Chương 167: Cha kế 18 tuổi (25)
Gặp lại nhau sau bốn năm xa cách,ở một khoảng cần như vậy,phảng phất như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.Thật lâu khoé môi y chợt cong lên nở nụ cười lạnh lùng châm chọc chính bản thân mình...tình cảm hiện nay giống như tấm băng đá mỏng vậy,ôm hận tròn trĩnh bốn năm,hạt giống sớm đã đâm chồi nãy lộc bén rễ sâu tận trong lòng,thời gian dài càng khiến y thương nhớ bao nhiêu thì hận thù càng lớn bấy nhiêu.
Nhìn tấm ảnh nền của thiếu niên trên màn hình điện thoại,y cảm giác vui sướng đến toàn thân tê dại,giống như một người chuẩn bị tự sát đắm mình trong dòng sông chảy siết cho đến khi ngạt thở,từng chút lí trí theo từng phút trôi qua mà dần dần tan biến,sau đó ý thức rơi vào khoảng không trắng xoá trống rỗng,bốn bề không gian mờ mịt khói ảo chẳng thể nào nhìn thấy điểm đến cuối cùng,những nổi đau cũng trở nên xa vời và sự sảng khoái đến tê liệt thần kinh cùng nơi trái tim đỏ rực sâu thăm thẳm.
"Anh yêu em rất nhiều đó biết không? từ trước tới nay chưa hề chạm vào bất cứ ai ngoài em cả...nhưng.....em chán ghét tôi,em chỉ xem tôi như một món đồ chơi dùng chán rồi thì vứt bỏ sao? tàn nhẫn không chút nương tình thương tiếc như thế? để quên em khó khăn thế nào em có biết không? Thượng Quan Cảnh tôi đã hơn 30 năm sống cuộc đời bình đạm chán chê rồi... nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi em xuất hiện, em mua cho tôi quần áo hay chỉ đơn giản là một gói kẹo cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc...trãi nghiệm hết thảy rồi đòi lại hết thảy...em thật sự khiến tôi mệt mỏi chán ghét,dặn lòng đừng yêu em nữa nhưng trái tim lại không chịu nghe lời....Triển Hàm Dương em nói đi,hiện tại thì tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Chăm chú thật lâu vào tấm hình của thiếu niên, giọng nói âm u khàn đục và cất chứa ưu thương khó lòng kìm nén "Anh hiện tại đã từng rất thích một Triển Hàm Dương như vậy,rất rất thích....nhưng hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng gai mắt."
Có lẽ bản thân đã sống trong an nhàn sung sướng qúa lâu,khi có cậu liền hy vọng tới tương lai tươi sáng hơn....một con đường hạnh phúc rộng mở,trước đây y thật sự không biết được mọi người xung quanh đối với tình yêu tại sao lại mang nhiều hi vọng hoài bảo đến thế? nhưng hiện tại thì y hiểu rồi,hạnh phúc nắm lấy trong tầm tay và nổ lực để cậu có cuộc sống tốt hơn.Hay tại chúng ta là người của hai thế giới? không suy nghĩ chín chắn liền không thể ở bên nhau hay hạnh phúc lâu dài,rồi ngày tan vỡ ấy cũng tới,cậu quyết định rời xa y để tìm đến niềm vui và hạnh phúc mới khiến bản thân vui vẻ.
Thượng Quan Cảnh bước trên vỉa hè lát đầy gạch cứng,cả người thất thần rảo bước một cách vô nghĩa hướng về phía trước,trong lòng đương tại nhuốm màu phiền muộn soắn suýt.Y vốn chẳng nghĩ bản thân thể nhưng lại đi tới trước cửa khu hộ nơi thiếu niên đang sống,đôi tay giơ lên mày kiếm dưới lớp mái dài cau chặt ,nhân trung chữ xuyên, do dự hiện tại có nên bấm chuông hay là không?y cảm thấy có phải do ông trời thấy cuộc đời y qúa mức suôn sẻ thoải mái nên chán ghét hay không? vì vậy nên mới phái cậu tới dày vò lí trí bóp nát trái tim và hết thảy tình cảm chân thành của y.Xoa xoa huyệt thái dương đang lúc đau nhức,sắc mặt âm trầm nhấn chuông cửa.
Mễ Lạc Tranh ở trong phòng bếp gọt rau củ nấu ăn,chợt nghe tiếng *tinh tinh* vang lên liên hồi hối thúc thì bỏ xuống dao bào,rửa sơ hai tay qua vòi nước rồi chùi nhẹ lên mặt tạp dề cho khô bớt nước.Song suôi mới nhanh chân đi ra mở cửa,vừa ngẫng đầu đã trông thấy người đàn ông ở phía đối diện kia.
Hôm nay dường như bộ dáng y cũng chẳng có gì thay đổi,hoạ may là tròng mắt ửng đỏ và hàng mi dài lấm tấm nước kia,khí chất vẫn thế.Cặp mắt phượng màu hổ phách giống như ánh dương soi chiếu rực rỡ,nhưng không sáng, mà thay vào đó là vẻ âm u thâm trầm đầy tử khí,bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng,sương quai hàm sắc bén và cần cổ hữu lực ẩn ra vẻ cương nghị lạnh lùng.Toàn thân đều mặc một màu đen u tối,chân dài vai rộng dáng người tráng kiện cơ bắp,khoảng cách ở gần như vậy khiến ánh mắt trở nên sắc lẻm đáng sợ.Thiếu niên ngẩn người thất thần nhìn y,nhưng vừa tiến thêm một bước thì cậu đã hoảng hốt vội vàng lui về phía sau,đầu cúi thấp lần nữa trốn tránh tầm mắt của y.
Thượng Quan Cảnh kéo tới nắm chặt bàn tay cậu,mười ngón đan xen vào nhau,đôi tay nhỏ bé màu sắc trắng bếch nhợt nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay tay to lớn chai sần và ấm áp của y, thiếu niên dùng sức muốn rút ra khỏi tay y nhưng bất thành,chẳng những không buông mà càng thêm mạnh mẽ bóp chặt.Cố sức bóp lấy bàn tay cậu, ép nó đến muốn biến dạng, đôi mắt thiếu niên bắt đầu nổi lên tầng sương mông lung mờ ảo,cắn chặt môi dưới,đau đến phát khóc nhưng chẳng thèm lắc đầu hay mở miệng xin tha.
Thà để bản thân cậu chịu đựng hết thảy tổn thương đau khổ,chỉ cần để y hả giận,chỉ cần để nổi buồn cất chứa trong lòng vơi đi một chút,để y vui vẻ cười đùa thì cậu cam nguyện chịu đựng tất cả,với những gì cậu đã ghây ra thì mới như thế này có đáng là gì đâu chứ.
Ánh mắt Thượng Quan Cảnh u ám,hồi tưởng lại những lời chia tay vô tình khiến bàn tay càng thêm dùng sức,một lát sau giọng nói chợt trở nên rét lạnh "Hình như em không hoan nghênh tôi tới thì phải? thấy tôi tới thăm em không vui sao? hửm?"
"Em...." ánh mắt thiếu niên ướt sủng, mờ mịt đầy vẻ tội nghiệp nhìn về phía y.
Nếu là y của trước đây chỉ sợ sớm đã nhịn không được mà đau lòng,ôm cậu vào ngực vỗ về an ủi,nhưng hiện tại...y chỉ muốn thấy cậu càng ngày càng đau khổ,càng hối hận hơn mà thôi.Thượng Quan Cảnh nhìn thật kĩ,không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu,khóc đến nổi ngẹn ngào oan khuất,dù rất đau nhưng vẫn quật cường không nói gì.
Đáy mắt dần trở nên tồi sầm cương liệt,lần này tôi sẽ không thể để em trốn đi được nữa!! tôi sẽ để em hiểu rõ cái cảm giác bị giày vò hằng ngày sống trong lao tù địa ngục,bị dập tắt hi vọng nó là như thế nào.Tất cả những gì tôi đã chịu,tất cả những gì em đã gây ra trong qúa khứ suốt những bốn năm vừa qua...tôi sẽ trả lại cho em hết thảy mọi thứ,gấp bội lần và hơn thế nữa.Thượng Quan Cảnh giọng điệu trầm thấp,chợt buông tay ra rồi đi thẳng luôn giày vào trong nhà nhàn nhạt nói "Tôi đói rồi,nấu chút gì đó ăn đi"
Cứ vậy song liền tùy tiện ngồi ở phòng khách bắt chéo chân bấm điện thoại,bày ra bộ dáng cao cao tại thượng,tùy tiện cầm táo đã cắt sẵn ở trên bàn lên ăn,thoải mái giống như đang ở nhà vậy.Cuối cùng lâng bước xoay người đi vào trong bếp,tuy những chuyện này không ngoài ý muốn nhưng xác thật có chút thất vọng,y hận cậu như vậy được ăn chung bữa cơm đã là may mắn lắm rồi,còn tham lam đòi hỏi gì thêm nữa chứ?
Mễ Lạc Tranh ở trong bếp cẩn thận rửa kĩ rau của vừa cắt khối,định bỏ vào nồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó quay đầu lại hỏi,nhưng lời vừa lên tới miệng đã ngay lập tức nuốt ngược trở vào,coi kìa,cậu suýt nữa thì quên rồi,y làm sao có thể trả lời giúp cậu nữa chứ! trút bỏ hết rổ rau củ vào nồi,chốc chốc lại cầm muôi khuấy lên nếm thử xem vừa miệng hay chưa.Do hai đứa nhỏ hôm nay vừa về nhà đã được Mục Thanh đón đi chơi, nên bữa cơm trưa này chỉ có mỗi hai người,cứ thế yên lặng cùng nhau dùng bữa,một câu nữa chữ cũng chẳng hề mở miệng nói ra.
Do cơ thể có bệnh mệt mỏi nên cậu ăn không nhiều lắm,chỉ tầm non nữa bát là dừng lại,dọn dẹp rửa chén song suôi vừa ra phòng khách đã trông thấy nam nhân trong tay cầm chai rượu vang, và hai cái ly thủy tinh khoanh chân ngồi ở giữa phòng,bình thãn ngồi ở nơi đó,ánh mắt u ám dừng trên người cậu,tay cầm chai rượu gõ nhẹ cộp cộp lên bàn ngẫng đầu thúc dục cậu
"Ngẫn người ra đó làm gì? còn không mau ra rót rượu cho tôi?"
Thiếu niên sắc mặt trở nên trắng bệch,mi mắt khẽ run lại nhìn y lấy một chút,dường như muốn quay đầu bỏ đi nhưng tình thế thiến thoái lưỡng nan,gương mặt xinh đẹp lộ vẻ do dự...qua hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý chậm chạp bước tới,Mễ Lạc Tranh trong lòng không ngừng trấn an,đừng tự hù doạ mình nữa chỉ là uống rượu thôi mà y sẽ không làm gì nguy hiểm đâu.
Từ lúc bước vào trong nhà tầm mắt y vẫn luôn dừng lại trên người cậu,dù dáng vẻ gầy yếu nhợt nhạt nhưng vẫn không tài nào che lấp nổi khuôn mặt ngày càng xinh đẹp kia,chờ tới khi cậu định ngồi xuống ở phía đối diện y mới lần nữa ngoắc tay lên tiếng nói "Qua đây."
Trong lòng cậu lúc này cảm xúc đang cuồng ma loạn vũ,căn bản không chú ý tới điều gì khác,chỉ dám rụt rè đứng dậy đi về phí anh.Tới khi thật gần chợt một cánh tay lớn giang ra đưa tới ôm cậu ngồi xuống đùi mình,mùi hương nho chín nhàn nhạt trên cơ thể thiếu niên và nước sả vải cùng nhau sông vào mũi y,cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần thun trắng và vòng eo mảnh khảnh nuột nà.
Rót đầy một ly rượu vang mới khui trên bàn, bưng lên cong môi nhìn cậu nở nụ cười tươi nói "Nhiều năm không gặp rồi,hôm nay chúng ta không say không về thế nào hả?"
Mễ Lạc Tranh mím môi trào phúng,hiện tại cậu còn có thể từ chối sao?
Đón nhận ly rượu từ tay y mà sắc mặt càng thêm trắng bệch,loại rượu vang này độ cồn rất nặng,còn nhớ ngày xưa cậu chỉ mới uống có một ly thì đã say không biết trời trăng mây đất là gì luôn rồi...hiện tại xem ra đúng là không chết không tha mà,trông vẻ mặt bối rối của thiếu niên khiến ý cười trên mặt y càng thêm nồng hậu,bàn tay trên eo càng siết thêm một chút nhưng chẳng biết từ lúc nào đã đặt ở bên trong mà nhẹ nhàng xoa lấy bụng cậu,chợt nhận ra điều này khiến sắc mặt y trở nên cực kì khó coi,hành động vô thức của y mỗi khi ở bên cậu ta chính là như thế này,trong khi Thượng Quan Cảnh đang đắn đo suy nghĩ xem có nên rút ra hay không thì thiếu niên trên đùi đã một hơi mà uống sạch ly rượu.
Mùi cồn nồng nặng sộc thẳng lên mũi Mễ Lạc Tranh,lồng ngực yết hầu và dạ dày trở nên nóng bỏng đến phát đau,tửu lượng trước nay của cậu đều cực kì kém cỏi,lần này cũng không ngoại lệ kích thích đến nổi ứa ra nước mắt,lại nhớ tới dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của y ngày trước mà trong lòng càng thêm đau thương khổ sở.Cũng đúng thôi,đây chẳng phải là hậu qủa do cậu gây ra hay sao? tự làm tự chịu gieo nhân nào thì gặp qủa nấy...có trách thì trách do bản thân mình phụ bạc người ta trước,cậu cười khổ tự vấn lương tâm mình.
Ly rượu lại lần nữa được rót đến đầy ắp,Thượng Quan Cảnh cười mỉm cong môi lên nhẹ nhàng nói "Tiếp đi!"
Bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức trở nên trắng bệch,cứ thế hết một ly lại tới một ly liên tiếp không ngừng,cơ thể mang bệnh sắp không chống đỡ được nữa dạ dày cũng trở nên chua sót khó chịu cực kì,cồn lên tới họng có xu hướng muốn nôn rất cao,đứng dậy muốn bỏ đi vào nhà vệ sinh nhưng lại lần nữa bị y ôm eo túm ngược trở về,hai má bị y bóp chặt ép cậu mở miệng rồi dốc thẳng chai rượu còn hẳn một nữa vào miệng Mễ Lạc Tranh,mùi rượu nồng đậm lần nữa tấn công cơ thể bên trong càng là đau đớn không chịu nổi,tầm mắt dần trở nên tối đen mơ hồ,hoàn toàn không còn sức lực phản kháng cứ thế buông suôi mặc cho y điên loạn chuốc rượu bản thân.
Qúa nhiều khiến nó tràn ra khoé môi và ướt hết cần cổ cậu,Thượng Quan Cảnh một chân đè ngang bụng cậu thấy cảnh này càng thêm cao hứng vui vẻ,khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng,đôi mắt ngập nước đang sụt sịt khóc,bờ môi ướt át và cần cổ trắng nõn dính đầy rượu lấp la lấp lánh,cả người cậu giờ đây giống như một món ăn mỹ vị bày trên bàn tiệc chờ người đến thưởng thức vậy.Thượng Quan Cảnh đột nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô khốc, có một loại dụ*c vọng gì đó cuộn trào mãnh liệt lôi kéo y vào vực sâu cấm kỵ...
Thiếu niên dưới thân lúc này chợt nở cười tươi rói,mơ hồ giơ hai tay lên ôm lấy cổ y mà kéo xuống,bờ môi đỏ mềm hôn nhẹ một cái lên khoé môi y,cậu hơi nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn y cười nói "A Cảnh...anh có thể nào đừng rời bỏ em được không?em sợ...sợ mất anh lắm..." những từ cuối cùng gần như chuyển biến thành run rẫy ngẹn ngào khó khăn thốt ra.
Nghe cậu nói khiến y hơi ngẫn người trong chốc lát,nhưng rất nhanh đã dâng trào phẫn nộ,ngữ điệu căm hận gần như nhìn cậu hét lên"Yêu? sợ mất tôi? Triển Hàm Dương chẳng lẽ cậu còn không nhớ rốt cuộc là ai nói lời chia tay hay sao? rốt cuộc là ai níu kéo hả?...khi đó tôi đau khổ cầu xin thế nào? cậu lạnh lùng nhẫn tâm thế nào!!! từng câu từng chữ cậu nói tôi đều nhớ rõ...Triển Hàm Dương cậu có cần tôi nhắc lại lần nữa không hả!!!!"
Nói song liền không chút lưu tình kéo tay cậu ném mạnh cả người xuống nền nhà,thân thể mảnh khảnh ngã xuống va đập phát ra tiếng kêu thật lớn,nhưng đồng thời cũng khiến chiếc mũ len dầy trên đầu rơi ra để lộ mái tóc gần như tan biến của mình.
"Cậu...." Thượng Quan Cảnh hai mắt tức khắc trợn trừng vì ngạc nhiên,tóc đâu sao lại không thấy nữa rồi? đang định nói thêm gì đó nhưng thiếu niên nằm dưới sàn nhà ở mũi và miệng bất giác trào ra máu tươi chói lọi triệt để đánh tan phòng thủ cuối cùng của y.
Ngay lập tức qùy xuống ôm cậu vào lòng,hai tay áp má,đồng tử nhanh chóng co lại vì sợ hãi, máu tươi ấm nóng nhiễm đỏ hai bàn tay y,khuôn mặt biến sắc hoảng loạn nói "Dương..a Dương em tỉnh lại đi...làm sao vậy đừng...đừng làm anh sợ mà..."y cả người không ngừng run rẫy,từng lời từng chữ thốt ra nhưng đều vô dụng,thiếu niên cứ thế nằm yên bất động trong vòng tay y,dần dần lấy lại bình tĩnh Thượng Quan Cảnh liền nghĩ ngay tới việc đưa cậu vào viện cấp cứu,bế lên thiếu niên rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Chiếc Bungatti chạy trên đường lớn với vận tốc cực cao kéo đến giống như đòi mạng,gây nên hoảng loạn không nhỏ,ở phía sau xe cảnh sát không ngừng đuổi theo hú còi nhưng chiếc xe kia vẫn không ngừng tăng tốc.Tới bệnh viện liền ôm người xuống xe vừa chạy vừa hét lên thật lớn "Bác sĩ! bác sĩ đâu rồi làm ơn cứu người đi!!"
Mọi người trong đại sảnh bệnh viện đều bị hành động của y doạ cho sợ hãi tránh xa,bác sĩ y tá rất nhanh đã tới còn đẩy theo băng ca cấp cứu, động tác chuyên nghiệp rất mau đã đem người di chuyển vào phòng cấp cứu,Thượng Quan Cảnh cũng muốn theo vào nhưng bị y tá giơ tay ngăn cản "Anh à đây phòng cấp cứu liên quan đến tính mạng,người nhà vào sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ mong anh thông cảm cho!" nói song liền tiến vào phòng đóng cửa lại.
Thượng Quan Cảnh cứ thế đờ đẫn ngồi trên ghế,ngẫng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ trên cánh cửa kia,hai tay đan chặt vào nhau hoàn toàn không dám di chuyển hay dời mắt, trong lòng lo lắng hoảng loạn cực kì,cảm xúc sợ hãi trào dâng nhất thời dập tan nộ hoả mà thay vào đó là không ngừng lo lắng.
Nhận được tin tức Mục Thanh tức khắc chạy ngay vào viện,vừa tới trước phòng cấp cứu thì thấy hình ảnh này,đi thật nhanh tới trước mặt y trầm giọng cố giữ lấy bình tĩnh hỏi "A Dương tại vì anh mà vào viện đúng không?"
"Tôi....tôi chỉ đẩy cậu ta một cái..."
"Đẩy??? m*ẹ nó mày dám ra tay đánh em ấy??" Mục Thanh kích động đến đỏ cả mắt,hai tay túm chặt lấy cổ áo y gầm lên nói.
"Như vậy thì sao? chẳng lẽ chỉ vậy cậu ta liền đi chết thật à?" Thượng Quan Cảnh cố tố vẻ trấn định lạnh nhạt hỏi,che giấu đi cảm xúc lo lắng nơi đáy lòng,y đẩy khiến cậu ta bất tĩnh thì đã sao? thằng họ Mục này lấy tư cách gì mà chỉ trích y chứ??
Hai bàm tay nắm cổ áo y dần dần buông lỏng,Mục Thanh nhìn một bộ mặt hờ hững không biết hối cải của y trong lòng càng thêm tức giận,thở dốc liên tục cơ ngực phập phồng lên xuống,thật lâu sau mới cam lòng buông ra.Đi được vài bước thì quay đầu lại,hai mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia thật sâu gằn giọng nói "Thượng Quan Cảnh nếu hôm nay em có mệnh hệ gì mày chắc chắn sẽ hối hận suốt đời....tao xem mày nữa đời còn lại làm sao đối mặt với hai đứa nhỏ."
Mục Thanh rời đi cũng chẳng thể khiến y bình tâm trở lại,trên hành lang kẻ qua người lại,mùi thuốc sát trùng ghay mũi thoang thoảng trong không khí,ánh đèn trong phòng cấp cứu thật lâu vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng.
"M*ẹ nó!" Thượng Quan Cảnh lấy bao thuốc lá từ túi áo ra châm lửa hút,nhưng vừa rít vài hơi đã ngay lập tức dúi đầu dập tắt.Em ấy từng nói không thích mùi thuốc lá trong miệng y,ngửi vào cảm giác rất khó chịu,còn nhớ lúc đó y vừa ghé môi lại thì cậu đã ngay tức khắc nhăn mặt tránh xa,biểu cảm khi ấy rất đáng yêu "Sẽ không sao đâu...em ấy sẽ không sao đâu..."y tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm,vốn nghe không lọt câu vừa rồi của Mục Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu đóng kín mà ngẫn người.
Tiểu hi vọng của y em ấy sẽ bình an mà đúng không?
Nhìn tấm ảnh nền của thiếu niên trên màn hình điện thoại,y cảm giác vui sướng đến toàn thân tê dại,giống như một người chuẩn bị tự sát đắm mình trong dòng sông chảy siết cho đến khi ngạt thở,từng chút lí trí theo từng phút trôi qua mà dần dần tan biến,sau đó ý thức rơi vào khoảng không trắng xoá trống rỗng,bốn bề không gian mờ mịt khói ảo chẳng thể nào nhìn thấy điểm đến cuối cùng,những nổi đau cũng trở nên xa vời và sự sảng khoái đến tê liệt thần kinh cùng nơi trái tim đỏ rực sâu thăm thẳm.
"Anh yêu em rất nhiều đó biết không? từ trước tới nay chưa hề chạm vào bất cứ ai ngoài em cả...nhưng.....em chán ghét tôi,em chỉ xem tôi như một món đồ chơi dùng chán rồi thì vứt bỏ sao? tàn nhẫn không chút nương tình thương tiếc như thế? để quên em khó khăn thế nào em có biết không? Thượng Quan Cảnh tôi đã hơn 30 năm sống cuộc đời bình đạm chán chê rồi... nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi em xuất hiện, em mua cho tôi quần áo hay chỉ đơn giản là một gói kẹo cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc...trãi nghiệm hết thảy rồi đòi lại hết thảy...em thật sự khiến tôi mệt mỏi chán ghét,dặn lòng đừng yêu em nữa nhưng trái tim lại không chịu nghe lời....Triển Hàm Dương em nói đi,hiện tại thì tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Chăm chú thật lâu vào tấm hình của thiếu niên, giọng nói âm u khàn đục và cất chứa ưu thương khó lòng kìm nén "Anh hiện tại đã từng rất thích một Triển Hàm Dương như vậy,rất rất thích....nhưng hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng gai mắt."
Có lẽ bản thân đã sống trong an nhàn sung sướng qúa lâu,khi có cậu liền hy vọng tới tương lai tươi sáng hơn....một con đường hạnh phúc rộng mở,trước đây y thật sự không biết được mọi người xung quanh đối với tình yêu tại sao lại mang nhiều hi vọng hoài bảo đến thế? nhưng hiện tại thì y hiểu rồi,hạnh phúc nắm lấy trong tầm tay và nổ lực để cậu có cuộc sống tốt hơn.Hay tại chúng ta là người của hai thế giới? không suy nghĩ chín chắn liền không thể ở bên nhau hay hạnh phúc lâu dài,rồi ngày tan vỡ ấy cũng tới,cậu quyết định rời xa y để tìm đến niềm vui và hạnh phúc mới khiến bản thân vui vẻ.
Thượng Quan Cảnh bước trên vỉa hè lát đầy gạch cứng,cả người thất thần rảo bước một cách vô nghĩa hướng về phía trước,trong lòng đương tại nhuốm màu phiền muộn soắn suýt.Y vốn chẳng nghĩ bản thân thể nhưng lại đi tới trước cửa khu hộ nơi thiếu niên đang sống,đôi tay giơ lên mày kiếm dưới lớp mái dài cau chặt ,nhân trung chữ xuyên, do dự hiện tại có nên bấm chuông hay là không?y cảm thấy có phải do ông trời thấy cuộc đời y qúa mức suôn sẻ thoải mái nên chán ghét hay không? vì vậy nên mới phái cậu tới dày vò lí trí bóp nát trái tim và hết thảy tình cảm chân thành của y.Xoa xoa huyệt thái dương đang lúc đau nhức,sắc mặt âm trầm nhấn chuông cửa.
Mễ Lạc Tranh ở trong phòng bếp gọt rau củ nấu ăn,chợt nghe tiếng *tinh tinh* vang lên liên hồi hối thúc thì bỏ xuống dao bào,rửa sơ hai tay qua vòi nước rồi chùi nhẹ lên mặt tạp dề cho khô bớt nước.Song suôi mới nhanh chân đi ra mở cửa,vừa ngẫng đầu đã trông thấy người đàn ông ở phía đối diện kia.
Hôm nay dường như bộ dáng y cũng chẳng có gì thay đổi,hoạ may là tròng mắt ửng đỏ và hàng mi dài lấm tấm nước kia,khí chất vẫn thế.Cặp mắt phượng màu hổ phách giống như ánh dương soi chiếu rực rỡ,nhưng không sáng, mà thay vào đó là vẻ âm u thâm trầm đầy tử khí,bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng,sương quai hàm sắc bén và cần cổ hữu lực ẩn ra vẻ cương nghị lạnh lùng.Toàn thân đều mặc một màu đen u tối,chân dài vai rộng dáng người tráng kiện cơ bắp,khoảng cách ở gần như vậy khiến ánh mắt trở nên sắc lẻm đáng sợ.Thiếu niên ngẩn người thất thần nhìn y,nhưng vừa tiến thêm một bước thì cậu đã hoảng hốt vội vàng lui về phía sau,đầu cúi thấp lần nữa trốn tránh tầm mắt của y.
Thượng Quan Cảnh kéo tới nắm chặt bàn tay cậu,mười ngón đan xen vào nhau,đôi tay nhỏ bé màu sắc trắng bếch nhợt nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay tay to lớn chai sần và ấm áp của y, thiếu niên dùng sức muốn rút ra khỏi tay y nhưng bất thành,chẳng những không buông mà càng thêm mạnh mẽ bóp chặt.Cố sức bóp lấy bàn tay cậu, ép nó đến muốn biến dạng, đôi mắt thiếu niên bắt đầu nổi lên tầng sương mông lung mờ ảo,cắn chặt môi dưới,đau đến phát khóc nhưng chẳng thèm lắc đầu hay mở miệng xin tha.
Thà để bản thân cậu chịu đựng hết thảy tổn thương đau khổ,chỉ cần để y hả giận,chỉ cần để nổi buồn cất chứa trong lòng vơi đi một chút,để y vui vẻ cười đùa thì cậu cam nguyện chịu đựng tất cả,với những gì cậu đã ghây ra thì mới như thế này có đáng là gì đâu chứ.
Ánh mắt Thượng Quan Cảnh u ám,hồi tưởng lại những lời chia tay vô tình khiến bàn tay càng thêm dùng sức,một lát sau giọng nói chợt trở nên rét lạnh "Hình như em không hoan nghênh tôi tới thì phải? thấy tôi tới thăm em không vui sao? hửm?"
"Em...." ánh mắt thiếu niên ướt sủng, mờ mịt đầy vẻ tội nghiệp nhìn về phía y.
Nếu là y của trước đây chỉ sợ sớm đã nhịn không được mà đau lòng,ôm cậu vào ngực vỗ về an ủi,nhưng hiện tại...y chỉ muốn thấy cậu càng ngày càng đau khổ,càng hối hận hơn mà thôi.Thượng Quan Cảnh nhìn thật kĩ,không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu,khóc đến nổi ngẹn ngào oan khuất,dù rất đau nhưng vẫn quật cường không nói gì.
Đáy mắt dần trở nên tồi sầm cương liệt,lần này tôi sẽ không thể để em trốn đi được nữa!! tôi sẽ để em hiểu rõ cái cảm giác bị giày vò hằng ngày sống trong lao tù địa ngục,bị dập tắt hi vọng nó là như thế nào.Tất cả những gì tôi đã chịu,tất cả những gì em đã gây ra trong qúa khứ suốt những bốn năm vừa qua...tôi sẽ trả lại cho em hết thảy mọi thứ,gấp bội lần và hơn thế nữa.Thượng Quan Cảnh giọng điệu trầm thấp,chợt buông tay ra rồi đi thẳng luôn giày vào trong nhà nhàn nhạt nói "Tôi đói rồi,nấu chút gì đó ăn đi"
Cứ vậy song liền tùy tiện ngồi ở phòng khách bắt chéo chân bấm điện thoại,bày ra bộ dáng cao cao tại thượng,tùy tiện cầm táo đã cắt sẵn ở trên bàn lên ăn,thoải mái giống như đang ở nhà vậy.Cuối cùng lâng bước xoay người đi vào trong bếp,tuy những chuyện này không ngoài ý muốn nhưng xác thật có chút thất vọng,y hận cậu như vậy được ăn chung bữa cơm đã là may mắn lắm rồi,còn tham lam đòi hỏi gì thêm nữa chứ?
Mễ Lạc Tranh ở trong bếp cẩn thận rửa kĩ rau của vừa cắt khối,định bỏ vào nồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó quay đầu lại hỏi,nhưng lời vừa lên tới miệng đã ngay lập tức nuốt ngược trở vào,coi kìa,cậu suýt nữa thì quên rồi,y làm sao có thể trả lời giúp cậu nữa chứ! trút bỏ hết rổ rau củ vào nồi,chốc chốc lại cầm muôi khuấy lên nếm thử xem vừa miệng hay chưa.Do hai đứa nhỏ hôm nay vừa về nhà đã được Mục Thanh đón đi chơi, nên bữa cơm trưa này chỉ có mỗi hai người,cứ thế yên lặng cùng nhau dùng bữa,một câu nữa chữ cũng chẳng hề mở miệng nói ra.
Do cơ thể có bệnh mệt mỏi nên cậu ăn không nhiều lắm,chỉ tầm non nữa bát là dừng lại,dọn dẹp rửa chén song suôi vừa ra phòng khách đã trông thấy nam nhân trong tay cầm chai rượu vang, và hai cái ly thủy tinh khoanh chân ngồi ở giữa phòng,bình thãn ngồi ở nơi đó,ánh mắt u ám dừng trên người cậu,tay cầm chai rượu gõ nhẹ cộp cộp lên bàn ngẫng đầu thúc dục cậu
"Ngẫn người ra đó làm gì? còn không mau ra rót rượu cho tôi?"
Thiếu niên sắc mặt trở nên trắng bệch,mi mắt khẽ run lại nhìn y lấy một chút,dường như muốn quay đầu bỏ đi nhưng tình thế thiến thoái lưỡng nan,gương mặt xinh đẹp lộ vẻ do dự...qua hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý chậm chạp bước tới,Mễ Lạc Tranh trong lòng không ngừng trấn an,đừng tự hù doạ mình nữa chỉ là uống rượu thôi mà y sẽ không làm gì nguy hiểm đâu.
Từ lúc bước vào trong nhà tầm mắt y vẫn luôn dừng lại trên người cậu,dù dáng vẻ gầy yếu nhợt nhạt nhưng vẫn không tài nào che lấp nổi khuôn mặt ngày càng xinh đẹp kia,chờ tới khi cậu định ngồi xuống ở phía đối diện y mới lần nữa ngoắc tay lên tiếng nói "Qua đây."
Trong lòng cậu lúc này cảm xúc đang cuồng ma loạn vũ,căn bản không chú ý tới điều gì khác,chỉ dám rụt rè đứng dậy đi về phí anh.Tới khi thật gần chợt một cánh tay lớn giang ra đưa tới ôm cậu ngồi xuống đùi mình,mùi hương nho chín nhàn nhạt trên cơ thể thiếu niên và nước sả vải cùng nhau sông vào mũi y,cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần thun trắng và vòng eo mảnh khảnh nuột nà.
Rót đầy một ly rượu vang mới khui trên bàn, bưng lên cong môi nhìn cậu nở nụ cười tươi nói "Nhiều năm không gặp rồi,hôm nay chúng ta không say không về thế nào hả?"
Mễ Lạc Tranh mím môi trào phúng,hiện tại cậu còn có thể từ chối sao?
Đón nhận ly rượu từ tay y mà sắc mặt càng thêm trắng bệch,loại rượu vang này độ cồn rất nặng,còn nhớ ngày xưa cậu chỉ mới uống có một ly thì đã say không biết trời trăng mây đất là gì luôn rồi...hiện tại xem ra đúng là không chết không tha mà,trông vẻ mặt bối rối của thiếu niên khiến ý cười trên mặt y càng thêm nồng hậu,bàn tay trên eo càng siết thêm một chút nhưng chẳng biết từ lúc nào đã đặt ở bên trong mà nhẹ nhàng xoa lấy bụng cậu,chợt nhận ra điều này khiến sắc mặt y trở nên cực kì khó coi,hành động vô thức của y mỗi khi ở bên cậu ta chính là như thế này,trong khi Thượng Quan Cảnh đang đắn đo suy nghĩ xem có nên rút ra hay không thì thiếu niên trên đùi đã một hơi mà uống sạch ly rượu.
Mùi cồn nồng nặng sộc thẳng lên mũi Mễ Lạc Tranh,lồng ngực yết hầu và dạ dày trở nên nóng bỏng đến phát đau,tửu lượng trước nay của cậu đều cực kì kém cỏi,lần này cũng không ngoại lệ kích thích đến nổi ứa ra nước mắt,lại nhớ tới dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của y ngày trước mà trong lòng càng thêm đau thương khổ sở.Cũng đúng thôi,đây chẳng phải là hậu qủa do cậu gây ra hay sao? tự làm tự chịu gieo nhân nào thì gặp qủa nấy...có trách thì trách do bản thân mình phụ bạc người ta trước,cậu cười khổ tự vấn lương tâm mình.
Ly rượu lại lần nữa được rót đến đầy ắp,Thượng Quan Cảnh cười mỉm cong môi lên nhẹ nhàng nói "Tiếp đi!"
Bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức trở nên trắng bệch,cứ thế hết một ly lại tới một ly liên tiếp không ngừng,cơ thể mang bệnh sắp không chống đỡ được nữa dạ dày cũng trở nên chua sót khó chịu cực kì,cồn lên tới họng có xu hướng muốn nôn rất cao,đứng dậy muốn bỏ đi vào nhà vệ sinh nhưng lại lần nữa bị y ôm eo túm ngược trở về,hai má bị y bóp chặt ép cậu mở miệng rồi dốc thẳng chai rượu còn hẳn một nữa vào miệng Mễ Lạc Tranh,mùi rượu nồng đậm lần nữa tấn công cơ thể bên trong càng là đau đớn không chịu nổi,tầm mắt dần trở nên tối đen mơ hồ,hoàn toàn không còn sức lực phản kháng cứ thế buông suôi mặc cho y điên loạn chuốc rượu bản thân.
Qúa nhiều khiến nó tràn ra khoé môi và ướt hết cần cổ cậu,Thượng Quan Cảnh một chân đè ngang bụng cậu thấy cảnh này càng thêm cao hứng vui vẻ,khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng,đôi mắt ngập nước đang sụt sịt khóc,bờ môi ướt át và cần cổ trắng nõn dính đầy rượu lấp la lấp lánh,cả người cậu giờ đây giống như một món ăn mỹ vị bày trên bàn tiệc chờ người đến thưởng thức vậy.Thượng Quan Cảnh đột nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô khốc, có một loại dụ*c vọng gì đó cuộn trào mãnh liệt lôi kéo y vào vực sâu cấm kỵ...
Thiếu niên dưới thân lúc này chợt nở cười tươi rói,mơ hồ giơ hai tay lên ôm lấy cổ y mà kéo xuống,bờ môi đỏ mềm hôn nhẹ một cái lên khoé môi y,cậu hơi nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn y cười nói "A Cảnh...anh có thể nào đừng rời bỏ em được không?em sợ...sợ mất anh lắm..." những từ cuối cùng gần như chuyển biến thành run rẫy ngẹn ngào khó khăn thốt ra.
Nghe cậu nói khiến y hơi ngẫn người trong chốc lát,nhưng rất nhanh đã dâng trào phẫn nộ,ngữ điệu căm hận gần như nhìn cậu hét lên"Yêu? sợ mất tôi? Triển Hàm Dương chẳng lẽ cậu còn không nhớ rốt cuộc là ai nói lời chia tay hay sao? rốt cuộc là ai níu kéo hả?...khi đó tôi đau khổ cầu xin thế nào? cậu lạnh lùng nhẫn tâm thế nào!!! từng câu từng chữ cậu nói tôi đều nhớ rõ...Triển Hàm Dương cậu có cần tôi nhắc lại lần nữa không hả!!!!"
Nói song liền không chút lưu tình kéo tay cậu ném mạnh cả người xuống nền nhà,thân thể mảnh khảnh ngã xuống va đập phát ra tiếng kêu thật lớn,nhưng đồng thời cũng khiến chiếc mũ len dầy trên đầu rơi ra để lộ mái tóc gần như tan biến của mình.
"Cậu...." Thượng Quan Cảnh hai mắt tức khắc trợn trừng vì ngạc nhiên,tóc đâu sao lại không thấy nữa rồi? đang định nói thêm gì đó nhưng thiếu niên nằm dưới sàn nhà ở mũi và miệng bất giác trào ra máu tươi chói lọi triệt để đánh tan phòng thủ cuối cùng của y.
Ngay lập tức qùy xuống ôm cậu vào lòng,hai tay áp má,đồng tử nhanh chóng co lại vì sợ hãi, máu tươi ấm nóng nhiễm đỏ hai bàn tay y,khuôn mặt biến sắc hoảng loạn nói "Dương..a Dương em tỉnh lại đi...làm sao vậy đừng...đừng làm anh sợ mà..."y cả người không ngừng run rẫy,từng lời từng chữ thốt ra nhưng đều vô dụng,thiếu niên cứ thế nằm yên bất động trong vòng tay y,dần dần lấy lại bình tĩnh Thượng Quan Cảnh liền nghĩ ngay tới việc đưa cậu vào viện cấp cứu,bế lên thiếu niên rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Chiếc Bungatti chạy trên đường lớn với vận tốc cực cao kéo đến giống như đòi mạng,gây nên hoảng loạn không nhỏ,ở phía sau xe cảnh sát không ngừng đuổi theo hú còi nhưng chiếc xe kia vẫn không ngừng tăng tốc.Tới bệnh viện liền ôm người xuống xe vừa chạy vừa hét lên thật lớn "Bác sĩ! bác sĩ đâu rồi làm ơn cứu người đi!!"
Mọi người trong đại sảnh bệnh viện đều bị hành động của y doạ cho sợ hãi tránh xa,bác sĩ y tá rất nhanh đã tới còn đẩy theo băng ca cấp cứu, động tác chuyên nghiệp rất mau đã đem người di chuyển vào phòng cấp cứu,Thượng Quan Cảnh cũng muốn theo vào nhưng bị y tá giơ tay ngăn cản "Anh à đây phòng cấp cứu liên quan đến tính mạng,người nhà vào sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ mong anh thông cảm cho!" nói song liền tiến vào phòng đóng cửa lại.
Thượng Quan Cảnh cứ thế đờ đẫn ngồi trên ghế,ngẫng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ trên cánh cửa kia,hai tay đan chặt vào nhau hoàn toàn không dám di chuyển hay dời mắt, trong lòng lo lắng hoảng loạn cực kì,cảm xúc sợ hãi trào dâng nhất thời dập tan nộ hoả mà thay vào đó là không ngừng lo lắng.
Nhận được tin tức Mục Thanh tức khắc chạy ngay vào viện,vừa tới trước phòng cấp cứu thì thấy hình ảnh này,đi thật nhanh tới trước mặt y trầm giọng cố giữ lấy bình tĩnh hỏi "A Dương tại vì anh mà vào viện đúng không?"
"Tôi....tôi chỉ đẩy cậu ta một cái..."
"Đẩy??? m*ẹ nó mày dám ra tay đánh em ấy??" Mục Thanh kích động đến đỏ cả mắt,hai tay túm chặt lấy cổ áo y gầm lên nói.
"Như vậy thì sao? chẳng lẽ chỉ vậy cậu ta liền đi chết thật à?" Thượng Quan Cảnh cố tố vẻ trấn định lạnh nhạt hỏi,che giấu đi cảm xúc lo lắng nơi đáy lòng,y đẩy khiến cậu ta bất tĩnh thì đã sao? thằng họ Mục này lấy tư cách gì mà chỉ trích y chứ??
Hai bàm tay nắm cổ áo y dần dần buông lỏng,Mục Thanh nhìn một bộ mặt hờ hững không biết hối cải của y trong lòng càng thêm tức giận,thở dốc liên tục cơ ngực phập phồng lên xuống,thật lâu sau mới cam lòng buông ra.Đi được vài bước thì quay đầu lại,hai mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia thật sâu gằn giọng nói "Thượng Quan Cảnh nếu hôm nay em có mệnh hệ gì mày chắc chắn sẽ hối hận suốt đời....tao xem mày nữa đời còn lại làm sao đối mặt với hai đứa nhỏ."
Mục Thanh rời đi cũng chẳng thể khiến y bình tâm trở lại,trên hành lang kẻ qua người lại,mùi thuốc sát trùng ghay mũi thoang thoảng trong không khí,ánh đèn trong phòng cấp cứu thật lâu vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng.
"M*ẹ nó!" Thượng Quan Cảnh lấy bao thuốc lá từ túi áo ra châm lửa hút,nhưng vừa rít vài hơi đã ngay lập tức dúi đầu dập tắt.Em ấy từng nói không thích mùi thuốc lá trong miệng y,ngửi vào cảm giác rất khó chịu,còn nhớ lúc đó y vừa ghé môi lại thì cậu đã ngay tức khắc nhăn mặt tránh xa,biểu cảm khi ấy rất đáng yêu "Sẽ không sao đâu...em ấy sẽ không sao đâu..."y tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm,vốn nghe không lọt câu vừa rồi của Mục Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu đóng kín mà ngẫn người.
Tiểu hi vọng của y em ấy sẽ bình an mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất