Chương 184: Đồ Nhi,Vi Sư Mang Thai Rồi!(12)
Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ thì giọng nói lạnh băng của hệ thống lại bất nghờ vang lên.
[Đinh! kích phát nhiệm vụ bắt buộc! đề nghị kí chủ trong vòng 2 năm tiếp theo vào ngày diễn ra Thiên Kiêu chi chiến nhất kiến xuyên tâm Cố Tần Đình,lần nữa đá y rơi xuống vực thẳm! over]
Mễ Lạc Tranh"????"
"Đ*ệch mợ mày hệ thống!!!" hắn nhịn không được mà chửi tục một tiếng,nhiệm vụ gì thế này??? chẳng phải nói lão tử đi tẩy trắng à? sao bây giờ lại thế rồi? tự tìm đường chết chui đầu vào rọ đấy à hả?? chơi trò lạt mềm buộc chặt à?
[Cố Tần Đình dạo gần đây bản tâm dao động ngày càng mãnh liệt,xử lí theo cách kí chủ tốt nhưng qúa mức nhàm chán mờ mịt,vậy nên bản hệ thống đề nghị kí chủ người diễn ra một màn yêu trong thù hận,hết!!]
Nghe hệ thống không chút lưu tình giao nhiệm vụ khiến trong lòng hắn không ngừng lên men đắng chát,nếu có thể thật sự là muốn cùng hệ thống đôi co nói ra lẽ phải mà,thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào.Khó khăn lắm mới tẩy trắng lấy hảo cảm y được chút xíu,nay lại phải lần nữa chạm đáy nổi đau sao? phải biết Cố Tần Đình thế nhưng là người trọng sinh,kiếp trước ôm theo thù hận tự tử thì thôi đi,kiếp này lại lần nữa lặp lại như thế là có ý gì?
Muốn hai bọn họ cùng nhau đồng quy vu tận mới vừa lòng hả dạ sao? ngại họ sống qúa tốt nên nó chướng mắt hả? mà khoan....hệ thống chỉ giao nhiệm vụ chứ không nói là dùng nguyên nhân gì để đâm đâu,nếu như hắn có nổi khổ riêng,rơi vào đường cùng vạn bất đắc dĩ thì...yêu thương thù hận cái gì thì cho đến cuối cùng vẫn phải xin lỗi hắn thôi haha...
Mễ Lạc Tranh nghĩ đến thật đẹp,trong phút chốc toàn bộ kế hoạch thoát tội hoàn hảo đã diễn ra trong đầu hắn,suy nghĩ nhiều chuyện là thế nhưng ngoài mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc.Trở về với thực tại,chuyện quan trọng cấp bách nhất lúc này là làm thế nào để Phùng Soái,hay một tên yêu tộc thiên kiêu nào đó đánh hắn trọng thương thổ huyết mới được. Tầm mắt xinh đẹp đảo quanh tất cả yêu tộc hắn một vòng lớn,chẳng biết tại sao nhưng hắn không muốn Phùng Soái nhúng tay vào chuyện này,bởi Cố Tần Đình sẽ tức giận g*iết chết người đó,chung quy vẫn là không nỡ tính kế gã.
Chân thân Phùng Soái thật sự giống con cẩu tiểu Hắc mà hắn nhặt được ở bãi rác kiếp trước vậy,nhìn gã hắn liền nhớ lại khoảnh khắc vui đùa cùng tiểu Hắc,nó rất thông minh còn rất ngoan nữa.Phùng Soái có lẽ cũng không ngờ được rằng, bản thân đường đường là thiếu chủ kế thừa huyết mạch thiên lang thần thú,nay lại bị người ta xem như thú cưng mà động lòng thương hại trắc ẩn.
Yêu tộc kéo đến hoành hành âm mưu quấy phá rõ rành rành,nhưng giờ phút này hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn,nếu có thể thu Phùng Soái về làm thú cưng dưới trướng thì hay biết mấy,nhưng suy nghĩ viễn vông này chắc chắn không thể thực hiện được rồi.Huyết mạch gã thuần túy như thế,là con trai dòng chính độc nhất của gia chủ Lang tộc hiện tại,tính cách đào hoa đa tình,nhân tình trăm người đếm không kể xiết.Nhưng chẳng có lấy một người cố định,thực lực cao hành sự quyết tuyệt gọn gàng,đồng thời ương ngạnh kiêu ngạo.Khác hẳn với tính cách âm trầm tàn độc của Cố Tần Đình kia,kiếp trước gã chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất,giúp y cai trị chưởng quản yêu giới,danh xưng Thiên Lang Yêu Tôn.
Tuy kiểu trêu đùa này qủa thật khiến hắn chán ghét nhưng hết cách rồi,ai biểu ông trời sinh hắn ra ban cho dung nhan vạn người mê làm cái gì chứ? xinh đẹp khó cưỡng a...
Hệ Thống[....] năm xưa đầu óc nó bị "thiểu năng" hay sao mà lựa chọn cái người này nhỉ? thật sự có chút hối hận a!
Cố Tần Đình đứng ở phía dưới lẫn trong đông đảo đệ tử ngoại môn chứng kiến hết thảy màn này,một cổ lửa giận không tên bắt đầu bập bùng nhen nhóm,nhưng y chung quy vẫn là mang nặng thù hận với hắn,thêm nữa ở đây nhiều người như vậy các sư thúc đều đông đủ thì việc gì tới phiên y đâu? để hắn tự mình giải quyết tên sói hoang này đi.
Sa Hoài ở phía trên lo lắng nhìn qua Mễ Lạc Tranh,vô tình ánh mắt hai người va phải nhau rồi nhất thời ngẩn ra,Mễ Lạc Tranh hơi nhăn mày khẽ gật đầu trấn an mới khiến Sa Hoài bình tâm trở lại,thời khắc này nếu nhịn nhục bỏ qua thì thanh danh về sau chắc chắn sẽ hỏng bét. Tất cả trưởng lão đều có mặt nhưng chỉ trêu chọc mỗi một mình hắn,thêm vào kế hoạch đã vạch ra không cho phép trốn tránh.Thành bại và có lấy được hảo cảm hay không chính là tại thời khắc này.
Đám yêu tộc nhỏ lẻ miệng mồm luyên thuyên trêu ghẹo không ngớt,có kẻ còn định vượt sấn vào trong nhưng đều bị Mễ Lạc Tranh một kiếm g*iết chết,huyết nhục nhuộm đỏ cả khoảng không.Đám đệ tử ban đầu vốn bị yêu tộc làm phiền mà vô cùng tức giận,nay thấy hắn ra tay thết huyết như thế liền như được tiêm máu gà,sĩ khí mạnh lên cùng nhau đồng thanh quát to cổ vũ.
"Thái Thượng trưởng lão hay lắm mau giết chết yêu tộc đi!!"
"Haha lũ yếu đuối!! còn không phải bị trưởng lão đánh cho tan xác sao?"
"Ta phi!! mau cút về hang ổ của mấy người đi!!"
"Đúng vậy,thần cung chúng ta là nơi các ngươi có thể tùy tiện tới hay sao hả??"
Mồm năm miệng mười tức giận phẫn nộ ngày càng nhiều,đám yêu tộc vẫn như cũ tụ thành đám lớn đứng im tại chổ,cả đám mặt mày ai nấy đều tươi cười vui vẻ nhưng như chẳng hề sợ hãi và đang chờ trò hay diễn ra vậy.Phùng Soái ngạo ngễ khoanh hai tay nhìn chằm chằm hắn,tròng mắt bàng bạc lướt qua tia giảo hoạt cười nói "Ta chỉ là đùa giỡn chút thôi mà,Phương tiên tôn cần gì phải chấp nhất so đo thế chứ? dù sao với nhan sắc đẹp như vậy mà cả đời chỉ có tu hành,chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? ăn một món nhiều năm sẽ rất chán a..."
"Ha,phải không?" Mễ Lạc Tranh nhếch môi cười, khinh thường hừ lạnh một tiếng "Theo ta thấy ngươi đây là ăn no rửng mỡ đến điên rồi đi? bản thân ta nhan sắc thế nào tự bản thân ta biết không cần ngươi lo,thích đùa giỡn thì ngươi tự về nhà trêu mẫu thân ngươi đi đồ ở không rảnh rổi!"
Phùng Soái nghe vậy chẳng nhưng không hề tức giận mà còn hớn hở cười lớn một phen,hạ giọng ngâm nga nói "Thôi không đùa nữa,mục đích của bọn ta hôm nay tới đây là để nghiệm chứng thực lực của Thiên Kiếm Thần Cung,xem nó có thật sự là đệ nhất như lời thiên hạ đồn bấy lâu hay không? vừa hay ta rất muốn cùng Phương trưởng lão đây thỉnh giáo vài chiêu kiếm pháp,không biết người có thể cho ta cơ hội được không?"
Lý do đường hoàng nói đến mây trôi nước chảy,Mễ Lạc Tranh nghe câu này trong lòng tức khắc vui đến nở hoa,vốn dĩ còn đang tính chơi trò âm mưu đặt kế thì gã đã tự mình đưa tới trước cửa rồi,cơ hội hiếm có này mà không nhận thì đúng là kẻ ngu đầu óc có bệnh đi.Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt bất động thanh sắc nói "Ngươi đã cầu xin đến mức này ta không đồng ý nữa thì có phần ỷ lớn hiếp bé,được thôi,ngươi muốn đấu như thế nào?"
Phùng Soái liếm nhẹ môi nheo mắt đáp "Dĩ nhiên là luận cận chiến rồi,nơi này của các ngươi là thánh địa tu luyện kiếm pháp đứng đầu tam giới,ta nếu như chọn đấu kiếm thì đúng là tự chui đầu vào rọ rồi.Các ngươi nhiều người như vậy khiến ta sợ hãi a~...."
Mễ Lạc Tranh sắc mặt đanh lại,bộ dáng nghờ vực nhìn gã"...." sợ hãi cái gì chứ? ta thấy ngươi đây rõ ràng ngứa gan kiếm chuyện sinh sự thì đúng hơn,không khỏi bực mình cao giọng hỏi tiếp "Vậy ngươi muốn đấu thế nào?"
"Để một mình ngươi đấu với ta,có thể dụng kiếm nhưng không được sử dụng kiếm ý hay vạn kiếm quy tông."
Đám đệ tử xung quanh thấy vậy liền ngay lập tức mắc gã bỉ ổi vô sĩ,không biết xấu hổ.Phùng Soái chẳng thèm đối hoài,trích từ trong giới chỉ ra một thanh thiết côn đen dài chạm khắc nhiều phù văn phức tạp,chỉ thẳng về phía hắn cao ngạo nói "Phương trưởng lão mời!"
Mễ Lạc Tranh cái gì cũng không nói,hắn xuất ra Bạch Liên kiếm tâm,một tia hào quang chói mắt loé lên,thân kiếm toàn thân trắng bạch nhìn qua gần như không có độ bén,mỉm cười hơi đưa mắt nhìn toàn bộ kiếm từ trên xuống dưới sau đó mới hài lòng mà gật đầu một cái,rót linh lực vào rồi nhón chân nhảy lên không trung,Phùng soái thấy vậy cũng liền thi triển côn pháp,tiếng côn va chạm với không khí vào lao đi như xé gió mạnh bạo.Nhưng khi tới gần thì người lại biến mất,gã vừa kinh ngạc ồ lên thì Mễ Lạc Tranh đã xuất hiện lần nữa.Hai người cứ thế đại chiến nảy lửa gần một canh giờ bất phân thắng bại, mà hắn từ đầu đến nay vẫn luôn giữ đúng lời hứa không sử dụng kiếm ý.Khiến đông đảo người cảm thấy Phùng Soái đây là hiếp người qúa đáng,là loại da mặt dày khòng biết xấu hổ liêm sĩ.
Dưới cái nhìn chăm chú của họ Phương sư thúc không hề có một chút chật vật nào,dù đấu ác liệt như thế nhưng vẫn rất đẹp.Kích thích thị giác vô cùng,khuôn mặt xinh đẹp tóc dài buông xoả,da trắng bạch ngọc môi đỏ anh đào, y phục hoa lệ khẽ đong đưa theo gió,thân ảnh hai người liên tục vùn vụt qua nhau,từng đạo thần thông chiêu thức vận dụng rành rỏi áp đến long trời lỡ đất.
Ngay cả vị Tiên Ma Đế Quân tương lai cũng không cưởng lại được,hai mắt hừng hực lửa nóng,y xiết chặt hai bàn tay mím môi im lặng không nói lời nào.Giờ phút này y thật sự lo lắng cho an nguy của bắn,đan điền linh khí đã sớm tẩu hoả nhập ma rồi làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy chứ?
Sư tôn,ngươi đừng ráng gượng nữa được không?
Thiên Kiếm Thần Cung được mệnh danh là thánh địa kiếm tu qủa không sai,ngay khi Mễ Lạc Tranh vừa chuẩn bị tung ra chiêu thức thì lồng ngực và khoang bụng bất giác nóng ran như lửa đốt,một cổ cảm giác khó chịu và tanh nồng tức thì trôi đến cổ họng và tràn ngập khoang miệng.Phùng Soái ở phía trước liền nhạy bén phát giác có điều không đúng,nhưng côn pháp đã khai,cưỡng ép rút lại khó tránh khỏi nội thương nghiêm trọng.Vừa mới gia giảm lực đạo thì thân côn đã hoàn toàn đập mạnh vào trên vai hắn.
Dưới tiếng kinh hô của sự ngạc nhiên sợ hãi, sư thúc *Phương Cẩm Ngọc* toàn thân bay ngược xuống đất,đang chuẩn bị nện lưng dưới sàn đá cứng thì bất nghờ bị người nào đó vội bay lên ôm đỡ lấy.Mễ Lạc Tranh đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của Cố Tần Đình,không chút do dự nghiêng đầu phun ra một búng máu lớn *dịch đặc đỏ tươi,nhiễm đỏ sàn đá,mũi giày mà vạt áo của y.
"Sư Tôn!!!"
"Phương sư thúc!!"
"Sư Đệ!!!"
Thanh âm sợ hãi đồng loạt nhất trí vang lên,Sa Hoài và tất cả trưởng lão bao gồm cả vị nhị sư huynh giả nhân giả nghĩa kia,phi thân xuống chỗ Mễ Lạc Tranh đang yếu ớt được đệ tử ôm vào lòng kia.
Phùng Soái ánh mắt phức tạp,hoàn toàn không chút vui mừng khi bản thân thắng cuộc.Cất đi thiết côn nhìn về phía họ hơi cúi đầu ngữ khí bình thãn nói "Phương Cẩm Ngọc tiên tôn trong mình vốn đã thụ thương từ trước,ta chỉ là may mắn thắng được cho nên trận đấu lần này không tính,chư vị đã có việc bận thì ta đây xin cáo từ trước hẹn vào thiên kiêu thịnh điển hai năm sau gặp lại" song rồi cũng không màng bọn họ phản ứng,gã tức khắc xoay người lại phất tay rồi cùng hết thảy yêu tộc bay lên rời đi.
Bọn họ thấy thế cũng không ngăn cản làm gì,bởi ban nãy gã đã tự mình cúi đầu giải thích, mà trong bốn yêu thú dẫn đầu đó đều xuất thân từ đệ nhất thế gia,có gốc gác cổ xưa lâu đời.Cứng rắn đấu với họ là có thể nhưng sẽ gây thù chuốc oán,thôi thì mỗi bên nhường nhịn một bước như hiện tại là tốt nhất.
Cố Tần Đình tuy không phải lần đầu thấy qua bộ dáng hắn giống như bây giờ,thế nhưng yếu đuối ỷ lại tựa vào lồng ngực y thì lại là lần đầu tiên,hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của hắn,hốc mắt đỏ bừng ngẹn ngào gọi "Sư tôn..."
"Phương sư đệ" đám trưởng lão xung quanh tâm trạng lo lắng cũng không kém,phụ trách y đạo chữa thương Mã Đương ngay tức khắc qùy xuống một chân mà bắt mạch cho hắn.Linh khí vừa vào trong cơ thể kiểm tra đã ngay tức khắc sợ hãi khiến hai mắt trợn trừng "Phương sư đệ đan điền tu vi của ngươi sao lại?...."
"Mã sư đệ rốt cuộc là sảy ra chuyện gì?" Sa Hoài chưởng môn lo lắng hỏi.
Mã Đương hơi mím môi không trả lời ngay đưa mắt nhìn về phía hắn biểu ý dò hỏi,sau khi nhận được cái gật đấu yếu ớt của hắn thì mới sâu kín thở dài một hơi nói "Cẩm Ngọc đệ ấy tẩu hoả nhập ma...tu vi và đan điền đã có dấu hiệu rạn nứt rồi...rất có thể sau này không thể tu luyện thăng tiến thêm được nữa!"
"Cái gì??? chuyện này sao có thể chứ?" đám người xung quanh nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh,bộ dáng hoàn toàn không thể tin tưởng chuyện gì đang diễn ra đây,Phương sư thúc chiến thần trong lòng họ người tưởng chừng sớm ngày phi thăng thượng giới sao có thể lại...
"Sư tôn người...."
Mễ Lạc Tranh trong lòng đã sớm muốn vã chạc cái bốp vào mặt y,tên này thừa biết hắn bị gì từ lâu mà hôm nay vẫn bày đặt giả vờ như không biết thế? trình đóng kịch xem ra còn cao tay hơn hắn nhiều đi,tuy là thế nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm.Khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt yếu ớt,hàng mi dài khẽ rung,từ nơi khoé mắt chảy ra hai hàng lệ dài ướt nóng,rơi xuống bàn tay đang ôm mặt hắn của y,lòng bàn tay trắng mềm miễn cưỡng giơ lên áp vào bàn tay thiếu niên đang đỡ mặt ấy.Khẽ lắc đầu,rồi dùng ánh mắt trông nom thấp thỏm nhìn thẳng vào y hỏi "Sau này con đừng trốn tránh ta nữa...được không?"
"Sư tôn...ta..."
"Khục...vi sư biết...ta trước đây đã làm ra nhiều điều sai trái với con...nhưng Cố Tần Đình..vi sư muốn con hiện tại ghi nhớ một điều rằng...cho dù cả thế gian có là kẻ thù muốn giết con đi chăng nữa thì...Phương Cẩm Ngọc ta cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại tới con...sẽ bảo vệ con...cùng con chống lại cả thế gian này...vi sư thà phụ thiên hạ nhưng tuyệt đối không bao giờ phụ con..." nói song liền trang bức nhăn mày tỏ vẻ đau đớn,máu tươi trong miệng lần nữa phun ra ngụm lớn rồi váng đầu ngất đi.
"SƯ TÔN!!!" để lại Cố Tần Đình và toàn thể đệ tử,chưởng lão chấn động không thôi.
Hệ Thống[....] kí chủ nước mắt cá sấu nhiều như vậy hay là nên khai trương dịch vụ khóc đám tang mướn nhỉ? một mình cân hết,chấp cả gia phả nhà người ta luôn.
[Đinh! kích phát nhiệm vụ bắt buộc! đề nghị kí chủ trong vòng 2 năm tiếp theo vào ngày diễn ra Thiên Kiêu chi chiến nhất kiến xuyên tâm Cố Tần Đình,lần nữa đá y rơi xuống vực thẳm! over]
Mễ Lạc Tranh"????"
"Đ*ệch mợ mày hệ thống!!!" hắn nhịn không được mà chửi tục một tiếng,nhiệm vụ gì thế này??? chẳng phải nói lão tử đi tẩy trắng à? sao bây giờ lại thế rồi? tự tìm đường chết chui đầu vào rọ đấy à hả?? chơi trò lạt mềm buộc chặt à?
[Cố Tần Đình dạo gần đây bản tâm dao động ngày càng mãnh liệt,xử lí theo cách kí chủ tốt nhưng qúa mức nhàm chán mờ mịt,vậy nên bản hệ thống đề nghị kí chủ người diễn ra một màn yêu trong thù hận,hết!!]
Nghe hệ thống không chút lưu tình giao nhiệm vụ khiến trong lòng hắn không ngừng lên men đắng chát,nếu có thể thật sự là muốn cùng hệ thống đôi co nói ra lẽ phải mà,thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào.Khó khăn lắm mới tẩy trắng lấy hảo cảm y được chút xíu,nay lại phải lần nữa chạm đáy nổi đau sao? phải biết Cố Tần Đình thế nhưng là người trọng sinh,kiếp trước ôm theo thù hận tự tử thì thôi đi,kiếp này lại lần nữa lặp lại như thế là có ý gì?
Muốn hai bọn họ cùng nhau đồng quy vu tận mới vừa lòng hả dạ sao? ngại họ sống qúa tốt nên nó chướng mắt hả? mà khoan....hệ thống chỉ giao nhiệm vụ chứ không nói là dùng nguyên nhân gì để đâm đâu,nếu như hắn có nổi khổ riêng,rơi vào đường cùng vạn bất đắc dĩ thì...yêu thương thù hận cái gì thì cho đến cuối cùng vẫn phải xin lỗi hắn thôi haha...
Mễ Lạc Tranh nghĩ đến thật đẹp,trong phút chốc toàn bộ kế hoạch thoát tội hoàn hảo đã diễn ra trong đầu hắn,suy nghĩ nhiều chuyện là thế nhưng ngoài mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc.Trở về với thực tại,chuyện quan trọng cấp bách nhất lúc này là làm thế nào để Phùng Soái,hay một tên yêu tộc thiên kiêu nào đó đánh hắn trọng thương thổ huyết mới được. Tầm mắt xinh đẹp đảo quanh tất cả yêu tộc hắn một vòng lớn,chẳng biết tại sao nhưng hắn không muốn Phùng Soái nhúng tay vào chuyện này,bởi Cố Tần Đình sẽ tức giận g*iết chết người đó,chung quy vẫn là không nỡ tính kế gã.
Chân thân Phùng Soái thật sự giống con cẩu tiểu Hắc mà hắn nhặt được ở bãi rác kiếp trước vậy,nhìn gã hắn liền nhớ lại khoảnh khắc vui đùa cùng tiểu Hắc,nó rất thông minh còn rất ngoan nữa.Phùng Soái có lẽ cũng không ngờ được rằng, bản thân đường đường là thiếu chủ kế thừa huyết mạch thiên lang thần thú,nay lại bị người ta xem như thú cưng mà động lòng thương hại trắc ẩn.
Yêu tộc kéo đến hoành hành âm mưu quấy phá rõ rành rành,nhưng giờ phút này hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn,nếu có thể thu Phùng Soái về làm thú cưng dưới trướng thì hay biết mấy,nhưng suy nghĩ viễn vông này chắc chắn không thể thực hiện được rồi.Huyết mạch gã thuần túy như thế,là con trai dòng chính độc nhất của gia chủ Lang tộc hiện tại,tính cách đào hoa đa tình,nhân tình trăm người đếm không kể xiết.Nhưng chẳng có lấy một người cố định,thực lực cao hành sự quyết tuyệt gọn gàng,đồng thời ương ngạnh kiêu ngạo.Khác hẳn với tính cách âm trầm tàn độc của Cố Tần Đình kia,kiếp trước gã chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất,giúp y cai trị chưởng quản yêu giới,danh xưng Thiên Lang Yêu Tôn.
Tuy kiểu trêu đùa này qủa thật khiến hắn chán ghét nhưng hết cách rồi,ai biểu ông trời sinh hắn ra ban cho dung nhan vạn người mê làm cái gì chứ? xinh đẹp khó cưỡng a...
Hệ Thống[....] năm xưa đầu óc nó bị "thiểu năng" hay sao mà lựa chọn cái người này nhỉ? thật sự có chút hối hận a!
Cố Tần Đình đứng ở phía dưới lẫn trong đông đảo đệ tử ngoại môn chứng kiến hết thảy màn này,một cổ lửa giận không tên bắt đầu bập bùng nhen nhóm,nhưng y chung quy vẫn là mang nặng thù hận với hắn,thêm nữa ở đây nhiều người như vậy các sư thúc đều đông đủ thì việc gì tới phiên y đâu? để hắn tự mình giải quyết tên sói hoang này đi.
Sa Hoài ở phía trên lo lắng nhìn qua Mễ Lạc Tranh,vô tình ánh mắt hai người va phải nhau rồi nhất thời ngẩn ra,Mễ Lạc Tranh hơi nhăn mày khẽ gật đầu trấn an mới khiến Sa Hoài bình tâm trở lại,thời khắc này nếu nhịn nhục bỏ qua thì thanh danh về sau chắc chắn sẽ hỏng bét. Tất cả trưởng lão đều có mặt nhưng chỉ trêu chọc mỗi một mình hắn,thêm vào kế hoạch đã vạch ra không cho phép trốn tránh.Thành bại và có lấy được hảo cảm hay không chính là tại thời khắc này.
Đám yêu tộc nhỏ lẻ miệng mồm luyên thuyên trêu ghẹo không ngớt,có kẻ còn định vượt sấn vào trong nhưng đều bị Mễ Lạc Tranh một kiếm g*iết chết,huyết nhục nhuộm đỏ cả khoảng không.Đám đệ tử ban đầu vốn bị yêu tộc làm phiền mà vô cùng tức giận,nay thấy hắn ra tay thết huyết như thế liền như được tiêm máu gà,sĩ khí mạnh lên cùng nhau đồng thanh quát to cổ vũ.
"Thái Thượng trưởng lão hay lắm mau giết chết yêu tộc đi!!"
"Haha lũ yếu đuối!! còn không phải bị trưởng lão đánh cho tan xác sao?"
"Ta phi!! mau cút về hang ổ của mấy người đi!!"
"Đúng vậy,thần cung chúng ta là nơi các ngươi có thể tùy tiện tới hay sao hả??"
Mồm năm miệng mười tức giận phẫn nộ ngày càng nhiều,đám yêu tộc vẫn như cũ tụ thành đám lớn đứng im tại chổ,cả đám mặt mày ai nấy đều tươi cười vui vẻ nhưng như chẳng hề sợ hãi và đang chờ trò hay diễn ra vậy.Phùng Soái ngạo ngễ khoanh hai tay nhìn chằm chằm hắn,tròng mắt bàng bạc lướt qua tia giảo hoạt cười nói "Ta chỉ là đùa giỡn chút thôi mà,Phương tiên tôn cần gì phải chấp nhất so đo thế chứ? dù sao với nhan sắc đẹp như vậy mà cả đời chỉ có tu hành,chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? ăn một món nhiều năm sẽ rất chán a..."
"Ha,phải không?" Mễ Lạc Tranh nhếch môi cười, khinh thường hừ lạnh một tiếng "Theo ta thấy ngươi đây là ăn no rửng mỡ đến điên rồi đi? bản thân ta nhan sắc thế nào tự bản thân ta biết không cần ngươi lo,thích đùa giỡn thì ngươi tự về nhà trêu mẫu thân ngươi đi đồ ở không rảnh rổi!"
Phùng Soái nghe vậy chẳng nhưng không hề tức giận mà còn hớn hở cười lớn một phen,hạ giọng ngâm nga nói "Thôi không đùa nữa,mục đích của bọn ta hôm nay tới đây là để nghiệm chứng thực lực của Thiên Kiếm Thần Cung,xem nó có thật sự là đệ nhất như lời thiên hạ đồn bấy lâu hay không? vừa hay ta rất muốn cùng Phương trưởng lão đây thỉnh giáo vài chiêu kiếm pháp,không biết người có thể cho ta cơ hội được không?"
Lý do đường hoàng nói đến mây trôi nước chảy,Mễ Lạc Tranh nghe câu này trong lòng tức khắc vui đến nở hoa,vốn dĩ còn đang tính chơi trò âm mưu đặt kế thì gã đã tự mình đưa tới trước cửa rồi,cơ hội hiếm có này mà không nhận thì đúng là kẻ ngu đầu óc có bệnh đi.Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt bất động thanh sắc nói "Ngươi đã cầu xin đến mức này ta không đồng ý nữa thì có phần ỷ lớn hiếp bé,được thôi,ngươi muốn đấu như thế nào?"
Phùng Soái liếm nhẹ môi nheo mắt đáp "Dĩ nhiên là luận cận chiến rồi,nơi này của các ngươi là thánh địa tu luyện kiếm pháp đứng đầu tam giới,ta nếu như chọn đấu kiếm thì đúng là tự chui đầu vào rọ rồi.Các ngươi nhiều người như vậy khiến ta sợ hãi a~...."
Mễ Lạc Tranh sắc mặt đanh lại,bộ dáng nghờ vực nhìn gã"...." sợ hãi cái gì chứ? ta thấy ngươi đây rõ ràng ngứa gan kiếm chuyện sinh sự thì đúng hơn,không khỏi bực mình cao giọng hỏi tiếp "Vậy ngươi muốn đấu thế nào?"
"Để một mình ngươi đấu với ta,có thể dụng kiếm nhưng không được sử dụng kiếm ý hay vạn kiếm quy tông."
Đám đệ tử xung quanh thấy vậy liền ngay lập tức mắc gã bỉ ổi vô sĩ,không biết xấu hổ.Phùng Soái chẳng thèm đối hoài,trích từ trong giới chỉ ra một thanh thiết côn đen dài chạm khắc nhiều phù văn phức tạp,chỉ thẳng về phía hắn cao ngạo nói "Phương trưởng lão mời!"
Mễ Lạc Tranh cái gì cũng không nói,hắn xuất ra Bạch Liên kiếm tâm,một tia hào quang chói mắt loé lên,thân kiếm toàn thân trắng bạch nhìn qua gần như không có độ bén,mỉm cười hơi đưa mắt nhìn toàn bộ kiếm từ trên xuống dưới sau đó mới hài lòng mà gật đầu một cái,rót linh lực vào rồi nhón chân nhảy lên không trung,Phùng soái thấy vậy cũng liền thi triển côn pháp,tiếng côn va chạm với không khí vào lao đi như xé gió mạnh bạo.Nhưng khi tới gần thì người lại biến mất,gã vừa kinh ngạc ồ lên thì Mễ Lạc Tranh đã xuất hiện lần nữa.Hai người cứ thế đại chiến nảy lửa gần một canh giờ bất phân thắng bại, mà hắn từ đầu đến nay vẫn luôn giữ đúng lời hứa không sử dụng kiếm ý.Khiến đông đảo người cảm thấy Phùng Soái đây là hiếp người qúa đáng,là loại da mặt dày khòng biết xấu hổ liêm sĩ.
Dưới cái nhìn chăm chú của họ Phương sư thúc không hề có một chút chật vật nào,dù đấu ác liệt như thế nhưng vẫn rất đẹp.Kích thích thị giác vô cùng,khuôn mặt xinh đẹp tóc dài buông xoả,da trắng bạch ngọc môi đỏ anh đào, y phục hoa lệ khẽ đong đưa theo gió,thân ảnh hai người liên tục vùn vụt qua nhau,từng đạo thần thông chiêu thức vận dụng rành rỏi áp đến long trời lỡ đất.
Ngay cả vị Tiên Ma Đế Quân tương lai cũng không cưởng lại được,hai mắt hừng hực lửa nóng,y xiết chặt hai bàn tay mím môi im lặng không nói lời nào.Giờ phút này y thật sự lo lắng cho an nguy của bắn,đan điền linh khí đã sớm tẩu hoả nhập ma rồi làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy chứ?
Sư tôn,ngươi đừng ráng gượng nữa được không?
Thiên Kiếm Thần Cung được mệnh danh là thánh địa kiếm tu qủa không sai,ngay khi Mễ Lạc Tranh vừa chuẩn bị tung ra chiêu thức thì lồng ngực và khoang bụng bất giác nóng ran như lửa đốt,một cổ cảm giác khó chịu và tanh nồng tức thì trôi đến cổ họng và tràn ngập khoang miệng.Phùng Soái ở phía trước liền nhạy bén phát giác có điều không đúng,nhưng côn pháp đã khai,cưỡng ép rút lại khó tránh khỏi nội thương nghiêm trọng.Vừa mới gia giảm lực đạo thì thân côn đã hoàn toàn đập mạnh vào trên vai hắn.
Dưới tiếng kinh hô của sự ngạc nhiên sợ hãi, sư thúc *Phương Cẩm Ngọc* toàn thân bay ngược xuống đất,đang chuẩn bị nện lưng dưới sàn đá cứng thì bất nghờ bị người nào đó vội bay lên ôm đỡ lấy.Mễ Lạc Tranh đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của Cố Tần Đình,không chút do dự nghiêng đầu phun ra một búng máu lớn *dịch đặc đỏ tươi,nhiễm đỏ sàn đá,mũi giày mà vạt áo của y.
"Sư Tôn!!!"
"Phương sư thúc!!"
"Sư Đệ!!!"
Thanh âm sợ hãi đồng loạt nhất trí vang lên,Sa Hoài và tất cả trưởng lão bao gồm cả vị nhị sư huynh giả nhân giả nghĩa kia,phi thân xuống chỗ Mễ Lạc Tranh đang yếu ớt được đệ tử ôm vào lòng kia.
Phùng Soái ánh mắt phức tạp,hoàn toàn không chút vui mừng khi bản thân thắng cuộc.Cất đi thiết côn nhìn về phía họ hơi cúi đầu ngữ khí bình thãn nói "Phương Cẩm Ngọc tiên tôn trong mình vốn đã thụ thương từ trước,ta chỉ là may mắn thắng được cho nên trận đấu lần này không tính,chư vị đã có việc bận thì ta đây xin cáo từ trước hẹn vào thiên kiêu thịnh điển hai năm sau gặp lại" song rồi cũng không màng bọn họ phản ứng,gã tức khắc xoay người lại phất tay rồi cùng hết thảy yêu tộc bay lên rời đi.
Bọn họ thấy thế cũng không ngăn cản làm gì,bởi ban nãy gã đã tự mình cúi đầu giải thích, mà trong bốn yêu thú dẫn đầu đó đều xuất thân từ đệ nhất thế gia,có gốc gác cổ xưa lâu đời.Cứng rắn đấu với họ là có thể nhưng sẽ gây thù chuốc oán,thôi thì mỗi bên nhường nhịn một bước như hiện tại là tốt nhất.
Cố Tần Đình tuy không phải lần đầu thấy qua bộ dáng hắn giống như bây giờ,thế nhưng yếu đuối ỷ lại tựa vào lồng ngực y thì lại là lần đầu tiên,hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của hắn,hốc mắt đỏ bừng ngẹn ngào gọi "Sư tôn..."
"Phương sư đệ" đám trưởng lão xung quanh tâm trạng lo lắng cũng không kém,phụ trách y đạo chữa thương Mã Đương ngay tức khắc qùy xuống một chân mà bắt mạch cho hắn.Linh khí vừa vào trong cơ thể kiểm tra đã ngay tức khắc sợ hãi khiến hai mắt trợn trừng "Phương sư đệ đan điền tu vi của ngươi sao lại?...."
"Mã sư đệ rốt cuộc là sảy ra chuyện gì?" Sa Hoài chưởng môn lo lắng hỏi.
Mã Đương hơi mím môi không trả lời ngay đưa mắt nhìn về phía hắn biểu ý dò hỏi,sau khi nhận được cái gật đấu yếu ớt của hắn thì mới sâu kín thở dài một hơi nói "Cẩm Ngọc đệ ấy tẩu hoả nhập ma...tu vi và đan điền đã có dấu hiệu rạn nứt rồi...rất có thể sau này không thể tu luyện thăng tiến thêm được nữa!"
"Cái gì??? chuyện này sao có thể chứ?" đám người xung quanh nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh,bộ dáng hoàn toàn không thể tin tưởng chuyện gì đang diễn ra đây,Phương sư thúc chiến thần trong lòng họ người tưởng chừng sớm ngày phi thăng thượng giới sao có thể lại...
"Sư tôn người...."
Mễ Lạc Tranh trong lòng đã sớm muốn vã chạc cái bốp vào mặt y,tên này thừa biết hắn bị gì từ lâu mà hôm nay vẫn bày đặt giả vờ như không biết thế? trình đóng kịch xem ra còn cao tay hơn hắn nhiều đi,tuy là thế nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm.Khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt yếu ớt,hàng mi dài khẽ rung,từ nơi khoé mắt chảy ra hai hàng lệ dài ướt nóng,rơi xuống bàn tay đang ôm mặt hắn của y,lòng bàn tay trắng mềm miễn cưỡng giơ lên áp vào bàn tay thiếu niên đang đỡ mặt ấy.Khẽ lắc đầu,rồi dùng ánh mắt trông nom thấp thỏm nhìn thẳng vào y hỏi "Sau này con đừng trốn tránh ta nữa...được không?"
"Sư tôn...ta..."
"Khục...vi sư biết...ta trước đây đã làm ra nhiều điều sai trái với con...nhưng Cố Tần Đình..vi sư muốn con hiện tại ghi nhớ một điều rằng...cho dù cả thế gian có là kẻ thù muốn giết con đi chăng nữa thì...Phương Cẩm Ngọc ta cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại tới con...sẽ bảo vệ con...cùng con chống lại cả thế gian này...vi sư thà phụ thiên hạ nhưng tuyệt đối không bao giờ phụ con..." nói song liền trang bức nhăn mày tỏ vẻ đau đớn,máu tươi trong miệng lần nữa phun ra ngụm lớn rồi váng đầu ngất đi.
"SƯ TÔN!!!" để lại Cố Tần Đình và toàn thể đệ tử,chưởng lão chấn động không thôi.
Hệ Thống[....] kí chủ nước mắt cá sấu nhiều như vậy hay là nên khai trương dịch vụ khóc đám tang mướn nhỉ? một mình cân hết,chấp cả gia phả nhà người ta luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất