Chương 124: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục (19)
Vết thương xác thực không qúa sâu nhưng da cậu vốn trắng nên trông vô cùng nổi bật,xưng đỏ doạ người kinh hãi.Mùi thuốc sát trùng gay mũi khó chịu,quản gia đứng cạnh càng nhìn lại thấy đau lòng,sao phu nhân có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? thầm nghĩ trong đầu lát nữa Thiếu Soái trở về phải giải thích rõ ràng mới được.
Nhưng vừa dứt suy nghĩ thì điện thoại trong phòng khách bỗng reo lên,được hồi chuông thì quản gia nhấc máy cẩn thận hỏi,dù sao số này người biết rõ thực không nhiều.
"Xin chào,Tùng Trúc Lâm xin nghe!"
<< Là tôi Hạ Hầu Khiêm đây,tiểu Đình có ở đó không? chuyển máy đi tôi có chuyện muốn nói với em ấy!">>
"Vâng,Bạch thiếu vừa mới ăn tối song còn đang ngồi ở phòng khách đây,tôi sẽ chuyển máy qua liền"
Đón lấy điện thoại từ tay quản gia Mễ Lạc Tranh vội vàng điều chỉnh tâm trạng mà nhỏ giọng hờn dỗi "Anh đi đâu thế? sao giờ này còn chưa về nhà nữa?"
<< Giang Bắc bên kia mới nhập một kiện hàng mới rất quan trọng,nên bắt buộc anh phải tự mình đi một chuyến...xin lỗi vì đã quên báo trước với em...em sẽ không giận anh chứ?" khác với ngữ điệu nghiêm túc thường ngày, giọng anh bây giờ lại mang theo cảm giác dè dặt cẩn thận hỏi,giống như rất sợ cậu trách phạt vậy.
Mễ Lạc Tranh cũng không phải là hạng người vô lí chanh chua,chỉ là vừa sảy ra chuyện nên cậu muốn ôm anh làm nũng giải toả ủy khuất mà thôi,nhưng anh không tại thì biết sao bây giờ? nén lại chua sót trong lòng cười tươi lắc đầu nói "Không sao đâu,em hiểu mà,anh nhớ giữ gìn sức khoẻ ăn uống đúng giờ đó biết không?"
"Thời tiết bây giờ lạnh lắm,ngày nào cũng có tuyết rơi nên anh ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác rồi mang theo trà gừng nữa,về nhà mà để bị ốm thì anh biết tay em nha!"
<<Haha anh sợ qúa rồi này,sẽ cố gắng ăn uống đúng giờ mặc ấm khi ra ngoài,sẽ không để bản thân đổ bệnh...yên tâm anh nhớ hết rồi!>>
Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia tựa như liều thuốc an ủi khiến cậu ấm lòng,chút cảm giác đau sót ban nãy cũng tan biến thành hư vô.Muốn khóc oan ức là thế nhưng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ của anh,riêng vấn đề này Mễ Lạc Tranh hiểu rõ hơn ai hết,hàn huyên dặn dò hồi lâu thì cúp máy.
Tâm trạng trống rỗng vô hồn mà chán chường trở về phòng ngủ,một đêm khó ngủ khi không có anh bên cạnh....
Mấy ngày kế tiếp anh cũng không gọi điện về nhà nữa,điều này khiến Mễ Lạc Tranh đã nhớ lại càng thêm thương,cậu sợ anh sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bản thân mình lúc ấy biết phải làm sao bây giờ?
Cảm giác nhớ nhung chua sót chưa được một tuần đã ấp ủ lên men nhiều vô kể.
Hôm nay khác với mọi hôm,vốn dĩ định ở nhà làm con sâu lười nhưng quản gia thấy cậu buồn rầu lại không nỡ nên khuyên Mễ Lạc Tranh ra ngoài dạo cho khuây khoã.Biết bản thân khiến mọi người lo lắng cậu cũng không từ chối làm gì,trang bị quần áo song suôi từ chối bảo tiêu đưa đi mà tự bản thân dảo bước ra ngoài.
Bảo tiêu này qúa mức nổi bật,cậu bây giờ chỉ muốn an tỉnh đi dạo không hề thích cái cảm giác bị vạn chúng chú mục chút nào cả.Trời lạnh gió thổi tuyết rơi,hun đến khuôn mặt ửng đỏ hồng hào mà không cần tô thêm phấn má.
Mặc kệ mùa đông đường phố Thượng Hải vẫn cứ xầm uất náo nhiệt như cũ,tiếng rao của người bán hàng và mùi thơm của thức ăn,tiếng va chạm của chén dĩa như ảnh hưởng khiến cậu bất giác kéo nhẹ nụ cười mỉm.Tiến lại gian hàng há cảo mua cho bản thân một phần,ăn song lại tiếp tục đi dạo mà không biết đích đến nằm ở đâu.
Hai cảnh vệ mặc thường phục theo sát phía sau vẫn chưa hay nguy cơ đang dần ập tới.
Lúc Mễ Lạc Tranh đi vào con hẽm ở phố cũ cổ kính kia thì một chiếc xe bất chợt lao ra chắn đường cảnh vệ,lúc họ giải quyết song thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Hoảng hốt chạy vội đi tìm, đến khi tới khúc cua ở con hẽm kia thì thấy một chiếc giày bông mới tinh rơi ra ở đó.Biết chuyện không may sảy ra họ liền cấp tốc trở về nhà,phải lập tức báo tin này cho Thiếu Soái ngay,nếu thiếu niên sảy ra chuyện gì chỉ sợ họ phải táng thân chôn cùng cậu mất.
Mễ Lạc Tranh thất thần bị người chụp thuốc mê bắt cóc,lúc cậu mơ mơ màng màng thì nghe được cuộc đối thoại của hai người
"Tiểu thư cô yên tâm đi,Thanh Bang làm việc trước giờ uy tín thế nào cô còn không hiểu sao?"
"Ai mà biết được các người có tha cho nó hay không?" người phụ nữ chanh chua nói
"Tiền trao cháo múc,tôi đã nhận tiền của cô thì tất nhiên sẽ hoàn thành chuyện này chu toàn, mà đứa nhỏ này phạm tội gì lại khiến cô ra tay tàn độc như vậy?"
"Bớt hỏi đi,các người chỉ cần hủy hoại nó là được,cưỡ*ng hi*ếp hay đánh đập tôi mặc kệ, chỉ cần trong thời gian ngắn khiến nó người không ra người ma không ra ma là được"
"Cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành"
"Hừ...thế thì tốt!"
Mễ Lạc Tranh kinh ngạc sửng sốt,giọng nói của người phụ nữ này chẳng phải là cô ta hay sao?
Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng bước chân lại vang lên,hai tên bắt cóc đẩy cửa đi vào nhìn người thiếu niên đang bị trói trên ghế dựa thì ánh mắt lâm vào trầm tư.
"Giờ sao đây? làm gì nó bây giờ?" một tên râu ria da ngăm vẻ ngoài bặm trợn chống nạnh hỏi.
"Ai mà biết được,tao đã bắt cóc bao giờ đâu mà biết" tên cao gầy còn lại bực dọc chán ghét đáp.
"Vậy ai kêu mày nhận vụ này hả? chết người ở tù như chơi đó,tao còn vợ con mẹ già ở nhà cần nuôi kia kìa"
Dường như bị tên râu doạ cho sợ hãi,cao gầy khuôn mặt đắn đo hồi lâu rồi chần chờ đáp "Hay tao với mày thả nó ra rồi trốn đi,dù sao có tiền hai đứa chia đôi thì cô ta làm gì được chúng ta chứ!"
"Vậy...cậu Phú sẽ không làm gì chúng ta?"
"Cô ta tao biết rõ,là tiểu thư khuê các danh viện có tiếng Thượng Hải,làm chuyện này chắc chắn là dấu không muốn cho ai biết.Mày nghĩ cô ta sẽ đi tìm cậu Phú cáo trạng sao?"
"Cũng đúng ha...,tất cả là mày,m*ẹ nó tự dưng bày đặt nhận bắt cóc người ta"
"Thôi im mồm đi nhức cái đầu qúa!"
"Mày..."
Hai tên bắt cóc tức giận trừng mắt mà chống nạnh gắt gỏng chửi nhau,liên tục đổ lỗi tưởng chừng đánh nhau tới nơi thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Này hai vị đại ca gì ơi...ông bà ta thường nói dĩ hoà vi qúy,gia hoà vạn sự hưng.Đánh nhau thì có lợi ích gì chứ? chi bằng thả tôi ra chúng ta hảo hảo trò chuyện thế nào hả?" Mễ Lạc Tranh cười tươi hề hề nói.
"Không được,lỡ như mày nhân cơ hội chạy trốn thì sao?"
"Aiza tôi chạy làm sao được hả? có hai người ở đây canh chừng mà!"
Hai tên bắt cóc nhìn nhau đắn đo,nhưng rất nhanh đã thống nhất ý kiến liền ghật đầu mà tiến lên cởi trói cho cậu,vừa cởi vừa thấp giọng đe doạ "Mày tốt nhất nên an phận thì bọn tao sẽ thả mày ra,nếu không...cẩn thận tao đâm c*hết mày đấy!"
Kĩ năng ảnh đế bậc nhất Hollywood của cậu lập tức lên sàn,mím môi mà ngoan ngoãn gật đầu.Ngồi dưới đất co chân ôm lấy hai đầu gối nhu thuận ngồi ở một góc,hai tên thấy cậu như vậy cũng không buồn để ý nữa.
Giờ đã về khuya,hai tên đánh bài một lúc thì dường như đói bụng.Đốt chiếc bếp lò dầu trên bàn bắc thêm nồi nước,trông hình thức thì có vẻ là nấu mì nhỉ?
Mùi thơm dần dần lan toả khắp căn phòng đang ăn ngon lành thì sực nhớ tới cậu,tên cao gầy dừng lợi một chốc giơ chén hỏi "Mày ăn luôn không?"
Mễ Lạc Tranh đương lúc đói bụng liền ghật đầu đồng ý,đứng dậy chạy tới tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện hai người họ.Động tác thuần thục gắp mì ăn ngon lành,nào có dáng vẻ sợ hãi khi bị bắt cóc đâu.
Tên râu vừa ăn vừa nói "Mày không sợ hãi à?"
Vẫn cúi đầu cặm cụi ăn mì,nghe chỉ vội lắc đầu xem như hồi đáp.
"Bọn tao là bắt cóc mày đấy!"
Lại tiếp tục ghật đầu.
"Không sợ thật luôn?"
"...ừm..."
Trả lời song cầm đũa gắp lấy cây rau cải trong mì nhưng lại bị một đôi khác ngăn lại,Mễ Lạc Tranh trong miệng đầy mì khó chịu trừng mắt nhìn gã,hung hăng cướp lấy cây rau cải kia. Ba người như đám con nít mà tranh nhau ăn một cách ngon lành.
Đợi đến hơn nữa đêm khi Hạ Hầu Khiêm dẫn quân phá cửa sông vào, thì cảnh tượng chứng kiến lại không phải máu me đầm đìa như đã tưởng, mà là Mễ Lạc Tranh đang ngồi trên ghế một chân chạm đất,chân còn lại co lên.Trong miệng còn ngậm cây tăm,hai tay cầm bài lớn giọng hô "Ba đôi thông!! thua rồi mau chung tiền,chung tiền mau!"
Mễ Lạc Tranh cười đến tít mắt tham lam đếm một đống tiền lẽ trên tay,nhưng toán quân sau lưng cậu lại kinh ngạc đứng hình như trời trồng,không phải nói bị bắt cóc à?
Như này rõ ràng là tổ chức đánh bạc a!!!
Hạ Hầu Khiêm"....."
Nhưng vừa dứt suy nghĩ thì điện thoại trong phòng khách bỗng reo lên,được hồi chuông thì quản gia nhấc máy cẩn thận hỏi,dù sao số này người biết rõ thực không nhiều.
"Xin chào,Tùng Trúc Lâm xin nghe!"
<< Là tôi Hạ Hầu Khiêm đây,tiểu Đình có ở đó không? chuyển máy đi tôi có chuyện muốn nói với em ấy!">>
"Vâng,Bạch thiếu vừa mới ăn tối song còn đang ngồi ở phòng khách đây,tôi sẽ chuyển máy qua liền"
Đón lấy điện thoại từ tay quản gia Mễ Lạc Tranh vội vàng điều chỉnh tâm trạng mà nhỏ giọng hờn dỗi "Anh đi đâu thế? sao giờ này còn chưa về nhà nữa?"
<< Giang Bắc bên kia mới nhập một kiện hàng mới rất quan trọng,nên bắt buộc anh phải tự mình đi một chuyến...xin lỗi vì đã quên báo trước với em...em sẽ không giận anh chứ?" khác với ngữ điệu nghiêm túc thường ngày, giọng anh bây giờ lại mang theo cảm giác dè dặt cẩn thận hỏi,giống như rất sợ cậu trách phạt vậy.
Mễ Lạc Tranh cũng không phải là hạng người vô lí chanh chua,chỉ là vừa sảy ra chuyện nên cậu muốn ôm anh làm nũng giải toả ủy khuất mà thôi,nhưng anh không tại thì biết sao bây giờ? nén lại chua sót trong lòng cười tươi lắc đầu nói "Không sao đâu,em hiểu mà,anh nhớ giữ gìn sức khoẻ ăn uống đúng giờ đó biết không?"
"Thời tiết bây giờ lạnh lắm,ngày nào cũng có tuyết rơi nên anh ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác rồi mang theo trà gừng nữa,về nhà mà để bị ốm thì anh biết tay em nha!"
<<Haha anh sợ qúa rồi này,sẽ cố gắng ăn uống đúng giờ mặc ấm khi ra ngoài,sẽ không để bản thân đổ bệnh...yên tâm anh nhớ hết rồi!>>
Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia tựa như liều thuốc an ủi khiến cậu ấm lòng,chút cảm giác đau sót ban nãy cũng tan biến thành hư vô.Muốn khóc oan ức là thế nhưng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ của anh,riêng vấn đề này Mễ Lạc Tranh hiểu rõ hơn ai hết,hàn huyên dặn dò hồi lâu thì cúp máy.
Tâm trạng trống rỗng vô hồn mà chán chường trở về phòng ngủ,một đêm khó ngủ khi không có anh bên cạnh....
Mấy ngày kế tiếp anh cũng không gọi điện về nhà nữa,điều này khiến Mễ Lạc Tranh đã nhớ lại càng thêm thương,cậu sợ anh sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bản thân mình lúc ấy biết phải làm sao bây giờ?
Cảm giác nhớ nhung chua sót chưa được một tuần đã ấp ủ lên men nhiều vô kể.
Hôm nay khác với mọi hôm,vốn dĩ định ở nhà làm con sâu lười nhưng quản gia thấy cậu buồn rầu lại không nỡ nên khuyên Mễ Lạc Tranh ra ngoài dạo cho khuây khoã.Biết bản thân khiến mọi người lo lắng cậu cũng không từ chối làm gì,trang bị quần áo song suôi từ chối bảo tiêu đưa đi mà tự bản thân dảo bước ra ngoài.
Bảo tiêu này qúa mức nổi bật,cậu bây giờ chỉ muốn an tỉnh đi dạo không hề thích cái cảm giác bị vạn chúng chú mục chút nào cả.Trời lạnh gió thổi tuyết rơi,hun đến khuôn mặt ửng đỏ hồng hào mà không cần tô thêm phấn má.
Mặc kệ mùa đông đường phố Thượng Hải vẫn cứ xầm uất náo nhiệt như cũ,tiếng rao của người bán hàng và mùi thơm của thức ăn,tiếng va chạm của chén dĩa như ảnh hưởng khiến cậu bất giác kéo nhẹ nụ cười mỉm.Tiến lại gian hàng há cảo mua cho bản thân một phần,ăn song lại tiếp tục đi dạo mà không biết đích đến nằm ở đâu.
Hai cảnh vệ mặc thường phục theo sát phía sau vẫn chưa hay nguy cơ đang dần ập tới.
Lúc Mễ Lạc Tranh đi vào con hẽm ở phố cũ cổ kính kia thì một chiếc xe bất chợt lao ra chắn đường cảnh vệ,lúc họ giải quyết song thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Hoảng hốt chạy vội đi tìm, đến khi tới khúc cua ở con hẽm kia thì thấy một chiếc giày bông mới tinh rơi ra ở đó.Biết chuyện không may sảy ra họ liền cấp tốc trở về nhà,phải lập tức báo tin này cho Thiếu Soái ngay,nếu thiếu niên sảy ra chuyện gì chỉ sợ họ phải táng thân chôn cùng cậu mất.
Mễ Lạc Tranh thất thần bị người chụp thuốc mê bắt cóc,lúc cậu mơ mơ màng màng thì nghe được cuộc đối thoại của hai người
"Tiểu thư cô yên tâm đi,Thanh Bang làm việc trước giờ uy tín thế nào cô còn không hiểu sao?"
"Ai mà biết được các người có tha cho nó hay không?" người phụ nữ chanh chua nói
"Tiền trao cháo múc,tôi đã nhận tiền của cô thì tất nhiên sẽ hoàn thành chuyện này chu toàn, mà đứa nhỏ này phạm tội gì lại khiến cô ra tay tàn độc như vậy?"
"Bớt hỏi đi,các người chỉ cần hủy hoại nó là được,cưỡ*ng hi*ếp hay đánh đập tôi mặc kệ, chỉ cần trong thời gian ngắn khiến nó người không ra người ma không ra ma là được"
"Cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành"
"Hừ...thế thì tốt!"
Mễ Lạc Tranh kinh ngạc sửng sốt,giọng nói của người phụ nữ này chẳng phải là cô ta hay sao?
Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng bước chân lại vang lên,hai tên bắt cóc đẩy cửa đi vào nhìn người thiếu niên đang bị trói trên ghế dựa thì ánh mắt lâm vào trầm tư.
"Giờ sao đây? làm gì nó bây giờ?" một tên râu ria da ngăm vẻ ngoài bặm trợn chống nạnh hỏi.
"Ai mà biết được,tao đã bắt cóc bao giờ đâu mà biết" tên cao gầy còn lại bực dọc chán ghét đáp.
"Vậy ai kêu mày nhận vụ này hả? chết người ở tù như chơi đó,tao còn vợ con mẹ già ở nhà cần nuôi kia kìa"
Dường như bị tên râu doạ cho sợ hãi,cao gầy khuôn mặt đắn đo hồi lâu rồi chần chờ đáp "Hay tao với mày thả nó ra rồi trốn đi,dù sao có tiền hai đứa chia đôi thì cô ta làm gì được chúng ta chứ!"
"Vậy...cậu Phú sẽ không làm gì chúng ta?"
"Cô ta tao biết rõ,là tiểu thư khuê các danh viện có tiếng Thượng Hải,làm chuyện này chắc chắn là dấu không muốn cho ai biết.Mày nghĩ cô ta sẽ đi tìm cậu Phú cáo trạng sao?"
"Cũng đúng ha...,tất cả là mày,m*ẹ nó tự dưng bày đặt nhận bắt cóc người ta"
"Thôi im mồm đi nhức cái đầu qúa!"
"Mày..."
Hai tên bắt cóc tức giận trừng mắt mà chống nạnh gắt gỏng chửi nhau,liên tục đổ lỗi tưởng chừng đánh nhau tới nơi thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Này hai vị đại ca gì ơi...ông bà ta thường nói dĩ hoà vi qúy,gia hoà vạn sự hưng.Đánh nhau thì có lợi ích gì chứ? chi bằng thả tôi ra chúng ta hảo hảo trò chuyện thế nào hả?" Mễ Lạc Tranh cười tươi hề hề nói.
"Không được,lỡ như mày nhân cơ hội chạy trốn thì sao?"
"Aiza tôi chạy làm sao được hả? có hai người ở đây canh chừng mà!"
Hai tên bắt cóc nhìn nhau đắn đo,nhưng rất nhanh đã thống nhất ý kiến liền ghật đầu mà tiến lên cởi trói cho cậu,vừa cởi vừa thấp giọng đe doạ "Mày tốt nhất nên an phận thì bọn tao sẽ thả mày ra,nếu không...cẩn thận tao đâm c*hết mày đấy!"
Kĩ năng ảnh đế bậc nhất Hollywood của cậu lập tức lên sàn,mím môi mà ngoan ngoãn gật đầu.Ngồi dưới đất co chân ôm lấy hai đầu gối nhu thuận ngồi ở một góc,hai tên thấy cậu như vậy cũng không buồn để ý nữa.
Giờ đã về khuya,hai tên đánh bài một lúc thì dường như đói bụng.Đốt chiếc bếp lò dầu trên bàn bắc thêm nồi nước,trông hình thức thì có vẻ là nấu mì nhỉ?
Mùi thơm dần dần lan toả khắp căn phòng đang ăn ngon lành thì sực nhớ tới cậu,tên cao gầy dừng lợi một chốc giơ chén hỏi "Mày ăn luôn không?"
Mễ Lạc Tranh đương lúc đói bụng liền ghật đầu đồng ý,đứng dậy chạy tới tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện hai người họ.Động tác thuần thục gắp mì ăn ngon lành,nào có dáng vẻ sợ hãi khi bị bắt cóc đâu.
Tên râu vừa ăn vừa nói "Mày không sợ hãi à?"
Vẫn cúi đầu cặm cụi ăn mì,nghe chỉ vội lắc đầu xem như hồi đáp.
"Bọn tao là bắt cóc mày đấy!"
Lại tiếp tục ghật đầu.
"Không sợ thật luôn?"
"...ừm..."
Trả lời song cầm đũa gắp lấy cây rau cải trong mì nhưng lại bị một đôi khác ngăn lại,Mễ Lạc Tranh trong miệng đầy mì khó chịu trừng mắt nhìn gã,hung hăng cướp lấy cây rau cải kia. Ba người như đám con nít mà tranh nhau ăn một cách ngon lành.
Đợi đến hơn nữa đêm khi Hạ Hầu Khiêm dẫn quân phá cửa sông vào, thì cảnh tượng chứng kiến lại không phải máu me đầm đìa như đã tưởng, mà là Mễ Lạc Tranh đang ngồi trên ghế một chân chạm đất,chân còn lại co lên.Trong miệng còn ngậm cây tăm,hai tay cầm bài lớn giọng hô "Ba đôi thông!! thua rồi mau chung tiền,chung tiền mau!"
Mễ Lạc Tranh cười đến tít mắt tham lam đếm một đống tiền lẽ trên tay,nhưng toán quân sau lưng cậu lại kinh ngạc đứng hình như trời trồng,không phải nói bị bắt cóc à?
Như này rõ ràng là tổ chức đánh bạc a!!!
Hạ Hầu Khiêm"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất