Chương 154: Cha kế 18 tuổi (12)
Bà nội của Thượng Quan Cảnh, Lê Niệm Sương không ở cùng y bà hiện giờ ở cách chủ trạch một dãy núi lớn,hằng ngày chính là trồng hoa ngắm cảnh nuôi nuôi cá kiểng làm thú vui qua ngày.
Nguyên bản Triển Hàm Dương đối với Lê Niệm Sương cũng không tính là đặc biệt thân thích, hai người trước kia số lần gặp nhau đếm không thượng qúa một bàn tay,yến hội tiệc tùng bà cũng không hề hứng thú tham gia.Lão phu nhân lấy chồng từ rất sớm,so tới thời nay mà nói chính là tảo hôn đúng nghĩa.Bởi khi ấy bà chỉ mới 16 tuổi,sinh được con trai đầu lòng lại không may trở dạ sinh non mà bất hạnh chết sớm.Về sau sinh được một đôi long phượng thai,chính là phụ thân y cùng Thượng Quan Linh hai người này.Hiện giờ đã chạm ngưỡng 70 nhưng thân thể đầu óc vẫn là khoẻ mạnh minh mẫn.
Bầu không khí trên núi đây bất kể ngày đêm đều vô cùng trong lành mát mẻ,không hề kẹt xe hay ô nhiễm khói bụi.Tiếng chim hót và côn trùng lanh lãnh kêu vang,như một bản hoà tấu góp vui cho buổi sáng lung linh càng thêm ấm áp vui tai.
Xe chạy đến đường lên của căn nhà Mễ Lạc Tranh hơi chút lo lắng,quay đầu sang nhìn nam nhân với dáng vẻ thực bình tĩnh bên cạnh mình mở miệng hỏi "Cảnh thúc,lỡ chẳng may lão phu nhân không thích cháu thì làm sao bây giờ?"
Thượng Quan Cảnh đóng lại tư liệu xem dỡ trên máy tính,nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp bối rối của thiếu niên, vẫn còn vài nét trẻ con ngây ngô chưa thoát mang theo vẻ phong tình hiếm thấy ở tuổi trẻ,cặp mắt to tròn hắc bạch phân minh mà ẩn sâu trong nó chính là hình dáng của y,trông bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Y còn chưa kịp lên tiếng thì tài xế lái xe ở phía trước chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn nhanh nhảu chen mồm vào nói "Triển thiếu gia việc gì phải lo lắng như vậy chứ? lão phu nhân tôi đã gặp qua rồi là một người rất hiền lành,đối với gia chủ luôn là cưng chiều cùng thương yêu hết mực.Bà ấy luôn mong gia chủ sớm ngày thành gia lập thất sinh con sinh cháu,Triển thiếu gia vừa vặn tới cửa hợp ý người,thử nghĩ xem lão nhân gia cao hứng còn không kịp sao có thể làm khó dễ cậu được chứ!"
Thượng Quan Cảnh ở ghế sau đem hai chữ "nghĩ làm" thuận lợi nuốt vào trong bụng,chân mày giãn ra khoé môi nhàn nhạt ý cười,may mắn là tên này nói đúng cùng với y không mưu mà hợp,bằng không chỉ cần nói sai hoặc hưu vượn giống nhau thì...một tia lãnh lệ sẹt qua rồi thực mau biến mất.
Hôm nay tới đây ngoài việc thăm bà nội ra y còn một mục đích khác,là nhờ bà hảo hảo dạy dỗ lại bà cô duổi cánh tay qúa dài kia.Cô ruột lại thế nào? hắn lớn từng này yêu ai còn cần mụ ta đồng ý chắc? từ nhỏ y vốn cũng rất thích bà cô này,nhưng về sau chân chính phát hiện bà ta ở sau lưng âm thầm nói xấu chia rẽ mẹ y và bà nội.Khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn bình đạm liền trở nên căng thẳng,còn nói luôn cả y,nhưng sui xẻo cho mụ ta chính là bà nội đối với đứa cháu đích tôn này luôn là sủng nịnh vô đối.Thậm chí ngay cả con cái thân sinh cũng bị hất qua một bên,còn nhớ lúc nhỏ y ở trường tiểu học đánh nhau đến xưng cả mặt mũi,bà nội đau lòng cháu trai cũng không hỏi rõ nguyên nhân đã trực tiếp kéo theo đại gia đình và đông đảo vệ sĩ tới trường học làm loạn.
Khiến cho toàn thể phụ huynh hơn chục đứa nhỏ bị y đánh rớt răng kia triệt để sinh tâm sợ hãi,rõ ràng chính là cháu bà sinh sự đánh con chúng tôi trước kia mà? bọn họ còn chưa nói gì bà đã chơi trò "ác nhân cáo trạng trước" là sao hả? trong lòng vô cùng sinh khí nhưng vô pháp phản kháng liền cúi đầu xin lỗi đem con rời đi!
Bởi thân phận gia thế đối phương so với bọn họ chính là thượng lớn không biết bao lần đi,bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành làm hài tử nhà mình chịu thiệt thòi.
Lấy cưng chiều của bà nội dưỡng hảo ra tới khiến tính cách y thập phần kiêu ngạo tự tin, làm việc gì cũng không lo mình sẽ thất bại.Với người mình ghét chính là ẩn nhẫn trả cho họ một đòn chí mạng đau đớn,mặc ông nội và cha mẹ khuyên can nhưng đều bất thành.
Thượng Quan Cảnh chính thức bước lên con đường "hắc hoá" vô lối về.Hơn 10 năm về trước kể từ khi ông mất bà liền không xuất đầu lộ diện nữa,thời gian sau cứ cách khoảng 2-3 ngày y sẽ tới đây thăm nom bồi bà nói chuyện 1 ngày,gần đây có sang nhưng chưa chính thức cùng cậu giới thiệu.Nếu cả hai đã sắp kết hôn y thiết nghĩ nên để họ ra mắt gặp mặt,cũng vì thế mà có chuyến đi ngày hôm nay.
Những suy nghĩ này trong đầu y bất giác chỉ là lướt qua một giây so với thời gian bên ngoài.
"Là em xưng hô giống chú sao?" thiếu niên hơi nghiêng đầu hỏi.
Thượng Quan Cảnh vui vẻ gật đầu đáp "Chỉ cần em thích cao hứng liền hảo" nói song liền dựa lưng vào ghế ngồi phía sau nhìn điểm đến trước mặt ngày càng gần,ngữ khí và trong mắt mang theo vài phần ôn nhi sủng nịch "Bà nội tôi thích nhất là dạng thiếu niên môi hồng răng trắng ngoan ngoãn như em vậy,hằng ngày cũng không cập nhật tin tức hay đọc xem báo đài gì, em không cần lo sẽ bị người nhận ra tới,rõ chưa?"
"Rồi ạ" cậu ngoan ngoãn mím môi mà gật đầu hữu lễ.
Tài xế phía trước cố nén cười,âm thầm ghi nhớ tất cả trong đầu định bụng lát nữa trở về sẽ phốt cho mọi người trong nhà cùng xem.Mà chính Thượng Quan Cảnh cũng không hề hay biết bản thân cứ như thế bị người *bán đứng*, mà toàn bộ hành động của y trên diễn đàn trong nhà lại được tường thuật rõ mười mươi.
Xe chạy hôm nay vẫn là chiếc GTR màu xám bạc quen thuộc,người gác cổng vừa nhìn liền nhận thức mở cửa đón họ đi vào.
"Ngoan,không cần sợ hãi tôi đây làm chỗ dựa cho em" bàn tay y đặt trên đỉnh đầu cậu khẽ xoa,mái tóc đen nhánh mềm mại sượt qua lòng bàn tay giống như trêu chọc gãi ngứa.
"Ừm...mà Cảnh thúc này...thúc cái kia tại sao lại..." Mễ Lạc Tranh ánh mắt phi tiếu nghi hoặc nhìn về phía vật hình tròn đang in hằn trong túi áo sơmi của y.Không phải nói thăm bà thôi à? đem theo vật này làm cái gì hả?
"Là đề phòng phát sinh sự việc ngoài ý muốn thôi,không có gì đáng ngại cả!" Thượng Quan Cảnh bất động thanh sắc mà vuốt ve túi áo, hoàn toàn không có chút gì gọi là xấu hổ, lòng dày tâm tư cố ý đánh trống lãng lái xe sang chuyện khác "Lâu ngày chưa qua thăm bà,tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ ở lại nơi này."
"Hả??....nhưng làm vậy có được không?" cậu hoang mang dò hỏi,đừng nói ý đồ thật sự của y là tới nhà bà nội làm t*nh tìm cảm giác mạnh đi??
Thượng Quan Cảnh thực ra bình tĩnh cũng không đọc được suy nghĩ của cậu,y vân vê chỉnh trang lại đồng hồ đôi trên cổ tay cậu, vừa làm vừa mĩm cười thật sâu,bởi chiếc này đích xác là cùng một cặp với chiếc y đang đeo.
Mễ Lạc Tranh nghịch ngợm nhéo nhéo lòng bàn tay dày rộng ấm áp của y,vươn đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm đôi môi mềm mại của mình "Chúng ta ra mắt như vậy sợ có sớm qúa hay không? dù sao cháu tháng trước vẫn là còn là vị hôn phu của con trai chú đi? việc này chỉ sợ bà nội để bụng mà thôi...chẳng may bà không thích cháu sai người ném cháu ra đường thì thế nào bây giờ?" khuôn mặt nhỏ hiện lên một vệt lo lắng "Thêm cô cô vào nữa..nàng sẽ không cùng bà nội tấu trạng cháu cái gì đi?"
Thượng Quan Cảnh trong lòng thầm cười,thiếu niên của y vẫn là qúa mức nhỏ tuổi chính mình so ra với cậu đã có thể sinh ra người ta,trách nhiệm trưởng bối chợt sông ra đè nặng bả vai Thượng Quan Cảnh,y vội nghiêm mặt hừ lạnh nói "Bọn họ dám? để tôi xem có tôi chống lưng bọn họ còn dám chạm gì em? người của Thượng Quan Cảnh tôi nào dễ ức hiếp như vậy? không cần nhẫn nhịn,có ai đánh em thì cứ trực tiếp cắn chết hắn là được...yên tâm đi tiền thuốc men bồi thường tôi sẽ lo cho em!" ánh mắt y tỏ vẻ kiên định nhìn thẳng vào mặt Mễ Lạc Tranh.
Khiến cậu khuôn mặt cứng đờ miệng há nhỏ vì ngạc nhiên,hoàn toàn tìm không ra lí do phản bác đành thầm chửi trong lòng,làm gì có nhà ai dạy hài tử bạo lực ỷ thế hiếp người giống y chứ? giờ phút này cậu thật sự lo lắng cho tương lai hài tử của mình,có một phụ thân ngang ngược bậc này chống lưng đứa nhỏ trưởng thành sẽ ra cái dạng gì đâu?Alpha còn đỡ,chẳng may là Omega thì...
Mễ Lạc Tranh nháy mắt kiên định hẳn lên,sau này sinh con cậu nhất định phải đảm đương trách nhiệm dạy dỗ nó thành người,chứ giống phụ thân nó qúa mức kiêu ngạo tự tin cũng không tốt lắm nhỉ?? ít ra phải tâm cơ thâm trầm khiến người nhìn không ra thần sắc mới là chủ trương đứng đắn.
Thượng Quan Cảnh lại cười,mày kiếm nhướng lên kiêu ngạo trêu gẹo nói "Sao nào? ở nhà thì to gan lớn mật trêu ghẹo tôi gọi Cảnh ca này nọ ngọt ngào lắm mà? hiện tại như thế nào liền bày ra bộ dáng sợ hãi rồi?"
Mễ Lạc Tranh"..." nam nhân này không chạy đi an ủi mà còn ở đó đâm thọc là sao nhỉ? hiện tại ngay lúc này cậu thật sự muốn đưa tay kí đầu y mà..
Nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu Thượng Quan Cảnh cảm thấy bản thân thực bất đắc dĩ, cuộc sống làm cẩu độc thân 32 năm y sớm đã rất quen thuộc,ngày thường theo lệ cứ đi làm rồi về nhà cũng chẳng để ý một ai.Càng không nói đến cùng người qua lại,thế nhưng hiện tại lại chuẩn bị cùng cậu kết hôn rồi...thiếu niên có hay không sẽ chê bai y già không xứng với cậu? nghĩ đến tràng cảnh thiếu niên ở bên người khác kia y liền vô cùng tức giận.
Không thể nào!! tuyệt đối không thể nào!! người duy nhất trên đời này được phép nhìn thấy thiếu niên khoả thân chỉ có thể là y mà thôi!!
_______________
#SPOIL chap sau:
*Bà nội "ở đây ta có tấm hình a Cảnh hồi nhỏ mặc quần thủng đáy cháu có muốn xem hay không?
*Mễ Lạc Tranh"...."
*Chính chủ Thượng Quan Cảnh"..."
*Ăn dưa quần chúng toàn thể người làm"..."
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~
Đề xuất liên quan
Nguyên bản Triển Hàm Dương đối với Lê Niệm Sương cũng không tính là đặc biệt thân thích, hai người trước kia số lần gặp nhau đếm không thượng qúa một bàn tay,yến hội tiệc tùng bà cũng không hề hứng thú tham gia.Lão phu nhân lấy chồng từ rất sớm,so tới thời nay mà nói chính là tảo hôn đúng nghĩa.Bởi khi ấy bà chỉ mới 16 tuổi,sinh được con trai đầu lòng lại không may trở dạ sinh non mà bất hạnh chết sớm.Về sau sinh được một đôi long phượng thai,chính là phụ thân y cùng Thượng Quan Linh hai người này.Hiện giờ đã chạm ngưỡng 70 nhưng thân thể đầu óc vẫn là khoẻ mạnh minh mẫn.
Bầu không khí trên núi đây bất kể ngày đêm đều vô cùng trong lành mát mẻ,không hề kẹt xe hay ô nhiễm khói bụi.Tiếng chim hót và côn trùng lanh lãnh kêu vang,như một bản hoà tấu góp vui cho buổi sáng lung linh càng thêm ấm áp vui tai.
Xe chạy đến đường lên của căn nhà Mễ Lạc Tranh hơi chút lo lắng,quay đầu sang nhìn nam nhân với dáng vẻ thực bình tĩnh bên cạnh mình mở miệng hỏi "Cảnh thúc,lỡ chẳng may lão phu nhân không thích cháu thì làm sao bây giờ?"
Thượng Quan Cảnh đóng lại tư liệu xem dỡ trên máy tính,nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp bối rối của thiếu niên, vẫn còn vài nét trẻ con ngây ngô chưa thoát mang theo vẻ phong tình hiếm thấy ở tuổi trẻ,cặp mắt to tròn hắc bạch phân minh mà ẩn sâu trong nó chính là hình dáng của y,trông bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Y còn chưa kịp lên tiếng thì tài xế lái xe ở phía trước chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn nhanh nhảu chen mồm vào nói "Triển thiếu gia việc gì phải lo lắng như vậy chứ? lão phu nhân tôi đã gặp qua rồi là một người rất hiền lành,đối với gia chủ luôn là cưng chiều cùng thương yêu hết mực.Bà ấy luôn mong gia chủ sớm ngày thành gia lập thất sinh con sinh cháu,Triển thiếu gia vừa vặn tới cửa hợp ý người,thử nghĩ xem lão nhân gia cao hứng còn không kịp sao có thể làm khó dễ cậu được chứ!"
Thượng Quan Cảnh ở ghế sau đem hai chữ "nghĩ làm" thuận lợi nuốt vào trong bụng,chân mày giãn ra khoé môi nhàn nhạt ý cười,may mắn là tên này nói đúng cùng với y không mưu mà hợp,bằng không chỉ cần nói sai hoặc hưu vượn giống nhau thì...một tia lãnh lệ sẹt qua rồi thực mau biến mất.
Hôm nay tới đây ngoài việc thăm bà nội ra y còn một mục đích khác,là nhờ bà hảo hảo dạy dỗ lại bà cô duổi cánh tay qúa dài kia.Cô ruột lại thế nào? hắn lớn từng này yêu ai còn cần mụ ta đồng ý chắc? từ nhỏ y vốn cũng rất thích bà cô này,nhưng về sau chân chính phát hiện bà ta ở sau lưng âm thầm nói xấu chia rẽ mẹ y và bà nội.Khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn bình đạm liền trở nên căng thẳng,còn nói luôn cả y,nhưng sui xẻo cho mụ ta chính là bà nội đối với đứa cháu đích tôn này luôn là sủng nịnh vô đối.Thậm chí ngay cả con cái thân sinh cũng bị hất qua một bên,còn nhớ lúc nhỏ y ở trường tiểu học đánh nhau đến xưng cả mặt mũi,bà nội đau lòng cháu trai cũng không hỏi rõ nguyên nhân đã trực tiếp kéo theo đại gia đình và đông đảo vệ sĩ tới trường học làm loạn.
Khiến cho toàn thể phụ huynh hơn chục đứa nhỏ bị y đánh rớt răng kia triệt để sinh tâm sợ hãi,rõ ràng chính là cháu bà sinh sự đánh con chúng tôi trước kia mà? bọn họ còn chưa nói gì bà đã chơi trò "ác nhân cáo trạng trước" là sao hả? trong lòng vô cùng sinh khí nhưng vô pháp phản kháng liền cúi đầu xin lỗi đem con rời đi!
Bởi thân phận gia thế đối phương so với bọn họ chính là thượng lớn không biết bao lần đi,bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành làm hài tử nhà mình chịu thiệt thòi.
Lấy cưng chiều của bà nội dưỡng hảo ra tới khiến tính cách y thập phần kiêu ngạo tự tin, làm việc gì cũng không lo mình sẽ thất bại.Với người mình ghét chính là ẩn nhẫn trả cho họ một đòn chí mạng đau đớn,mặc ông nội và cha mẹ khuyên can nhưng đều bất thành.
Thượng Quan Cảnh chính thức bước lên con đường "hắc hoá" vô lối về.Hơn 10 năm về trước kể từ khi ông mất bà liền không xuất đầu lộ diện nữa,thời gian sau cứ cách khoảng 2-3 ngày y sẽ tới đây thăm nom bồi bà nói chuyện 1 ngày,gần đây có sang nhưng chưa chính thức cùng cậu giới thiệu.Nếu cả hai đã sắp kết hôn y thiết nghĩ nên để họ ra mắt gặp mặt,cũng vì thế mà có chuyến đi ngày hôm nay.
Những suy nghĩ này trong đầu y bất giác chỉ là lướt qua một giây so với thời gian bên ngoài.
"Là em xưng hô giống chú sao?" thiếu niên hơi nghiêng đầu hỏi.
Thượng Quan Cảnh vui vẻ gật đầu đáp "Chỉ cần em thích cao hứng liền hảo" nói song liền dựa lưng vào ghế ngồi phía sau nhìn điểm đến trước mặt ngày càng gần,ngữ khí và trong mắt mang theo vài phần ôn nhi sủng nịch "Bà nội tôi thích nhất là dạng thiếu niên môi hồng răng trắng ngoan ngoãn như em vậy,hằng ngày cũng không cập nhật tin tức hay đọc xem báo đài gì, em không cần lo sẽ bị người nhận ra tới,rõ chưa?"
"Rồi ạ" cậu ngoan ngoãn mím môi mà gật đầu hữu lễ.
Tài xế phía trước cố nén cười,âm thầm ghi nhớ tất cả trong đầu định bụng lát nữa trở về sẽ phốt cho mọi người trong nhà cùng xem.Mà chính Thượng Quan Cảnh cũng không hề hay biết bản thân cứ như thế bị người *bán đứng*, mà toàn bộ hành động của y trên diễn đàn trong nhà lại được tường thuật rõ mười mươi.
Xe chạy hôm nay vẫn là chiếc GTR màu xám bạc quen thuộc,người gác cổng vừa nhìn liền nhận thức mở cửa đón họ đi vào.
"Ngoan,không cần sợ hãi tôi đây làm chỗ dựa cho em" bàn tay y đặt trên đỉnh đầu cậu khẽ xoa,mái tóc đen nhánh mềm mại sượt qua lòng bàn tay giống như trêu chọc gãi ngứa.
"Ừm...mà Cảnh thúc này...thúc cái kia tại sao lại..." Mễ Lạc Tranh ánh mắt phi tiếu nghi hoặc nhìn về phía vật hình tròn đang in hằn trong túi áo sơmi của y.Không phải nói thăm bà thôi à? đem theo vật này làm cái gì hả?
"Là đề phòng phát sinh sự việc ngoài ý muốn thôi,không có gì đáng ngại cả!" Thượng Quan Cảnh bất động thanh sắc mà vuốt ve túi áo, hoàn toàn không có chút gì gọi là xấu hổ, lòng dày tâm tư cố ý đánh trống lãng lái xe sang chuyện khác "Lâu ngày chưa qua thăm bà,tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ ở lại nơi này."
"Hả??....nhưng làm vậy có được không?" cậu hoang mang dò hỏi,đừng nói ý đồ thật sự của y là tới nhà bà nội làm t*nh tìm cảm giác mạnh đi??
Thượng Quan Cảnh thực ra bình tĩnh cũng không đọc được suy nghĩ của cậu,y vân vê chỉnh trang lại đồng hồ đôi trên cổ tay cậu, vừa làm vừa mĩm cười thật sâu,bởi chiếc này đích xác là cùng một cặp với chiếc y đang đeo.
Mễ Lạc Tranh nghịch ngợm nhéo nhéo lòng bàn tay dày rộng ấm áp của y,vươn đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm đôi môi mềm mại của mình "Chúng ta ra mắt như vậy sợ có sớm qúa hay không? dù sao cháu tháng trước vẫn là còn là vị hôn phu của con trai chú đi? việc này chỉ sợ bà nội để bụng mà thôi...chẳng may bà không thích cháu sai người ném cháu ra đường thì thế nào bây giờ?" khuôn mặt nhỏ hiện lên một vệt lo lắng "Thêm cô cô vào nữa..nàng sẽ không cùng bà nội tấu trạng cháu cái gì đi?"
Thượng Quan Cảnh trong lòng thầm cười,thiếu niên của y vẫn là qúa mức nhỏ tuổi chính mình so ra với cậu đã có thể sinh ra người ta,trách nhiệm trưởng bối chợt sông ra đè nặng bả vai Thượng Quan Cảnh,y vội nghiêm mặt hừ lạnh nói "Bọn họ dám? để tôi xem có tôi chống lưng bọn họ còn dám chạm gì em? người của Thượng Quan Cảnh tôi nào dễ ức hiếp như vậy? không cần nhẫn nhịn,có ai đánh em thì cứ trực tiếp cắn chết hắn là được...yên tâm đi tiền thuốc men bồi thường tôi sẽ lo cho em!" ánh mắt y tỏ vẻ kiên định nhìn thẳng vào mặt Mễ Lạc Tranh.
Khiến cậu khuôn mặt cứng đờ miệng há nhỏ vì ngạc nhiên,hoàn toàn tìm không ra lí do phản bác đành thầm chửi trong lòng,làm gì có nhà ai dạy hài tử bạo lực ỷ thế hiếp người giống y chứ? giờ phút này cậu thật sự lo lắng cho tương lai hài tử của mình,có một phụ thân ngang ngược bậc này chống lưng đứa nhỏ trưởng thành sẽ ra cái dạng gì đâu?Alpha còn đỡ,chẳng may là Omega thì...
Mễ Lạc Tranh nháy mắt kiên định hẳn lên,sau này sinh con cậu nhất định phải đảm đương trách nhiệm dạy dỗ nó thành người,chứ giống phụ thân nó qúa mức kiêu ngạo tự tin cũng không tốt lắm nhỉ?? ít ra phải tâm cơ thâm trầm khiến người nhìn không ra thần sắc mới là chủ trương đứng đắn.
Thượng Quan Cảnh lại cười,mày kiếm nhướng lên kiêu ngạo trêu gẹo nói "Sao nào? ở nhà thì to gan lớn mật trêu ghẹo tôi gọi Cảnh ca này nọ ngọt ngào lắm mà? hiện tại như thế nào liền bày ra bộ dáng sợ hãi rồi?"
Mễ Lạc Tranh"..." nam nhân này không chạy đi an ủi mà còn ở đó đâm thọc là sao nhỉ? hiện tại ngay lúc này cậu thật sự muốn đưa tay kí đầu y mà..
Nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu Thượng Quan Cảnh cảm thấy bản thân thực bất đắc dĩ, cuộc sống làm cẩu độc thân 32 năm y sớm đã rất quen thuộc,ngày thường theo lệ cứ đi làm rồi về nhà cũng chẳng để ý một ai.Càng không nói đến cùng người qua lại,thế nhưng hiện tại lại chuẩn bị cùng cậu kết hôn rồi...thiếu niên có hay không sẽ chê bai y già không xứng với cậu? nghĩ đến tràng cảnh thiếu niên ở bên người khác kia y liền vô cùng tức giận.
Không thể nào!! tuyệt đối không thể nào!! người duy nhất trên đời này được phép nhìn thấy thiếu niên khoả thân chỉ có thể là y mà thôi!!
_______________
#SPOIL chap sau:
*Bà nội "ở đây ta có tấm hình a Cảnh hồi nhỏ mặc quần thủng đáy cháu có muốn xem hay không?
*Mễ Lạc Tranh"...."
*Chính chủ Thượng Quan Cảnh"..."
*Ăn dưa quần chúng toàn thể người làm"..."
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~
Đề xuất liên quan
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất