồi?!"

Cảnh Trạch nhìn thấy những bong bóng nhỏ trên tay cậu mà đau lòng, hung hăng tiến lên cầm lấy cổ tay không bị cà phê đổ trúng của Lê Tử Ngôn, dù vậy cũng không dám dùng sức, "Tôi dẫn cậu đến phòng y tế."

Lê Tử Ngôn đỏ mắt cắn môi, nghiêng đầu không nhìn hắn, dáng vẻ tủi thân của cậu khiến lòng dạ Cảnh Trạch như bị ai siết một cái, vừa bực mình vừa nhói đau.

"Đàn anh đừng tức giận, là lỗi của em, thực sự rất xin lỗi anh."

Lê Tử Ngôn cúi lưng gật đầu với Tô Kiến Bạch, chưa kịp để Tô Kiến Bạch mở miệng thì đã hành động trước. Cậu ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh thủy tinh dưới sàn, vô tình bị cắt trúng tay rỉ máu.

"Ôi chao, Cảnh Trạch mau mau, đừng để Tử Ngôn dọn, tôi tìm nhân viên vệ sinh tới đây."

Người nói chính là phó hiệu trưởng của trường, trước kia ông từng là giáo viên của Cảnh Trạch, hiện tại cũng là giáo viên của Lê Tử Ngôn, đối với hai học sinh này ông đều rất hài lòng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ngài Tô, cho dù Tử Ngôn có nói gì không đúng thì mọi người cứ bình tĩnh bàn bạc, không nên làm ra chuyện như vậy."

Vừa rồi Lê Tử Ngôn cố ý đứng cách xa đám đông một khoảng, sau khi Tô Kiến Bạch đi qua thì càng làm cho người khác không nghe rõ hai người nói gì. Tuy Cảnh Trạch đứng rất gần Tô Kiến Bạch, nhưng lúc ấy tâm trí đã tập trung vào nhóm giáo viên và bạn học nên cũng không biết hai người đã làm gì, nhưng hắn biết Tô Kiến Bạch đã biết rõ thân phận của Lê Tử Ngôn, phó hiệu trưởng vừa nói như thế, trong lòng hắn cũng lộp bộp.

"Không phải đâu thầy, là do em không cẩn thận, không liên quan đến đàn anh, chỉ....chỉ là...em sợ là đã dọa đàn anh nên không muốn đàn anh tức giận."

Vết bỏng rất đau, môi Lê Tử Ngôn đã trắng bệch, khó chịu cắn chặt răng, vành mắt cũng đỏ bừng, trên trán đổ đầy mồ hôi.

"Vết bỏng trên tay cậu rất nghiêm trọng, tôi dẫn cậu đi xử lý trước."

Bây giờ Cảnh Trạch không muốn nghĩ nhiều, hắn gật đầu với phó hiệu trưởng rồi lại nhìn về phía Tô Kiến Bạch, "Kiến Bạch, tôi dẫn cậu ấy đi xử lý vết thương trước."

"A Trạch, tôi..."



"Kiến Bạch, một lát rồi nói sau."

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cánh tay được Cảnh Trạch nắm lấy còn đang run rẩy, có thể cảm giác được cậu phải chịu cơn đau đến thế nào.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng tiệc, Tô Kiến Bạch định ở lại uy tín giải thích với mọi người, nhưng Cảnh Trạch không ở đây nên y hoàn toàn không thể nói rõ chuyện vừa rồi, ngược lại còn làm cho những người kia cảm thấy không hài lòng với y.

Tô Kiến Bạch cũng không còn mặt mũi để ở lại chỗ này nữa nên nhanh chân đi theo sau.

"Có đau không?"

"Ngài Cảnh nghĩ tôi có đau không?"

Lê Tử Ngôn cuối đầu liếc mắt nhìn Cảnh Trạch một cái, chỉ là trên đầu đầy mồ hôi nên làm cho lời nói của cậu không hề có xíu tính uy hiếp nào, ngược lại chỉ khiến người ta thêm đau lòng, cậu muốn rút tay lại nhưng không được, mà Cảnh Trạch lại sợ cậu bị thương nên càng không cho cậu lộn xộn.

Sao không đau được chứ, Cảnh Trạch chỉ nhìn thôi đã khó chịu thay cậu, vừa rồi hắn không chú ý đến hai người đã xảy ra chuyện gì, lúc hắn quay đầu lại chỉ thấy cánh tay của Tô Kiến Bạch hơi nâng lên, sau đó là ly cà phê đổ vào tay Lê Tử Ngôn.

Thật ra hắn vẫn nghĩ là Tô Kiến Bạch không cố ý, nhưng Lê Tử Ngôn vẫn luôn nhường nhịn, cũng chưa từng tiết lộ thân phận của cậu với Tô Kiến Bạch, vẻ ngoài yếu ớt làm hắn không thể nghi ngờ nổi.

Hai người trầm mặc đi đến phòng y tế, cũng may lúc này trong phòng y tế có bác sĩ trực ban, sau khi nhìn thấy hai người tới liền vội vàng chào hỏi.

Bác sĩ nhíu mày nhìn vết bỏng trên bàn tay Lê Tử Ngôn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, "Sao lại thế này, cũng chưa xử lý trước luôn phải không? Trễ chút nữa có khi đã bị sẹo rồi."

"Dạ làm phiền cô rồi, cũng không nghiêm trọng lắm." Lê Tử Ngôn cong mắt gượng cười, nhưng cơn đau đớn lại khiến cậu trông càng thêm yếu ớt.

"A Trạch." Tô Kiến Bạch gấp gáp đi vào, y lo lắng nhìn vết đỏ trên tay Lê Tử Ngôn, bước lên hỏi, "Tay của bạn học không sao chứ?"

"Không sao, cám ơn đàn anh đã quan tâm."

"Không sao gì chứ, nếu còn không sao thì cậu xứng đáng làm thần rồi đó." Bác sĩ tức giận đi tới, trong tay cầm dụng cụ khử trùng ngồi trước mặt Lê Tử Ngôn, nhíu mày nhìn Tô Kiến Bạch.

"Ngài trông rất quen, nhưng mà có thể đi ra để tôi làm việc được không? Tôi phải nhanh xử lý vết thương cho bạn học này nữa."

"Đương nhiên, đương nhiên." Hai lần liên tiếp bị người khác làm mất mặt, sắc mặt Tô Kiến Bạch không còn tốt nổi, cắn răng đi đến bên cạnh Cảnh Trạch, y nhìn qua Cảnh Trạch nhưng lại phát hiện tầm mắt của Cảnh Trạch vẫn luôn đặt trên tay Lê Tử Ngôn, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.



"A Trạch, hiệu trưởng và mọi người vẫn đang chờ cậu, hay cậu đi trước đi, để tôi ở đây với đàn em."

"Không sao, bên đó cũng không còn chuyện gì, tôi ở đây một lát."

Lê Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn Cảnh Trạch, sau đó đặt tầm mắt lên người Tô Kiến Bạch, "Ngài Cảnh và đàn anh cứ về đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, một mình tôi ở đây được rồi, hai người khó lắm mới có cơ hội gặp nhau, đừng mất thời gian vì tôi."

Nếu lời này là người nào khác nói thì Cảnh Trạch sẽ không quan tâm, nhưng người này lại là Lê Tử Ngôn. Từ lúc hắn thấy Lê Tử Ngôn, trái tim hắn giống như đã buộc chặt vào cơ thể Lê Tử Ngôn, hoàn toàn không thể cắt đứt.

Hơn nữa bây giờ Lê Tử Ngôn ngồi đó với sắc mặt tái nhợt nói ra những lời như thế, vô cớ lại làm cho người ta xót xa vô cùng. Vừa rồi còn xa cách nói chuyện với hắn, nhưng hiện tại lại biến thành con mèo con đỏ mắt, nhìn thế nào cũng làm cho người ta khó chịu.

Hắn muốn ở lại nhưng bây giờ Tô Kiến Bạch đang ở bên cạnh hắn, tình huống thật sự rất khó xử, nếu Tô Kiến Bạch cố ý làm Lê Tử Ngôn bị thương thì hắn với Tô Kiến Bạch đứng ở đây càng làm Lê Tử Ngôn tức giận.

"Vậy lát nữa chúng tôi quay lại."

Cảnh Trạch và Tô Kiến Bạch quay người rời đi. Chỉ là sau khi Tô Kiến Bạch ra khỏi cửa, Cảnh Trạch lại dừng bước nói thêm, "Tối nay tôi đón cậu về."

Nói xong, hắn lập tức rời đi.

Xảy ra chuyện thế vậy, hắn cũng không còn tập trung vào buổi lễ nữa, trong đầu đều là đôi mắt đỏ bừng vừa rồi.

"A Trạch! Cảnh Trạch! Tôi nè!" Cách nói này vừa nghe liền biết là ai. Cảnh Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Tu Trúc, dù hôm nay là lễ kỷ niệm trang trọng nhưng anh vẫn mặc quần áo lẳng lơ như cũ, "Ôi, hôm nay còn biết mặc vest mang giày da à?"

Ngụy Tu Trúc vỗ cà vạt của Cảnh Trạch rồi quan sát xung quanh, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Tô Kiến Bạch cách đây không xa, anh bĩu môi trợn trắng mắt.

"Ha, biết ngay là cũng có người kia, hôm bữa cậu bảo tôi điều tra chuyện đó tôi điều tra xong rồi, cũng không ai để ý đâu, tôi nói nè, cậu nên đi xin lỗi người ta đi, một học sinh nghèo sao tìm được phóng viên với người quan hệ công chúng chứ, còn nghĩ người ta cọ nhiệt cậu hả, đúng là suy nghĩ nhiều."

"Đều do mấy tên tình địch của cậu làm, chắc bọn họ muốn Tô Kiến Bạch biết cậu đã có vợ sắp cưới, như vậy bọn họ càng có cơ hội.

"Chuyện tôi lần trước cậu suy nghĩ xong chưa? Nếu nghĩ xong rồi thì nhường Tử Ngôn cho tôi."

Ngụy Tu Trúc vẫn lải nhải nói, nhưng tâm trí của Cảnh Trạch đã không còn ở đây, lông mày chau lại, hai tay cũng siết chặt.

Hắn đã trách oan Lê Tử Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau