Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 179: Đồ Nhi,Vi Sư Mang Thai Rồi!(7)

Trước Sau
"Chẳng phải ngươi nói với ta hôm nay vẫn sẽ luyện công sao?" Mễ Lạc Tranh làm bộ thập phần tức giận xụ mặt,nghữ khí khuyên bảo nói "Như thế nào? ngay cả vi sư ngươi cũng muốn ghạt rồi?"

Cố Tần Đình ôm kiếm ngồi thẫn thờ trước sân huấn luyện chung ở thao trường,nghe vậy thì thân mình khẽ run vì e ngại xấu hổ,y làm sao có thể dám nói với sư tôn là đồ nhi ham muốn người đến nổi quên luyện tập chứ?hoàn hồn lại vừa định qùy xuống nhận sai thì bả vai bất nghờ bị người giữ lấy,y chột dạ ngẫng đầu ấp úng giải thích "Sư tôn...đệ tử không..."

"Thôi trước theo ta về đã rồi nói " Mễ Lạc Tranh vẻ mặt vân đạm kinh phong ra vẻ không có gì phất tay áo nói.

Ngay khi hai người vừa rời khỏi sân huấn luyện, thì đám đệ tử đứng nghiêm ở đó tức khắc ồ lên như ong vỡ tổ,chẳng thèm luyện tập gì nữa mà túm lại 5-7 người nói chuyện với nhau.

"Cố Tần Đình xem ra là muốn phục sủng a!"

"Đúng vậy,cảm giác Phương sư thúc đối với y hoàn toàn không giống trước kia chút nào cả"

"Thôi đi...ta xem ở đây là sư thúc đang rèn luyện Cố sư huynh vì sợ y kiêu căng tự mãn thôi" một tên đệ tử mập mạp đứng ở góc lên tiếng nói.

Đám đệ tử nghe vậy tức thì bu xung quanh gã,đầy mặt khó hiểu hỏi "Vì sao ngươi biết nha?"

"Đúng đó mau trả lời đi" đám đệ tử bên cạnh liên tiếp ghật đầu phụ hoạ.

"Bởi vậy ta mới nói các ngươi đây là không hiểu được dụng ý của sư thúc rồi" gã cẩn thận nhìn ngó xung quanh,tiến đến trung tâm đám người đè thấp thanh âm nói "Sư phụ ta có nói Cố Tần Đình sư huynh thiên phú và căn cơ tu luyện ngàn năm có một,thậm chí là đứng đầu giới trẻ thiên kiêu trong thiên hạ cũng chẳng ngoa,nếu Phương sư thúc không phải rèn luyện y thì còn lí do gì khác nữa chứ? nghĩ thử mà xem,dạy dỗ ra một đệ tử tu vi thiên phú cao liền rất tự hào nha"

"Ồ hoá ra là vậy sao? thảo nào..." đám người lại tiếp tục mồm năm miệng mười đồng ý phụ hoạ cho ý kiến của gã.



Ở phía bên này Cố Tần Đình và Mễ Lạc Tranh cuối cùng đã về tới đỉnh Minh Phong,bước vào trong phòng ngủ chính liền theo thói quen cởi bỏ đạo bào rộng bên ngoài,treo lên giá,thấy thiếu niên vẫn câu nệ ngại ngùng đứng đó liền nhướng mày nhàn nhạt nói "Cởi y phục trên người ra rồi lên giường nằm xuống cho ta"

"..." Cố Tần Đình kinh ngạc ngẫng đầu trừng mắt nhìn chằm chằm hắn,hai tay không tự chủ được mà giữ chặt cổ áo,cả người mang theo cảnh giác cùng không thể tin tưởng,trong lòng rối loạn như ma,tim đập mạnh bang bang trong lồng ngực cũng đồng thời tự hỏi bản thân mình,sư tôn nói vậy là có ý gì? chẳng lẽ người đây là muốn thị tẩm y sao? nếu là thật y nên làm cái gì bây giờ? có nên khuyên người nhẹ nhàng một chút hay không??

Mâu thuẫn do dự và mong chờ đan xen lẫn nhau khiến y khó lòng chọn lựa,trong lúc nhất thời liền quên mất thù hận bị đào linh căn ở kiếp trước,bàn tay trì trệ đốn hạ từ từ đưa lên thoát ly từng món quần áo trên người,chỉ duy nhất chừa lại cái quần ngắn màu trắng dạng đùi bên trong che đi phần nhạy cảm.Cúi đầu sắc mặt ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào hắn,bước chân chậm chạp về phía giường êm ái nằm xuống duỗi thẳng chân,hai tay đặt lên trước ngực bày ra bộ dáng cam chịu số phận.Mắt phượng hơi ướt nghẹn ngào nói "Thỉnh sư tôn nhẹ nhàng chút...đệ tử vẫn chưa khai tr*ai...đây...đây là lần đầu tiên..."

Vừa từ phía trong đi ra tay ôm hộp thuốc Mễ Lạc Tranh "...."

M*ẹ nó tên tiểu tử này ăn nói bậy bạ cái gì vậy hả? ai muốn làm y chứ? ta đây là muốn...nhưng chợt suy nghĩ tới bây giờ là thời cổ đại,ngôn từ ý tứ xuất ra cũng phải để ý hơn rất nhiều.Thêm nữa nguyên bản cái tên họ Phương này hành xử vô cùng khác với người thường,thái độ đối với đệ tử duy nhất Cố Tần Đình vẫn là cực kì chán ghét trước sau như một.Như vậy cũng khó tránh việc bị y nghi nghờ,mà lời ban nãy hắn nói xác thực mờ ám đáng nghi,bắt con người ta cởi quần áo song hiện tại còn nằm trên giường mở miệng nói câu đó nữa!!!

Này chẳng phải ám chỉ hắn muốn cùng y thâu h*oan hưởng lạc hay sao? con b*à nó hắn đúng là hạng người đầu óc đen tối lưu manh vô lại a,Cố Tần Đình đây là muốn *thị tẩm* sao?

Nhưng này đúng là cơ hội hiếm có trăm năm có một,không ngắm thì phung phí của trời qúa nhỉ?

Nghĩ vậy tầm mắt không chút kiêng dè e ngại nhìn lần lượt khắp nơi trên cơ thể y,thiếu niên dù chỉ mới 15 tuổi nhưng do luyện tập thường xuyên nên hình thể rất đẹp,cốt xương lớn,chân dài vai rộng nước da cổ đồng,săn chắc khoẻ mạnh hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng tiểu bạch kiểm của hắn đây.

"Sư tôn...." Cố Tần Đình ngượng ngùng lên tiếng hỏi.

"Aiza sợ cái gì chứ? lúc trước có phải là chưa từng thấy qua đâu?" Mễ Lạc Tranh ngồi xuống giường,không chút lưu tình mà phun ra câu nói giống như ngàn đao chém xuống đó.Cố Tần Đình mặt càng đỏ hơn xấu hổ quay sang chỗ khác,sư tôn sao có thể như vậy chứ? lần trước cũng vậy,lần này cũng vậy nữa!! người trêu chọc y làm cái gì chứ?

Thấy y như vậy hắn đành che miệng ho nhẹ một tiếng để giảm bớt xấu hổ "Xoay ra đây,vi sư giúp ngươi bôi thuốc trị sẹo"

"Sư tôn hay là người...người cứ phạt đệ tử đi..."Cố Tần Đình động tác cứng đờ xoay người,nói sing câu đó lại trầm mặc cúi đầu nhìn xuống.



"Đừng có bổ não nhiều như vậy,ta chỉ đơn thuần muốn bôi thuốc cho con thôi!" Mễ Lạc Tranh mặt không đỏ tim không run mà trợn mắt nói dối,thừa biết theo thời gian sẽ tự lành nhưng vẫn cố tình bắt y cởi để nhòm ngó thân thể người ta,công phu miệng lưỡi lừa ghạt bậc này e là khắp tu chân giới cũng tìm không ra kẻ thứ hai.

"Vâng" Y nằm ngữa hai tay kéo dài đặt song song với nhau,ngón tay mềm mại của sư tôn phết lên ít cao dược quẹt nhẹ lên vết thương chưa lành sẹo của y,động tác của người không nhanh không chậm du tẩu gần như khắp cơ thể, khiến cơ bắp toàn thân y căng chặt cứng đờ,ngay cả thở mạnh cũng không dám,trong căn phòng thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của hoa hoà quyện với mùi thảo dược,mang đến cho người ta cảm giác thoải mái muốn nhắm mắt nghĩ ngơi một hồi.

"Song rồi" Mễ Lạc Tranh tươi cười đặt chai cao trở lại hòm thuốc rồi khẽ vỗ vai y nói "Từ giờ ngươi hãy ở lại đây đi,đừng trở về rừng tre xa xôi đó nữa mất sức lắm,việc nặng cũng không cần làm cứ việc nghĩ ngơi luyện tập là đủ rồi hiểu không?"

Cố Tần Đình im lặng không nói mà kinh ngạc nhìn hắn,trong lòng sửng sốt vì hành động và lời nói qúa đỗi quan tâm vừa rồi của hắn,qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần trở lại"Nếu sư tôn đã muốn như vậy thì đệ tử cung kính không bằng tuân lệnh rồi" nói song đứng dậy hành lễ mặc đồ muốn đi ra ngoài nhưng bị hắn nắm tay giữ lại kéo đi" Đi,vi sư dẫn ngươi đi ăn ngon"

Nhìn cổ tay mình lại lần nữa bị sư tôn kéo mà trong lòng ngũ vị tạp trần,vừa hạnh phúc vui vẻ vừa căm hận đan xen,hai thứ đó tưởng chừng không thể xuất hiện nay lại hoà quyện trộn lẫn vào nhau,rũ mắt âm trầm,sư tôn ta nên làm sao với ngươi bây giờ?

Tuy nhiên trên đường đến vườn rau củ gần dược viên thì ngoài ý muốn gặp chưởng môn Sa Hoài,Cố Tần Đình hai người còn chưa kịp hành lễ thì đã thấy khuôn mặt và toàn thân Sa Hoài đều toả ra khí thế tức giận nghiền ép,trông thấy hai người liền vội vàng lại gần lên tiếng hỏi "Sư đệ,Tiểu Cố hai người ở trong sơn môn có trông thấy ai làm gì kì lạ không?"

"Không có mà đã sảy ra chuyện gì vậy sư huynh?" Mễ Lạc Tranh giả bộ nghi vấn ngờ vực hỏi.

"Hừ,chẳng biết kẻ nào to gan như vậy? dám đột nhập Thanh Hạc Phong trộm đi giao ngư của ta nuôi,phải biết loài này tổ tiên chính là giao long thuần huyết trong truyền thuyết a...hiện tại nó tuy chỉ là con non nhưng khả năng tiến hoá là rất lớn...ta nuôi nó tốn rất nhiều thảo dược qúy hiếm vậy mà....bây giờ lại bị trộm mất..."

Nghe song lời này hai thầy trò không chút tiếng động mà liếc nhìn nhau,ai nấy đều nhìn thấy trong mắt đối phương là ẩn ẩn một tia chột dạ và hưng phấn khó kìm,hay rồi a...bọn họ như vậy mà lấy ấu thú giao ngư xem như đồ ăn đem nướng sao? đã vậy hắn còn quét đủ loại gia vị lên nó nữa chứ???

M*ẹ nó, chưởng môn mà biết chủ mưu thật sự đang đứng trước mặt còn không động thủ l*ột da giết ch*ết bọn họ sao? giao ngư mà bản thân luôn xem như bảo vật trân qúy giữ gìn,nay lại bị chính người sư đệ mình yêu thương nhất đem nướng ăn thì...

Chưởng môn là chúng ta có lỗi với huynh a....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau