Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 176: Đồ Nhi,Vi Sư Mang Thai Rồi! (4)

Trước Sau
Lúc Cố Tần Đình tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau,hai mắt nặng nề mở ra,trong đầu tựa hồ còn ẩn hiện hình ảnh vị mỹ nhân sư tôn vạch quần y ra mà bứt...sau đó còn khoái trá kéo kéo cười lớn trêu chọc y.Đã nhiều lần giật mình tỉnh giấc trong đêm y đều nghĩ là mình nằm mơ,vị sư tôn cao cao tại thượng kia sao có thể hạ mình lau người xoa thuốc cho y? hơn nữa còn không màng đến lễ nghi liêm sĩ mà bứt l*ông???

Tu luyện đến hỏng não rồi??

Nâng lên phượng mâu,xoay đầu, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang nằm ngay bên cạnh mình.Hơn nữa vị trí y đang tựa lại chính là lồng ngực của người nào đó,quanh chóp mũi còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa và hơi thành vị ngọt của trái cây chín mùa.Làn da trắng tuyết,đôi môi đỏ lụa mềm mại,lông mi dài cong và mái tóc màu bạch buông xoả.Vạt áo có xu hướng dần lệch khỏi người để lộ ra bờ vai và cần cõ thon dài trắng nõn.Khuôn mặt xinh đẹp và bộ dáng ngày thường đã khiến y thần hồn điên đảo,lún sâu không lối thoát rồi...nay lại bắt gặp cảnh tượng lần đầu tiên trong hai kiếp,ở cùng một người y yêu đến điên dại nhưng cũng hận đến tận xương.

Lần đầu tiên nhìn thấy một Phương Cẩm Ngọc ôn nhu dịu dàng như vậy khiến y sửng sốt không thôi,sư tôn...đâu rốt cuộc mới là con người thật của người đây? nhớ ở kiếp trước hắn chính là bày ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng,hằng ngày luôn tìm cách tra tấn nhục mạ y,hận không thể l*ột da r*óc xương cho hả giận mà! cái ánh mắt đầy hận thù đó y cảm nhận được,thế nhưng vì cái gì kiếp này lại thay đổi? vẫn là sư tôn của ngày trước nhưng mà....

Bỗng hình ảnh của kiếp trước lại nhất loạt lần nữa hiện lên,linh căn đan điền và lồng ngực trái lại lần nữa trở nên nóng bỏng lạ thường,cất giấu đi dịu dàng viễn mộng vừa thoáng qua,Cố Tần Đình nơi đáy mắt chợt loé qua một tia sát ý muốn động thủ g*iết người.Cái con người vẻ ngoài băng sơn tiên phong đạo cốt này, lại chính là ngụy quân tử tiểu nhân giả dối lừa ghạt, hắn kiếp trước là chủ mưu đứng sau hết thảy tao ngộ và sui xẻo y gặp phải,là người sẽ vì linh căn ngũ hành và không màng tình sư đồ suốt bao năm...nhất kiếm xuyên tim,đào đi linh căn không chút thương tình!!

Ấy vậy mà ở kiếp trước y còn yêu hắn như vậy, muốn cùng hắn giải trừ quan hệ sư đồ mà kết thành đạo lữ...một mực chi tình sâu đậm nhưng kết qủa lại thế nào đâu? từ nhỏ bản thân y vốn dĩ đã thiếu khuyết tình thương,bị cha mẹ ruột vạn bất đắc dĩ mà ruồng bỏ.Tuổi thơ trôi qua hằng ngày đều là khổ cực tu luyện và phụ giúp cha mẹ nuôi,nhưng rồi thời gian cướp đi hết thảy.Hai người họ từ giã y,cùng nhau đi đến một thế giới riêng của hai người...trăm ngàn cay đắng bái nhập sư môn thánh cung nhưng rồi cũng....

Cố Tần Đình liền triệt đệ hận,thật không uổng công kiếp trước y mang danh khi sư diệt tổ mà đồ sát toàn bộ Thiên Kiếm Thần Cung,gi*ết c*hết toàn bộ sinh linh không chừa một thứ,đặc biệt lăng trì hành hạ những người năm xưa từng khinh nhục qua y.Và cũng từ đó ác danh đeo trên lưng liền vĩnh viễn không cách nào có thể xoá bỏ,y bắt hảo sư tôn trở về dùng cực hình hằng ngày chiêu đãi hắn,phế bỏ đan điền và tu vi của hắn,nhục mạ cưỡng ép nhưng không cho chết vì muốn hắn sống trong đau khổ cùng cực,muốn hắn kéo dài hơi tàn chứng kiến tất cả những gì bản thân yêu qúy nhất,từng thứ từng thứ đều bị hủy hoại,nhìn thấy nhưng không thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng và bất lực.

Nhưng Phương Cẩm Ngọc chính là Phương Cẩm Ngọc,dù mất hết tất cả thân phận địa vị và dung nhan hắn luôn lấy làm tự hào,dù trở thành phế nhân chân chính tứ chi cắt đoạn, nhưng vẫn như cũ bày ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng.Giống như tôn thần linh tại thượng đứng ở trên cao khinh thường con giun dế là y vậy,mãi cho đến khi chết đến một cái liếc mắt cũng không muốn cũng cho y,đến một câu xin tha cũng chẳng thèm mở miệng nói,Phương Cẩm Ngọc hắn ở kiếp trước chán ghét y đến c*hết không tha,nhưng kiếp này hết thảy lại nằm ngoài dự đoán...phải chăng kiếp trước có uẩn khúc gì đó y không biết sao?

Cố Tần Đình trong lòng rối thành một mớ tâm sự khó nói,chẳng lẽ vì y trọng sinh cho nên mới dẫn tới hệ lụy không ngờ sảy ra? hay Phương Cẩm Ngọc đã không còn là Phương Cẩm Ngọc của kiếp trước? thế nhưng cảm nhận thần hồn lại không thấy dấu hiệu của đoạt xá trọng sinh, hắn vẫn là hắn,vẫn là sư tôn đáng kính đó, nhưng tại sao lại khác biệt kiếp trước nhiều đến vậy chứ?

Nhưng y mặc kệ...nếu thiên đạo đã cho y trọng sinh trở về thì lần này y nhất định sẽ không dễ dàng buông tay...đời này y nhất định phải giam cầm hảo sư tôn,ép hắn phục thị hầu hạ dưới thân y suốt đời...nhất định sẽ không dễ dàng buông tha để hắn rời đi lần nữa.

Có lẽ là vì hận ý trong mắt y qúa mức mãnh liệt, Mễ Lạc Tranh cũng choàng tỉnh mở ra chớp chớp đôi mi trắng dài cong,nhìn thiếu niên nằm trong lồng ngực mình giờ đã tỉnh,nhưng trong mắt một mảnh thanh minh mơ hồ cùng nghi hoặc,phảng phất như hận ý vừa rồi không phải là y nhìn ra vậy.Trong lòng bỗng nổi lên tâm tư trêu ghẹo thiếu đứng đắn,đệ tử a cái này là hoạ ngươi gây ra vậy nên đừng trách sư tôn nha...

Đôi con ngươi to tròn khẽ chuyển nhìn thẳng vào mắt y,tay đặt lên eo ghé sát mặt nhau cười tươi hỏi "Ta đẹp sao?" hắn trong lòng khinh thường nghĩ, lão tử không tin kiếp này không thịt được ngươi!!

Cố Tần Đình Khuôn mặt non nớt thật mau đỏ ửng cả lên,so với tiết gà còn muốn hơn,nhưng bản thân dù sao cũng đã sống đến hai kiếp, liền nhanh chóng che khuất đi cảm xúc nơi đáy mắt, trốn tránh nhìn xuống phía dưới rồi từ trong lồng ngực hắn bật dậy thoát ra tới,gằn giọng nói "Mong sư tôn tự trọng giữ khoảng cách...bổn toạ...đệ tử không phải hạng người tùy tiện dễ dãi như vậy." dù thâm tâm thực sự hận hắn hơn bất cứ ai,nhưng hiện tại chưa phải lúc xé rách da mặt ngoài trừ việc chờ thực thực bản thân cường đại lên, thì y còn muốn nhìn xem rốt cuộc vị sư tôn này còn muốn giả trang ôn nhu lẳng lơ đến bao giờ! một ngày,hai ngày hay ba ngày???

Nhưng cho dù thế nào thì Cố Tần Đình ở kiếp này đã không phải là hạng mặc người chà đạp ức hiếp nữa.Sau đó ngữ điệu tựa hồ có chút hoà hoãn nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt,giả vờ nghi hoặc hỏi "Không biết sư tôn hôm qua vì sao lại cứu đệ tử? chẳng phải người rất chán ghét ta sao?"

Mễ Lạc Tranh vẫn giữ lại nụ cười tươi trên môi đó,giống như hoàn toàn không chút để ý hành động và lời nói vô lễ của y vậy "Vì cái gì ta lại không thể cứu ngươi? bằng vào đám phế vật đó mà cũng muốn chạm vào ngươi thì xem ta ra gì chứ? đồ đệ của Phương Cẩm Ngọc ta không phải dạng a miêu a cẩu nào cũng có thể tùy tiện chạm vào." hắn lời nói lí lẽ sắc bén hùng hồn, không chút xấu hổ vì hành động trái ngược đã làm trước kia,nhưng dù sao kẻ đó cũng không phải hắn vậy cần gì phải quan tâm chứ? thậm chí hiện tại hắn còn có thể giơ tay thề độc nữa ấy chứ? ma trảo đã vung,lưới cá đã mua...đệ tử à ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay vi sư đâu hahaha...



Cố Tần Đình trong lòng hơi động vì lời nói của hắn,bên ngoài thần sắc không đổi chỉ hơi rũ mi cúi đầu đáp "Vậy...đa tạ sư tôn đã xuất thủ tương trợ rồi"

Mễ Lạc Tranh hai má hơi phồng bĩu môi hừ một cái,thấy Cố Tần Đình có vẻ sinh khí không vui liền chậm rãi vươn tay ra tới,nhưng vừa mới chỉ đặt lên bàn tay thì đã bị y nhanh chóng giật nhẹ tránh ra,chân mày nhướng lên,tên tiểu tử này đừng nói tính cách là độc miệng ngạo kiều đi?

Làm như không gì sảy ra tiếp tục mở miệng hỏi "Thương thế còn đau nữa không?"

"Đa tạ sư tôn quan tâm ban thuốc...đệ tử đã đỡ hơn rất nhiều rồi!" Cố Tần Đình đối với hình ảnh bứt *tơ tối qua vẫn là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng,tiểu huynh đệ của y ngoại trừ cha mẹ thì Phương Cẩm Ngọc chính là người thứ ba chạm vào,đã thế lại còn làm ra cái hành động không biết xấu hổ kia nữa chứ!!

Cố Tần Đình từ lúc tỉnh lại đã luôn tìm cách trốn tránh ánh mắt của hắn,không dám cùng mình đối diện,có lẽ là vì ngại đi?  cộng *tơ thôi mà cần gì phải so đo hẹp hòi thế chứ?

"Thời gian đã không còn sớm,đệ tử còn phải trở về làm việc rồi tới học đường điểm danh,thứ lỗi không thể tiếp tục ở lại phụng bồi sư tôn nữa,đệ tử xin cáo lui trước!" nói rồi liền không đợi hắn phản ứng đã tức khắc đứng dậy rời đi.

Mễ Lạc Tranh nhìn bộ dáng chạy trối chết kia của y mà bật cười,mới chỉ đơn giản vậy thôi đã không chịu nổi rồi thì sau này còn tiếp tục thế nào đây? " Đúng là con mèo nhỏ kiêu nhạo xù lông nha,bất qúa ta thích haha..." bàn tay đặt trên ngực khẽ vỗ ổn định lại khí huyết,tối qua mới chỉ vận dụng linh lực có một chút đã đau đến kéo dài cả buổi trời,hoạ may là có hệ thống nên mới vơi đi phần nào...nhưng sau này xem ra không thể tùy tiện vận dụng được nữa.

Cố Tần Đình rời đi khoảng một lúc lâu, thì Mễ Lạc Tranh cũng đứng dậy rời khỏi đỉnh Minh Phong,tạm thời tẩu hoả nhập ma gì đó thì gác sang một bên đi,tìm đệ tử vẫn quan trọng ưu tiên hơn nha.Cố Tần Đình thân là đệ tử thủ tịch duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão Phương Cẩm Ngọc,theo lí mà nói y chính là sư thúc,là trưởng bối của đám đệ tử nội và ngoại môn kia,kí danh thì lại càng khỏi phải nói.Nhưng y lại không nhận được sư tôn yêu thích,thậm chí còn bị ghét bỏ ra mặt,hưởng một chút quyền lợi của đệ tử bình thường còn khó chứ đừng nói là đệ tử thủ tịch duy nhất.Chỉ riêng y phục,nơi ở và xưng hô thì cũng đủ hiểu Cố Tần Đình được sư tôn chiếu cố tốt thế nào rồi.

Một căn nhà bằng đất rách nát nằm cô lập và thật sâu ở phía đông thần cung,so với ngoại môn biệt viện đệ tử còn thua xa không bằng, cũng chẳng khó khăn tìm kiếm gì bởi ở trước cửa dán chi chít hằng chục tờ giấy và hình vẽ chế nhạo,nội dung hết sức phong phú,nhưng tất cả đều có chung một dòng chữ "Thằng con h*oang sui xẻo,đáng đời ngươi mồ côi cha mẹ bị sư tôn ghét bỏ",qúa đáng hơn nữa là căn nhà có vết tích bị người phá hủy đập qua và xây lại rất nhiều lần,vết bùn trát và mái lợp rất mới,ở phía cột nhà còn có vết cháy xém,nhưng hiện tại chính là hông nhà bị đập nát không thành hình,mái lợp bị người kéo xuống dập nát phá hủy.

Theo lí mà nói bỏ cái danh đệ tử đi thì Cố Tần Đình chắc chắn là tuyệt thế thiên kiêu,dù không có tài nguyên tu luyện nhưng tu vi cao săn bắt lấy tiền vẫn là có thể,nhưng "Phương Cẩm Ngọc" sư tôn chính là chướng mắt y sống tốt, chẳng những nghiêm cấm Cố Tần Đình không được rời khỏi,còn cấm y ra tay đã thương đệ tử khác nếu không sẽ bị phạt nặng.Mà Cố Tần Đình cũng từ đó chịu mọi sự ghẻ lạnh và xa cách của hầu hết đông đảo đệ tử,dù có nhiều nữ đệ tử tới giúp y nhưng chưa được bao lâu đã bị sư tôn của họ trảo trở về.

Trong căn phòng đâu đâu cũng là đồ dùng cũ nát,một cái đèn dầu để bàn hay ấm nước cũng đều không có,phía sau tán cây cao lớn rậm rạp che khuất ánh mặt trời,ngăn không cho một tia lọt vào khiến không khí ngập tràn mùi đất và ẩm mốc,cả căn phòng chìm trong bóng tối,nơi này thật sự là dành cho người ở sao?  bước ra ngoài tức giận phất tay một cái,đám giấy dán trên tường liền nhất loạt rơi xuống.

Theo thời gian Cố Tần Đình giờ này hẳn là vẫn đang trong khoá đi? Mễ Lạc Tranh đi về chính diện nơi trung tâm phía đông,trên đường đi gặp không ít nội môn ngoại môn đệ tử liên tục cúi đầu chào hỏi hắn,tới trung tâm núi đúng ngày chính thịnh,hôm nay đệ tử học tập rất đông còn có cả nam lẫn nữ.Mà nổi bật nhất ở chỗ này chính là bóng người đang bị hàng tá đệ tử vây vào giữa kia,hiện trường chính xác là một cáo bạo lực học đường thời cổ đại mà.

Cố Tần Đình một thân vải bố cũ kĩ đôi chút sờn rách,nhưng khuôn mặt cực kì tuấn tú và dáng người cao ráo,cộng thêm cái khí chất lãnh đạm kia khiến y hạc giữa bầy gà,dù có dung mạo có thực lực thiên phú tài năng nhưng vẫn như cũ bị người ghét bỏ.Y đã cố lách mình né tránh nhưng đám đệ tử kia cứ cố tình đi tới động chạm cản trở,vẻ mặt khiêu khích cười nói "Ôi chao xem ai tới kìa,hoá ra là tên sao chổi bị sư tôn ghét bỏ nha!"

"Haha đồ con h*oang d*ơ bẩn!

Đường đi trước sau bị chặn,tiến lui không song Cố Tần Đình chỉ có thể dừng lại bước chân,trầm mặt nói "Tránh ra!!"



"M*ẹ nó bày đặt tỏ thái độ trừng mắt nữa chứ? ai cho mày lá gan đó hả?" đám đệ tử đều khọng tính toán buông tha y,cả đám uất nghẹn tức giận vây quanh Cố Tần Đình không ngừng rủa xả chửi bới y,vây thành như vậy còn tránh đi đường nào được nữa chứ??

"Sao nào? hung dữ lắm mà? có giỏi thì ra tay đánh t*ao đi!! xem sư thúc tổ có phạt c*hết mày không?"

"Nói cái gì chứ? tên thỏ đế này chắc chắn là không dám rồi?"

Sỡ dĩ bọn họ ngang ngược làm càn ức hiếp công khai Cố Tần Đình là được hắn cho phép, mới ban đầu y sẽ phản kháng đánh bọn họ nhưng mỗi lần song thì đều bị sư tôn phạt nặng  với lí do ẩu đả,bất luận là y có đánh hay không? bất luận là ai ghây sự trước thì người chịu phạt luôn là Cố Tần Đình.Bị vây ở giữa Cố Tần Đình hai tay siết chặt căm hận không thôi,có tu vi nhưng lại vô pháp phản kháng!! trong mắt sát cơ dần dần nổi lên,dù sao bất kể là sư tôn hay toàn bộ Thánh Cung cũng không ai thích y thì nhẫn nhịn làm cái gì nữa chứ?

Dù sao thân làm Tiên Ma Đế Quân,địa vị chí cao vô thượng thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn vẫn là ghi nhớ rất nhiều,chỉ cần đám lão tổ quái vật trong cổ mộ kia không sống lại thì không ai có thể bắt được y,vậy cho nên tất cả các người ch*ết hết đi!!!!

Mễ Lạc Tranh ngay tức khắc nhận ra y không thích hợp,ở trong bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ một tia kiếm ý nhìn về phía đám đệ tử mà cười lạnh,não hải vang lên chấn động,Cố Tần Đình nếu tàn sát đồng môn thì chắc chắn sẽ gây ra hậu qủa khôn lường a,đám đầu heo này thật là...ngại bản thân sống qúa lâu hay sao chứ? mặc kệ khó chịu trong người chính là vận linh lực phi thẳng xuống,đồng thời trong đầu ngay tức khắc vận ra kịch bản ôm đùi tẩy trắng bán thảm vô cùng hoàn mỹ,đồ nhi à vi sư tới rồi đây!!

Cố Tần Đình hai mắt hung lệ đằng đằng sát khí,đang chuẩn bị giơ tay lên chém thì một đạo bóng trắng quen thuộc ở phía xa bay nhanh tới  ngay tức khắc ôm y vào lòng,kiếm ý cũng theo đó đâm vào bụng hắn,thiếu niên 15 tuổi vẫn đang trong qúa trình phát triển nên chiều cao vẫn chưa ra hết,nhưng so với vị sư tôn đã thấp hơn 1 thước 73 chính là vừa vặn cao hơn một cái đầu đi,từ đằng xa xem ra giống như là y đang chầm hắn vào lòng vậy.

Toàn thân y bị ôm đến cứng đờ mất cảm giác,hai mắt lệ khí biến mất mà thay vào đó là mờ mịt cùng khó hiểu,giọng điệu ngẹn ngào  khó tránh xúc động run rẫy hỏi "Vì cái gì? vì cái gì chứ...sư tôn?..." lệ nóng dâng trào nhưng không khóc,y cúi đầu nhìn lấy vị đang ôm lấy mình này,máu ở bụng dưới đã bắt đầu chảy nhiễm đỏ cả bàn tay y,máu rất nóng nhưng trong tim y lại càng cảm thấy đau hơn thế,y hận hắn muốn trả thù hắn nhưng không phải là muốn như thế này mà....

Giống như có thể hiểu được ngụ ý trong đôi mắt xúc động ấy của thiếu niên,sư tôn giơ hai tay áp lên má y,khuôn mặt xinh đẹp cười nhạt nói "Đồ nhi ngốc...con là đệ tử của ta...chỉ có ta được phép ức hiếp con thế nào cũng ổn... nhưng người khác chạm vào hay ức hiếp con liền không được...ta đau lòng a...."

"Sư tôn...." Cố Tần Đình nghẹn ngào gọi hắn,ngay trong lúc này y thật sự chỉ muốn tạm thời bỏ qua thù hận mà ôm sư tôn vào lòng an ủi,nhưng máu chảy ra ngày càng nhiều liền thanh tĩnh đầu óc y,trấn định trở lại nhìn người trong ngực hỏi "Sư tôn để con đưa người đi gặp Mã Đương sư bá giúp người trị thương nhé?" thế nhưng thần sắc vẫn là tràn ngập lo lắng không yên.

*Phương Cẩm Ngọc sắc mặt nhợt nhạt mà yếu ớt gật đầu*

Cố Tần Đình sau đó liền lập tức ôm người phi thân rời khỏi nơi đây,mặc cho tất cả đông đảo đệ tử nhòm ngó nhưng y chính là chẳng thèm quan tâm,đối với y trong lúc này sư tôn mới là người quan trọng cần bảo vệ nhất,Cố Tần Đình tốc độ rất nhanh vừa đạp không vừa lẩm bẩm nói "Sư tôn người nhất định phải bình an...nhất định không được sảy ra chuyện gì..."

Hệ thống thấy vậy không nhịn được mà mắng một câu [ Đồ trâu già đ*ê tiện mặt dày không biết xấu hổ, đồ vô trách nhiệm!!... nhưng bất qúa thủ đoạn làm đến không tồi,ta rất thích!! ]

Mễ Lạc Tranh "...."

M*ẹ nó sao cứ cảm thấy mình đang diễn trò hề cho nó xem nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau