Chương 155: Cha kế 18 tuổi (13)
Triển Hàm Dương?
Lê Niệm Sương cau mày,bà nhớ rõ tên vị hôn phu trước của đứa cháu ngoài giá thú kia chính là Triển Hàm Dương.Từ nhỏ đã định ra nhưng không có cái gì gọi là tình cảm yêu đương thắm thiết,là con trai cả của chính thất nhưng lại bị đứa em gái con ruột của tiểu tam kia phỏng tay trên,cướp mất vị hôn phu,còn bị hai mẹ con nàng rất bạo tàn khi dễ.Nhưng bà nhớ rõ Triển Hàm Dương không phải là vừa mới hủy hôn sao? sớm như vậy đã cùng cháu bà thông đồng rồi? hay là nói cháu bà cùng Triển Hàm Dương có tình cảm từ trước? hoặc là trí nhớ bà sai?
Ôm những nghi nghờ và suy đoán này,bà quyết định ưu tiên xem thử một lần coi sao,thử xem Triển Hàm Dương đứa nhỏ này thực sự là người thế nào.
Tin đồn thị phi hỗn loạn ngoài kia bà cũng không tin tưởng lắm,mở chiếc ipad to đeo kính lão lên xem,nội dung thực rất hỗn loạn và phân tán,nào là ăn chơi rượu chè hư hỏng kéo bè kết phái, nhưng Lê Niệm Sương tin tưởng cháu trai mình làm người luôn là kiêu ngạo thông minh khiến bà vô cùng tự hào.Tắt đi ipad lúc sau bà suy nghĩ ra hai giả thiết,là cháu trai bà đương tuổi khí huyết phương cương,thấy vị hôn phu con trai hờ của mình nhịn không được mà sinh lòng tham,có ý từ trước nên sau khi từ hôn liền tiên hạ thủ di cường bắt lấy người ta.
Hai là Triển Hàm Dương đứa nhỏ này dỡ thủ đoạn câu dẫn,nhưng lấy tính cách làm người trước nay của a Cảnh tới so thì bà càng thiên về ý thứ nhất hơn,một Alpha cường đại như thế sao có thể dễ dàng bị chinh phục cám dỗ đâu?
Suy nghĩ tới đây Lê Niệm Sương trong lòng bất giác vui vẻ,Thượng Quan Cảnh đứa cháu này cuối cùng cũng sắp thành gia lập thất rồi,bà thật sự mong mỏi tới ngày được bế đứa con bé nhỏ của y.Đương suy nghĩ lúc đầu còn coi như thanh tĩnh lí trí,nhưng nhìn tới tràng cảnh ân ái ngoài cửa lớn kia suýt chút nữa chọc mù mắt bà.
A Cảnh đứa nhỏ này sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn con người ta như vậy chứ? tới chỗ này Lê Niệm Sương đã có thể hết sức xác định,chuyện nháo lớn lần này chắc chắn là thủ bút của cháu trai bà.Từ hành động ngọt ngào ân ái đó liền có thể nhìn ra,cháu trai bà đứa nhỏ này còn rất cơ trí thông minh nha... sớm như vậy đã ra tay hạ độc thủ rồi.
Bà hơi thả lỏng tâm tư,hứng thú dâng trào chuẩn bị lấy phương thuốc gia truyền luôn cất giữ kia đưa cho đứa cháu dâu tương lai này, đã kết hôn phải có con cái mới là gia đình trọn vẹn nhất.Lúc trước chưa sinh tâm tư ngày thường đều rất nhẹ nhàng thanh thãn trôi qua,hiện tại thay đổi,trong lòng nhiều hơn một cái qủy kế cũng vì chuyện này mà nhọc lòng.
A Cảnh xưa nay lãnh đạm kiêu ngạo thành tính, bà thừa biết nếu chỉ cần y không thích liền sẽ không tốn nhiều thời gian công sức đến vậy, đứa nhỏ này khả năng rất lớn sẽ là vợ tương lai của y.
Trung tuần tháng trước có mấy đứa cháu họ của y vừa thôi nôi đầy tháng nối tiếp nhau,bà cũng lựa vài nhà thân thiết nhất đi qua ngồi một lúc,tặng qùa hảo chúc song liền về.Con gái bà thì không thường xuyên ở đây,nhà thì trụ nhưng có sở thích đi du lịch thưởng ngoạn khắp nơi.Vì giữ dáng và giữ gìn nhan sắc mà lựa chọn không sinh con,cũng không lấy chồng,ở ngoài bao nuôi rất nhiều rất nhiều minh tinh trai trẻ,ban đầu bà từng can thiệp vài lần nhưng không hiệu qủa nên đành thôi,chỉ dặn dò phòng ngừa cẩn thận chút kẻo có ngày rước hoạ vào thân.
Thời điểm nhận được tin tức a Linh mang theo đứa con gái nhà họ Ninh kia tới chủ trạch làm loạn,khiến bà rơi vào thế khó,một bên là đứa con gái duy nhất của bà bên còn lại đứa cháu bà yêu thương nhất,dù thiên vị bênh vực bên nào thì bên còn lại vẫn sẽ thấy bất công,thôi thì vạn sự cứ xem trước rồi hẵng tính sau.
Giờ mới tầm hơn 7 giờ sáng,Mễ Lạc Tranh và Thượng Quan Cảnh đang nắm tay cùng nhau sánh vai,cậu tâm trạng có chút lo lắng hồi hộp lần đầu tiên trong nhiều kiếp gặp "bà nội" của y, nếu thân thiết chấp nhận liền tốt rồi.Thượng Quan Cảnh bàn tay nắm chặt,cho cậu một nụ cười tươi ngụ ý trấn an,trong lòng thầm bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ "vẫn là đứa nhỏ trẻ tuổi mà,chung quy vẫn không tránh khỏi khẩn trương".
Hai người tiến vào trong nhà thì thấy một vị lão phu nhân,với mái tóc dài hoa tiêu cuốn tròn thấp và cài trâm gỗ nâu trên đầu.Do đang ngồi ngiêng nên chỉ thấy một bên sườn mặt,dù đã già nhưng từ đường nét và khuôn mặt đứa cháu trai này đã có thể suy ra,lão phu nhân khi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.Trên thân bà xuyên bộ sườn xám màu tía thêu hoa mai vàng,đắp một cái chăn mỏng trên đầu gối,bà đang đeo mắt kính nhìn thứ gì đó thi thoảng còn cười vui đến tít mắt.
Buổi sáng trong lành mát mẻ những phiến lá cây khẽ đung đưa nhè nhẹ theo gió, nhà được xây tường cách âm nên phòng khách hiện giờ vẫn rất an tĩnh,thành ra thứ thanh âm trong điện thoại kia hai người họ vẫn nghe được rất rõ ràng.
"Tiểu Ngũ!"
"Tiểu Ngũ ta đưa huynh đến một nơi!" một giọng nữ dịu dàng nói.
....
"Ông của nàng hình như không thích ta cho lắm!" nam nhân hơi ngập ngừng, nghe ngữ điệu dường như ẩn chứa đôi phần lo lắng dò hỏi.
"Chàng đừng lo!"
"Ông của ta không thích người trung nguyên, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thích huynh như ta thôi!"
....
"Cố Tiểu Ngũ! huynh có còn nhớ mình từng hứa với ta ba chuyện không?"
"Tất nhiên là nhớ,nàng nói đi! muốn ta làm gì?"
"Chuyện đầu tiên! ta muốn huynh bắt cho ta một trăm con đom đóm!"
"Ha chuyện này có gì khó đâu! chờ đấy!"
Bà nội xem rất chuyên chú,một tay nâng chỉnh trang kính lão tay còn lại đỡ lấy ipad,thanh âm từ nó phát ra khiến Mễ Lạc Tranh dần hồi tưởng tới bộ phim mình từng xem ở kiếp trước,sẽ không phải là cái bộ Đông Cung "ngọt sủng" kia đi?
Cố Tiểu Ngũ rồi 100 con đom đóm,ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa chứ?
Dừng một chút bỏ giày,Thượng Quan Cảnh lại lần nữa trấn an rồi cố tình hắng giọng ho nhẹ một tiếng,qủa nhiên bà nội đang xem phim kia liền phát giác ra họ,bà có chút mất tự nhiên giống như bị người bắt qủa tang khi đang làm việc xấu vậy,vội đưa tay nhấn màn hình ipad rồi ụp nó lên mặt bàn.Động tác vô cùng mau lẹ thành thục,trong giây lát khuôn mặt và khí chất toàn thân đã quay về bộ dáng trang nhã hiền hậu,ngẫng đầu nhìn lấy hai người cười mỉm chi nói "Là a Cảnh và tiểu Dương sao? mau vào đây ngồi đi!"
"Vâng ạ!" Mễ Lạc Tranh lễ phép thưa.
Đợi hai người tiến tới ngồi ở đối diện lão phu nhân,Mễ Lạc Tranh có chút chưa kịp tiêu hoá thông tin ban nãy đang tính tìm đề tài cùng bà nội nói chuyện thì người hầu ở ngoài cửa xông vào,trên tay ôm một cái hộp gói gém cẩn thận, vừa chạy vừa hưng phấn hô "Mua được rồi! mua được rồi! lão phu nhân là album có chữ ký của thiên vương Lộ Dao số lượng giới hạn a!! lần trước chậm tay không ngờ lần này lại may mắn mua được rồi!"
Không đợi lấy bà phản ứng nàng đã vội vàng chạy tới mà đặt nó lên ghế sofa,cầm dao rọc giấy trên bàn cắt mở lớp keo.Một cuốn album bìa đen được đóng gói tinh sảo trong hộp bìa nhựa trong suốt mỏng tang loá mắt vô cùng.
"Người xem đi! còn tặng cả poster,banner rồi lịch để bàn nữa này"
"Oa! còn tặng luôn gậy tiếp ứng luôn sao? thích thật đó!!" nữ người hầu hưng phấn cầm từng món lấy ra cấp tới trước mặt bà,mỗi kiện đều bắt mắt tinh sảo "Lão phu nhân! người mau chụp nó đăng lên vòng bạn bè đi! đảm bảo sẽ có một đám fan ghen tị với người cho mà xem, album qúy giá bậc này đâu phải ai cũng có chứ!"
Bàn tay trầm xuống,bị nhét vào hộp album và hai tấm poster sau,Lê Niệm Sương cúi đầu tháo lớp keo dán ra rồi lật trang đầu tiên,một dòng chữ chúc mừng được viết bằng bút kim tuyến đập ngay vào mắt bà,thậm chí còn có cả hình mặt cười trang trí đáng yêu nữa.
( (≧∇≦)/ cảm ơn các bảo bảo đáng yêu đã nhiệt tình ủng hộ mình trong suốt năm năm hoạt động nha, chúc mọi người ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc nhé!
- Lộ Dao thân ái- )
Điều này thành công khiến hai người nhất thời hoang mang,thậm chí có chút mờ mịt,đại não đối với chuyện này còn chưa kịp feedback ra một cảm xúc rõ ràng thì ở bên kia,lão phu nhân đã cùng người hầu cầm lấy điện thoại chụp lia lịa lên đống đồ chuyển phát vừa nhận,hoàn toàn không chú ý để tâm tới hai người.
Thượng Quan Cảnh cũng là lần đầu tiên chứng kiến tràng cảnh này,trong lòng tự nhiên có chút ai oán,ngay lúc này y thực sự nghi ngờ rằng, vị trí độc nhất của bản thân phải hay không đã sớm bị một tên thiên vương nào đó cướp đi rồi?
Mễ Lạc Tranh ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao,đoạn với tay cầm ly trà chanh trên bàn hớp nhẹ vài miếng thông họng,nước vừa xuống cổ thì thanh âm đối diện lại lần nữa vang lên.
"Lão phu nhân tên weibo cũ của người là gì vậy? sao con tìm không thấy?"
"Cục cưng bảo bối của Lộ Dao,ảnh đại diện là tấm hình mặc áo đỏ có má lún kia đó!"
"Khực...khụ khụ..." Mễ Lạc Tranh nghe song chợt đột nhiên ngẹn họng ho sặc sụa,khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ cả lên suýt chút nữa phun ra hớp trà chanh vừa uống.
Trong lòng vạn con thảo nê mã đua nhau chạy qua,lão phu nhân sẽ không phải là đang truy tinh cày số liệu nhằm tăng doanh thu cho thần tượng đấy chứ?? bằng không vì cái gì mà mua album của Lộ Dao đâu? hơn nữa còn là loại bản số lượng giới hạn có chữ ký riêng???
Người già theo lấy lẽ thường chẳng phải là nên nhảy ô vuông ngoài quảng trường hay sao? đằng này sao lại bắt chước giới trẻ truy tinh đu idol rồi? dám chắc nếu vị caca thiên vương kia biết được hoá ra bản thân có 1 vị fangirl tròn 70 tuổi này thì thế nào nhỉ? cũng sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm đi?
Mà Thượng Quan Cảnh lúc ban nãy nói cái gì nhỉ? không thường xuyên đọc báo xem tin tức? người ta đây còn đu cả minh tinh rồi đây này
Trôi thêm vài phút thì hai người đang chụp hình kia cuối cùng cũng dừng lại động tác,nữ người hầu giống như không sảy ra chuyện gì đã vội vàng ôm đồ rời đi.Bà nội Lê Niệm Sương phát giác hành động bản thân vừa rồi qủa thực có chút thất thố,cư nhiên lại hưng phấn đến độ quên luôn cháu trai,nhưng chuyện này thật sự không thể trách bà được,ai bảo album có chữ ký này thật sự qúa khó mua đi!
Bà chỉ có một đứa cháu trai là Thượng Quan Cảnh,chuyện y muốn cùng ai kết hôn bà không phản đối,bởi bà biết y luôn có nguyên tắc sống của riêng mình.Nhớ nhiều năm về trước khi đứa con trai của bà công khai ngoại tình còn sinh cả con riêng,nhưng ngay sau đó liền gặp tai nạn qua đời con dâu vì đau lòng cũng nối tiếp theo sau,khi ấy kém chút nữa khiến bà đau tim nhập viện suýt chết mấy lần.Vì lẽ đó nên bà hoàn toàn không chấp nhận nổi hay yêu thích đứa cháu ngoài giá thú kia,một đứa con tư sinh dơ bẩn!! dù biết đứa trẻ vô tội nhưng ghét chính là ghét!! bà không thể lừa dối bản thân cấp nó khuôn mặt tươi cười được,nuôi cho khôn lớn đã là giới hạn cuối cùng của bà rồi.
Lúc trước khi bà hay tin nó đính hôn cũng không hề quan tâm chú ý,mặt cậu khi ấy bà cũng chẳng thèm ghi nhớ,cũng không có hỏi thăm qua.Hiện tại nhìn lại,đúng là rất đẹp nha.
Mặt mũi có chút trẻ con đặc biệt là đôi mắt ấy,trông vừa sáng vừa đơn thuần.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên mái tóc thiếu niên,tại thành một lớp hào quang màu vàng kim nhàn nhạt,thiếu niên như này nhìn qua giống như một con búp bê xinh đẹp cất trong tủ kính cần người bảo vệ che chở.
Bị bà nhìn chằm chằm khiến Mễ Lạc Tranh có chút xấu hổ e ngại đỏ mặt cúi đầu,vừa vặn để lộ dấu vết ái muội sâu trong cần cổ kia.
Khi nhìn thấy nó,lần đầu tiên bà cảm thấy không hài lòng với cháu trai mình,đứa nhỏ này mới bao lớn đâu chứ?mới quen đã xuống tay không biết nặng nhẹ rồi?
Bà không vui hỏi "A Cảnh con trả lời cho bà nội nghe,tiểu Dương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? hai đứa dự tính khi nào kết hôn?"
"Dạ tháng trước vừa tròn 18 tuổi,chuyện kết hôn tất nhiên là càng sớm càng tốt rồi,nếu chẳng nay có con thì đợi sinh song rồi tiếp tục đi học.Em ấy dù sao cũng cần lấy bằng đại học nữa mà."
"Rồi con bao nhiêu tuổi nha! là 32 đó,chính xác 32 Thượng Quan Cảnh con là trưởng bối bề trên đó!! tính cả tuổi mụ thì con cách tiểu Dương tận 17 tuổi đó!! con rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không hả?" bà ngữ điệu kì quái hỏi
"Nhưng bọn con sắp kết hôn rồi mà?"
"Chẳng lẽ kết hôn có thể làm tiểu Dương lớn thêm 17 tuổi à?"
Thượng Quan Cảnh "...."
Bà nói nghe hình như có đạo lí phết nhỉ?
Thiếu niên bên cạnh dường như muốn chen vào giải vây thì bị bà giơ tay ngăn cản,quay đầu hỏi cậu "Cháu thật sự thích a Cảnh sao? sẽ không hối hận đấy chứ?"
Mễ Lạc Tranh bên kia sửng sốt một chút,sau mới hưng phấn gật đầu cười tươi đáp "Dạ thưa bà cháu không hối hận ạ,Cảnh ca anh ấy thực sự là người cháu muốn gã và nương tựa về sau!"
Thấy đứa nhỏ xinh đẹp này cười tươi như thế khiến bà rất thích,thân là nhan khống chính hiệu nhiều năm,bà đối với cậu hảo cảm đại tăng cũng vui vẻ theo nói "A Cảnh theo đuổi con trước đúng không? đánh dấu chắc là cũng mới đây nhỉ?"
Bà hỏi câu này khiến cậu hơi đắn đo chút, ngại ngùng véo véo lỗ tai cũng chưa có ngay lập tức trả lời bà.
Lê Niệm Sương nhanh chóng nhìn qua nam nhân cao lớn ngồi bên cạnh cậu hỏi "A Cảnh con nói đi!"
"Là con theo đuổi trước,đánh dấu đã chắc tầm gần một tháng rưỡi rồi!"
"A~ vậy tiểu Dương khi đó 17 tuổi nhỉ?"
"Vâng!"
"Thượng Quan Cảnh con còn dám nói a,tiểu Dương khi đó còn chưa đủ tuổi mà...sao con nỡ lòng nào đã...ôi cái thằng nhẫn tâm này!"
Mễ Lạc Tranh nhìn hai bà cháu đôi co qua lại thật sự không nhịn được cười,bà nội cũng qúa hài hước rồi đi,hay là tại xem phim drama cẩu huyết nhiều qúa nên vậy nhỉ?
Khó khăn một dằn vặt một hồi bà nội mới chịu bỏ qua cho y,rồi quay sang nhìn cậu cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi thăm cuộc sống hằng ngày ra sao? sống ở chủ trạch đã quen hay chưa, rồi a Cảnh đối sử cậu thế nào chẳng hạn.
"Dạ a Cảnh đối sử với cháu rất tốt,bà không cần lo qúa đâu ạ!" Mễ Lạc Tranh bày ra bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thành công hống bà nội hài hoà trở lại.
"Được vậy thì tốt,mà tiểu Dương này!"
"Dạ?"
"Bà đây có tấm hình a Cảnh hồi nhỏ mặc quần thủng đáy cháu có muốn xem hay không?"
Mễ Lạc Tranh"..."
Thượng Quan Cảnh"..."
Ăn dưa quần chúng toàn thể người làm " hình gia chủ mặc quần thủng đáy bọn họ cũng muốn xem a!".
Lê Niệm Sương cau mày,bà nhớ rõ tên vị hôn phu trước của đứa cháu ngoài giá thú kia chính là Triển Hàm Dương.Từ nhỏ đã định ra nhưng không có cái gì gọi là tình cảm yêu đương thắm thiết,là con trai cả của chính thất nhưng lại bị đứa em gái con ruột của tiểu tam kia phỏng tay trên,cướp mất vị hôn phu,còn bị hai mẹ con nàng rất bạo tàn khi dễ.Nhưng bà nhớ rõ Triển Hàm Dương không phải là vừa mới hủy hôn sao? sớm như vậy đã cùng cháu bà thông đồng rồi? hay là nói cháu bà cùng Triển Hàm Dương có tình cảm từ trước? hoặc là trí nhớ bà sai?
Ôm những nghi nghờ và suy đoán này,bà quyết định ưu tiên xem thử một lần coi sao,thử xem Triển Hàm Dương đứa nhỏ này thực sự là người thế nào.
Tin đồn thị phi hỗn loạn ngoài kia bà cũng không tin tưởng lắm,mở chiếc ipad to đeo kính lão lên xem,nội dung thực rất hỗn loạn và phân tán,nào là ăn chơi rượu chè hư hỏng kéo bè kết phái, nhưng Lê Niệm Sương tin tưởng cháu trai mình làm người luôn là kiêu ngạo thông minh khiến bà vô cùng tự hào.Tắt đi ipad lúc sau bà suy nghĩ ra hai giả thiết,là cháu trai bà đương tuổi khí huyết phương cương,thấy vị hôn phu con trai hờ của mình nhịn không được mà sinh lòng tham,có ý từ trước nên sau khi từ hôn liền tiên hạ thủ di cường bắt lấy người ta.
Hai là Triển Hàm Dương đứa nhỏ này dỡ thủ đoạn câu dẫn,nhưng lấy tính cách làm người trước nay của a Cảnh tới so thì bà càng thiên về ý thứ nhất hơn,một Alpha cường đại như thế sao có thể dễ dàng bị chinh phục cám dỗ đâu?
Suy nghĩ tới đây Lê Niệm Sương trong lòng bất giác vui vẻ,Thượng Quan Cảnh đứa cháu này cuối cùng cũng sắp thành gia lập thất rồi,bà thật sự mong mỏi tới ngày được bế đứa con bé nhỏ của y.Đương suy nghĩ lúc đầu còn coi như thanh tĩnh lí trí,nhưng nhìn tới tràng cảnh ân ái ngoài cửa lớn kia suýt chút nữa chọc mù mắt bà.
A Cảnh đứa nhỏ này sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn con người ta như vậy chứ? tới chỗ này Lê Niệm Sương đã có thể hết sức xác định,chuyện nháo lớn lần này chắc chắn là thủ bút của cháu trai bà.Từ hành động ngọt ngào ân ái đó liền có thể nhìn ra,cháu trai bà đứa nhỏ này còn rất cơ trí thông minh nha... sớm như vậy đã ra tay hạ độc thủ rồi.
Bà hơi thả lỏng tâm tư,hứng thú dâng trào chuẩn bị lấy phương thuốc gia truyền luôn cất giữ kia đưa cho đứa cháu dâu tương lai này, đã kết hôn phải có con cái mới là gia đình trọn vẹn nhất.Lúc trước chưa sinh tâm tư ngày thường đều rất nhẹ nhàng thanh thãn trôi qua,hiện tại thay đổi,trong lòng nhiều hơn một cái qủy kế cũng vì chuyện này mà nhọc lòng.
A Cảnh xưa nay lãnh đạm kiêu ngạo thành tính, bà thừa biết nếu chỉ cần y không thích liền sẽ không tốn nhiều thời gian công sức đến vậy, đứa nhỏ này khả năng rất lớn sẽ là vợ tương lai của y.
Trung tuần tháng trước có mấy đứa cháu họ của y vừa thôi nôi đầy tháng nối tiếp nhau,bà cũng lựa vài nhà thân thiết nhất đi qua ngồi một lúc,tặng qùa hảo chúc song liền về.Con gái bà thì không thường xuyên ở đây,nhà thì trụ nhưng có sở thích đi du lịch thưởng ngoạn khắp nơi.Vì giữ dáng và giữ gìn nhan sắc mà lựa chọn không sinh con,cũng không lấy chồng,ở ngoài bao nuôi rất nhiều rất nhiều minh tinh trai trẻ,ban đầu bà từng can thiệp vài lần nhưng không hiệu qủa nên đành thôi,chỉ dặn dò phòng ngừa cẩn thận chút kẻo có ngày rước hoạ vào thân.
Thời điểm nhận được tin tức a Linh mang theo đứa con gái nhà họ Ninh kia tới chủ trạch làm loạn,khiến bà rơi vào thế khó,một bên là đứa con gái duy nhất của bà bên còn lại đứa cháu bà yêu thương nhất,dù thiên vị bênh vực bên nào thì bên còn lại vẫn sẽ thấy bất công,thôi thì vạn sự cứ xem trước rồi hẵng tính sau.
Giờ mới tầm hơn 7 giờ sáng,Mễ Lạc Tranh và Thượng Quan Cảnh đang nắm tay cùng nhau sánh vai,cậu tâm trạng có chút lo lắng hồi hộp lần đầu tiên trong nhiều kiếp gặp "bà nội" của y, nếu thân thiết chấp nhận liền tốt rồi.Thượng Quan Cảnh bàn tay nắm chặt,cho cậu một nụ cười tươi ngụ ý trấn an,trong lòng thầm bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ "vẫn là đứa nhỏ trẻ tuổi mà,chung quy vẫn không tránh khỏi khẩn trương".
Hai người tiến vào trong nhà thì thấy một vị lão phu nhân,với mái tóc dài hoa tiêu cuốn tròn thấp và cài trâm gỗ nâu trên đầu.Do đang ngồi ngiêng nên chỉ thấy một bên sườn mặt,dù đã già nhưng từ đường nét và khuôn mặt đứa cháu trai này đã có thể suy ra,lão phu nhân khi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.Trên thân bà xuyên bộ sườn xám màu tía thêu hoa mai vàng,đắp một cái chăn mỏng trên đầu gối,bà đang đeo mắt kính nhìn thứ gì đó thi thoảng còn cười vui đến tít mắt.
Buổi sáng trong lành mát mẻ những phiến lá cây khẽ đung đưa nhè nhẹ theo gió, nhà được xây tường cách âm nên phòng khách hiện giờ vẫn rất an tĩnh,thành ra thứ thanh âm trong điện thoại kia hai người họ vẫn nghe được rất rõ ràng.
"Tiểu Ngũ!"
"Tiểu Ngũ ta đưa huynh đến một nơi!" một giọng nữ dịu dàng nói.
....
"Ông của nàng hình như không thích ta cho lắm!" nam nhân hơi ngập ngừng, nghe ngữ điệu dường như ẩn chứa đôi phần lo lắng dò hỏi.
"Chàng đừng lo!"
"Ông của ta không thích người trung nguyên, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thích huynh như ta thôi!"
....
"Cố Tiểu Ngũ! huynh có còn nhớ mình từng hứa với ta ba chuyện không?"
"Tất nhiên là nhớ,nàng nói đi! muốn ta làm gì?"
"Chuyện đầu tiên! ta muốn huynh bắt cho ta một trăm con đom đóm!"
"Ha chuyện này có gì khó đâu! chờ đấy!"
Bà nội xem rất chuyên chú,một tay nâng chỉnh trang kính lão tay còn lại đỡ lấy ipad,thanh âm từ nó phát ra khiến Mễ Lạc Tranh dần hồi tưởng tới bộ phim mình từng xem ở kiếp trước,sẽ không phải là cái bộ Đông Cung "ngọt sủng" kia đi?
Cố Tiểu Ngũ rồi 100 con đom đóm,ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa chứ?
Dừng một chút bỏ giày,Thượng Quan Cảnh lại lần nữa trấn an rồi cố tình hắng giọng ho nhẹ một tiếng,qủa nhiên bà nội đang xem phim kia liền phát giác ra họ,bà có chút mất tự nhiên giống như bị người bắt qủa tang khi đang làm việc xấu vậy,vội đưa tay nhấn màn hình ipad rồi ụp nó lên mặt bàn.Động tác vô cùng mau lẹ thành thục,trong giây lát khuôn mặt và khí chất toàn thân đã quay về bộ dáng trang nhã hiền hậu,ngẫng đầu nhìn lấy hai người cười mỉm chi nói "Là a Cảnh và tiểu Dương sao? mau vào đây ngồi đi!"
"Vâng ạ!" Mễ Lạc Tranh lễ phép thưa.
Đợi hai người tiến tới ngồi ở đối diện lão phu nhân,Mễ Lạc Tranh có chút chưa kịp tiêu hoá thông tin ban nãy đang tính tìm đề tài cùng bà nội nói chuyện thì người hầu ở ngoài cửa xông vào,trên tay ôm một cái hộp gói gém cẩn thận, vừa chạy vừa hưng phấn hô "Mua được rồi! mua được rồi! lão phu nhân là album có chữ ký của thiên vương Lộ Dao số lượng giới hạn a!! lần trước chậm tay không ngờ lần này lại may mắn mua được rồi!"
Không đợi lấy bà phản ứng nàng đã vội vàng chạy tới mà đặt nó lên ghế sofa,cầm dao rọc giấy trên bàn cắt mở lớp keo.Một cuốn album bìa đen được đóng gói tinh sảo trong hộp bìa nhựa trong suốt mỏng tang loá mắt vô cùng.
"Người xem đi! còn tặng cả poster,banner rồi lịch để bàn nữa này"
"Oa! còn tặng luôn gậy tiếp ứng luôn sao? thích thật đó!!" nữ người hầu hưng phấn cầm từng món lấy ra cấp tới trước mặt bà,mỗi kiện đều bắt mắt tinh sảo "Lão phu nhân! người mau chụp nó đăng lên vòng bạn bè đi! đảm bảo sẽ có một đám fan ghen tị với người cho mà xem, album qúy giá bậc này đâu phải ai cũng có chứ!"
Bàn tay trầm xuống,bị nhét vào hộp album và hai tấm poster sau,Lê Niệm Sương cúi đầu tháo lớp keo dán ra rồi lật trang đầu tiên,một dòng chữ chúc mừng được viết bằng bút kim tuyến đập ngay vào mắt bà,thậm chí còn có cả hình mặt cười trang trí đáng yêu nữa.
( (≧∇≦)/ cảm ơn các bảo bảo đáng yêu đã nhiệt tình ủng hộ mình trong suốt năm năm hoạt động nha, chúc mọi người ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc nhé!
- Lộ Dao thân ái- )
Điều này thành công khiến hai người nhất thời hoang mang,thậm chí có chút mờ mịt,đại não đối với chuyện này còn chưa kịp feedback ra một cảm xúc rõ ràng thì ở bên kia,lão phu nhân đã cùng người hầu cầm lấy điện thoại chụp lia lịa lên đống đồ chuyển phát vừa nhận,hoàn toàn không chú ý để tâm tới hai người.
Thượng Quan Cảnh cũng là lần đầu tiên chứng kiến tràng cảnh này,trong lòng tự nhiên có chút ai oán,ngay lúc này y thực sự nghi ngờ rằng, vị trí độc nhất của bản thân phải hay không đã sớm bị một tên thiên vương nào đó cướp đi rồi?
Mễ Lạc Tranh ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao,đoạn với tay cầm ly trà chanh trên bàn hớp nhẹ vài miếng thông họng,nước vừa xuống cổ thì thanh âm đối diện lại lần nữa vang lên.
"Lão phu nhân tên weibo cũ của người là gì vậy? sao con tìm không thấy?"
"Cục cưng bảo bối của Lộ Dao,ảnh đại diện là tấm hình mặc áo đỏ có má lún kia đó!"
"Khực...khụ khụ..." Mễ Lạc Tranh nghe song chợt đột nhiên ngẹn họng ho sặc sụa,khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ cả lên suýt chút nữa phun ra hớp trà chanh vừa uống.
Trong lòng vạn con thảo nê mã đua nhau chạy qua,lão phu nhân sẽ không phải là đang truy tinh cày số liệu nhằm tăng doanh thu cho thần tượng đấy chứ?? bằng không vì cái gì mà mua album của Lộ Dao đâu? hơn nữa còn là loại bản số lượng giới hạn có chữ ký riêng???
Người già theo lấy lẽ thường chẳng phải là nên nhảy ô vuông ngoài quảng trường hay sao? đằng này sao lại bắt chước giới trẻ truy tinh đu idol rồi? dám chắc nếu vị caca thiên vương kia biết được hoá ra bản thân có 1 vị fangirl tròn 70 tuổi này thì thế nào nhỉ? cũng sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm đi?
Mà Thượng Quan Cảnh lúc ban nãy nói cái gì nhỉ? không thường xuyên đọc báo xem tin tức? người ta đây còn đu cả minh tinh rồi đây này
Trôi thêm vài phút thì hai người đang chụp hình kia cuối cùng cũng dừng lại động tác,nữ người hầu giống như không sảy ra chuyện gì đã vội vàng ôm đồ rời đi.Bà nội Lê Niệm Sương phát giác hành động bản thân vừa rồi qủa thực có chút thất thố,cư nhiên lại hưng phấn đến độ quên luôn cháu trai,nhưng chuyện này thật sự không thể trách bà được,ai bảo album có chữ ký này thật sự qúa khó mua đi!
Bà chỉ có một đứa cháu trai là Thượng Quan Cảnh,chuyện y muốn cùng ai kết hôn bà không phản đối,bởi bà biết y luôn có nguyên tắc sống của riêng mình.Nhớ nhiều năm về trước khi đứa con trai của bà công khai ngoại tình còn sinh cả con riêng,nhưng ngay sau đó liền gặp tai nạn qua đời con dâu vì đau lòng cũng nối tiếp theo sau,khi ấy kém chút nữa khiến bà đau tim nhập viện suýt chết mấy lần.Vì lẽ đó nên bà hoàn toàn không chấp nhận nổi hay yêu thích đứa cháu ngoài giá thú kia,một đứa con tư sinh dơ bẩn!! dù biết đứa trẻ vô tội nhưng ghét chính là ghét!! bà không thể lừa dối bản thân cấp nó khuôn mặt tươi cười được,nuôi cho khôn lớn đã là giới hạn cuối cùng của bà rồi.
Lúc trước khi bà hay tin nó đính hôn cũng không hề quan tâm chú ý,mặt cậu khi ấy bà cũng chẳng thèm ghi nhớ,cũng không có hỏi thăm qua.Hiện tại nhìn lại,đúng là rất đẹp nha.
Mặt mũi có chút trẻ con đặc biệt là đôi mắt ấy,trông vừa sáng vừa đơn thuần.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên mái tóc thiếu niên,tại thành một lớp hào quang màu vàng kim nhàn nhạt,thiếu niên như này nhìn qua giống như một con búp bê xinh đẹp cất trong tủ kính cần người bảo vệ che chở.
Bị bà nhìn chằm chằm khiến Mễ Lạc Tranh có chút xấu hổ e ngại đỏ mặt cúi đầu,vừa vặn để lộ dấu vết ái muội sâu trong cần cổ kia.
Khi nhìn thấy nó,lần đầu tiên bà cảm thấy không hài lòng với cháu trai mình,đứa nhỏ này mới bao lớn đâu chứ?mới quen đã xuống tay không biết nặng nhẹ rồi?
Bà không vui hỏi "A Cảnh con trả lời cho bà nội nghe,tiểu Dương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? hai đứa dự tính khi nào kết hôn?"
"Dạ tháng trước vừa tròn 18 tuổi,chuyện kết hôn tất nhiên là càng sớm càng tốt rồi,nếu chẳng nay có con thì đợi sinh song rồi tiếp tục đi học.Em ấy dù sao cũng cần lấy bằng đại học nữa mà."
"Rồi con bao nhiêu tuổi nha! là 32 đó,chính xác 32 Thượng Quan Cảnh con là trưởng bối bề trên đó!! tính cả tuổi mụ thì con cách tiểu Dương tận 17 tuổi đó!! con rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không hả?" bà ngữ điệu kì quái hỏi
"Nhưng bọn con sắp kết hôn rồi mà?"
"Chẳng lẽ kết hôn có thể làm tiểu Dương lớn thêm 17 tuổi à?"
Thượng Quan Cảnh "...."
Bà nói nghe hình như có đạo lí phết nhỉ?
Thiếu niên bên cạnh dường như muốn chen vào giải vây thì bị bà giơ tay ngăn cản,quay đầu hỏi cậu "Cháu thật sự thích a Cảnh sao? sẽ không hối hận đấy chứ?"
Mễ Lạc Tranh bên kia sửng sốt một chút,sau mới hưng phấn gật đầu cười tươi đáp "Dạ thưa bà cháu không hối hận ạ,Cảnh ca anh ấy thực sự là người cháu muốn gã và nương tựa về sau!"
Thấy đứa nhỏ xinh đẹp này cười tươi như thế khiến bà rất thích,thân là nhan khống chính hiệu nhiều năm,bà đối với cậu hảo cảm đại tăng cũng vui vẻ theo nói "A Cảnh theo đuổi con trước đúng không? đánh dấu chắc là cũng mới đây nhỉ?"
Bà hỏi câu này khiến cậu hơi đắn đo chút, ngại ngùng véo véo lỗ tai cũng chưa có ngay lập tức trả lời bà.
Lê Niệm Sương nhanh chóng nhìn qua nam nhân cao lớn ngồi bên cạnh cậu hỏi "A Cảnh con nói đi!"
"Là con theo đuổi trước,đánh dấu đã chắc tầm gần một tháng rưỡi rồi!"
"A~ vậy tiểu Dương khi đó 17 tuổi nhỉ?"
"Vâng!"
"Thượng Quan Cảnh con còn dám nói a,tiểu Dương khi đó còn chưa đủ tuổi mà...sao con nỡ lòng nào đã...ôi cái thằng nhẫn tâm này!"
Mễ Lạc Tranh nhìn hai bà cháu đôi co qua lại thật sự không nhịn được cười,bà nội cũng qúa hài hước rồi đi,hay là tại xem phim drama cẩu huyết nhiều qúa nên vậy nhỉ?
Khó khăn một dằn vặt một hồi bà nội mới chịu bỏ qua cho y,rồi quay sang nhìn cậu cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi thăm cuộc sống hằng ngày ra sao? sống ở chủ trạch đã quen hay chưa, rồi a Cảnh đối sử cậu thế nào chẳng hạn.
"Dạ a Cảnh đối sử với cháu rất tốt,bà không cần lo qúa đâu ạ!" Mễ Lạc Tranh bày ra bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thành công hống bà nội hài hoà trở lại.
"Được vậy thì tốt,mà tiểu Dương này!"
"Dạ?"
"Bà đây có tấm hình a Cảnh hồi nhỏ mặc quần thủng đáy cháu có muốn xem hay không?"
Mễ Lạc Tranh"..."
Thượng Quan Cảnh"..."
Ăn dưa quần chúng toàn thể người làm " hình gia chủ mặc quần thủng đáy bọn họ cũng muốn xem a!".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất