Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 156: Cha kế 18 tuổi (14)

Trước Sau
Thượng Quan Cảnh cao 1m92  mà Mễ Lạc Tranh lại thấp hơn y đến tận 20cm,thiếu niên thân hình khãnh eo thon nhỏ bắp chân gọn gàng,trên thân xuyên một chiếc ái sơmi trắng thẳng tươm cài cúc đàng hoàng,ở bên cạnh y nhìn có vẻ rất là nhỏ bé đơn bạc,nhưng khuôn mặt vẫn là quá mức xinh đẹp,mắt đào hoa mang theo vài phần câu người,làn da trắng non mịn hồng hào giống như đậu hũ non vậy.Không giống như nam nhân ngồi bên cạnh kia,hình thể cao lớn,da màu lúa mạch mặt mày lãnh đạm khó gần giống như hung thần ác sát vậy.

Từ đầu chí cuối y vẫn luôn nắm tay cậu,khớp xương ngón tay rõ ràng lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng không đều nhau,nhiệt độ đặc biệt ấm thoải mái đến độ khiến cậu không muốn rút ra.

Lê Niệm Sương ý cười vui sướng dạt dào hiện rõ trên mặt,bà thật sự không có cách nào che giấu và cũng không muốn dấu,nói chuyện đi dạo hồi lâu thì cũng tới giờ cơm trưa.Bà vừa hỏi thiếu niên đã ngay lập tức ngoan ngoãn trả lời, giọng nói đặc biệt dễ nghe,bị cậu vô tình bỏ qua khiến y có chút bất mãn không vui,trong lòng hừ một tiếng,dùng ngón tay gãi gãi xoa lòng bàn tay cậu,bên khóe môi có ý cười.

Thân là bà nội mong chờ cháu dâu đã lâu,bà thấy cậu liền rất cao hứng ăn cơm liên tục gắp đồ ăn cho cậu,giọng điệu ngọt ngào phấn khởi nói "Cháu nhẹ cân qúa phải mập thêm chút nữa mới dễ sinh con có biết không?"

Bà nội khuôn mặt đẹp lão,cười rộ lên nhìn rất ấm áp hiền từ khiến cậu không sao nỡ lòng từ chối bà,cười tươi mà ngoan ngoãn gật đầu.

Thượng Quan Cảnh thấy vậy cũng giơ chén ra trước mặt bà,hơi nũng nịu nói "Bà nội,Cảnh Cảnh cũng muốn ăn tôm bóc vỏ!" nói song liền cầm lấy tay bà khẽ vuốt ve,hai mắt tràn đầy vẻ mong chờ.

Lê Niệm Sương sắc mặt cứng đờ,vội rút bàn tay đang bị nắm ra nhìn thẳng vào y "Thượng Quan Cảnh con năm nay đã 32 tuổi rồi,là nam nhân trưởng thành nên con làm ơn đừng có làm nũng nữa được không hả? bà già rồi chịu không nổi a!"

Mễ Lạc Tranh "...."

Tự nhiên có chút cảm giác muốn cười vào mặt người khác là sao nhỉ?

Thượng Quan Cảnh khuôn mặt oán niệm thấy bà không chịu thì chuyển hướng sang cậu,nói câu y chang vừa nãy khiến bà thật sự không chịu nổi mà đứng dậy kí vào đầu y,một bữa cơm trưa cứ thế vui vẻ "bình yên" trôi qua.

Buổi chiều vốn dĩ muốn ở lại chơi nhưng bà nội lại đột nhiên có hẹn đột xuất,nên cùng một đám lão phu nhân nhà quyền qúy hẹn nhau đi uống trà,hai người sỡ bất đắc dĩ nên đành trở về chủ trạch hẹn ngày khác lại sang thăm bà.

Thấy cậu được bà hoan nghênh như vậy y rất vừa lòng,vậy là đủ rồi,dù bà cô sau này có hoa miệng múa mép thế nào bà cũng sẽ không tin tưởng như trước nữa.

Thượng Quan Cảnh vào trong thư phòng làm việc,Mễ Lạc Tranh ở ngoài hồi lâu ước chừng tầm hơn một tiếng sau thì trên quầy bar phòng khách lấy xuống một chai rượu vang và hai cái ly,đoạn lên thư phòng tìm y.

Vừa mở cửa thì khuôn mặt tươi tươi cười của cậu đã đập ngay vào mắt y,nhìn bình rượu và hai cái ly trước mặt này giọng điệu nghi hoặc hỏi "Này là?"

"Để mừng cho ngày ra mắt thành công em muốn cùng chú uống rượu nha!" cậu nhẹ giọng nói.

"Cháu muốn uống rượu?"

"Ừm,mà làm sao vậy?" cậu hơi mím môi nghi hoặc hỏi.

Thượng Quan Cảnh cướp lấy một ly,cúi đầu ghé sát vào tai cậu ngữ điệu trầm khàn nhếch môi nói "Chỉ cần em không hối hận tôi đây luôn sẵn lòng phụng bồi."

Sau gáy làn da trắng nõn còn phát ra hương thơm dịu nhẹ thoải mái,đường cong đẹp đẽ khiêu khích dụ hoăc nhân tâm.Mắt phượng sẹt qua một tia u ám khó dò,vội vàng ngẫng đầu cầm cổ tay kéo tay cậu vào trong.Đặt ly lên bàn,vừa khui rót rượu vừa hỏi "Rượu uống nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ,thi thoảng uống một chút thì tốt hơn có biết không?"

"Ừm!"

Thượng Quan Cảnh trong lòng có qủy nên rót đặc biệt nhiều,y nhớ rõ cậu đã từng nói bản thân tửu lượng rất kém,uống tầm vài ly liền sẽ say khướt không chịu nổi mà mượn rượu làm càn...chủ động tìm y uống rượu là đơn thuần hay có mục đích nào khác? mặc kệ nó là cái gì thì đêm nay cậu đừng hòng thoát khỏi tay y, chùm nho đã tự động rơi xuống rồi có con cáo nào sẽ chê đâu?

Mày kiếm nhướng lên ra vẻ đạo mạo chính đáng nói "Em còn nhỏ không nên uống nhiều!'

"Bất qúa hôm nay ngoại lệ,thử một chút cũng không sao."

Thiếu niên khuôn mặt ủ rủ đã ngay lập tức sáng lên,hai mắt hoa đào long lanh nhìn chằm chằm y hớn hở kêu "Cháu biết rồi sẽ không uống nhiều đâu"



"Đúng là rất ngoan" Thượng Quan Cảnh xoay người bước chậm về phía cậu,tiếng dép ma sát sàn nhà rất mau đã dừng lại đưa một ly rượu đầy hơn phân nữa về phía cậu cười mỉm nói "Rượu vang nho tôi nghĩ em sẽ thích"

Mễ Lạc Tranh cầm lấy ly rượu mà ngoan ngoãn gật đầu.

Thượng Quan Cảnh thấy cậu hiền hoà dễ nghe lời như vậy thì không khỏi lắc đầu,trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải bảo vệ chăm sóc cậu thật tốt,sẽ không để cậu chịu bất cứ hàm oan hay bất công nào nữa,là người của y chỉ cho phép một mình y chạm mà thôi.

Y từ nhỏ vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc,ba mẹ yêu thương,ông bà cưng chiều che chỡ,tính tình vốn năng động hiếu thắng ham chơi nhưng kể từ khi phát hiện ba ngoại tình thậm chí còn có cả con riêng thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi,ngày nó ra đời khiến y mất cả cha lẫn mẹ,dù hận thù che mờ mắt nhưng bắt y ra tay với một đứa bé sơ sinh là tuyệt đối không thể nào,y nuôi nấng nó dưới danh nghĩa con trai. Nhưng hễ thấy Thượng Quan Hiên y liền nhớ tới cái chết của cha mẹ,không nói đến thân cận yêu thương,không gây phiền phức cho nó đã là giới hạn cuối cùng của y rồi.

Chưa kể nó lại ngu xuẩn như vậy,dễ dàng bị người xúi giục dắt mũi khiến y đau đầu,thôi kệ vậy,con cháu có phúc của con cháu,bản thân y chỉ có thể lo cho nó tới đây thôi.

Cứ tưởng bản thân sẽ đơn độc đến cuối đời thì thiếu niên lại xuất hiện,cậu chen chân vào cuộc sống của y,hiện tại y lại sắp cùng đứa nhỏ này kết hôn âu cũng là do duyên phận đi? mặc dù đôi khi tính tình có hơi trẻ con nhưng chung quy còn lại rất tốt,biết quan tâm chăm sóc y,cả hai nói chuyện rất hợp nhau và cậu hiểu y muốn gì cần gì...một người tốt như vậy y hoàn toàn không muốn bỏ lỡ hay nhường cậu cho một ai khác.

Uống song ly rượu Mễ Lạc Tranh đã nằm ngửa ra ghế sofa,Thượng Quan Cảnh vẫn luôn chú ý nhìn cậu và vành tài đã dần chuyển sang màu đỏ kia.Cậu lúc về nhà đã thay quần áo,chiếc quần đùi màu trắng và áo thun over size,hai chân cậu gác lên thành ghế để lộ ra một khoảng thon dài mượt mà,bàn chân nhỏ,từng ngón và gót chân hồng hào.Áo hơi xếch lên chút khiến cái eo nhỏ xinh vừa một nắm tay phơi bày trước không khí,mái tóc mềm mại che khuất trán cậu im lặng khuôn mặt đỏ au nằm ở trên ghế.Rất ngoan ngoãn không hồ nháo,sofa hoàn toàn là một màu đen khiến thân thể thiếu niên nằm ở phía trên càng thêm nổi bật.

Thượng Quan Cảnh ngồi xuống bên người cậu, thanh âm trầm thấp từ tính hỏi  "A Dương em sao vậy? say rồi sao?"

Thiếu niên hơi ngiêng người ngẫng đầu nheo mắt nhìn chằm chằm y,hồi lâu mời chịu cười rộ một cái đáp "Chú...em không có say nha,người ta lợi hại lắm đó chú không biết đâu..."

Đôi mắt mông lung ngập nước khuôn mặt như phủ lên cả rừng hoa đào thành màu hồng phấn đẹp đẻ bắt mắt.

"Rồi,tôi tin em không có say...vậy nói tôi nghe xem hiện tại em muốn làm cái gì nhất?" bàn tay y áp vào má cậu vừa sờ vừa hỏi.

Mễ Lạc Tranh hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của y,ngữ điệu ngẹn ngào như sắp khóc "Anh hôn em...em muốn Thượng Quan Cảnh anh hôn em..."

Nghe cậu nói khiến chân mày y hơi nhướng lên vì ngạc nhiên,mắt phượng ôn nhu nhìn,khoé môi khẽ nhếch nhẹ giọng hỏi "Lặp lại lần nữa em vừa gọi tội là gì?"

"Là Anh Cảnh hôn em nha..." môi nhỏ cậu hơi chu lên nghịch ngợm đáp.

"Vậy em có thích tôi không?"

"Không thích nha...hức...người ta mới không thèm thích anh đâu..."

"Hửm?" Thượng Quan Cảnh trong lòng tức khắc trầm xuống,ánh mắt mang theo uy hiếp dò hỏi"Sao? em vừa nói cái gì?"

Thiếu niên lúc này đầu óc đã không còn minh bạch tỉnh táo,tầm mắt mơ hồ chớp chớp nhìn y

"Em nói là em không thích anh đâu..."

Vẻ mặt y dần trở nên âm u lạnh lẽo,hơi tức giận  dùng hai tay vỗ vỗ má cậu mà gằn giọng "Em có biết mình đang nói gì không hả?"

Cậu mới không chịu y uy hiếp mà câu môi hung hăng liếc xéo,co chân đạp nhẹ một cái vào bụng y rồi day qua day lại,từng câu từng chữ nhấn mạnh "Biết nha...chính là em không thích anh...không thích anh có biết chưa nha..."

"Vậy em thích ai? là Mục Thanh sao?" Thượng Quan Cảnh hai mắt bắt đầu nhuốm lên lệ khí,hừ một tiếng lạnh lùng hỏi,chỉ cần cậu gật đầu một cái thôi y liền sẽ khiến tên nhóc họ Mục đó đoạn tử tuyệt tôn hối hận suốt đời.

Cậu không trả lời chỉ chậm rãi lắc đầu,hai má phồng lên giống như sóc ăn hạt dẻ,hai tay dơ lên nắm lấy cổ áo y kéo mạnh xuống nói "Không thích Mục Thanh,không thích chú...người ta chỉ...người ta chỉ..."

"Chỉ gì?"



"Người ta không thích...người ta chỉ yêu.. yêu mình chú thôi..."

Nghe được những lời này Thượng Quan Cảnh vui vẻ hẳn lên,mắt phượng cong cong thành vầng trăng khuyết đẹp mắt khẩy khẩy mấy cọng tóc mái trước trán cậu cười nói "Vậy là không yêu Mục Thanh chỉ yêu chú thôi?"

"Ừm...người ta không thích Mục ca...người ta chỉ yêu chú thôi...còn muốn sinh bánh bao đáng yêu cho chú nữa nha"  Mễ Lạc Tranh dẫu miệng đánh nấc một cái rồi ôm chầm lấy cổ y,cằm tựa trên vai cười nói vui vẻ,cậu sẽ luôn như vậy,ở bên cạnh y sẽ hoàn toàn trút bỏ đi lớp phòng bị bảo vệ của bản thân mình.

Nhất mực tin tưởng chỉ mình y mà thôi.

__________

Mễ Lạc Tranh không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi nữa,mơ mơ màng màng mở ra hai mắt vừa lúc đem bộ dạng động tình đang tự an ủi của y thâu vào đáy mắt...này là đang làm cáj gì vậy hả? ngại cậu say ngủ nên không nỡ đánh thức à?

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, cho dù đã xem qua rất nhiều lần tiểu đệ của y rồi cậu vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng,nam nhân này mỗi lần luôn là yêu cầu làm tình rất cao và lâu,chỉ sợ nếu cậu sức khoẻ không đủ sẽ ngất xỉu mất,khả năng lớn là bệnh tim và hen xuyển sẽ trực tiếp chết trên giường luôn ấy chứ,y rất thích cơ thể cậu,luôn ở trên nó gặm cắn khắp nơi...đến khi toàn thân bị đánh dấu hết mới bằng lòng bỏ qua.

Lúc này đây y đang toàn thân trống trơn vừa tự an ủi bản thân vừa gọi tên cậu,bắn được một lần mới chú ý tới ánh mắt xấu hổ của ái nhân đang nằm trên giường tròng mắt màu hổ phách không khỏi chậm rãi sâu hơn, lộ ra một chút kinh ngạc lạ thường.

Mễ Lạc Tranh vốn đang trong trạng thái ý loạn tình mê liền bắt gặp ánh mắt này của y,một dự cảm không song bất ngờ ập tới đang muốn nhắm mắt lần nữa nhưng đã muộn rồi, Thượng Quan Cảnh chồm người tới túm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mễ Lạc Tranh,môi mỏng khẽ cong,giờ cậu có chạy đằng trời cũng đừng hòng trốn thoát khỏi y.

Chờ cậu lần nữa lấy lại ý thức thì cơ thể trần trụi đã ngoan ngoãn nằm dưới thân y,nhìn cậu nở một nụ cười mê người,sau đó cúi đầu ở cái nơi anh đào nhỏ nhắn đáng yêu kia mà há miệng ngậm cắn, trong miệng ấm nóng đầu lưỡi không ngừng kh*uấy đảo,ngón tay ở dưới m*ị thịt chợt đâm mạnh vào trêu đùa cái nơi mẫn yếu ớt mẫn cảm kia,khiến cậu chịu không nổi mà r*ên r*ĩ đến nước mắt giàn dụa.

"Ưm...a..." trong miệng thoát ra từng tiếng kêu nhỏ vụn bất kham giống như mèo con vừa sinh nở,đôi tay không tự chủ được nắm lấy tóc và bờ vai y,âm thanh kiều mị chọc người yêu thương đó khiến y càng thêm hưng phấn hành động m*ạnh b*ạo hơn nữa.

Đầu lưỡi trơn mềm qua lại rong ruổi khắp nơi trên cơ thể,hai ngón tay khó khăn chen vào tấn công cái nơi thế ngoại đào viên này,cảm thụ tầng tầng lớp lớp thịt non bao quanh ngón tay thon dài của mình,bị kẹp hơi đau một chút nhưng lại truyền đến cảm giác khoái cảm lâng lâng lan truyền khắp cơ thể và đầu não y.

Cơ thể giống như không xương mềm mại vô cùng,toàn thân lại trắng mềm trơn nhẵn và mùi thơm lay động lòng người,khiến cho y muốn đem thân thể và linh hồn mình toàn bộ đều h*iến dâng hết cho cậu.

Thượng Quan Cảnh nhìn bộ dáng đáng thương của thiếu niên thì trong lòng không khỏi mềm nhũn,y chỉ muốn trêu đùa một chút nhưng lại làm cậu khóc luôn rồi,mà dáng vẻ ấy khiến y vô cùng đau lòng thương sót.

Bối rối rút tay ra khỏi cơ thể cậu,vội nâng khuôn mặt của giai nhân nhỏ bé đang khóc đến ướt đẫm và cực kì đáng thương kia,thanh âm khàn đặc nhuốn màu t*ình d*ục dịu dàng dụ dỗ "Bảo bối ngoan...anh không trêu chọc em nữa..đừng khóc có được hay không?..." vừa nói vừa hôn lung tung trên khuôn mặt cậu,khiến Mễ Lạc Tranh có chút ngứa ngáy khẽ ưm lên một tiếng,hai chân ép sát vào nhau không ngừng cọ cọ,hiện tại cậu thật sự vô cùng khó chịu.

Mễ Lạc Tranh nức nở kêu nhưng lời tới miệng lại không thể thoát ra một câu hoàn chỉnh,cái miệng nhỏ nhắn bị cắn đến đỏ au vừa rồi kích thích thật sự là quá lớn,loại ngập tràn trong khoái cảm chí mạng đó làm sao có thể lên tiếng nói??

"Anh xin lỗi chỉ là...thật sự không chịu nổi nữa...cho anh lần này thôi được không?" bộ dáng cậu khóc khiến y đau lòng nhưng cơ thể thật sự đã nhịn tới giới hạn rồi,gân xanh nổi đầy trên trán hai tay ngừng lại động tác,trong miệng không ngừng toát ra thanh âm khẩn cầu.

Phần lớn đại não đang chơi vơi trong khoái cảm khiến cậu hoàn toàn không nghe rõ y đang nói gì,chỉ biết thanh âm đó rất dễ nghe lại nức nở dịu dàng khiến cậu không khỏi xiêu lòng.Đôi mắt hoa đào lung linh chớp,đến khi nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn đang chảy đầy mồ hôi kia thì không nhịn nổi mà đưa tay nhẹ nhàng lau đi nó.

Hai mắt đỏ bừng toàn thân căng chặt phía dưới nhịn đau đến muốn hỏng nhưng vẫn không muốn làm cậu tổn thương dù chỉ một chút,nhìn cái nơi  hồng hào nhỏ bé kia giống như tồn tại sức hút mãnh liệt lôi kéo n*am c*ăn của y,muốn nó đi vào khám phá tìm kiếm,hiện tại đã là tới cực hạn rồi còn nhịn nữa y sợ mình sẽ hỏng mất.

Thiếu niên sờ nắn khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của y,nhìn người mình thương nhịn đến mức này khiến cậu tròng mắt đỏ bừng lại có cảm giác xúc động muốn khóc.

Thượng Quan Cảnh bị cậu lau đến toàn thân bủn rủn,đợi đến khi cậu lau đủ rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi,thấy thiếu niên nằm trên gối ngoan ngoãn nhìn mình không động đậy nữa thì dịu dàng cười mỉm một cái.

C*ự v*ật nóng rực chống đỡ dưới thân cuối cùng cũng cẩn thận chậm rãi đi vào,từng chút từng chút một,cuối cùng vào hết toàn bộ hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng r*ên r*ỉ thỏa mãn.

Mễ Lạc Tranh ngượng ngùng ôm lấy cổ y,lại vì vậy càng thêm cảm nhận rõ ràng thứ đang ở trong thân thể mình.N*am c*ăn tiến vào ở cái nơi căng chặt mềm mại như lụa đào kia càng trương đến cứng rắn,g*ân t*ím cực nhỏ thi thoảng co giật cậu vẫn cảm thấy vô cùng rõ ràng.

Khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rung động lòng người,toàn thân như đoá phù dung nở rộ kiều diễm ướt át sau cơn mưa đầu mùa,thu hút ong bướm vờn quanh thụ phấn,cả hai cứ như vậy hoà quyện mềm mại yêu lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau