Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 223: Mạt Thế Hắc Liên Hoa(2)

Trước Sau
Một tháng trước bầu trời đột nhiên rơi xuống thiên thạch,nhưng không phải nổ mà sinh ra dị tượng khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên âm u tối đen,dù ngày hay đêm vẫn là không thấy ánh mặt trời,thực vật biến dị,động vật biến dị trở nên cao lớn gấp bội và lực tấn công cực kinh khủng,dĩ nhiên con người dù đã từng đứng đầu chuổi sinh vật nhưng mạt thế nay lại trở nên vô lực yếu ớt.

Có người sau khi tỉnh dậy đều sẽ thức tỉnh dị năng chia làm rất nhiều nguyên tố ngũ hành,nhưng cũng có rất nhiều người vẫn chỉ như cũ bình thường,kinh hỉ tuyệt vọng nháy mắt bao trùm khắp thành phố,tang thương không gì sánh nổi.Cũng rất có thể xuất hiện biến dị năng nhưng cực kì thưa thớt,hoặc nói là lông phượng sừng lân cũng không ngoa.

Tất cả những thứ đó đều là dự trước sau này,hiện tại đại đa số chỉ có một số ít thức tỉnh dị năng và đang dần tập cho quen mà thôi,mạt thế khiến bản chất tăm tối và sấu xa nhất trong con người dần bộc quang hiện rõ,gia đình sát nhau hay gi//ết vợ gi//ết con và bỏ rơi bạn bè đều là chuyện thường thấy như cơm bữa,không có pháp luật ràng buộc khiến con người đánh mất nhân tính.Vì miếng ăn,vì an toàn tính mạng nên người thường có chút tư sắc không thể không lựa chọn khuất phục trước cường quyền,nương nhờ dị năng giả mà bán rẻ thân mình trở nên thấp kém ti tiện.

Có nhiều người trước mạt thế là thiếu gia,tiểu thư người thừa kế của các tập đoàn gia tộc lớn,nhưng giờ cũng chỉ có thể mua vui cầu hoan nằm dưới thân phục vụ kẻ khác,dù cho tên đó có xấu xí hôi hám thì sao chứ? miễn được bảo hộ an toàn có miếng ăn là tốt lắm rồi.

Và cũng có trường hợp thức tỉnh dị năng ngoại lệ thông qua bị zombie cắn,một là nhiễm hoá trở thành zombie hai là tỉnh dậy thức tỉnh dị năng,nhưng hầu hết đại đa số người bị cắn đều sẽ bị đồng bọn và đoàn đội bỏ rơi,bởi họ sợ bị người dư thừa vướng víu tay chân.

Đây xem như là lần khảo chứng và càn quét dư thừa lớn nhất lịch sử nhân loại nhỉ?

Mễ Lạc Tranh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tắm rửa vệ sinh song xuôi,định bụng mở cửa quan sát chuẩn bị rời đi tìm chồng thì bất ngờ phát hiện tình huống,do đã thức tỉnh dị năng từ sớm hiện tại đã tới cấp năm,đã được xem là một trong những lão đại đứng đầu mạt thế.Nhưng vẫn chưa lần nào sử dụng thực tiễn,vì sao ư?

Vì lười chứ sao nữa a?? ăn ngon uống tốt ai rảnh ra đường sát zombie làm chi? vừa mất sức lại chảy mồ hôi thối muốn chết.

Khứu giác nhạy bén, trong phút chốc một cây băng thủ xuyên qua cắm phập vào đầu zombie,làn da hư thối nhăn nheo tái xanh và đồng tử trợn lồi nháy mắt đông cứng rạn nứt và vỡ thành mảnh vụn,thân thể rách rưới ngã xuống ầm một cái mà vọng lên từng mảng tro bụi,mùi hư thối xú của zombie truyền vào mũi khiến cậu nhăn mày khó chịu.

M*ẹ nó thối muốn chết a!!

Thế nhưng cậu biết mọi chuyện nào có đơn giản như vậy được? zombie ban đầu thị lực không tốt,nhưng khứu giác và thính giác lại là cực kì nhanh nhạy,chỉ cần gây tiếng động lớn hoặc mùi vị đồng loại đặc thù đều sẽ bị hấp dẫn dụ tới.

Tiếng gầm rống của dã thú vang lên,không chỉ một con mà là đầy cả một đàn,biến dị sói hình thể khủng vẻ ngoài trông cực kì cao lớn hung ác,thế nhưng màu lông lại là giống husky và alaska thú nuôi trong nhà trước đó,con nào con nấy đều cao hơn ba mét ròng.Ánh mắt loé lên tia hung quang ám lệ nhe răng sắc nhọn,gầm gừ nhìn chằm chằm Mễ Lạc Tranh,tổng cộng hơn 13 con kết hợp vây thành vòng tròn lớn,nó đã không còn là husky nữa mà đã trở thành quái vật khiến người khiếp sợ,trí thông minh cũng theo đó tăng nhanh rất nhiều,đã có thể so sánh với đứa trẻ 5 tuổi bình thường.

Nhưng điều làm cậu chú ý không phải 13 con sói trước mặt này,mà là con sói to lớn gấp bội nằm rạp ở ẩn phía sau cùng kia,một bộ lông nhung thuần xám và lổ tai dựng đứng dài nhọn,một bên mắt trái bị hư kéo theo vết sẹo dài,cộng thêm khí thế bình tĩnh thong dong khiến nó trở nên cực kì nổi bật không tầm thường,dựa theo motip phát triển thì con này chắc chắn là thủ lĩnh đầu đàn.

Giống như phát giác cậu nhìn con sói này chỉ khẽ nâng mí mắt liếc qua một cái,rồi khịt mũi hừ lạnh không thèm để ý.

"...."

Chẳng lẻ mình đã lưu lạc tới bước đường đến cả chó cũng khinh thường rồi sao?

13 con sói thấy cậu không để ý mình liền càng thêm gầm gừ tức giận,bọn chúng co người chuẩn bị tứ thế nhảy bổ nhào lên định bụng âm mưu cắn hội đồng cậu,Mễ Lạc Tranh thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ trong lòng hưng phấn không thôi.

Rất tốt a,mới tối qua còn đang suy nghĩ kiếm đâu ra chiếc xe để di chuyển thì nay lại tự động đưa tới cửa rồi,cưỡi cả đàn sói vi vu hóng gió mạt thế,trời ạ nhân sinh người thắng là đây chứ đâu!!!

Gừ to một tiếng liền nhe răng nhọn thoắt mình xông lên,Mễ Lạc Tranh phản ứng nhanh nhạy xoay người tránh rồi nhảy lên cao,không chút do dự dồn lực 5 phần vào cánh tay tát cái bốp vào mặt ba con sói ở gần nhất,theo tiếp sau đó là từng con khác,lũ sói tức giận đỏ mắt vội giơ móng vuốt ra muốn cào nhưng nhiều lần đều bị cậu nhất loạt trốn thoát,bị trêu chọc khiến chúng điên loạn nổi cáu hú ầm lần nữa xiết chặt bao vây lấy cậu.

"Không thích chơi nữa chúng ta cũng nên kết thúc sớm ở đây thôi"

Nói song không để cho chúng phản ứng, Mễ Lạc Tranh đã vội xuất băng hoá thành môt cây gậy dài trơn bóng,cầm chắc trong tay ánh mắt khiêu khích giễu cợt nhìn về phía chúng mà giở giọng trào phúng "Đả cẩu bổng ngang trời xuất thế rồi đây,sao nào? trong đám chúng mày con nào tới trước hay cả bọn cùng lên?"



Nghe cậu nói khiến lũ sói không khỏi cả kinh mà bốn mắt nhìn nhau,tên nhân loại này đầu óc không được bình thường đi? dựa vào mấy kí thịt chẳng đủ nhét kẽ răng kia vậy mà dám khiêu khích chúng? là ai cho tên này lá gan to đến thế hả?? mạt thế giày vò điên đến hỏng não rồi sao?

Dù nghĩ vậy nhưng chung quy vẫn là xông lên tấn công,chỉ là mắt thấy đồng loại lần lượt bị cây gậy kia đánh đến xưng mặt gẫy răng, có con còn bị đánh đến sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự và thương tích đầy mình thì dần dần sợ hãi,do dự không dám tiếp tục tấn công nhưng Mễ Lạc Tranh nào sẽ dễ dàng tha cho chúng đâu?

Đàn sói thấy cậu vẫn bày ra bộ dáng hung thần ác sát kia liền co đuôi sợ hãi,cả bọn không hẹn mang theo mình đầy thương thích chạy trốn về phía sau thủ lĩnh,cụp đuôi cụp tai cúi đầu ngoan ngoãn nhưng hình thể không ngừng run rẫy.

Thủ lĩnh lúc này đã không còn dáng vẻ khinh thị như mới đầu nữa,nó trừng mắt cảnh cáo từng con rồi đứng dậy lộ ra hình thể cao lớn hơn 7 mét kia,mắt sói nheo lại đầy nguy hiểm,nhe răng ngiến lợi sát khí xung thiên,ngữa đầu lên trời hú to vài tiếng song mới chịu xông về phía Mễ Lạc Tranh.

Lũ ngu này xem ra nó không ra tay là không được mà,nhân loại ngươi nên sẵn sàng trả giả đi!!

Đám đàn em thấy thế trong mắt tức khắc tràn đầy hưng phấn,thủ lĩnh cố lên,thủ lĩnh uy vũ!!mau mau trả thù rửa hận cho chúng tôi a!!!

Thế nhưng 5 phút sau đó thì cảnh tượng lại là...

"Tiểu hồng mau chạy ra kia trảo zombie về đây!" Mễ Lạc Tranh tay cầm gậy dính đầy lông m//áu mà vui vẻ cười nói.

"Gâu gâu..." sói xám tiểu hồng không chút do dự phi người về trước cách đây vài trăm mét,há miệng điên cuồng cắn loạn zombie,nó như đang xả giận mối hận đầy khuất nhục vì bị cậu đánh đến ngữa bụng xin tha kia,tên nhân loại này rỏ ràng dáng người bé tí sao lại có sức lực mạnh đến chứ?

Hiện tại mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng đã khuất phục trước vương giả liền không thể không vâng theo,cắn đủ rồi mới chịu ngừng tha một con lành lặn về tới trước mặt Mễ Lạc Tranh.Vừa nhả ra đã vội nằm ngữa giơ chân thè lưỡi,điệu bộ lấy lòng nhìn về phía cậu cầu khen thưởng.

Mễ Lạc Tranh cong mắt xoa xoa lớp lông mao dầy trên đầu nó,cười tươi nói "Tiểu hồng làm giỏi lắm,sau này cứ vậy phát huy có biết không?"

"Gâu gâu"

"Đúng rồi phải vậy mới ngoan chứ haha..."

Đám sói đàn em "....."

Như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu bất mãn ấy,tiểu hồng vội thu liễm thần sắc hung ác trừng về phía chúng,nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt lại là tràn đầy uất ức cùng khuất nhục, yếu ớt muốn khóc nhưng lại không thể khóc ngay lúc này.

Đồ ngốc này!! ta làm vậy chính là vì muốn tốt cho các ngươi,muốn các ngươi có chỗ dựa mạnh nương tựa sau này ở mạt thế,phiêu diêu tự tại không sướng sao? tội gì phải cam chịu khuất phục nhân loại chứ?

Nhất thời nhưng không mãi mãi,kẻ thức thời mới là trang tuất kiệt,quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!! nhân loại ngươi chờ đó cho ta a!!!

- ---------------

Ở một khu quảng trường nơi chất đầy những đống lầu hoang phế đổ nát và khói bụi mịt mờ,khắp nơi trên mặt đất đâu đâu cũng thấy mảnh vụn thi thể người và zombie nằm la liệt chất chồng lên nhau,không khí hôi ám tanh tưởi khó xộc thẳng lên mũi khó chịu cực kì.

"Đội trưởng zombie nhiều qúa chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Một tên thanh niên tay cầm gậy sắt,ánh mắt khẩn trương cảnh giác nhìn khắp bốn phía,ở bên cạnh hắn ước chừng có hơn 8 người khác chia đều nam nữ,tất cả bọn họ ai nấy đều trông vô cùng chật vật và mồ hôi ròng rã khắp người.

"Mọi người bình tĩnh đừng hoảng,nếu hét to thêm thì sẽ càng dẫn dụ zombie tới nhiều thêm mà thôi!" Liễu Vy Hoa vẻ mặt trấn định nhìn về phía họ nhẹ giọng nói,dù vậy nhưng trong lòng hiện đang cực kì phiền chán mệt mỏi muốn trốn đi nhưng lại không thể,đám gà yếu ớt phiền phức này có dị năng nhưng lại không biết sử dụng,sợ trước lo sau ngu ngốc đến lợi hại.



Nếu như không phải đám người này còn giá trị lợi dụng,đưa đến căn cứ thuận lợi mua danh chuộc tiếng thì nàng còn lâu mới mang theo họ a,cả bọn toàn lũ ăn hại vướng bận tay chân thôi,tất cả đều là lỗi của Khổng Tiểu Điệp,nếu như không phải nàng ta cướp mất bạn trai nàng,bỏ rơi bọn họ tự mình chạy trốn thì giờ sao phải khổ sở thế này chứ??

Zombie hiện tại ước chừng còn gần hơn 30 con,bọn họ đánh đã kéo hơn hai tiếng chưa hề ngừng nghĩ,dù là dị năng giả nhưng cấp thấp hành động thể lực lâu cũng sẽ suy kiệt mệt mỏi,lúc này tất cả vừa khát lại đói,bụng réo rắt vang lên không ngừng.Zombie đi tới ngày càng gần và rồi cách họ đúng 1mét,đám người thấy thế không thể làm gì khác hơn ngoài việc cắn răng liều mạng xông lên,nếu có ch*ết thì ch*ết chung nắm tay nhau cùng xuống địa ngục đi!!!

Búa đao kiếm chém tứ tung loạn xạ khắp người zombie,mặc dù bị đứt tay chân nhưng vẫn chẳng hề lay ngã,một tên đeo kính gầy nhom trong trợn mắt giơ đao bổ mạnh vào giữa đầu zombie,hu*ết nhục hôi thối và não tương văng lên tung toé bắn đầy mặt hắn,theo thời gian zombie liên tục ngã xuống,toàn bộ thân thể đầu óc bạo cùng một chổ,máu huyết thấm đẫm khắp người và đang dần lan rộng nhuộm đỏ mặt đất,vốn đã chật vật nay lại càng thê lương thấy rõ.

Cũng may nơi đây lúc trước cũng không phải qúa mức phồn hoa,đơn giản là thị trấn nhỏ nên dân cư không nhiều,nếu không động tĩnh bạo lực nãy giờ đã đủ hấp dẫn vô số zombie rồi.Chỉ là đa số không có nhưng số ít thì vẫn còn,từng con zombie nghe thấy động tĩnh liền kéo lấy thân thể cứng ngắc,làn da xanh xao và hốc mắt đen ngòm,trên người nhiều chổ thiếu khuyết không lành lặn thậm chí còn thấy cả xương,hiện đang không ngừng giương nanh múa vuốt mà rảo bước tiến lên,tầm hơn 10 con zombie đang không ngừng phát ra các loại âm thanh quái dị,đám người thấy nó lúc này cũng bị doạ cho sắc mặt tái nhạt,trong lòng nảy sinh cảm giác bất lực buông xuôi,dù không muốn ch*ết nhưng hiện tại đã không đủ sức chiến đấu nữa rồi.

Zombie tru đến giống như ác qủy kéo đến đòi mạng,thậm chí đến Liễu Vy Hoa lúc này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi,nhưng nàng tuyệt đối không thể ngã ngay lúc này!! nàng phải trở về,trở nên mạnh mẽ và trả thù Khổng Tiểu Điệp!!

Tuyệt đối không thể để con tiểu tam trà xanh này thượng vị dễ dàng thế được!!!

Bọn họ đói,zombie bọn chúng cũng đói,vì đã lâu chưa được ăn gì nên hôm nay ngửi thấy mùi  của người sống,liền trở nên cuồng loạn hung dữ  la hét như dã thú.

Gào!!

Vì đói nên đám zombie đã nhanh chóng đi tới phụ cận,đám người nháy mắt càng thêm tuyệt vọng thiếu sức sống,trên mặt mang theo mệt mỏi bất lực,cam tâm chịu ch*ết ngày càng nhiều người,chỉ là cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt rất nhanh đã phá vở nhận thức của tất cả mọi người.

Mắt thấy hơn chục con zombie đột nhiên bị cả bầy sói biến dị bao vây cắn xé,chưa tới nữa phút thời gian thì toàn bộ đã bị giết không còn một móng,đám sói trong miệng con nào con mấy đều nhai đầy mồm zombie khoái chí mà tru hú cả lên,vài con trong số đó nhìn về phía họ rồi nhe răng gầm gừ,doạ đến đám người sắc mặt càng thêm trắng dã tái nhợt đáng sợ,tưởng chừng sắp bị cắn ch*ết tới nơi thì đàn sói bất ngờ xoay người bỏ đi.

Đám người thấy vậy liền cùng nhau trố mắt ngạc nhiên,không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa thấy nhưng nhiều hơn hết là may mắn trốn thoát một mạng,sau khi kiểm tra xác định lân cận không còn zombie mới an tâm nhẹ nhõm mà nằm bệt ra sàn,buông lỏng toàn thân mà há miệng thở dốc nghĩ ngơi nhưng không dám ngủ,ai biết được zombie kéo tấn công lúc nào chứ?

Nằm hồi lâu bình phục được chút sức lực mới chậm rãi ngồi dậy chia nhau thức ăn,người người một miếng lương khô và một chai nước suối nhỏ,nhưng lại không dám ăn hay uống hết,bởi lương thực hiện tại cực kì khan hiếm nước thì đã bị ô nhiễm phóng xạ không thể uống,dù hiện tại cực kì đói bụng nhưng lại không thể ăn thêm nhiều hơn,có miếng lót dạ là đã may mắn lắm rồi.

Vừa cùng nhau trải qua sinh tử nên bọn họ ai nấy đều cũng cảm thấy thuận mắt nhau hơn,đến Liễu Vy Hoa cũng dần buông lỏng thoải mái hơn rất nhiều,ăn song lại tiếp tục dựa tường nghĩ ngơi lấy sức thì đằng xa bất ngờ kéo tới từng vật thể lạ,càng lúc càng gần và rất nhanh đã kéo tới ngay trước mặt họ.

Đám người Liễu Vy Hoa thấy đàn sói trở lại liền tức thì cầm lên vũ khí,khuôn mặt cơ bắp toàn thân căng chặt sẵn sàng nghênh đón tấn công.Tưởng chừng sắp sửa nhuộm máu ch*ết ở chổ này,thì đàn sói trước mắt bất ngờ chia thành hai hàng rẽ ngang tạo thành lối đi rộng lớn ngay chính giữa,một con sói hình thể cao khủng gấp bội từ phía xa dần dần tiến tới.

"Độc nhãn lang,là độc nhãn lang a!!"

"Toi rồi,chẳng lẻ số kiếp chúng ta tới đây đã tận rồi sao?"

"Ta chưa cưới vợ ta còn chưa muốn chết a!"

Tiếng kêu khóc và ai oán tuyệt vọng không ngừng vang lên giữa đám người,vừa chuẩn bị tinh thần ch*ết thêm lần nữa thì con độc nhãn lang với vẻ ngoài hung thần ác sát kia lại bất ngờ ngồi rạp sát đất,qua lâu vẫn chưa hoan hồn trở lại thì đột nhiên nghe tiếng phịch lớn,một thiếu niên da trắng vẻ ngoài mỹ lệ tinh sảo câu nhân,bộ dáng vô cùng sạch sẽ từ trên lưng sói nhảy xuống,không thèm để ý bọn họ mà moi từ trong balô lớn ra khay vĩ nướng vừa,xếp than đốt lửa hơ chờ đủ nhiệt thì lại thò tay vào trong balô,lần lượt lấy ra 7-8 hộp thịt làm sẵn chuẩn bị nướng,tiếp tục lấy ra gia vị chén đũa và chai nước các loại để ở khối bê tông vỡ ngay cạnh đỏ,rất nhanh mùi thịt nướng thơm phức đã lan toả trong không khí và kích thích đám người,cơn đói khó khăn vừa lắng lúc này lại tiếp tục trồi lên thấy rõ.

Tiếng bụng rọt rọt réo rắt vang lên,chảy nước miếng đỏ mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mặt này,dù động lòng tham lam nhưng không ai dám xông lên tranh cướp hay xin xỏ,bởi họ hiểu người có thể khống chế cả đàn sói biến dị này chắc chắn không đơn giản,từ trong mạt thế tới nay bọn họ chưa hề thấy ai ra đường thong dong bình tĩnh như vậy cả.

Vốn định để dành lương khô cho ngày mai nhưng lúc này ai cũng đều nhịn không nổi nữa,mắt thấy thiếu niên hết ăn thịt cuốn lại uống nước ngọt mà cổ họng không ngừng dật dật,vừa hít sâu ngửi mùi mà cắn miếng lương khô, tưởng tượng bản thân đang ăn thịt nướng mà trong lòng chua sót,khóc đến không ra nước mắt.

Đều là người nhưng đãi ngộ sao lại bất công đến thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau