Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 2: (2)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Trước Sau
Thuận lợi kí được hợp đồng,Mễ Lạc Tranh liền vui vẻ trở về nhà.

Phòng trọ này là do một nhà hảo tâm tặng cho cậu ở để tiện bề đi học,mặc dù khá cũ nhưng không đến nổi khó coi.Đồ đạc vật dụng đều là hàng đã dùng qua nhưng vẫn còn rất tốt.

Vừa về tới nhà liền thay một bộ thể thao đơn giản,nằm oằn lên chiếc ghế sofa cũ vừa ăn bánh vừa suy nghĩ chuyện đời.

"Còn 10 ngày nữa là lên đại học rồi,phải nghĩ cách quảng bá từ đây mới được"

Lúc cấp 3 nguyên chủ luôn để tóc mái dài che gần nữa khuôn mặt,thêm tính cách khá nhát ghan và ngại giao tiếp nên không có bạn bè.Nhưng cũng không bị bắt nạt,thời học sinh cứ như vậy mà tẻ nhạt trôi qua.Lên đại học thì nhan sắc chỉnh trang hơn nhưng tính cách vẫn như cũ đầu khổ khô khan.

Vừa đi học vừa làm,đầu tắt mặt tối.Ăn mặc kiêng khem khổ sở mới đủ trang trải cho cuộc sống sinh viên.

"Có nhan sắc mà không biết vận dụng,cái tên Thẩm Hào Nguyệt này đúng là ngu ngốc chết đi được"

Mồm vừa ăn vừa suy ngẫm,ăn song thì lại lăn ra ngủ,tới sáng hôm sau cậu liền thực hiện bước thứ hai của kế hoạch.

Lấy chiếc áo sơmi đen mới nhất của nguyên chủ,phối với quần tây cùng màu.Đón xe bus ra trung tâm thành phố Bắc Kinh,trung tâm thương mại Oriental Plaza vừa hay lại lớn nhất thích hợp để trang bức.

Ở chính giữa lầu 2 có một cây đàn Piano bằng gỗ Mun đen tuyền,cộng thêm cái mic kết hợp với hai chiếc loa nhỏ bên cạnh.Có hẳn một anh bảo vệ ngồi trông nó,và thu ít lệ phí khi muốn đàn và hát.

Mục tiêu của Mễ Lạc Tranh chính là nó,nơi đây rộng lớn nhiều người qua lại như vậy đúng là hoản cảnh trang bức có một không hai.

Sau khi đưa tiền lệ phí cho anh bảo vệ,cậu liền ngồi xuống chiếc ghế da mà bắt đầu khởi động tay.



Vừa suy nghĩ tới việc những bản Hit oanh tạc ở thế giới cậu,đến thế giới song song này lại không có.Những nghệ sĩ,ca sĩ,diễn viên cũng đồng dạng mất tăm,vậy chẳng phải những bản Hit của họ đều thuộc về cậu hay sao??

Vì vậy cậu liền chọn một bản hit Học tiếng mèo kêu của Tiểu phàn phàn.

Giai điệu vui tươi,ca từ dễ thương nhưng không kém phần tình cảm là điểm nhấn của bài hát này.

Tiếng đàn vang lên một hồi liền có người đứng lại xem.Trùng hợp trong đó có một đại thần võng hồng,danh khí tốt liền trực tiếp cầm điện thoại lên livestream.

Vừa tới nữa bài làn sóng live stream lập tức bùng nổ.

"Tiểu ca ca đó là ai vậy?Bài hát này nghe hay qúa đi"

"Hảo soái qúa ahh~ ơi,từ nay anh là idol của tui đó"

"Truyền máu ghấp,ta sắp không ổn rồi.Cái nhan sắc yêu nghiệt này."

Sau khi bài hát kết thúc,mọi người liền lập tức vỗ tay khen hay.Thấy vậy cậu liền mỉm cười rồi nói

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,bài này có tên là Học tiếng mèo kêu do chính tôi sáng tác."

Dứt lời liền đeo lên khẩu trang rồi đảo bước ra về.

Đúng như cậu dự đoán,tối hôm đó đoạn video cậu hát liền lập tức lên No.1 Hotsearch,soán ngôi scandal ẩu đả của một nam diễn viên C vị.

#Tiểu Ca Ca Hảo soái hát hay



#Học tiếng mèo kêu

Lượt xem và lượt chia sẽ tăng nhanh,tuy nhiên nếu cậu có vẻ ngoài xấu xí thì chẳng ai khen đâu.

Ngay chiều hôm sau giải trí Gia Thành liền đưa ra thông báo:

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha,kêu cùng anh meo meo meo.Nghệ nhân mới sắp ra mắt của công ty @Thẩm Hào Nguyệt,mong mọi người ủng hộ em ấy nhé"

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

Trong ảnh là hình bóng cậu thiếu niên với vẻ ngoài câu nhân đang ngồi ăn lẩu cay,làn da trắng như bạch ngọc làm nổi bật lên hai má đỏ ửng,khoé miệng còn dính dầu ớt.

"Cười chết bảo bảo rồi,ahaha tiểu ca ca dễ thương qúa đi"

"Hoá ra anh ấy là nghệ nhân của Gia Thành"

"Chưa ra mắt đã lên hotsearch?Pr hơi qúa nhỉ?"

"Lầu trên nói gì đó,nghệ nhân sắp ra mắt thì công ty pr sai chỗ nào?Có gì qúa đâu."

"Cái nhan sắc này làm tui không kiềm lòng được rồi,mất máu ing~...."

Trong khi trên các trang mạng xã hội đang bùng nổ thì giờ đây nhân vật chính lại đang đau đầu vì tiền tiết kiệm sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau