Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 148: Cha Kế 18 Tuổi (6)

Trước Sau
Thượng Quan Cảnh thần sắc vi diệu một lời khó nói hết,giống như kìm hãm bị hành động bất ngờ kia của thiếu niên làm cho đứng hình,cũng vì vậy mà rối rắm giống như đăm chiêu suy tư gì đó,cảm giác toàn thân khí lực bị bòn rút sạch sẽ.

"Tôi không nghờ a Hiên sẽ làm vậy với cậu,đã thế hôm nay lại còn ra tay nặng như vậy...là tôi dạy con không nghiêm,về sau đảm bảo nó sẽ không dám làm vậy với cậu nữa..." về nhà tôi sẽ đánh g*ãy chân nó.

Y nghiêm cẩn ngữ điệu nữa thật nữa giả nói ra, câu cuối cùng còn chưa nói hết nhưng đã kịp thời im lặng,việc bạo lực này một mình y biết là qúa đủ rồi,cũng may chỉ là xây xước ngoài da không nguy hiểm nhưng đặc biệt phá lệ chướng mắt.

"Triển Ninh Ninh tôi không thích cô ta,làm người qúa mức ghen tị xấu xa...không thích hợp với gia quy nhà Thượng Quan"

Nói song câu này liền triệt để im lặng,qua cả nữa ngày trời từ lúc lên xe đến nay cũng chẳng nói qúa mười câu,chỉ khi cậu hỏi y mới chịu lên tiếng trả lời song rồi thôi...thật sự tận dụng hết sức rồi,sao ở thế giới này giống hệt như đầu gỗ vậy hả?Bất qúa hôm nay vẫn là thu hoạch rất khá,thành công gieo ác cảm khiến y căm ghét Triển Ninh Ninh,cho dù sau này ả ta có làm thế nào thì vẫn rất khó để được y công nhận và chấp thuận lại lần nữa.

"Vậy..."

"Đừng nói nữa,cậu đang bị thương nói nhiều không tốt đâu,để tôi đưa cậu tới bệnh viện" sau khi nhìn cậu khóc song,y nghĩ tới việc sáng nay vì bản thân mình mới khiến cậu bị hiểu lầm rồi nên thiếu niên mới gặp phải chuyện không may thế này,Thượng Quan Cảnh lần nữa điều chỉnh tâm trạng của mình lấy khăn tay từ trong túi áo vest ra,ánh mắt ôn nhu mà thấm khô nước mắt trên khuôn mặt cậu,qủa nhiên khi an tĩnh thực sự dễ thương hơn rất nhiều.

"Triển Hàm Dương tôi nên làm sao với cậu bây giờ?" một omega vẻ ngoài xinh đẹp trẻ tuổi khí chất xuất chúng như vậy,trừ bỏ việc ăn chơi thì không tìm ra điểm xấu nào,suy cho cùng vẫn là tại hoàn cảnh gia đình đẩy đưa nên mới sảy ra cớ sự như thế này.Tuổi trẻ bồng bột mà sai lầm là điều khó tránh khỏi,vậy nhưng để biết nhận sai! biết lỗi để sữa thì lại thấy rất ít,điển hình là tên "con trai" kia của y vậy,hảo cảm với hắn vốn không nhiều nay lại càng có lí do khiến nó tụt xuống số âm.

Với một Alpha cấp cao mà nói thì tam thê tứ thiếp mà việc qúa đổi bình thường,nhưng với điều kiện là phải tôn trọng và giữ thể diện cho vợ cả,tuy chưa chính thức kết hôn nhưng trên danh nghĩa thì hai người đã là vợ chồng chưa cưới của nhau rồi.Trắng trợn vụng trộm ngoại tình sau lưng,đã thế còn công khai ra tay đả thương vị hôn thê của mình chỉ vì một con trà xanh thấp hèn??

Thượng Quan Cảnh thực sự không hiểu nổi rốt cục trong đầu hắn ta đang suy nghĩ cái gì?? hàng chính hãng chất lượng cao thì không lấy lại đi mua bản nhái rẻ tiền?? Triển Hàm Dương so với nàng ta có chỗ nào kém hơn đâu chứ? loại kĩ năng bán thảm kia y đã sớm xem đến nhuần nhuyễn rồi,dù không ưa nhưng y vẫn phải công nhận rằng Thượng Quan Hiên ngu thật, bị một con k*ĩ nữ xoay như chong chóng lại còn cơm bưng nước rót hầu hạ ả ta tận răng.

Tuy là vậy nhưng cú điện thoại và nội dung chửi rủa tối qua y vẫn nhớ rõ như in,không chấp nhất hay thù hằn gì nhưng như vậy không có nghĩa là y sẽ dễ dàng bỏ qua,Thượng Quan Cảnh từ lúc nào có chịu qua cái cảm giác bị người khác mắng chửi thậm tệ như vậy đâu?

"Cậu thật sự khác với tưởng tượng của tôi..." Triển đại thiếu gia ngang tàng phách lối ăn chơi xa đoạ trong miệng thế gian đồn thổi kia,y lại không hề thấy được nó trên người cậu ngay lúc này,hoàn toàn không thể hình dung cái người đứng đầu tứ thiếu đô thành kia lại là cậu ấy, xinh đẹp khí chất lại mang trong mình cổ phong vị quyến rũ khó nói thành lời,nếu như thiếu niên là vị hôn thê của chính mình y sợ bản thân cũng không nhịn được mà đem lòng yêu thương.

Thế nhưng cố tình đối phương lại là chàng dâu tương lai của y đâu? cũng may là sắp hủy hôn rồi,bằng không Thượng Quan Cảnh thật sự e ngại không dám cùng cậu đối mặt,mặc kệ lời đồn đãi vì dù sao ấn tượng của y đối với thiếu niên lúc này vẫn là cực kì tốt.

"A Hiên thay lòng đổi dạ khiến cậu chịu thiệt thòi là lỗi của nó,Triển Hàm Dương sau này nếu như nó dám gây phiền phức thì cậu cứ tới tìm tôi..."

"Thượng Quan Cảnh tôi làm chỗ dựa cho cậu được chứ?"

Dù là người nhà nhưng hạng nam nhân có vợ đến nơi,lại còn kim ốc tàng kiều khiến y thực sự chán ghét.Gia phong từ thời tổ tiên đến nay luôn là chung thủy một vợ một chồng,tuyệt đối không có bồ bịch hay lăng nhăng thế này...mà Thượng Quan Hiên lại đi ngược lại với gia huấn tổ tiên,y trong lòng thầm mắng,đem một thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành chọc tức thành cái bộ dáng chán ghét kia thì qúa đáng tới mức nào chứ? chỉ có thể là hiểu lầm nhỏ? thực sự coi y là đồ ngu sao?



Có lẽ thiếu niên đã tổn thương qúa nhiều rồi, thành ra tâm tư đối với a Hiên sớm đã tan biến không còn gì,y tự mình suy nghĩ và lý giải nguyên do.

Mễ Lạc Tranh nhoẽn miệng cười,cậu im lặng an tĩnh dựa vào nơi lồng ngực ấm áp và rắn chắc của y,mùi hương nam tính thân quen thoang thoảng nơi khoang mũi xoa dịu đi phần lớn cảm giác khó chịu,Mễ Lạc Tranh ngựa quen đường cũ đánh miệng ngáp nhỏ một cái rồi từ từ nhắm mắt nghĩ ngơi.

Thân thể thiếu niên nhỏ bé hơn nữa lại là Omega thật sự không nặng chút nào,ôm cậu trong vòng tay từ sâu thẳm trong tâm hồn Thượng Quan Cảnh,liền có cảm giác giống như bản thân đã qúa quen thuộc với hành động này. Không hề phản cảm cũng không muốn đẩy người ra xa,sợ thiếu niên nằm không thoải mái y liền vội xê dịch ra chút,từng động tác cử chỉ đều rất nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng ồn đánh thức thiếu niên

Đi trên đường phố thêm một đoạn thời gian ngắn, liền được bóng dáng bệnh viện ở nơi trung tâm của ngã tư đường,bế người xuống một mạch đi thẳng vào trong bệnh viện.

Sự xuất hiện của y đã gây ra động tĩnh không nhỏ,khiến toàn bộ y tá bác sĩ của bệnh viện jáo nhào cả lên.Thậm chí ngay cả viện trưởng,khi vừa nhận được thông báo liền tức tốc chạy xuống dưới lầu ngênh đón...rất đông người nhà và bệnh nhân vẫn không hiểu đang sảy ra chuyện gì,mà bệnh viện cũng lười giả thích với tất cả bọn họ,đùa gì thế lão bản thực sự của bệnh viện này chính là y đó được chưa hả?. đam mỹ hài

Mặc dù giấu kín không công khai với bên ngoài, nhưng chỉ cần là nhân viên chính thức của bệnh viện đều sẽ biết được sự thật,tất cả mang theo tâm thái khẩn trương mà xuống dưới nghênh đón.Nhưng đợi đến khi thấy người rồi thì lại trố mắt ngạc nhiên,bởi lão bản của họ đang ôm một Omega trong lòng kia kìa.

Vẫn còn đang thất thần thì thanh âm trầm khàn vang lên,phá vỡ cục diện rối rắm ngay lúc này "Gọi bác sĩ chính có kinh nghiệm của tất cả các khoa đến đây khám cho cậu ấy,dù chỉ là một chút bệnh nền cũng không cho phép bỏ qua"

"Vâng"

Ngay lập tức từ trong đám đông đi ra hơn mười bác sĩ vẻ ngoài già dặn,tuổi chừng 35 trở lên mà tất cả đều là alpha,y tá thức thời đẩy băng ca tới nhưng Thượng Quan Cảnh lại biểu ý không cần,vốn dĩ ngay từ đầu là khác nhưng khi nhìn tới thấy tất cả bác sĩ đều là alpha thì lại đột nhiên thay đổi ý định.

Thiếu niên đẹp như vậy ai biết bọn họ có nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của không chứ?Nghĩ vậy hàn quang nơi đáy mắt y càng trở nên sắc bén lạ thường.Tất cả bác sĩ y tá ở đây đều mơ hồ cảm thấy rùng mình,không dám chậm trễ liền lập tức tiến hành khám chữa.

Mễ Lạc Tranh tỉnh giấc cậu "nhịn đau" kiên nhẫn chờ từng bác sĩ vào khám,mỗi khoa một vị tính ra thật sự mất khá nhiều thời gian,cũng may hôm nay không có tai nạn hay phẫu thuật gấp rút gì,bằng không chỉ sợ nước miếng của người nhà và bệnh nhân kia đủ để cuốn trôi bọn họ ra đảo rồi.

Mỗi vị bác sĩ khi từ phòng khám song trở ra đều người đầy mồ hôi,bởi bọn họ luôn cảm giác được thứ áp lực vô hình kia,nó như đè nặng trên đầu cảnh cáo bọn họ không được làm điều sằng bậy vậy.Vất vả khám song tất cả cũng đã trôi qua một tiếng,vết thương cũng đã băng bó song suôi,sách theo bọc thuốc tây nhỏ đủ loại được y ôm trở ra ngoài.

Thượng Quan Cảnh nhìn nguyên bàn tay trái của cậu được bọc thàn cái giò heo nhỏ thì bỗng nhiên vừa đau vừa buồn cười,trật khớp nguyên bàn tay trái là nặng nhất còn lại chỉ xây xước bầm tím ngoài da mà thôi.

Trở vào trong xe đôi mắt hơi cong lên rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền với tay ra sau,một túi giấy màu trắng in chữ thập xuất hiện,Thượng Quan Cảnh bất động thanh sắc đưa nó về phía cậu nhàn nhạt nói "Trong này là thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng,rất có lợi cho nơi đó...là tôi tùy tiện mua thôi,cậu nếu không thích thì cứ--"

Còn chưa dứt câu thì túi thuốc bất ngờ bị giật, Mễ Lạc Tranh nhìn y cười tươi nói "Sao lại không thích được chứ? chỉ cần là đồ chú mua cháu đều sẽ thích" song còn tranh thủ cơ hội dùng cái "giò heo" của mình vỗ nhẹ lên lồng ngực y.

Đáp lại lời trêu chọc của thiếu niên y chỉ xem như trò đùa của trẻ con mà xoa loạn đầu cậu



"Trẻ con không nên trêu chọc người lớn như vậy  có biết không?"

Mễ Lạc Tranh nào thèm để ý,cậu bĩu môi liếc nhẹ y một cái rồi hớn hở mở chiếc túi ra, thế nhưng ngay khi vừa thấy mặt hàng bên trong túi thì nụ cười tức khắc vụt tắt,cậu ngệch mặt ánh mắt vi diệu nhìn qua lại giữa nó và y.

Khoé môi hơi co giật chút cậu xiết chặt chiếc túi  trên tay định bụng cất đi,nhưng lại chợt nảy ra ý tứ trêu ghẹo nam nhân nên ngừng lại.

Thượng Quan Cảnh lúc này vẫn chưa phát giác ra bản thân phạm sai lầm,khuôn mặt vân đạm kinh phong nhưng mãi cho đến khi một vật thể lạ hình hộp vuông xuất hiện trước tầm mắt y, nhưng vừa nheo mắt nhìn kỹ bỗng nhiên trợn trừng mắt ngay tức khắc đưa tay giật lấy nó mà nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thiếu niên trong lòng thì lấy từng vật trong túi ra đếm,cậu giương mắt khiêu khích nhìn y ngữ điệu âm dương quái khí "Aiza hoá ra là thuốc giảm đau tiêu sưng hương việt quất a,còn có cả cam dâu nữa,nhiều thật đó~" nói song còn cố tình lắc lư nó trước mặt y, khiến Thượng Quan Cảnh ngại ngùng xấu hổ mà không biết giấu mặt vào đâu,trong lòng thầm chửi rủa bản thân sao không nhìn cho kĩ cơ chứ? giờ thì hay rồi,lấy nhầm túi mà danh dự cũng mất luôn,ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra đã sớm rối thành một đoàn.

Những tưởng thiếu niên chỉ trêu chọc một lát chán rồi liền thôi,nhưng hành động tiếp theo sau của cậu lại khiến y kiên trì không được mà quát lên "Triển Hàm Dương thôi ngay cái trò nghịch ngợm đó đi! đã qúa đủ rồi!!"

"Hả?? chú nói gì cơ?" Mễ Lạc Tranh bày ra vẻ mặt hoang mang ngây thơ hỏi,nhưng trên môi hiện đang ngậm lấy lấy một chiếc "kẹo sâu" nguyên vỏ chuẩn bị xé

"Cậu về sau đừng ngậm nó nữa...đặc biệt là ở riêng với Alpha,bởi nó sẽ rất nguy hiểm" y cố giữ bình tĩnh nói,nhưng thần sắc dao động nơi đáy mắt lại bị cậu bắt trọn toàn bộ.

"Vậy nếu Alpha đó là Thượng Quan Cảnh... thì dù có nguy hiểm cháu vẫn sẽ cam lòng chấp nhận,bởi vì cháu muốn cùng chú làm người một nhà..." Mễ Lạc Tranh nghịch ngợm cười,một đôi mắt cực đẹp lăng lăng nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng lạnh băng của Thượng Quan Cảnh ý vị thâm trường nói.

Chỉ trách y ở vị diện này qúa mức rụt rè đầu gỗ, thôi vậy,vẫn là để cậu chủ động xuất kích đi.Mễ Lạc Tranh có chút chờ mong cuộc sống hôn nhân sau này của hai người,có đôi tra nam tiện nữ và gia đình kia thỉnh thoảng góp vui sinh hoạt về sau chắc chắn sẽ không tẻ nhạt vô vị rồi.

Ai ngờ y lại đột nhiên mở miệng hỏi "Vậy cậu muốn làm nghĩa tử của tôi sao?"

Mễ Lạc Tranh "...."

___________

***Trường kịch ngoài lề:

#Mễ Lạc Tranh "Rồi muốn đứa nhỏ trong bụng tôi không có cha đúng không hả?????"

#Thượng Quan Cảnh "Nước đó đi lầm,cho anh đi lại nha?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau